Chap 5: Bài học ma lực

                              †1st†

"Ug-..." Tôi chợt tỉnh dậy do cơn đau tê dại từ cánh tay trái.

Mở mắt ra, ngoại trừ màu đen, tôi không thể nhìn thấy gì khác.

Tôi cố gắng chồm dậy mà quay đầu nhìn quanh.

Kế bên là Nilphiel với chiếc mạn che được làm bằng băng máu.

Tôi chợt nhớ đến những thứ kinh khủng vừa diễn ra, dù đã không đủ sức, nhưng tôi vẫn nhận biết tình hình lúc đó.

Cảm giác tôi thật vô dụng, nếu như bản thân tôi biết sử dụng ma thuật, chắc sẽ có thể giúp Nilphiel.

Quay đầu xuống nhìn cánh tay trái.

Tôi không nghĩ nó lại tàn đến thế.

Một vết thương sâu lồi đến cả xương, được bọc trong lớp băng tạo từ máu của Nilphiel.

Vì để tránh nhiễm trùng, tôi đã nhờ Nilphiel đống băng cánh tay, dù sao bản thân cũng không biết cách sử dụng ma thuật.

Trôi qua gần 8 tiếng với những thứ trãi nghiệm kinh khủng, tôi cảm thấy bản thân như muốn điên lên rồi.

Gồng sức đứng dậy, mặc dù có chút khó khăn không rõ nguyên do, nhưng tôi vẫn có thể đứng lên với hơi chút chập chững.

Vì Nilphiel đã rất mệt mỏi cùng không thể đi lại do quá sức lao động, nên tôi cõng cô ấy lên và đi tìm lối ra.

Tôi biết là nó rất nguy hiểm khi ở đây có vô số sinh vật, nhưng tôi phải tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Với một môi trường không khí ô nhiễm, không thức ăn lẫn ánh sáng, đặc biệt là vô số quái vật to lớn luôn chui lũi trong bóng tối này.

Thì việc sống sót với những đứa trẻ như bọn tôi là bất khả thi, đừng nói đến người lớn còn không thể, làm sao chúng tôi có thể?

Qua gần một tiếng đi bộ, tâm tình tôi đã có chút ổn định, cùng với việc mắt tôi cũng khá quen dần với nơi không ánh sáng này.

Tôi cố gắng thở nhẹ lại nhất có thể, hít vào càng ít không khí càng tốt, dù sao cái mạn che băng này cũng không có chức năng lọc không khí.

Lại, tôi cũng cố gắng bước đi với không gây ra tiếng động lớn nào, với một môi trường khô khan tối mù, thì âm thanh là thứ sẽ quyết định giác quan.

Tiếp tục bước đi với mỏng manh hy vọng, nhưng tôi cũng cứ cảm giác là mình cứ đi trong vô thức.

Đi thêm một hai tiếng, chân tôi đã khá là nhứt mỏi khi phải liên tục đi trong một con đường không đổi.

Nhưng may mắn là không gặp bất cứ con quái vật nào, có lẽ bây giờ chúng đang ngủ.

"U-ư~"

Nghe thấy tiếng kêu trên lưng, tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục đi.

"Cậu tỉnh rồi sao Nilphiel?" Nói với một giọng nhỏ đủ cho cô ấy nghe.

Dù sao tôi cũng phải hạn chế tạo ra tiếng động lớn nhất có thể.

"Ừm....." Như thể mất hết tinh thần sau những vừa qua dù cho đã ngủ một giấc.

"Nói nhỏ thôi nhé, nếu lớn tiếng tớ nghĩ sẽ làm lay động bọn chúng"

"Được" nghe theo, Nilphiel chườm đầu gần tai cậu nói nhỏ đủ nghe.

"Chân cậu còn đau chứ?"

"Có hơi hơi, nhưng tớ nghĩ vẫn có thể đi được"

"Cứ để tớ cõng đi, dù sao nếu gặp phải chuyện gì đó cậu cũng sẽ còn sức"

"Nh-nhưng cậu thì sao? Cõng tớ như thế....."

"Không sao, sức tớ vẫn còn khá ổn"

"V-vậy được...."

Tính ra, một Nilphiel chỉ mới 5 6 tuổi đầu, trãi qua những chuyện này nhưng vẫn có thể giữ được một tinh thần như thế này là quá xuất sắc.

Đến cả những người lớn hơn cũng không thể như Nilphiel, tôi khá cảm thán.

"Nè Nilphiel"

"Sao thế?"

"Mặc dù có thể không đúng lúc, nhưng cậu có thể dạy tớ ma thuật không?"

"Ng-ngay bây giờ!?"

"Ừm...."

"Nh-nhưng....."

"Tớ biết, chỉ là tớ không muốn làm gánh nặng của cậu, tớ cũng muốn bản thân có thể sử dụng ma pháp để không vướng chân cậu"

"....tớ sẽ dạy cậu"

"Cảm ơn"

"Không cần cảm ơn đâu, hơn nữa....."

"Sao thế?"

"Cậu không những không vướng chân tớ, còn cứu tớ khỏi con gấu, cũng như giúp tớ bình tĩnh, tớ thấy bản thân mới là vướng chân cậu...."

"Hmmm, vậy thế này nhé, cả hai đều thấy bản thân vướng chân người kia, hoà nhé?"

"Hehe, ừm"

Mỉm môi vui lêm chút đỉnh, tinh thần của cô ấy có vẻ đã tốt hơn, tôi cảm thấy rất lo khi bàn tay vịn vai tôi cứ bám chặt mà run run liên tục, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.

"Không chậm trễ nữa, cậu dạy tớ ma thuật liền được không?"

"Ừm, đầu tiên, cậu phải điều khiển được ma lực trong cơ thể"

"Điều khiển?"

"Để cậu dễ hình dung, thì ma lực luôn chảy trong mỗi người đều như một con suối, hãy thử cảm nhận và cố gắng điều khiển nó"

"Hiểu rồi, tớ nhắm mắt, có gì cậu cứ ấn vai tớ để chuyển hướng nhé?"

"Ừm"

Tôi nhắm mắt lại, ổn định tinh thần ngay lập tức, tập trung vào từng tiếng bước đi, tiếng hít thở của cả hai.

Dần dần, tôi nghe được tiếng tim đập của bản thân và Nilphiel.

Tiếp tục tập trung, tôi cố gắng tưởng tượng dòng chảy trong mạch máu.

Nếu theo tôi đoán đúng, thì ma lực tựa dòng suối mà Nilphiel nói, chảy trong những mạch máu, mạch thần kinh của tôi, trong tất cả các huyệt đạo.

Đổ vài giọt mồ hôi, tôi đã mường tượng ra được dòng chảy của mạch máu, và những tia truyền của dây thần kinh đến não.

Cảm nhận được một lực ấn nhẹ bên vai trái, tôi hiểu ý, liền theo hướng bên trái để tránh tảng đá lớn.

!!

Tôi bất ngờ, bản thân có thể nhìn thấy hòn đá lớn chắn đường dù cho đã nhắm chặt mắt.

Tiếp tục tập trung, tôi mường tượng ra thứ gọi là dòng suối, dòng nước chảy trong từng mạch máu, dây thần kinh.

Sau vài giây, tôi nhận thấy được một thứ gì đó màu sắc xanh sặc sở.

Không bỏ lở cảm giác vừa rồi, tôi nhớ lại cảm giác cảm nhận vừa rồi, tiếp tục cảm nhận ra luồn chảy ma lực.

Liền tôi có thể nhận thấy được nó, một dòng chảy đi ngược lại với mạch máu, chảy rối loạn trong các dây thần kinh.

Tôi tìm cách, biến những dòng chảy đó như một giác quan cơ thể mà điều khiển.

Cảm giác nhột nhột cùng khó chịu trãi dài, tôi cố gắng nhẫn nhịn, lấn ép cảm giác đó mà điều khiển dòng ma lực trong cơ thể.

Sau một lúc, tôi đã có thể bẻ hướng những dòng chảy ma lực đó theo chiều mạch máu, dẫn những dòng ma lực của dây thần kinh truyền đến não một cách vô thức.

Lại nhìn thấy một tảng đá lớn chắn đường bên cánh phải, tôi bất giác né sang trái mà đi.

Nilphiel bất ngờ đôi chút, dù chưa ấn vai, không mở mắt, tôi vẫn có thể né tảng đá.

Đột nhiên có một cảm giác ngột ngạt làm tôi khó chịu.

Những dòng chảy ma lực như bị thứ gì đó chắn đường.

Nhưng ma lực với tôi tựa như nước chảy, tôi lại cố gắng, đẩy ma lực qua những khe lỗ bị bít đi.

Khó khăn, tôi cũng truyền ma lực qua các lỗ bị bít, liền từ từ đẩy ma lực mạnh hơn, các phần bịt kín đã thủng ra, cảm giác dễ chịu hơn hẵn.

Dẫn truyền ma lực ra khắp các mạch máu, dây thần kinh và ở khắp những nơi khác.

Liền tôi cảm thấy trong cả xương, các sợi cơ của mình cũng có dòng chảy của ma lực.

Tiếp tục cho nó trôi chảy theo đúng chiều, điều hướng về các phía cơ thể.

Không lâu sau, cả cơ thể tôi điều ngập tràn trong dòng chảy ma lực, từ tay, đến chân, đến tim, phổi, đến mắt lẫn não.

Nilphiel trên lưng tôi cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp và mát lạnh cùng lúc.

Mờ ảo những màu sắc của mana lơ lững đến người cô.

Lại nhận thấy, khắp người tôi đều tràn lan ra những tia ma lực trong biếc.

Với biểu cảm là mắt mở hơi to, miệng hở ra, Nilphiel không tin được tôi chỉ vỏn vẹn 3 phút đã làm đến bước mà cô còn chưa thử bao giờ.

Chợt một ý nghĩ hiện lên đầu tôi, dẫn luồn ma lực truyền đến não, bao quanh lấy các nơron của não, từng dây tế bào não, rồi truyền ma lực vào đường dây từ não đến đôi mắt của tôi.

Mở mắt ra, đôi mắt tôi có chút biến thành xanh của ma lực, đồng thời tầm nhìn đã được cường hoá với việc có thể nhìn rõ hơn lúc trước 3 mét.

"Nilphiel, tiếp theo là làm gì?"

....

"Nilphiel?"

"Ư-ừm, b-bước tiếp theo...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro