29: Mối thù dưới ánh Hoàng hôn
[10/14/2024: Thứ 6]
Hơn 1 tháng sau sự biến mất của Hakos Tsugunau, đã có những sự thay đổi nơi mảnh đất của ma thuật. Minato Danko đã quay trở về Square One được 2 tuần sau chuyến đi biển với Botan. Nhắc đến đây, một gương mặt xưa cũng đã xuất hiện trở lại tại Square One mà ai cũng thật sự đón chờ trong nước mắt: Gen 5 đã tập hợp được 4 thành viên. Thành công đầu tiên trên con đường Sora tin tưởng.
- " Em... thấy thế nào rồi?"
Aki bước vào căn phòng mở toang của Danko. Trước mặt chỉ là một Danko suy tư, rung động làn mi trong cơn gió nhẹ thổi qua.
- " Chị Aki? Vâng... em không sao đâu?"
- " Em đừng lo! Tsugu sẽ ổn thôi."
Danko vẫn giữ cho bản thân đầy nghi vấn về quyết định của Tsugunau, rằng nếu có ý nghĩa thực sự quan trọng đằng sau sự biến mất đó.
- " Em... cũng không chắc nữa... Tại sao cậu ấy lại... trốn chạy...?"
- " Có lẽ em ấy cảm thấy quá khắc nghiệt trong môi trường ma thuật này! Hãy để em ấy nghỉ ngơi một chút."
Aki với giọng nhẹ nhàng tựa lông hồng khẽ an ủi tâm hồn suy tư đầy hoài nghi.
- " Em... vẫn không... hãy để em một mình!"
Aki nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, Danko lúc này không muốn phỏng theo những suy luận mơ hồ và tiêu cực mà bản thân mình vô tình sinh ra, chỉ gói lại trong một câu hỏi:
" Cậu đang ở đâu, Tsugu!"
(...) Hơn 1 tháng trước
Màn đêm buông xuống, kí hiệu sự trỗi dậy của một thế lực lẩn khuất trong đêm tối của thành phố Tokyo: Ác quỷ. Chúng tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân và bắt đầu cuộc tuần tra đêm.
_Tsugu: Thời điểm hẹn là... buổi đêm sao.
_Kanata: Towa không thể hoạt động thật nghiêm túc dưới ánh sáng, vậy nên màn đêm là khi Towa trỗi dậy. Towa! Nhóc Tsugu đến rồi này.
Lẩn ra từ đằng sau những sợi xích mà bản thân cô dùng như mối ràng buộc hoàn hảo với những kẻ cô hận thù. Tokoyami Towa, mệnh danh là nữ hoàng của màn đêm, người dẫn dắt loài người đến một hình thế quyền lực hơn. Và Tsugu là đối tượng tuyệt vời nhất.
_Towa: Không tệ cho một tài nguyên tiềm năng của Sora. Dù vậy, sự yếu đuối vẫn thật rõ ràng, Tsugu.
Tông giọng trầm và không khí u ám, Tsugu biết chắc việc điều chỉnh thái độ của mình là ưu tiên.
_Tsugu: Dạ... Vâng!
Towa nhắm nhẹ đôi mắt xanh lục ánh lên trong bóng tối, ra vẻ không hài lòng:
_Towa: Hừm! Vào thằng vấn đề nào! Tsugunau, hãy lập giao ước với tôi.
_Tsugu: Giao ước?
Covenant là một ma thuật, hoặc ít nhất là thế, do sự đặc biệt của nó so với sự chia sẻ Hysteria thông thường. Covenant được đặt trong một dạng khế ước mà thuật sư sở hữu đề xuất cho những cá nhân khác. Nếu giao ước được đồng ý với một điều kiện, kẻ chấp nhận giao ước sẽ được thừa hưởng một phần nhỏ đặc tính của thuật sư Covenant. Khế ước này sẽ bị hủy bởi chủ nhân bất cứ khi nào điều kiện bị vi phạm.
_Tsugu: Một phần sức mạnh của chị sao?
_Towa: Ác quỷ bọn ta rất mãnh liệt về ban đêm nhưng mỏng manh như phàm nhân vào ban ngày. Nhưng dù vậy cũng chẳng ảnh hưởng tới cậu. Đây hoàn toàn là lợi thế tuyệt đối cho cậu.
_Tsugu: Vậy còn điều kiện thì sao?
_Towa: Điều kiện? Đơn giản thôi! Tiêu diệt Themis và đừng cản trở tôi!
_Tsugu: Vậy... Chỉ vậy thôi ư?
_Towa: Vậy thôi ư!? Cậu tự tin rằng mình có thể đánh bại anh trai sao?
_Tsugu: Chị biết... Themis là anh trai em sao?
_Towa: Tôi đã biết từ lâu, và tôi chắc chắn biết nhiều về hắn hơn ngay cả kẻ mọt sách nhất trong cái thư viện ngu xuẩn đó!! Quay lại vấn đề chính, cậu thực sự nghĩ, rằng mình có thể đánh bại anh trai mình và hoàn thành khế ước sao!?
Towa vươn người về phía cậu, ra vẻ khinh thường trong khi giữ được uy quyền và tôn vinh của kẻ đứng đầu.
_Towa: Đáng tiếc! Có lẽ nên để một điều kiện dễ hơn: Tuân theo yêu cầu của tôi!
_Tsugu: Yêu cầu của chị... liệu có khắt khe quá không...!?
_Towa: Làm sao có thể biết được. Bây giờ, cậu có đồng ý chấp nhận khế ước không!?
_Tsugu: Có lẽ...
Nắm chặt bàn tay và sự do dự, Tsugu nói với sự không chắc chắn:
- " Có lẽ... em chưa tuyệt vọng tới mức chấp nhận sự thao túng để đổi lấy quyền lực vượt xa hiểu biết... có lẽ là vậy."
_Towa: Tại sao?
_Tsugu: Như... em đã nói ... em chưa hiểu rõ về...
_Towa: Cậu là kẻ đầu tiên hoài nghi về năng lực của tôi. Cẩn trọng... hay ngu ngốc, cậu nghĩ lựa chọn của mình như thế nào?
_Tsugu: ...
_Towa: Có lẽ tôi sẽ không làm phiền nữa, bởi dù sao cậu cũng sẽ cần đến khế ước này thôi. Giải tán!
(...) Hiện tại: 18h38
Tại một ngôi trường gần với trung tâm thành phố, một ngôi trường rộng rãi và thoáng đãng, không khói bụi và gần như thật hoàn hảo. Xung quanh ngôi trường, mặt khác, lại không hề hoàn mĩ như bên trong.
Đây là điểm tụ tập lớn của những kẻ ngoài vòng pháp luật, lũ buôn chất cấm,... Vị trí gần trung tâm, ít sự kiểm soát về an ninh, nhiều ngõ ngách và nhất là tập trung những "nạn nhân tiềm năng" là học sinh.
- " Hiện tại! Tôi chỉ nhờ cậu có vậy thôi. Kiểm soát khu vực ngôi trường đó. Tôi sẽ gửi đến tiếp viện, cậu không cần phải biết đó là ai đâu. Hết!"
_Tsugu: Đã phát hiện một đối tượng khả nghi! Catalog, phóng to tầm nhìn!
Vị trí trên sân thượng, Tsugunau giờ đây là một cá nhân chiến lược của liên minh tàn dư Gen 4. Đúng theo nguyện vọng, cậu sẽ ưu tiên được giao những nhiệm vụ liên quan tới xã hội con người và ít liên hệ tới ma thuật nhất có thể.
_Tsugu: Hắn đang hướng tới một nữ sinh của trường (có vẻ là năm nhất)... Tiếp cận... Hắn đang LÔI KÉO-- TOWA!!
_Towa: Rõ rồi!! KENZOKU 37!!
Một học sinh khác từ xa lập tức chạy tới giải thoát và cả hai nhanh chóng chạy tới nơi an toàn.
_Tsugu: Phù! Giải thoát thành công!
_Towa: Tốt. *ngắt liên lạc*
_Tsugu: Chậc. Lạnh nhạt gớm...hmm! Thì ra đó là người tiếp viện được gửi đến sao? Một học sinh, hay chỉ là cải trang? Xuống chào hỏi chút có lẽ không chết ai!
- " Phù...! Cắt đuôi được hắn rồi! Em không sao chứ!?"
- " Vâng... Em... Cảm ơn anh!"
- " Hãy cẩn thận! Xung quanh trường luôn có những kẻ này."
- " Ừm! Em sẽ cẩn thận!"
- " Bây giờ em tự đi về được chứ?"
Đợi cho em học sinh rời đi, Tsugu mới ra để bắt chuyện với người tiếp viện. Chỉ đến lúc này khi nhìn rõ hơn khuôn mặt đó ở phạm vi gần, Tsugunau mới nhận ra:
- " Imaru!?"
- " Tsugu!?!?"
Imaru, đó là một cái tên ghi rõ trong tiềm thức mơ hồ của Tsugu. Rằng đó là một người bạn xa xôi và không thể giữ liên lạc với nhau.
_Imaru: Tsugu... Đúng không!?
_Tsugu: Và cậu là... Imaru!?
Imaru chậm rãi lại gần, Tsugu ngược lại, cảm thấy mơ hồ về kí ước nên còn do dự. Imaru thấy vậy cũng chỉ dừng ở cách cậu vài bước.
_Imaru: Vậy... mọi chuyện phía cậu... như thế nào...?
_Tsugu: Ừm... Nó cũng.. không sao cả... Co-- còn cậu?
_Imaru: Cũng không có gì đặc biệt...
Hai người cũng như hai người xa lạ, dẫu từng có mối quan hệ bạn bè nhưng nó cũng từ lâu và không còn bền chặt nữa. Nhưng cả hai vẫn sẽ ưu tiên sự tôn trọng đôi bên
Cả hai nhanh chóng trở về vị trí kiểm tra mà khôn nói gì thêm. 10 phút sau khi tình hình đã ổn thoả, cả hai mới lại gặp nhau một lần nữa.
_Imaru: Ây~~ da~~ Vậy là tiếp tục một công việc hoàn thành. Tsugu... Cậu có muốn đi ăn chút gì đó không?
_Tsugu: Ừm... Tớ không có tiền--
_Imaru: Đừng lo! Tớ bao! Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà.
_Tsugu: Nếu vậy thì... phiền cậu!
Hàng quán ăn thật im lặng dưới hoàng hôn muộn, hai người bạn luôn có thật nhiều thứ để chia sẻ cho nhau sau thời gian:
_Imaru: Vậy điều gì khiến cậu tham gia vào hội tàn dư?
_Tsugu: Tớ... không biết làm thế nào để đơn giản hoá nó... Chỉ là... Tớ bị cô lập và muốn được giải thoát để làm những điều mà mình nghĩ mình có trách nhiệm để làm.
_Imaru: Nghe cũng... khó hiểu thật!
_Tsugu: Haha! Tớ đã bảo là không biết giải thích mà... Thế còn cậu?
_Imaru: Tớ từng là một nạn nhân của tội phạm chất cấm. Thật may là được giải thoát bởi hội tàn dư. Họ đã cho tớ lựa chọn lập khế ước với Tokoyami Towa, với điều kiện là tuân theo mọi yêu cầu của cô ta. Vì không còn con đường nào để đi, tôi chấp nhận ngay lập tức. Vậy thôi!
_Tsugu: Có lẽ tớ không nên hỏi thêm.
_Imaru: Đừng lo! Tớ hoàn toàn thoải mái thôi.
_Tsugu: Có lẽ... để sau vậy.
_Imaru: Vậy... cậu đồng ý với khế ước của Towa rồi chứ!?
_Tsugu: Thực ra là chưa. Tôi vẫn còn đinh ninh về quyết định này.
_Imaru: Không sao đâu! Những yêu cầu của cô ta không quá khắt khe nếu như cậu đi làm những nhiệm vụ buổi sáng. Còn buổi đêm thì... rất ít người biết.
_Tsugu: Cậu nói thế là sao?
_Imaru: Vốn là một ác quỷ, vào buổi sáng thì Towa khá ôn hoà, thậm chí có người còn bảo cô ấy thật dễ thương (nhưng đó chỉ là lời đồn). Còn vào buổi đêm thì *giật* rất ít người muốn nhận nhiệm vụ vào lúc này nên rất ít người biết. Mọi người chỉ biết nó rất khó, và Towa lúc đó thì hoàn toàn không hề đùa giỡn, không hề mất tập trung, và không hề ngần ngại!!
_Tsugu: Nghe tuyệt đấy!!
_Imaru: Chết người đấy! Đừng làm điều dại dột!
_Tsugu: Hahahaha!!
_Imaru: ... Mà cậu có năng lực gì không!? Nếu chỉ là người thường không lập khế ước thì khó mà sống được lắm.
_Tsugu: Chuyện đó thì cậu không phải lo. Nó hơi khác nhưng cũng đủ để tự về rồi.
_Imaru: Vậy thì ổn rồi! Có lẽ là đến lúc tớ phải về rồi!
_Tsugu: Ừm! Hẹn gặp lại!
Hai người bạn rẽ hai hướng, một người hướng tới ánh hoàng hôn cuối cùng, người thì lủi thủi xông vào lại bóng tối nơi con ngõ thiếu hạt photon. Dù có chung một chí hướng, rõ ràng có một vật cản để quan niệm của cả hai người tìm ra điểm tương đồng.
Ngôi nhà của Imaru thật bình dị, cha mẹ của cậu ấm áp như tâm hồn của cậu. Imaru biết phát triển sự cảm thông trong lòng, không ích kỉ và trân trọng những người khó khăn. Tsugu cũng được cậu coi như một người bạn thân ngay cả khi cậu ta không nhớ rõ hình bóng của mình.
(...) 1 tuần sau
Mối quan hệ bạn bè của hai người dần chặt chẽ, cũng là khi hai người dần cởi mở hơn về bản thân:
_Imaru: Technology? Công nghệ sao? Chẳng lẽ--!!
_Tsugu: Ừ thì tớ có thể tạo ra vài món đồ công nghệ khá thú vị. Đa số để tự vệ--
_Imaru: Vậy cậu có thể tạo ra máy tính gaming sao🤩!?!?
_Tsugu: Càng chi tiết thì càng mệt nên xin kiếu!!
Và cũng sau một thời gian Tsugu quay trở lại xã hội con người, cử động của cậu cũng dần bị để ý bởi The Looking Glass. Hiển nhiên sẽ có một lúc mà cậu bị tấn công bất ngờ nên Tsugu cũng không bỏ qua quá trình luyện tập thân thể đẩy mạnh giới hạn của mình.
_Tsugu: Towa! Chị có thể... cử một vài người dọn dẹp hiện trường cho em chứ... Ừ thì... Em bị phục kích bởi vài tên lính quèn của TLG... Vâng! Em biết! Em sẽ bổ sung chỗ công việc bị thiếu!
Khi đã gây thù chuốc oán, TLG sẽ không dừng lại
[10/22/2024] Thứ 7 lúc 18h25
Đó sẽ là một buổi chiều bình thường tại ngôi trường thường lệ, nếu như Tsugu không để ý rằng Imaru không ở vị trí tuần tra như mọi khi. Cậu đi một hồi tìm kiếm người bạn của mình, rồi cuối cùng cũng chạm mặt một bóng dáng quen thuộc tại một bãi đất xây dựng gần đó.
_Tsugu: Tại sao!?!? TẠI SAO NGƯƠI LẠI BẮT CẬU ẤY!?!?
_Themis: Không có ý gì đâu. Chỉ là trừng phạt kẻ phản bội thôi mà.
Nằm trong tư thế đưa cao hai tay hứng lấy mặt trời đang dần lặn xuống, Imaru bất động với cơ thể đầy thương tích và máu thịt vương vãi. Cảnh tượng thật kinh hoàng nhưng cũng thật tráng lệ. Dưới tia sáng mặt trời yếu đuối, Imaru như một bức tượng được đúc bởi người thợ tỉ mỉ nhất, hứng lấy cái bóng lụi tàn của quả cầu lửa dần lặng đi mất.
_Tsugu: Imaru.... IMARUUUU!!!!!!
° Cuộc chiến nổ ra trước đôi mắt nhắm chặt của Imaru. Cậu hối hận quá khứ của mình, hối hận sự cảm thông của bản thân là chưa đủ, nhưng cậu không hề hối hận khi gặp lại Tsugunau. Bởi lẽ, Tsugu là một hòn đá vững chãi trước bóng tối, là ánh sáng mạnh mẽ hơn cả mặt trời, còn cậu chỉ là một viên sỏi được đùm bọc và không thể vững vàng hơn. °
_Tsugu: THEMIS!!!!
_Themis: Hận thù!! Thật yếu đuối!!
_Tsugu: Đ** M* tổ chức, tao chỉ cần mày CHẾT!!!!
_Towa: Tsugu!! Báo cáo!! Chuyện gì đang xảy ra vậy!?!? Tsugu!! TSUGU!!!
Sớm muộn, chiến trường trở nên đổ nát. Themis không còn hứng thú với người em trai yếu đuối mà rời đi nhanh chóng. Tsugu bên đống hoang tàn, gục ngã và chấp nhận:
- " Imaru... Cậu thật tráng lệ trước khung cảnh hoàng hôn. Giá như... tôi cũng tiến về phía hoàng hôn cùng cậu... thay vì... *ngậm ngùi* thay vì...!!! Imaru... An nghỉ..."
Hoàng hôn kết thúc, ánh sáng cuối cùng dập tắt, và Imaru cứ như vậy, chìm vào bóng tối cuối cùng của mình.
(...)
Màn đêm buông xuống. Tsugu còn gục đầu ở bãi đất xây dựng, nơi đã trở thành nấm mồ của người bị liên lụy tiếp theo. Towa, hiểu về tin tức, không trì hoãn đến gặp cậu
_Towa: Đây không phải lần đầu tiên cậu mất đi một người thân quen. Và sẽ không phải là lần cuối.
_Tsugu: Tôi... biết rồi... Chuyện bên gia đình cậu ấy sao rồi.
_Towa: Tôi có cho người đi quan sát. Bố mẹ nó vẫn đang chờ đợi.
_Tsugu: Ừm... Thật khó để họ chấp nhận sự thật này... nhưng cũng không thể trốn khỏi nó mãi...
_Towa: Xong rồi thì tôi đi đây--
_Tsugu: Đợi đã!
_Towa: Lại chuyện gì nữa!?
_Tsugu: En muốn hỏi chị, về điều kiện để thức hiện nhiệm vụ đêm.
Towa hiểu ngay cảm xúc của Tsugu lúc này.
_Towa: Điều kiện? Đừng chết!
_Tsugu: Vậy thì giao nhiệm vụ đêm cho tôi đi.
_Towa: Tsugu! Tôi biết là cậu đang không ổn, nhưng đừng đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ.
_Tsugu: ...
Vẻ mặt của cậu dần trở nên vô sắc, cử chỉ im lặng và bất thần.
_Towa: ... Lúc 1h sáng đến gặp tôi tại rìa thành phố, chỗ ít người nhất.
Towa rời đi nhanh chóng, Tsugu nhìn lên phía bầu trời đêm, tay nắm chặt ý nguyện bất khả thi và rằng sẽ không thể dừng lại một khi đã chạm chân vào.
Tầm 1h sáng, Tsugu đến điểm hẹn đúng như mô tả. Ở đây cậu gặp lại Towa, nhưng không như thường ngày.
Bộ tóc dài của cô cắt ngắn lại, cử chỉ là điệu bộ dứt khoát và sát khí. Và chất giọng của cô trầm hơn, miêu tả rõ nét sự nghiêm túc trong nhiệm vụ đêm và cũng là sự cảnh tỉnh cho những ai muốn tham gia vào.
_Towa: Vào thẳng vấn đề luôn! Nhiệm vụ đêm luôn luôn là duy nhất: Săn tìm những kẻ được coi là kẻ thù của hội: The Looking Glass, Abyssal, lũ buôn thuốc phiện,... Cô lập và nuốt chửng chúng.
Không nói gì thêm, Towa lập tức lên đường. Tsugunau cũng bay tới toà nhà gần đó và quan sát.
Towa, cày sới từng ngõ ngách một, không bỏ lỡ bất kì cái bóng người qua đường nào. Như một kẻ săn đến cùng, cô đã tóm gọn một số kẻ buôn thuốc và đoạt mệnh chúng.
Tsugunau lúc này đang quan sát thì bị phục kích bởi một phát súng quen thuộc.
_Tsugu: Tiếng súng này!? Shien!?
_Shien: Tsugunau! Hơn 1 tháng rồi nhỉ? Cứ tưởng tôi lại phải gặp lại ai đó quen thuộc hơn...
_Oga: Ai ngờ bây giờ lại là em!!
_Tsugu: Im miệng! Hai ngươi sẽ là người đầu tiên trả món nợ của Themis!!!
_Shien: Món nợ...? Của Themis...?
_Oga: Có lẽ hắn lại gây thù quá rồi!!
_Tsugu: Vậy đây không phải lần duy nhất! EMIT!!!
Towa sớm cảm quang được giao tranh nổ ra gần cô, cụ thể là trên toà nhà cao tầng nơi Tsugu đang quan sát. Cô nhanh chóng phi tới, dùng những móng vuốt cứng cáp cứ thế trèo lên đỉnh toà nhà.
Ngay lúc này, Oga yêu cầu viện trợ đến. Themis từ xa bay thẳng tới trong bộ giáp TAVA tiếp cận Tsugu. Không để hắn manh động thêm, Towa dùng khả năng của mình, triệu hồi những sợi xích màu tím đen tới, bắt trói hắn và kéo hắn vào trong toà nhà. Mở ra một trận chiến trên nóc nhà và một trận chiến trong không gian toà nhà.
Tsugu linh hoạt đỡ đạn và phản công cùng lúc dè chừng những cánh cổng của Oga, giữ thế thắng thuộc về mình. Towa thì khó hơn, không thể xuyên thủng bộ giáp đó mà chỉ có thể câu giờ và gây gián đoạn Themis. Cô quật xích cùng hắn sả đạn khiến người dân lân cận thức giấc và để ý tới toà nhà đang liên tục vung cửa kính ra ngoài và tia lửa từ súng.
_Themis: Giờ chơi kết thúc rồi. Pháo xuyên phá!!
_Towa: Vô dụng thôi!!
Themis nạp khẩu pháo sắp khai hoả thì những sợi xích xuất hiện từ đằng sau kéo khẩu súng hướng lên trên.
*BÙNG!!"
_Shien: ?? Nghe thấy gì không!?
_Oga: Đó là!!!
Phát pháo năng lượng xuyên thủng nóc tháp, làm gián đoạn cuộc chiến ở trên. Tsugu liếc nhìn qua lỗ hổng và phát hiện mục tiêu mà mình đã kiếm tìm.
_Tsugu: THEMIS!!!!
_Themis: Heh!! HAHAHAHAHAH!!! THẾ NÀO HẢ!!! NHÀO VÔ ĐI!!!
_Tsugu: AHHHHHHH!!!
_Towa: TSUGU!! ĐỢI ĐÃ!!
Cơn phẫn nổ đẩy cơ thể Tsugu lao xuống chạm mặt Themis. Hắn sạc khẩu pháo của mình, còn cậu dồn lực hấp thụ vào khẩu Forge Dot. Hai nòng súng chạm mặt nhau vào khoảnh khắc khoảng cách của cả hai chỉ còn dưới 1 mét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro