Chap 2: Người bạn mới
"Cậu ơi....này cậu ơi!"
Gì thế?....tiếng kêu....của một cô gái?
"U-um~~" Tôi mở mắt ra, bản thân có vẻ được ai đó đánh thức.
Dụi dụi mắt thì mới thấy rõ hơn, trước mặt tôi là một cô bé có vẻ cùng tuổi, mái tóc màu bạch kim óng ánh, đôi mắt xanh nước trong và đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái.
"Cậu là...?"
"Xin lỗi, tớ làm phiền giấc ngủ của cậu rồi, tớ tên là Nilphiel, hân hạnh được gặp cậu"
"Nil...phiel?"
"Phải, cậu tên gì?"
"Tên....Hinami....Ru?"
"Hinami Ru? Vậy cậu là người phương đông à?"
"Chắc là.....vậy....vậy cậu tìm tớ có chuyện gì không?"
"À, chỉ là tớ đang đi dạo thì thấy cậu ở đây"
"Đi dạo? Cậu đi một mình à?"
"Ừm...có thể cho là vậy?"
"Cậu...trốn nhà đi chơi sao?"
"Ugh!! S-sao cậu biết!??"
"Đoán mò..."
"....giữ bí mật nhé? Chỉ hai chúng ta biết thôi!"
"....ừm, tớ sẽ không nói ai đâu"
"Ngoắt tay nhé! Tớ mà biết cậu nói với ai là giận cậu đấy"
"Được"
Ngoắt tay với cô bé tên Nilphiel, tôi chợt cảm thấy khá vui trong lòng, cảm giác này...như là lúc khi bố mẹ tôi ở đây vậy....
Ơ? Bố....mẹ? Họ....là ai?
"Sao thế Ru? Cậu đang nghĩ gì à?"
"À....không.....không có gì đâu"
"Vậy sao?...."
.....
Bầu không khí này....có chút ngượng, tôi không quen.
"Ừm....cậu muốn đi dạo với tớ chứ? Nilphiel"
"Thật sao!? Vậy thì tuyệt quá!"
Tôi đứng dậy, cùng cô ấy đi dạo quanh khu rừng, ngắm cảnh thiên nhiên với tiếng chim đang kêu, có chút cho tôi cảm giác kì lạ.
Tôi thấy.....rất thích cảm giác này....tôi không rõ....chỉ thấy thích nó mà thôi.
"Ru! Coi nè! Ở đây có cánh đồng hoa này! Nhìn đẹp quá!"
"Oaa, đẹp thật"
"Lại đây với tớ nhanh lên!" Cầm tay tôi kéo theo, tôi lặng thinh đi theo, có gì đó....kì lạ.
"Coi nè coi nè! Đẹp đúng không?" Cô ấy ngồi chởm xuống, đối diện tôi quan sát bông hoa nở rộ với màu vàng rực rỡ.
Tôi cũng ngồi xuống, ngắm nhìn nó chăm chú, trong nó thật đẹp. Nilphiel cũng như tôi mà nhìn chằm chằm vào bông hoa, cô ấy có vẻ thích nó.
"Cậu thích nó lắm nhỉ?"
"Ừm! Tớ lần đầu thấy bông hoa đẹp như thế này!"
"...đợi tớ một chút" nói rồi tôi đi lại chỗ có nhiều loại hoa đó và có những hoa khác.
"Ru?"
Tôi trở về với một cái vương miệng làm bằng hoa, xung quanh là những bông hoa nhỏ lí nhí và bông hoa màu vàng rực nở rộ làm hoa chính.
"Đây, tặng cậu"
"Oaaa, cậu khéo tay quá!"
"Cảm ơn, tớ đeo nó cho cậu nhé?"
"Ừm!"
Tôi đặt nhẹ nó lên mái tóc của cô ấy, trong nó rất hợp với nhan sắc đó.
"Hợp với cậu lắm" tôi khen một câu, bất giác trên miệng nở một nụ cười nhẹ.
Cảm giác này....cứ như....nó là thứ tôi hằng khao khát vậy, vui thật.
"....u-ừm...cảm ơn cậu" cô ấy hai má có hơi ửng đỏ trả lời tôi, tay che mặt lại.
"Cậu sao thế Nilphiel? Mặt cậu đỏ quá"
"K-không có gì đâu!"
"Vẫn còn sớm....cậu đi chơi với tớ nhé?" Tôi nắm tay Nilphiel, khuôn mặt có hơi ngượng hỏi.
Đây là người đầu tiên tôi nói chuyện thân thiết với một người, nên khi hỏi có chút ngượng.
"....ừm! Đi chơi thôi!"
Cô ấy kéo tôi đi, chạy qua mấy con suối và vách đá, đi khắp nơi trong rừng, vui đùa với nhau cả ngày trời mà quên cả thời gian.
"Chết! Tớ phải về rồi!"
"Nhanh vậy ư?.....cậu sẽ đến nữa chứ?"
"Ừm! Tớ sẽ đến đây chơi thường xuyên! Cậu cũng phải đến đó!"
"Ừm! Tớ sẽ đợi cậu"
"Vậy nhé Ru! Tạm biệt! Mai gặp lại"
"Tạm biệt, Nilphiel, mai gặp lại"
Nói rồi cô ấy chạy đi mất, tôi ở lại nhìn bóng hình cô ấy khuất đi rồi mới trở về Grell.
†3rd†
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể bầm tím, khuôn mặt may mắn là không bị đánh trúng.
"Phải rồi...Nilphiel đang đợi mình" như nhớ lại một chuyện, cậu nén đau mà đi đến khu rừng.
"Cậu ấy đâu rồi?" Ngồi bên gốc cây ngồi đợi Ru, cô ấy có vẻ khá buồn vì không gặp được cậu.
"Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi"
"Cậu đến trễ!"
"Xin lỗi, tớ đến trễ rồi"
"Đánh cậu! Dám để tớ đợi! Ru ác độc"
"Đau đau" cái này không phải giỡn chơi, cậu đang đau thật.
Mới tối qua về đã bị một tên say mèm ất ơ nào đó vì tức giận mà vô cớ đánh đập hả giận cho đến bất xỉu.
Cơ thể tím bầm khắp người, nhưng may thay khuôn mặt lại khá nguyên vẹn.
"Vậy....tớ làm sao để tạ lỗi với cậu đây?"
"Hm....làm vòng tay hoa cho tớ!"
"Được"
Cô nắm tay cậu kéo đi đến vườn hoa, bắt cậu làm vòng tay cho mình. Ru tuân mệnh làm một vòng tay bằng hoa nhỏ nhắn, lần này cậu chọn một bông hoa màu xanh biển làm hoa chính cho vòng tay.
"Của cậu đây"
"Oaa, đẹp quá, cảm ơn cậu Ru!"
"Quà tạ lỗi của tớ mà, không cảm ơn cũng không sao đâu"
"Hehe! Vậy thì tớ sẽ bắt cậu làm vòng hoa cho mình! Thật nhiều!"
"Được, nếu cậu muốn, tớ có thể làm cho cậu cả đời"
"C-cậu! Ghẹo tớ!"
"Ehe"
"Đánh cậu!"
"Đau đau"
"Mặc kệ cậu! Đánh đến khi nào cậu chết thì thôi!!"
"Argg!! Đ-đau quá..."
"R-Ru!? T-tớ xin lỗi....c-cậu có sao không?"
"Urgg..."
"R-Ru?"
Ru từ từ quay sang Nilphiel với ngón tay chữ V, khuôn mặt là nụ cười lè một cái lưỡi.
"Cậu!! Giận cậu! Không nói chuyện với cậu nữa!!"
"Xin lỗi xin lỗi, đây, bông hoa xinh đẹp tặng cho tiểu thư, mong tiểu thư hả giận"
"Hm! Tha cho cậu lần này!"
"Cảm ơn, vậy.....có muốn đi chơi tiếp không?"
"Tất nhiên là có rồi!"
"Thế thì theo tớ"
Cả hai đến một thảm cỏ trãi dài, vì đây là khu rừng cậu hay đến, nên biết có một thảm cỏ ở đây cũng là đương nhiên.
Ru nắm tay cô đến một góc cây nhỏ.
"Ở đây mát lắm đúng không?"
"Ừm! Mát thật! Cảm giác thật dễ chịu"
"Tớ thường đến đây khi căng thẳng, nếu muốn cậu cứ tới bất cứ lúc nào"
"Ừm! Tớ sẽ nhớ"
Nói chuyện bông đùa một hồi, vì khá mệt do dư chấn vết thương nên Ru đã hơi lim dim.
Nhận thấy đều đó, Nilphiel để cậu nằm lên đùi, xoa xoa mái tóc như cách cha mẹ cô hay làm.
"N-Nilphiel?!"
"Cha mẹ tớ thường làm như thế này khi bố tớ mệt, chắc cậu cũng mệt lắm, cứ ngủ đi"
"N-nhưng"
"Không sao đâu mà, hay là để tớ hát ru cho cậu nhé?"
Với chưa kịp trả lời, Nilphiel nhẹ nhàng cất một giọng hót thanh khiết, với chất giọng của trẻ con, nhưng vẫn trong trẻo, nhẹ nhàng và yêu kiều đến kì lạ.
Một bài hát với tiếng hót nhẹ nhàng, Ru bất giác lúc mở lúc đóng cặp mi, và cuối cùng cũng nhắm lại.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt cậu thể hiện rõ nét ngây thơ đúng tuổi.
Có hơi ngây ngô khờ khạo, nhưng rất tinh tế, nét đẹp bẩm sinh bị lớp bụi đất che phủ thể hiện ra ngoài.
Dù bị bẩn nhưng Nilphiel vẫn có thể thấy rõ sắc đẹp của cậu, hai mắt cười cười mà nhẹ nhàng tiếp tục hát.
Giọng nói này của cô được thừa hưởng từ mẹ, với sự thanh khiết trong trẻo của chất giọng, dù ở độ tuổi nào cũng gần như không đổi.
Và nét đẹp là sự kết hợp của bố mẹ, cô là viên đá quý đang trong quá trình kết tinh để tạo ra viên ngọc quý hiếm của sắc đẹp.
Sau vài giờ trôi qua, luồn gió thổi rười rượi, Nilphiel lúc này đã dừng hát mà chuyển sang xoa tóc của Ru.
Dù không được chăm sóc kĩ lưỡng, nhưng tóc cậu vẫn đem lại cảm giác mềm mượt nhưng không quá, có thể vì không đủ điều kiện để có thể chăm sóc.
Gió thổi mạnh làm một phần áo của Ru bay lên, và vô tình, Nilphiel đã thấy những vết thương, vết bầm, vết sẹo trên cơ thể đó, dù chỉ là một phần, nhưng nó cũng đủ khủng khiếp rồi.
Cô ngơ ngác, không phản ứng kịp với những thứ vừa thấy. Vừa trở nên bối rối vừa bình tĩnh lại, vờ như không thấy gì, nhưng vẫn xót xa với những vết thương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro