Chap 4: Mắc kẹt hầm ngục
Mở đôi mắt ra, là bản thân ở một môi trường khô khan, tăm tối, dày đặc bụi mù lẫn chất khí ô nhiễm.
Chỉ vừa mới hít một hơi đã sặc sụa mà ho liên tục.
"Ug-UGH!!!" Tiếng kêu đau đớn lẫn sự khó thở làm cho cô chú ý.
"Ru! Ru!!"
Ru với vết thương bên tay trái trãi dài đến mu bàn tay, vết thương sâu lồi ra cả xương và bị nhiễm trùng nặng nề.
Mặc dù được cho ăn học ít nhiều, nhưng do quá chủ quan, gia đình Nilphiel không cho cô học những thứ liên quan đến trị thương, mà chỉ có tấn công và phòng thủ.
"L-làm sao đây!? M-mình không biết trị thương!!"
"N-Nilphiel.....khục!!" Vừa kêu lên một tiếng, đã vì khí trường mà ho khan.
"Um!"
Nilphiel lấy tay che mũi mình và cậu lại, cố gắn nghĩ cách xử lí vết thương.
Ru gượng tay giật áo Nilphiel.
Cô hiểu ý nhanh chóng đưa đầu đến gần cậu.
"B-băng...."
"Băng?.....tớ hiểu rồi!"
Nín thở, đưa tay đến vết thương.
Từ tay truyền mana tạo khối băng nhưng không gì xuất hiện.
[Không ổn! Môi trường mana ở đây đang làm rối loạn ma lực của mình, lại còn quá khô để tạo băng!]
"Phải rồi!"
Cắn vào ngón tay của bản thân, trét máu lên tay cậu, cố gắng điều khiển mana mà biến máu thành băng.
Sau vài giây cố gắng đã thành công đống băng cả tay cậu, vì băng được làm từ máu nên nó có màu đỏ thay vì xanh.
"Ugh!!!!"
"Ru! Cố gắng lên!"
Lại cố gắng vận ma lực của bản thân truyền vào mắt, do sự rối loạn mà tằm nhìn bị điên đảo.
Nhắm mắt tập trung điều khiển ma lực, liền sau đã có ánh sáng mà nhìn đường dù hơi bị chập chờn và nhoè.
Tìm kiếm hình ảnh lối đi, chỉ toàn là mặt đá gồ ghề và khoảng không vô tận.
Vận ma lực từ ngón tay chảy máu, tạo ra hai cái che miệng băng đeo lên cho cậu và bản thân.
Đỡ Ru đã rất mất sức, dìu đi trong khoảng không tìm kiếm lối ra.
Sau nhiều giờ đi đường, không có gì ngoài một con đường như cũ.
Lại tiếp tục đi với hi vọng tìm thấy lối ra với Ru đang sắp không thể đi lại.
Mặc dù đã đóng băng vết thương, nhưng chỉ có thể làm chậm lại quá trình nhiễm trùng.
Những loài vi khuẩn ở đây kì lạ đến không ngờ, gần như có thể sống ở tất cả môi trường, có khi là còn cả trong cơ thể rồng.
Đi được vài ba phút, liền cảm nhận rung chấn nhè nhẹ từ dưới mặt đất.
Làn đá nhỏ cứ liên tục rung rinh cho đến khi tiếng động ngày càng lớn.
Như dự cảm xấu mà dẫn cậu đi nhanh khỏi chỗ đang đứng.
Liền rời khỏi chỗ đứng ba mét là một sinh vật to lớn trồi lên.
Do rung chấn mà cả hai té nhào xuống.
Với thân hình đen tuyền và lớp da tạo ra tia lửa khi va chạm với nền đá.
Khuôn mặt 12 con mắt và cái miệng to lớn đầy gai góc.
Nó nhìn con mồi mà gầm lên tiếng to.
Với sự sợ hãi tột độ của việc bắt gặp sinh vật ghê rợn, Nilphiel vẫn cố nén sợ mà cố bế cậu lên bỏ chạy.
Do nhiều tiếng đi đường mà chân cô đã rất đau nhứt, giờ đây lại phải bế người chạy thục mạng càng làm thêm đau đớn cho đôi chân.
Thấy con mồi bỏ chạy, nó liền chui vào lòng đất, mặc dù thân hình to lớn, nhưng thứ sinh vật đó vẫn có thể di chuyển rất nhanh trong lớp đá cứng.
Dù sợ hãi, Nilphiel vẫn cố gắng vận ma lực vào đôi chân, dùng ma thuật gió để giúp bản thân chạy nhanh hơn.
Đôi chân với gân và mạch máu nổi lên cùng những cơn đau nhứt liên tục lại thêm lần nữa đau nhứt hơn.
Mặc kệ sự đau đớn từ chân, Nilphiel cố gắng chạy thoát khỏi thứ sinh vật kia.
Liền đôi chân đã mất sức mà té nhào, mạn che của của cô vì vậy mà vỡ nát.
Con quái vật đuổi tới, trồi lên với hàm răng đã nhe ra và nhỏ dãi.
Cơ thể gần như mất hết sức lực, bất giác trong lòng nổi lên cảm giác sợ sệt tột cùng, sự bất lực và mong muốn không muốn chết dân cao.
Khi mà nó đã đến sát bên, Nilphiel chỉ biết nhắm mắt.
Liền nghe thêm một tiếng động khác, nhanh chóng và to lớn, cùng với đó là tiếng kêu giống một con báo.
Như tia chớp mà vồ lấy con sâu to lớn, sinh vật to lớn với thân hình giống báo, bộ long màu trắng xanh và hai cái nanh lớn, mắt nó phát sáng mà vồ lấy con mồi khổng lồ.
Con sâu kia trồi phần sau lộ ra cái đuôi như một mũi khoan, xoay nhanh mà đâm vào con báo.
Con báo liền nhảy ra mà kêu lớn.
Chúng sinh vật vồ lấy nhau mà tấn công, cắn xé. Nhân thời cơ, Nilphiel nén sợ mà bế Ru lên, nín thở tiếp tục chạy.
Cách xa hai con quái vật, Nilphiel dừng lại mà thở phào, liền do hít vào lượng nhỏ khí trường mà ho.
Ngón tay chảy máu cũng đã có dấu hiệu nhiễm trùng, cố gắng vận ma lực tạo ra mạn che khác đồng thời đống băng ngón tay bị thương.
Chỉ có thể ngồi nghỉ tại chỗ, hẻo lánh
và khô cằn, không một bức tường che chở, tăm tối và mộc mạc, gần như có thể bị săn bất cứ lúc nào.
Quay đến Ru, cậu đã ngất đi do vết thương, sự nhiễm trùng vẫn còn ở mức an toàn.
Do quá kiệt sức, Nilphiel nằm xuống cạnh Ru mà thiếp đi với ý nghĩ không thứ gì tìm đến cả hai.
†
Khi vẫn đang làm việc hằng ngày, thì bổng giật mình mà quay đầu.
Dù chỉ là một tia cực mỏng ma lực tràn ra, gần như là mỏng hơn cả không khí.
Nhưng như thế cũng đủ cảm nhận được sự kinh khủng của thứ ma lực này.
Một loại ma lực như hoà nhập với mana của thiên nhiên, cực kì tinh xảo và to lớn.
"Là ai....đang sắp thức tỉnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro