Chap 3: Biến cố

"Ugh..."

Sự ê ẩm làm cơ khiến cậu tỉnh giấc.

Nâng đôi mi ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt của Nilphiel.

"Nil....phiel"

"C-cậu tỉnh rồi?"

"Ừm.....A....A!"

Nhận thấy bản thân đang gối đùi Nilphiel, cậu nhanh chóng ngồi dậy và bò lùi ra xa một chút, khuôn mặt có chút ửng đỏ.

"X-xin lỗi!"

"K-không sao...nếu cậu muốn c-cậu có thể n-nằm tiếp...."

Khuôn mặt cả hai đều trở nên hồng hào vào ửng nhiệt hơn trước.

"C-cũng trễ rồi, cậu nên về sớm, Nilphiel"

"U-ùm...mai lại tới nữa nhé?"

"Ừm...."

Cô nhanh chóng rời đi, Ru nhìn theo bóng lưng khuất dần thì mới trở về.

                               †

"Ru! Chào buổi sáng!"

"Ừm, chào cậu, Nilphiel"

Có vẻ Nilphiel đã phần nào quên đi những vết thương đó.

"Hm......"

"Sao thế Nilphiel?"

"Hôm nay tớ muốn đi dạo một chút, cậu có muốn đi không?"

"Theo ý cậu"

"Tuyệt quá!!"

Cùng nhau đi dạo quanh khu rừng, ngắm nhìn đồng cỏ rộng lớn cùng dàn hoa nở tươi.

"Sao đột nhiên cậu lại muốn đi dạo thế?"

Thường thì Nilphiel sẽ rất năng động mà kéo cậu đi khắp bôn ba tám bể, thế mà hôm nay lại nhẹ nhàng muốn đi dạo.

"Chỉ là....tớ muốn thư giản một chút!"

Không biết sao, nhìn cô ấy có vẻ buồn bã, cũng có phần mệt mỏi khi phải gánh vát hay chịu đựng thứ gì đó.

"Hay là....ngồi nói chuyện một chút đi? Có khi nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên đó!"

Mặc dù có hai kí ức, nhưng chung quy cũng chỉ là đứa nhóc ở hiện tại, nên không thể nghĩ nhiều như thế, ý kiến này đối với lứa tuổi của cậu là rất được rồi.

"Cũng được...?"

Dẫn đến gốc cây mát, ngồi xổm xuống, cảm nhận cơn gió thoáng qua, tâm trạng đã có chút tốt lên.

"Vậy, có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

"Ùm...nhưng không phải tớ"

"Gia đình cậu?"

Cô gật cái nhẹ.

"Bố mẹ lúc nào cũng nói tớ phải thật giỏi giang xuất sắc giống họ, ngày nào cũng có gia sư dạy kèm"

"Nghe có vẻ áp lực nhỉ?"

"Họ nói là tớ phải thật tài giỏi, đứng nhất trong mọi người, như thế mới xứng đáng khi mang dòng máu của bố mẹ"

"Gia đình cậu có vẻ quan tâm về thể diện rất nhiều?"

"Có lẽ vậy"

"Mặc dù tớ không thể làm gì nhiều, nhưng khi cậu có phiền muộn, thì tớ sẽ giúp cậu vui lên!"

"Cảm ơn cậu, Ru.....nếu vậy...."

"Cậu có yêu cầu gì? Tớ sẽ đáp ứng!"

"Vậy....cho tớ gối đùi cậu!"

"Được thô-....!!!?!??"

"Haha! Bộ mặt mắc cười quá!"

"K-không! Chỉ là...."

"Dù sao lúc trước tớ cũng cho cậu gối đùi rồi. Lần này cũng đến lượt tớ!"

Ranh mãnh, là từ duy nhất cậu có thể diễn tả cô hiện tại.

"Ugh....đ-được! C-chiều ý cậu!"

"Tác chiến thành công!"

Đặt đầu lên cặp đùi nhỏ, vì vẫn còn nhỏ nên đùi cậu có vẻ mềm, nhưng cảm giác thật là yếu ớt và thiếu chất.

Cứ như nó có thể nát thành vụn bất cứ lúc nào.

Lại nhớ đến những vết thương đó, Nilphiel không thể làm bất cứ thứ gì cho cậu, cũng không thể trộm thuốc theo để bôi giúp cậu, cũng quá nhát để nói về nó.

"Sao thế Nilphiel?"

"Hả? À không....không có gì đâu!"

"Thế sao? Trong cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó"

"Chỉ là linh tinh vài việc thôi"

"Ồ"

Thư giản trong thời tiết gió mát, cả hai đều nhắm mắt cảm nhận làn gió thổi phấp phới quanh mình.

Khi mà mọi thứ vẫn còn đang yên lành, thì một tiếng xột xoạt kì lạ phát ra từ trong rừng sâu.

Cả hai nghe được âm thanh phát ra, vì tò mò mà đi vào nhìn thử là thứ gì.

Khi đã đến nơi, liền hãi người đôi chút.

Thân ảnh một con ma thú giống với một con gấu lớn với chiếc sừng dài trên đầu đang ăn thịt một con khác.

Cậu bất giác che miệng Nilphiel lại, nhìn nhau, đưa ngón tay lên môi chỉ ý im lặng.

Nilphiel gật nhẹ đầu, song cả hai cùng chầm chậm mà bò ra, thì ngay lúc đó Nilphiel lại giẫm phải một cành cây khô.

Nghe thấy tiếng động, con ma thú liền nhào đến, cậu ôm chặt Niphiel, chân hết sức bật nhảy ra xa.

Lộn vài vòng khi vẫn ôm chặt Nilphiel trong lòng.

"Ru!"

"Tớ không sao"

Cậu liền đỡ Nilphiel dậy và chạy vào trong rừng.

Con ma thú thấy miếng mồi chạy đi thì đuổi theo.

"Chết tiệt! Nó nhanh quá!"

"Ru...."

"Không sao đâu! Cứ tin ở tớ!"

"...Ừm!"

Tiếp tục chạy sâu vào rừng, cậu với trí nhớ của mình luồn lách qua những tán cây, đi sâu vào để cắt chân nó.

Khi đi được một đoạn, đến khu vực kì lạ với vài mặt đá trên nền đất.

Dừng lại mà thở dốc, có vẻ như đã cắt đuôi được con ma thú.

"Chắt là an toàn rồi"

Song lại nhìn vào khu vực này, đây là một khu rừng mà cậu rất thân thuộc lối đi, nhưng cậu không nhớ là có một nơi như thế này trong rừng.

Khi mà còn đang nghỉ mệt thì đã thấy con ma thú lao đến bên trong.

Cậu liền nắm tay Nilphiel chạy đi, luồn sau vào rừng, nhưng lại trở ra khi vực bệ đá kia lần nữa.

"Cái gì!?"

Nghe tiếng xì xào, cậu lại nắm tay Nilphiel chạy tiếp dù cho cô đã sắp không thể chạy nổi.

Sau vài lần, vẫn không thể trở ra ngoài và con ma thú cũng đuổi tới.

Đưa Nilphiel cách xa nó, bản thân đứng chắn trước mặt cô.

"Tch"

"R-Ru" Vừa thở dốc vừa lo lắng mà kêu tên cậu.

"Không sao, tớ ở đây"

Nắm lấy bàn tay đang run của cô, cậu theo bản năng cảnh giác với nó.

Nó liền vồ đến, cậu ôm chặt Nilphiel, nhảy sang một bên mà né.

Dù thế vẫn bị móng vuốt sắc nhọn đó cào trúng.

Ngã đến bệ đá bị đất cỏ phủ lấy, máu từ vết thương của cậu rơi xuống khiến bệ đá phát sáng.

Trong chớp mắt, cả hai biến mất với bệ đá nát vụn và bốc khói.

                               †

Trong một không gian tối mịt, một thân hình đồ sộ to lớn nằm yên ở đó với đôi mắt đang nhắm lại.

Chợt thức tỉnh, đôi mắt mở to, lộ ra là con ngươi chẻ dộc với thứ áp lực kinh người.

"μΠ′¶∆"

Thứ ngôn ngữ kì lạ phát ra từ miệng nó, liền gầm lên to lớn.

"∆∆¶Π!!!"

                            

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro