Chap 7: Một chút tâm tư

Ngã nhào xuống đất, thở hổn hển vì mất sức và mệt mỏi tinh thần.

Chưa kịp nghỉ ngơi, liền một cơn đau phát ra từ cánh tay trái.

"Arg!!"

Nilphiel ở bên kia nhìn thấy cậu nằm quằn quại ôm lấy cánh tay trái khi nằm qua bên phải để tránh vết thương chạm đất.

"Ru!!"

Đứng dậy với cơn đau nhứt của chân vẫn chưa hết, chạy nhanh đến chỗ cậu, nhìn thấy sự lây lan của nhiễm trùng đến vết thương, Nilphiel hoảng hốt mà không biết phải làm gì.

"Nhiễm trùng nặng quá! Làm sao đây!?!" Cố gắng nghĩ cách với biểu cảm hoảng loạn, Nilphiel chảy nước mắt mà suy nghĩ.

"L-lửa..."

"L-lửa......!! Ru! Không được! Như thế th-"

"K-không sao đâu, ti-tin ở tớ..."

Nhìn thấy ánh mắt trấn an, Nilphiel vẫn hơi hoang mang mà vận ma lực tạo ra đóm lửa vừa phải.

Hơ ngọn lửa đến vết thương của cậu, một cơn đau, nóng rát đến từ vết thương truyền đến não bộ.

"Aghh!!" Cắn răng chịu đựng, tay ép vết thương lại cho nó dính với nhau, tiếp tục hơ lửa để nói liền vết thương.

Nilphiel nhìn thấy sự đau đớn và quằn quại của cậu mà bất lực, nhưng vẫn cố gắng để theo dõi tình hình của cậu.

Khi thấy vết thương đã khép lại, cô quơ tay dập lửa, dù đã không còn quá tỉnh táo, nhưng vẫn có trí mà dùng nước mắt rỉ ra của bản thân mà tạo thành băng áp lên vết thương.

Dù chân vẫn chưa thể di chuyển nặng, Nilphiel vẫn cố bế cậu lên, lợi dụng thân hình to lớn của con bọ mà che chắn.

Vì da của nó quá cứng, nên Nilphiel ngồi dựa vào nó mà cho cậu gối đùi mình để dễ chịu hơn.

Cố gắng lấy lại sự bình tỉnh, lấy mồ hôi của cậu tạo ra băng bao bọc lấy cánh tay, cùng dùng mồ hôi của bản thân mà làm lạnh chân mình.

Do mệt mỏi từ cơn đau, Ru thiếp đi với sự mệt mỏi. Nilphiel dù cũng rất mệt, nhất là về mặt tinh thần nhưng vẫn cố mở mắt chăm sóc cho cậu.

                               †

Qua bốn tiếng ngủ nghỉ, cậu lờ đờ mở mắt với cơn lạnh tê buốt bên tay trái.

Tầm nhìn trở nên rõ dần, thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt dễ thương lẫn mệt mỏi đang thiếp đi.

Nhận biết bản thân đang gối đùi Nilphiel, nhỏ nhẹ rút dậy, đặt đầu cô ngược lại lên đùi mình.

Vuốt nhẹ mái tóc bạch kim, Ru tâm trí có chút mơ hồ.

Lại ngước nhìn lên cái xác to lớn của con bọ.

Màu máu tím đen đã đặc lại, cái đầu đã đứt ở yên một chỗ với những con mắt mở to.

"Nếu không nhờ may mắn....có lẽ cả hai đã ở trong bụng nó"

Đó thật sự là một đều may mắn, may mắn vì nó đã bị thương, may mắn vì cậu đã nhìn thấy vết thương, may mắn vì cậu đã tạo ra được viên đạn và may mắn vì cậu đã bắn trúng.

Mọi thứ, đều do một sự may mắn mà ra.

"Để bảo vệ Nilphiel và bản thân, mình phải mạnh lên!"

Liền không bỏ lỡ thời cơ, nhắm lại đôi mắt, dồn tất cả sự tập trung, ý thức vào việc điều khiển ma lực lẫn mana.

Ma lực đối với cậu khá dễ điều khiển, nhưng mana lại ở trình độ cao hơn, nó là quá khó.

Để có thể chạm ý thức vào một lượng mana nhỏ nhoi nhất định đã là rất khó, chứ đừng nói đến tùy ý dụng mana tạo phép.

Lại nói để điều khiển dòng mana có dòng chảy cực kì rối loạn ở nơi thế này thật sự còn khó hơn.

Không một quy luật, không một chiều hướng, như vô số đường nét ngoằn ngèo, lúc cong lúc thẳng, lúc hướng này lúc hướng kia.

Chưa kể, nó còn ảnh hưởng đến dòng chảy ma lực của bản thân qua không khí, khiến cho việc điều khiển mana đã khó lại khó hơn trăm lần nữa.

Để có thể điều khiển mana, cần phải phóng thích ma lực của bản thân ra ngoài, nó sẽ tự biến đổi thành mana, hoà vào mana tự nhiên, từ đó điều khiển dòng mana bên ngoài.

Mặc dù cậu đã chuyển hướng các dòng ma lực theo đúng chiều, nhưng do hít thở mà lại bị rối loạn dòng chảy ma lực.

Các huyệt đảo đã mở cũng có dấu hiệu muốn đóng lại.

"Khoan đã....hít thở!?!"

Chạm vào môi mình, cái mạn che đã biến mất, nhưng cậu vẫn hít thở bình thường, cả Nilphiel cũng vậy.

Như ngợ ra được một chút, cậu lại tập trung luyện tập điều khiển.

Sau một tiếng cố gắng, cậu chỉ có thể điều khiển được một phần nhỏ nhoi.

Giờ nghĩ lại, Nilphiel có thể tạo ra một cầu sáng lẫn duy trì ma lực tăng cường thị giác liên tục trong một môi trường luôn làm rối loạn dòng chảy.

Tựa đầu vào vỏ con bọ, cậu ngước đầu lên thở dài.

Nilphiel với cậu thật sự tài giỏi, có thể duy trì ma thuật liên tục ở môi trường này, thật sự là khả năng điều khiển mana của cô là rất đáng kinh ngạc.

Tiếp tục tập luyện, cậu đã có chút quen dần với sự rối loạn này, phần nào đã làm quen mà tự động đổi chiều dòng chảy ma lực như thói quen, nhưng chỉ có 1/3 dòng chảy.

Còn điều khiển mana, vẫn còn hơi khó khăn, dù miễn cưỡng tạo ra được vài thứ như viên đạn đá, nhưng nó lại tốn kha khá thời gian thực hiện.

"Không được, để bảo vệ Nilphiel, mình cần phải làm chủ được thứ chết tiệt này!"

Không nản lòng, tiếp tục cố gắng thực hiện, liên tục trong hằng giờ liền.

Nilphiel đã tỉnh giấc từ lâu, nghe thấy câu nói đó của cậu cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô trong lòng lại áy náy và hối hận khi bản thân quá vô dụng.

"Cậu tỉnh rồi à? Nilphiel" nhận thấy đôi mắt đã mở của Nilphiel mà hỏi.

"A!...." Giật mình vì câu hỏi bất chợt, cô bất giác im lặng không biết trả lời.

"Sao thế?"

"Kh-không.....chỉ là....."

Nhìn thấy khuôn mặt ấy náy của cô cùng lời nói lắp bắp không rõ, khuôn mặt vẫn còn giữ chút ít nét mệt mỏi tinh thần.

"Không sao, tớ sẽ lắng nghe, cứ nói với tớ nghe nếu cậu muốn"

                            †1st†

"Ừm....tớ chỉ....nghĩ bản thân thật vô dụng, làm ngán đườ-"

"Không có chuyện đó đâu" cắt ngang suy nghĩ tự ti đó, tôi đáp lại bằng một câu trả lời nhẹ nhàng chắc nịch.

Nếu cậu ấy mà cho bản thân là vô dụng, vậy tôi chả khác nào là rác ven đường? Có khi tôi ngược lại mới là người nói câu đó ấy chứ.

"Cậu không vô dụng đâu, đúng hơn, còn hơn cả tớ, biết sử dụng phép thuật, lại còn duy trì nó lâu trong môi trường này, không phải rất tài sao?"

"Nhưn-"

"Cậu còn dạy tớ ma thuật, thử nghĩ, nếu cậu không dạy, thì người cản đường là tớ đây này, với việc giết con bọ to xác này cũng nhờ cậu dạy học, nếu không, sao tớ cả thể dùng ma thuật mà giết nó?"

"....ừm"

"Cậu còn không quan tâm bế tớ chạy đi dù cho chân đã rất đau và nhứt, nếu không có cậu, có lẽ tớ đã chết sớm, nếu bỏ tớ ở lại, cậu sẽ dễ dàng bỏ chạy mà không mất s-"

"Không! Tớ không bỏ cậu đâu!"

"Nilphiel...đừng lo, chỉ là thí dụ thôi. Nhưng nói chung, phần lớn công lao đều nhờ cậu mà ra, đúng không?"

Nilphiel gật đầu cái nhẹ, nhưng cứ có cảm giác cô ấy gật để tôi vui chứ bản thân lại thấy ngược lại.

Tôi nhìn vào khuôn mặt lắm lem mệt mỏi đang buồn bã mà cúi xuống, bất giác tôi đặt tay lên đầu cậu ấy như một thói quen.

"Không phải buồn, cậu thật sự rất giỏi, còn giỏi hơn kẻ bỏ đi như tớ"

Liền ngước lên nhìn tôi với đôi mắt trừng to hậm hực, song lại nhéo tay tôi một cái.

"Ặc? N-Nilphiel?"

"Không được nói cậu là kẻ bỏ đi!"

"Haha, được, không nói không nói, và cậu cũng phải vậy, được chứ?"

"....ừm...."

"Rất tốt!" Tôi tay xoa nhẹ đầu cô ấy như lời khen.

"Ru...."

"Sao thế?"

"Cậu...sẽ không bỏ tớ chứ?"

"Câu đó phải là tớ hỏi mới đúng!"

"Vậy....cậu sẽ cùng tớ thoát khỏi nơi này?"

"Tất nhiên!"

"....hứa với tớ đi! Cậu sẽ không bỏ tớ, cùng tớ thoát khỏi đây!"

"Ừm....tớ hứa" ngoát ngón út, tôi nhìn lên khuôn mặt có phần vui vẻ tươi tỉnh mà cười mỉm.

"Nếu chúng ta thoát khỏi đây, cậu sẽ tiếp tục đi chơi với tớ nhé?"

"Ừm, đến lúc đó, tớ sẽ đi chơi cùng cậu, làm vòng hoa cho cậu nếu cậu muốn"

"Hức....Ru~"

"Đây đây, đừng khóc" vỗ vỗ vai, tôi an ủi Nilphiel.

Lát sau cô ấy lại mệt mỏi mà ngủ, không thể trách, chỉ mới ngủ được vài tiếng, Nilphiel vẫn đang rất mệt, cần phải nghỉ thêm.

"Chắc chắn, chúng ta sẽ ra khỏi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro