#0
Asa buộc phải thức dậy vì tiếng chuông báo thức của em đang kêu inh ỏi nãy giờ. Em liền bật dậy và bắt đầu làm những việc mà bản thân thường làm vào buổi sáng. Sau khi tắm rửa, Asa đã mặc một bộ đồng phục khá rộng, chúng dường như quá size với em thì phải, rồi đeo thêm chiếc kính có gọng dày.
Hoàn thành xong thủ tục mọi hôm, Asa rời khỏi căn phòng trọ của mình để tới trường. Trong trường tất cả mọi người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Em hơi ghen tị vì mình không có bạn, một chút cũng chẳng có. Trong mắt những người khác, họ coi em là không khí. Mọi người chả thèm đoái hoài gì đến em kể từ lúc em chuyển đến đây.
Nhưng dù sao, chính em đang dần quen với điều đó nên chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Đứng trước cửa lớp em nhanh chóng đi thẳng xuống chỗ ngồi. Khi giáo viên vào lớp học, tất cả đều trở nên im lặng đến đáng sợ.
"Chào buổi sáng cả lớp--"
Đột nhiên người giáo viên bị một cô bạn học sinh nổi tiếng cá biệt nhất trường chen ngang.
"Em xin lỗi vì đã đến muộn." Người nọ chỉ nói một cách vô tư như đếch quan tâm sự đời vậy.
"Ruka lúc nào cũng đến muộn hết em có tính học đàng hoàng kh-?, Haiz giờ có nói với em cũng như nước lã đổ vào tai thôi mau về chỗ đi."
Cô gái đó ngồi kế bên Asa.
"Được rồi, chúng ta sẽ phân theo cặp để làm bài nhé." Giáo viên nói và bắt đầu nhắc đến tên của từng người. Sau khi chia cặp. Asa liền vỡ òa vì chẳng biết nên bắt chuyện với kẻ kì quặc kia làm sao.
"Cớ sao mình lại được ghép đôi với người gì dị hợm dễ sợ?" Em chỉ biết thở dài.
"Này đồ mọt sách." Cô hiện đang đối diện em. Em nhìn cô.
"Đừng gọi tớ là đồ mọt sách nữa. Tớ có tên mà. Tên tớ là Asa." Em đảo mắt khi Ruka cười mỉm.
"Ờm Asa, chúng ta bắt đầu thôi? Tôi muốn hoàn thành xong cái việc này nhanh nhất đấy." Ruka nói. Asa đồng ý và họ bắt đầu thực hiện chúng theo như giáo viên yêu cầu.
Trong khi làm, cô không thể ngừng nhìn em. Ruka dần tò mò về người con gái đang ngay cạnh mình, rồi đột nhiên cảm thấy có điều gì thối thúc cô cần hiểu sâu hơn về em. Thậm chí cô không biết tại sao bản thân trở nên hứng thú với Asa.
Cuối cùng mất một thời gian dài họ đã hoàn thành bài tập nhóm, em nghĩ mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu rằng không có một ai sẽ muốn làm quen với em cả, nhưng lại chẳng ngờ Ruka bắt chuyện.
"Này Asa, nếu cậu không phiền, tôi sẽ mời cậu đi ăn trưa với bạn tôi. Cậu muốn đi chung không?"
Em sửng sốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người đề nghị đi ăn trưa cùng em đó.
"Ahmm thế là tớ bị lừa à?" em vội cất lời. Ruka chỉ lặng cười và xoa đầu em. "Tôi đâu có rảnh đi lừa cậu. Chẳng qua vẻ bề ngoài trông tôi khá quậy phá nhưng tôi thề là tôi không hề xấu xa nhé." Ruka hơi lớn giọng một chút.
Em rất hổ thẹn khi nghĩ xấu Ruka như vậy. Asa chấp nhận lời mời của cô, cả hai cùng nhau đến căng tin. Em biết mọi ánh mắt của các học sinh đang nhìn vào chỗ nào. Không ai khác ngoài Ruka.
"Đừng để ý tới chi cho phiền phức. Dù sao thì tôi cũng chả muốn quan tâm đám ô hợp đó." Ruka huých tay em. Sau cùng, giới thiệu Asa với hội bạn của mình.
"Đây là những đứa bạn tôi thường chơi, từ trai qua phải họ là Pharita, Ahyeon, Rami, Rora, Chiquita"
Em cảm thấy bất ngờ khi 'những người bạn của Ruka' chào đón nhiệt tình và cởi mở với em. Asa thậm chí đã làm thân được với Pharita rất nhanh nữa, nên cả hai quyết định trao đổi số điện thoại cho nhau. Bữa trưa kết thúc một cách vội vàng, rồi ai cũng về lớp nấy.
Đây là lần đầu tiên Asa cảm thấy vui vẻ hơn trước. Vì bây giờ phía sau em còn có người đồng hành cùng rồi. Cảm ơn Ruka-nie nhiều lắm.
________
Hôm nay là thứ bảy. Em lại phải bật dậy trong lúc đang mơ màng nữa, lần này khác mọi hôm thì không còn là tiếng chuông báo thức nữa mà là tiếng đập cửa nhà từ người đứng đối diện em ở phía sau cánh cửa!
"Ai thế này." Em lẩm bẩm rồi đứng lên ra ngoài mở cửa. Asa Giật mình khi thấy Pharita đang ngây tại chỗ.
"Trời ơi, có phải là Asa không thế? Cậu đẹp lắm đó!! Bất ngờ ghê ha" Pharita lớn giọng nói.
"Sao c-cậu lại ở đây?" Asa khoanh tay rồi đảo mắt lia lịa.
"Tại sao tớ lại có mặt á? Vì cậu bảo tớ được phép đến nhà bất cứ lúc nào, nên tớ chỉ muốn làm cậu bất ngờ một chút thôi nhưng chắc người bất ngờ lại là tớ rồi nhỉ? hahah."
Ah lộ hết!!! Asa cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới việc bị Pharita biết bản thân trong bộ dạng này.
"Không sao cả. Tớ không nói với ai cả. Chẳng lẽ đó là điều cậu sợ à?" Cô bạn trấn an em.
"Cảm ơn cậu. Lần sau hãy nói cho tớ biết rằng cậu sẽ đến, chí ít cũng nên để tớ chuẩn bị chứ?. Được rồi, vào nhà đi."
"Này, lý do gì mà cậu phải giả bộ như vậy thế?" Pharita rặn hỏi.
Mấy ngày nay, em có vẻ cởi mở với Pharita hơn nên đã quyết định kể cô toàn bộ sự thật. "Chỉ là tớ không muốn mình làm tâm điểm như trước nữa. Có những kẻ muốn kết bạn với tớ vì thích được mọi người chú ý và tất cả đều là đám giả tạo. Điều đấy khiến tớ khó chịu nên mới chuyển đến đây để không bị bủa vây bởi nó nữa."
Pharita thản nhiên đáp lại.
"Ra là vậy, lí do của cậu phải không? Tớ cũng đồng tình. Trở nên nổi tiếng chẳng hề dễ dàng chút nào. Và vài kẻ muốn nổi bật đã cố tình kết thân với cậu. Nhưng tớ khác bọn họ, tớ sẽ luôn ở đây cùng cậu."
Asa rất cảm động với những gì cô bạn nói.
"Cậu biết đấy, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với tớ thậm chí là mời đi ăn chung. Tớ luôn có suy nghĩ rằng, à chắc sẽ không ai chú ý đến mình đâu vì bây giờ mình không còn là Asa trước kia nữa." Asa nói.
"Mà cậu biết không? Ruka có thể đang để ý đến cậu đấy. Cách cậu ấy nhìn chằm chằm vô cậu trong giờ ăn trưa rõ như ban ngày."
"À thế à? Tớ thì nghĩ không thể được đâu. Cái bà già đó là một dân chơi đấy." Pharita ra vẻ bán tính bán nghi với em.
"Cái gì cơ? Ruka chỉ nghịch ngợm chứ không thuộc dạng chơi bời hay lêu lỏng. Chúng khác nhau hoàn toàn!."
".."
Dù sao thì Pharita có lẽ cũng đúng.
Gác lại vấn đề kia họ dành thời gian xem phim, nói về ti tỉ chủ đề khác nhau, và Pharita thậm chí còn ngủ lại nhà của Asa.
__________
"Hứ thật không công bằng! Tại sao cậu không mời tôi và những người khác?" Ruka hằn học nói. Cô chẳng tin Asa và Pharita không mời họ nhập tiệc vào thứ bảy tuần trước.
"Chỉ là không có kế hoạch thôi hihi. Dù sao thì lần sau tớ cũng sẽ mời mà, đừng nổi giận thế chứ" Asa nói. Ruka vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của em và nhanh chóng kéo em đến lớp.
Asa ngại đỏ mặt như quả cà chua trước hành động đột ngột của Ruka.
"Sau giờ học cậu rảnh không? Nếu không thì đi mua sắm với tôi nhé." Ruka nói. Asa hôm nay cũng chẳng vướng việc gì nên đồng ý đến đó cùng Ruka.
Sau giờ học, cả hai người đi đến trung tâm thương mại mua một số thứ. Ruka mua cho em một chiếc áo hoodie.
"Cậu không cần phải mua đâu" Asa từ chối. Nhưng cô cứ khăng khăng em phải cầm cho bằng được nên Asa chả còn cách nào ngoài việc nhận nó dưới sự ép buộc của Kawai Ruka.
"C-cảm ơn." Asa mỉm cười với cô và Ruka thề rằng nụ cười của em là nụ cười xinh đẹp nhất mà cô từng thấy.
Ruka nghĩ rằng cô đã yêu Asa.
_________
Vài tháng lại trôi qua, Ruka và Asa ngày càng thân thiết hơn. Cô luôn đi chơi cùng em hay thậm chí cả hai còn ngủ lại ở nhà của người kia.
Những tháng bên nhau, Asa đã nghĩ bản thân thật sự yêu Ruka. Mặc dù bề ngoài Ruka trông rất quậy phá, hư hỏng nhưng Ruka mà Asa biết vẫn rất ngọt ngào và lịch thiệp với em.
Nhưng có một điều luôn khiến em sợ hãi..
Là khi Ruka không đáp lại tình cảm em vì ngoại hình xấu xí này thì sao?
Ruka chắc chắn sẽ ghê tởm nếu cô phát hiện ra em yêu cô.
"Cậu ổn chứ Asa?" Ruka hỏi.
"Ừm, tớ ổn. Sao thế?" Asa trả lời trong khi nhấp một ngụm sữa.
"Tôi thấy cậu có vẻ hơi rối bời."
"Không, tớ ổn mà. Đừng lo lắng cho tớ."
Ruka không trả lời. Cô nhận ra Asa đang suy nghĩ điều gì đó và càng không muốn hỏi thêm về nó.
_________
Chỉ là trong một lần vu vơ Asa dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Ruka càng sâu đậm hơn, em bắt đầu tránh mặt Ruka. Em sợ rằng tình cảm của mình càng một lớn. Em chưa dám sẵn sàng đối diện với việc bị từ chối.
Em biết Ruka có lẽ không thích em vì ngoại hình này. Asa nhớ lần đầu tiên cô gặp em. Cô đã gọi em là đồ mọt sách.
Asa nghĩ nếu mình trở về hình tượng như trước thì sao? Liệu lần thay đổi đấy sẽ làm Ruka có tình cảm với em không?
Nhưng hôm nay quả thật là một ngày đen đủi của Asa vì cô đột nhiên dồn em vào chân tường.
"Bắt được cậu rồi!" Ruka lớn tiếng trong khi đang giữ chặt Asa không để em chạy thoát.
"Chuyện gì vậy?" Asa nói nhưng không thể nhìn lấy cô một lần.
"Có vẻ như cậu đang tránh mặt tôi." Ruka bình tĩnh nói.
"L-làm gì ph-ải chứ? Cậu đang nói gì thế?" Em lập tức phủ nhận.
Thấy Asa có vẻ không muốn giải bày với mình, cô đã nhanh chóng thay đổi cách xưng hô "Không phải à? Rõ ràng mỗi lần tôi đến gần, em luôn kiếm cớ và tìm cách rời đi. Tôi rất mệt mỏi vì phải đuổi theo em mọi lúc đấy. Vậy nên hãy nói cho tôi biết tôi đã làm gì có lỗi với em chăng?" Asa chẳng dám nhìn thẳng mặt Ruka.
"K-không có. Tớ xin lỗi nhưng giờ tớ bận rồi." Asa định đi thì Ruka ôm em lại.
"Asa làm ơn đừng tránh mặt nữa. Tôi thích em" Asa bị sốc vì lời tỏ tình đột ngột này. Cái gì? Ruka cũng thích em? Làm sao lại thế được?
"Cái gì chứ? Tớ không tin. Làm sao cậu có thể thích tớ khi tớ thậm chí còn chẳng xinh đẹp!" Asa lắc đầu.
"Em có thể lắng nghe chính mình một lần không? Em thật sự rất xinh đẹp Asa! Ngay cả khi em cố gắng che dấu điều đó, ngay cả khi hình ảnh của em như một kẻ mọt sách giống hiện tại, tôi vẫn yêu em."
"Khoan đã... Ý cậu là sao?" Đừng nói là Ruka biết rồi nhé? Asa đột nhiên hoảng sợ.
"Tôi biết em đang muốn giấu chúng, vì tôi đã đến nhà của em vào khoảng tuần trước và do quên hay gì đấy cửa phòng của em hơi hé mở nên tôi đã tự ý vào trong, thật ra là chỉ để tìm em thôi chứ tôi không có ý khác đâu nhé. Tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Em thậm chí còn xinh đẹp hơn tôi tưởng." Ruka nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn của Asa.
"Dù em có xấu hay đẹp. Tôi không quan tâm. Tôi yêu con người em. Tôi yêu em Asa." Ruka thở dài sau khi tỏ tình với Ruka.
Asa cảm động trước lời nói của cô.
"Tớ cũng yêu cậu. À không, phải là em cũng yêu chị lắm." Asa đáp lại.
Ruka nghĩ mình là người may mắn nhất trên thế giới.
"Vậy em có đồng ý làm bạn gái của tôi không?"
"T-tất nhiên rồi."
"Vẫn còn trốn tránh à? Đáng lẽ tôi là người duy nhất được phép nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em."
"Hahaha ngốc lắm"
"Ngu ngốc chỉ với chị thôi."
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro