Ngày hôm sau là một ngày rất ư là đẹp giời. Ở nhà của Yosafire...
- Yosafire, *knock* *knock*
.
Yosafire! *knock* *knock*
*không có động tĩnh gì*
- Haizz... Yosafire, bố vào nhé?
*không có động tĩnh gì*
- ... *mở cửa phòng* Yosafire- !
Trong phòng không có ai. Nhưng gì bác Yosaflame thấy là một căn phòng vắng bóng người. Nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Và trong lúc đó, ở bên ngoài...
- Yosaflame!!!
- ! Lost?
- Ra ngoài đi!
- Được rồi, chờ tôi một chút!
Thế là Yosaflame ra ngoài. Và không chỉ có mình Lost. Mà còn có Ciel, Sherbet, Rigatona.
- Yosafire không có nhà phải không?_ Ciel hỏi
- *gật đầu* Ừ. Con bé không có ở nhà. Vậy còn các cậu?
- *lắc đầu* Cũng không có nốt. Dialo, Chelan, Macarona và Froze cũng không có nhà._ Lost trả lời
- Rốt cuộc chúng ở đâu mới được chứ?!_ Rigatona nhìn xuống chân nắm chặt tay lại.
- Hôm nay là chủ nhật. Hôm nay tất cả chúng ta cùng tìm manh mối và lũ trẻ. Chỉ hôm nay thôi!_ Sherbet nói
- Vậy chia nhóm đi tìm đi._ Vâng. Là người cao nhất hội. Lost
- Ừ.
Thế là tất cả các bác phụ huynh đã chia ra. Yosaflame đi tìm với Sherbet. Ciel, Lost và Rigatona đi với nhau. Và manh mối duy nhất họ có là tối qua, hội kia đã ở nhà Cranber. Vậy nên...
KIIIIIIIIIIING KOOOOOONG....
- Ra đây. *mở cửa*
- Ah! Là các cậu. Có chuyện gì sao?
- Cranber, chúng tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.
- Được rồi. Vào đi.
Và bọn họ đi vào và hỏi...
- Này Cranber, tối qua lũ trẻ nhà bọn tôi đã đến dự sinh nhật Rawberry phải không?_ Yosaflame hỏi
- Uhum! Có... chuyện gì sao?
- Cranber à, tối qua chúng không có về nhà. Chúng tôi đã kiểm tra phòng của chúng. Thậm chí là cả gọi điện. Nhưng chả có gì đáp lại cả._ Ciel nói
- Vậy à... Tối qua chúng về rồi mà.
- Vậy... Khi nào?_ Rigatona lườm
- Khoảng 23:30. Rawberry còn tiễn chúng bằng cách mở cửa cho chúng còn gì nữa._ Bà cô kia lại làm mặt như chưa có gì xảy ra
- Hmm... Hiểu rồi... Cảm ơn!_ Sherbet nói và đứng dậy _ Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
- Không sao đâu. Cùng là cha mẹ thì lo cho con cái cũng là chuyện thường mà.
Thế là tất cả rời khỏi nhà Cranber. Và thím ấy cũng mở cửa tiễn họ. Và manh mối cuối cùng của họ là kẻ đáng nghi nhất. Vì...
-~ Flashback ~-
- Này, các cậu xem này!_ Rigatona gọi Sherbet và hai người kia lại
- Hm?
Hóa ra, Rigatona đã thấy biểu tượng trên đồng phục của mấy đứa kia. Chúng là biểu tượng của trường Flames.
- Này, giờ thì xử lí chúng sao đây?_ Yosaflame tự hỏi
- Báo cho hiệu trưởng trường đó thôi vậy. (Rigtna)
Rồi có một ai đó bước đến :
- Không cần phải báo cho hiệu trưởng đâu.
- ! *quay lại*
- Cậu là ai vậy?_ Sherbet hỏi
- Tôi là Licorice. Chủ tịch hội học sinh trường Flames.
- Và chắc cậu cũng đã biết đã có chuyện gì xảy ra ở đây rồi phải không?_ Yosaflame nói
- Phải. Rất rõ. Vì vậy nên tôi sẽ cấm túc họ một tháng.
- Cậu làm được sao? (Y'flame)
- Phải. Vì tôi là con trai của hiệu trưởng mà. Đồng thời, tôi nghiêm cấm bất cứ hành động gây bôi nhọ trường.
- Không tồi đâu hội trưởng Licorice. Đã vậy thì chúng tôi sẽ giao chúng vào tay cậu đấy!_ Rigatona nói
- Cảm ơn. Thành thật xin lỗi vì những gì mà họ gây ra.
- Không sao. *quay lại* Về thôi các cậu. Có lẽ bọn chúng đã ở nhà và chuẩn bị bữa tối rồi._ Lost kéo cả ba người đi.
Một tuần sau...
- !_ Licorice
- !_ Yosaflame
- "Vậy là hiệu trưởng trường Flames là một trong những người bạn đại học của Kcalb"_ Rigatona nghĩ thầm
- "Nếu như mình đoán không sai qua vẻ bề ngoài của cậu trai đằng kia thì..."_ Lost nghĩ thầm
- "Cậu ta chính là chủ tịch hội học sinh trường Flames mà hôm nọ bốn người chúng ta đã gặp!!!"_ Cả bốn người được nhắc trên có cùng suy nghĩ
-~ End Flashback ~-
Vậy nên, các bạn có thể đoán đó là ai được rồi đấy.
KIIIIIIIIIIING KOOOOOONG
- Ra đây- *mở cửa* ! Là các cô, các chú sao?
- Chào Licorice. Bọn chú có một câu hỏi cho cháu.
- Vâng. Là gì ạ?
Và bọn họ đã hỏi Licorice một vài thông tin về Emalf. Và thứ họ nhận được vẫn chặng có gì cả. Và bọn họ cũng đã nói lời cảm ơn và mất cả buổi chiều để tìm. Nhưng chẳng có gì. Và thế là lúc hoàng hôn, ở bờ sông...
- Đáng ghét! Rốt cuộc chúng ở đâu mới được cơ chứ?! (L)
- Tớ rất sợ và rất lo. Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra với chúng thậm chí là cả việc chúng không còn ở đây nữa thì sao?_ Ciel cúi mặt
- Hm... *mở khóa điện thoại*... Bíp... bíp... ...
.
.
- Mẹ ạ?
- ! Macarona! Con trả lời rồi sao?!
- Vâng! Có chuyện gì sao mẹ?
- Ở chỗ của con còn có ai nữa không?
- Có ạ. Yosafire, Froze, Dialo và Chelan đều ở đây hết!
- Tốt quá! *quay ra * Các cậu! Macarona nghe máy rồi! Lũ trẻ cũng ở cùng con bé hết!
- Vậy sao?! Tốt quá rồi!
- Mấy đứa đang ở đâu vậy?
- Ở bệnh viện Nur- *ugh* Nursery a... ạ.
- Cảm ơn cháu nhiều lắm!
Thế là Rigatona cụp máy và các bác ấy bay thẳng đến bệnh viện với tốc độ bàn thờ. Và khi đến nơi...
- Ah! Xin chào, quý khách muốn tìm ai ạ?
- Chúng tôi muốn tìm...
Và nữ thiên thần y tá nói cho họ phòng của những người mà họ muốn tìm. Và...
- Nó đây rồi. *knock* *knock* *knock*
- Ah! Mời vào!
Khi họ mở cửa bước vào,...
- ! Mấy đứa!!!
- Bố!! / Mẹ!!
Thế là bọn họ được đoàn tụ với nhau sau... Một ngày xa cách. Và như lúc trước mọi người đã biết, Yosafire và cả đám kia tỉnh dậy nhưng chẳng nhớ gì. Nhưng các bác kia thì có thể xác định được họ đã bị tấn công qua những vết băng bó trên người. Và cũng nghĩ là Cranber là người đưa đến bệnh viện. Đúng vậy. Nhưng cái giả thiết lại sai. Vì họ nghĩ là Cranber không muốn mình lo quá. Và vết thương của mấy đứa kia cũng đã sắp lành rồi. Có khả năng là chúng sẽ được xuất viện trong một tiệm nữa.
Và khi Yosaflame và đám còn lại ra ngoài thì họ gặp Etihw và Kcalb....
- Hai người cũng ở đây sao?_ Lost
- Ừ. Thế còn các cậu?_ Kcalb
- Lũ trẻ nhà chúng tôi bị tấn công tối qua nên giờ đây chúng phải ở đây._ Ciel nói
- Vậy à. Có cần tôi chữa cho không?_ Etihw
- À, không cần đâu Etihw. Mà vết thương của chúng cũng sắp lành đến nơi rồi.
- Vậy à...
- Dù gì cũng không cần cho lắm. Vì Macarona nói với tôi cậu nghỉ hai tháng rồi. Và giờ đây, chúng tôi đã hiểu lí do vì sao rồi._ Rigatona
- Là...
- Hóa ra là... NGHỈ ĐẺ!!! (cả hội đồng thanh)
- Ohohoh.
- *lườm Kcalb với ánh mắt "Kcalb~"*
- Đừng có nhìn tôi Rigatona!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro