EP 20: Ảo ảnh và những đứa trẻ
artist: https://www.pixiv.net/users/81275440
THÔNG TIN:
Rampant Army (người sở hữu: Shishiron Botan) là một dạng ma thuật nhân tạo, xuất hiện sau sự phát minh ra súng đạn của con người. Rampant Army cho phép người sử dụng truy cập vào một kho vũ khí ảo và triệu hồi vũ khí theo mệnh lệnh với một lượng Hysteria không nhỏ. Uy lực của những vũ khí này tùy thuộc vào sức mạnh của người sở hữu.
Vũ khí của Rampant Army sử dụng một dạng băng đạn độc lập. Vậy nên cách duy nhất để nạp đạn là triệu hồi băng đạn tạo bởi nó. Nếu không, người sở hữu có thể tự chuyển hoá băng đạn bình thường thành loaik băng đạn phù hợp bằng ma thuật nhưng tốn sẽ tốn kha khá Hysteria
[Thứ 7: 09-23-2024: 9h00]
Mơ hồ và rình rập hiểm tử, Danko cảm thấy như vậy với mỗi bước chân trên Moiety, hòn đảo rừng rậm phủ kín phần lớn bề mặt này. Một hệ sinh thái an toàn và lẩn khuất đối với những sinh vật dưới chuỗi thức ăn.
May mắn là cô không đi làm việc này một mình. Botan, dày dặn kinh nghiệm về bóng tối nơi khu đây, là cứu cánh cho cả nhóm. Còn có cả OkaKoro, cặp đôi truy vết bậc thầy, mọi việc đến bây giờ vẫn rất ổn thoả. Nhưng có lẽ sẽ không được lâu, nhất là với sự lộng hành của Đàn tê giác cầu hồn.
Hiện tại cả nhóm đang lần theo một dấu vết được phát hiện bởi Korone, theo như Okayu thì những mùi hương này có sự đặc trưng về màu xanh và đỏ. Nghe được điều này khiến cho Botan cảm thấy mọi người đang đi đúng hướng nên không chần chừ.
_Botan :- " Nếu em không nhầm thì đó là Polka!"
_Korone :- " Chị không chắc nữa. Chị không nhớ mùi hương của ẻm thế nào nữa rồi."
_Botan :- " Đây là manh mối duy nhất rồi! Không còn có thể tệ hơn được nữa đâu."
Đi bộ một hồi, Korone và Okayu càng cảm quan rõ hơn về mùi hương phát ra này. Đặc trưng của một loài cáo. Chỉ nhờ đó mà Botan đã chắc chắn được mục tiêu mà tiến nhanh hơn.
Đến được vị trí phát ra của mùi hương, mọi thứ đều có vẻ rất trống vắng... Không
_Danko :- " Ế!! Trong bụi cỏ!!"
Botan chậm rãi tiếp cận bụi cỏ nọ, rồi từ trong tán cây hiện lên hai đôi tai cáo vàng nâu nhạt đội một chiếc mũ xiếc xanh đỏ gắn chuông.
_Botan :- " Ể? Polka!"
_(....) Polka Oruyo
Một nàng cáo với bộ trang phục xiếc trồi ra bất ngờ từ bụi cỏ. Omaru Polka, thuộc Gen 5, đang một nụ cười tươi với hai bên mắt nhắm hướng tới mọi người.
_OkaKoro :- " POLKAAAA!!!"
_Botan :- " Chờ đã!!!"
Khác với hai người kia đầy bất ngờ và hạnh phúc sau khi đoàn tụ, Botan lại có phần cảnh giác và không hề để lộ niềm vui. Cô không hề phản ứng như cách một người gặp lại bạn thân sau nhiều năm xa cách. Nói cách khác, Botan đang thấy sự bất ổn.
Liếc nhìn qua nụ cười khó thể nào giả dối ấy có lẽ là thứ khiến cho Botan cảm thấy hoài nghi.
_Botan :- " Thế nào? Liệu có phải là cô ấy không?"
_Danko :- " Ể! Chị... đang hỏi em sao...??"
"..."
_Botan :- " Vậy à."
Botan lặng người, rút súng ra và nã một phát đạn vào đầu Polka. Một phát bắn chí mạng gần như chấm dứt mạng sống của cô, máu bắn ra tứ tung, nhuộm đỏ một vùng cỏ xanh
_Danko :- "EHHHHH!!!"
_Korone :- " CHỜ ĐÃ!! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY!! POLKAAAA!!!
_Botan :- " Mọi người bình tĩnh. Đây không phải là Polka thật đâu."
_Okayu :- " Ể!? Là sao!?"
_Botan :- " Để em giải thích! Polka này là một ảo ảnh... không, là một phân thân của Polka thật. Đây là Illusion, một ma thuật nhóm dị biệt, với mục đích đánh lừa thị giác của mục tiêu và tạo thông tin giả. Illusion cho phép tạo ra những dạng ảo giác của một sinh vật sống, và trong trường hợp này là một dạng ảo giác lưới lấp lánh. Là một dạng ảo ảnh được tạo ra bằng cách chồng các hình tròn nhỏ màu trắng trên các giao điểm của các thanh màu xám trên nền đen. Khi ta đảo mắt qua đi qua lại các giao điểm trắng đó, ta sẽ thấy có xuất hiện những đốm đen ở những giao điểm xung quanh và biến mất nhanh chóng, kiểu như "lấp lánh". Nếu một người cứ giữ mắt của mình nhìn vào một giao điểm duy nhất, chấm đen sẽ không xuất hiện nữa. Các chấm đen cũng sẽ tuỳ vào khoảng cách của người nhìn. Ở đây, Polka ban nãy là một sản phẩm của ảo ảnh lưới lấp lánh... mọi người ra đây nhìn sẽ dễ hình dung hơn."
Khi nhìn kĩ Polka mà Botan vừa bắn chết, mọi người nhận ra đó không phải là Polka. Cái xác đang nằm gục xuống là xác của một người khác hoàn toàn, hình như là thuộc đoàn quân ban nãy.
_Botan :- " Nếu như xét những điểm trắng là những mảng cơ thể của tên vô lại này còn những điểm đen là mảng cơ thể của Polka. Nghĩa là mọi người đã đứng ở một khoảng quá xa để ảo ảnh xảy ra. Từ đó chỉ nhìn thấy tên vô lại này chính là Polka. Nhưng với em thì lại là một khoảng cách hoàn hảo để ảo ảnh xảy ra, từ đó có thể nhìn thấy được những mảng cơ thể Polka giả chập chờn, để lộ mảng da của tên vô lại này."
_Danko :- " Nhưng những chấm đen sẽ xuất hiện trong chớp nhoáng rồi biến mất đúng chứ? Nếu vậy thì làm sao chị có thể nhìn thấy nhanh như chớp vậy?"
_Botan :- " Đúng là chị không thể nào nhìn thấy được. Vì vậy nên chị tiếp cận Polka giả là để cho một người khác kiểm tra."
_Danko :- "Ể? Ngoài em, Okayu và Korone ra thì còn ai khác ngoài chúng ta chứ-- Lẽ nào... Ban nãy... Chị nói truyện một mình... Là--!!"
_Botan :-" (nào, ra chi mọi người nhìn mặt đi)"
Trên vai của Botan là một con chuồn chuồn, một loài côn trùng có cánh với thị giác đáng kinh ngạc, có thể bao phủ một tầm nhìn rộng lớn.
_Korone : Một con chuồn chuồn? Chẳng lẽ đó là... Nene!
_Okayu : Momosuzu Nene! Ma thuật của loài côn trùng!
_Danko : Côn trùng?
_Botan : Ma thuật Insects của Nenechi cho phép thao túng thần kinh của côn trùng và sử dụng các đặc tính của côn trùng lên bản thân. Chuồn chuồn sở hữu một thị giác phi thường nên nó có thể bao quát các chấm đen một các hoàn hảo hơn và chiết xuất ra một hình ảnh chỉn chu hơn."
_Danko : Vậy nếu con chuồn chuồn bị điều khiển ở đây, vậy thì người điều khiển, chị Nene đang ở đâu?
_Botan : Nene đang bị giam giữ!
_Korone : Thật ư!?
_Botan : Danko! Nếu như chị không nhầm thì ban nãy có một con bọ hung "nói chuyện" với em đúng không?
_Danko : Vâng?
_Botan : Và nó đã kể cho em một câu truyện, đúng chứ? Về một con sư tử trắng?
_Danko : Vâng? Sao chị biết!?
_Botan : Em kể lại cho chị nghe về câu truyện đó đi
Danko tường thuật lại câu truyện cho mọi người
_Danko : Đó là tất cả rồi ạ. Có chuyện gì mà chị lại hỏi em thế!?
_Botan : Vì con sư tử trắng đó là chị! Không bất ngờ khi nhìn qua vẻ ngoài của chị đâu. Còn con bọ hung đã kể câu chuyện đó là Nene. Thiệt tình, trí nhớ ghê gớm!
_Danko : Vậy chú "cáo" trong câu truyện hẳn là Polka!
_Botan : Đúng
_Korone : Vậy còn cái "bi kịch" là gì vậy!?
_Botan : Giờ em sẽ kể. Như trong câu truyện, hồi đó bạch sư tử, là em, là một thú săn mồi đầy kiêu hãnh và cáu kỉnh--
=Dòng hồi tưởng bắt đầu=
Shishiron Botan, một chú sư tử mồ côi đầy số phận sinh ra tại The Scattered (cái tên xưa của The Moiety trước khi bị chẻ đôi), mảnh đất rộng lớn phủ xanh. Chính cái tên của cô là tự cô tạo ra, không một người thân để nương tựa. Sở hữu Một bộ lông trắng mướt hút hồn người khiến nhiều kẻ lăm le tước đoạt, Botan lớn lên dưới con mắt đầy lòng tham của loài người. Nhưng cũng bởi vậy mà cô sư tử được rèn dũa bản năng sinh tồn sắc bén. Bộ lông của cô trở thành một mồi nhử đầy hiểm hoạ khiến chúng dần từ một hình tượng của vẻ đẹp quyền quý trở thành một điềm báo của cái chết cận kề. Botan, hãnh diện bởi nỗi sợ của vạn vật xung quanh sống một cuộc đời an nhàn. Một lần, chú sư tử chạm trán một con cáo fennik. Đói khát, cô vồ tới, nhưng nhận ra con mồi không hề nằm trong tay cô, mà là một tảng đá. Con cáo đã ở đằng sau Botan, khiêu khích cô. Botan vồ tới tấp rồi nhận ra đó cũng chỉ là một tảng đá. Con cáo cười nhạo cô rồi màn đuổi bắt tiếp diễn. Botan liên tục lao tới nhưng không thể hiểu được tại sao không bao giờ bắt được con cáo đó, dù cho chắc chắn đến thế nào về độ chính xác của mình. Đến khi mệt lả, Chú cáo mới hiện hình là một người thú. Nàng sư tử bất ngờ trước nhân diện này, phỉ báng:
_Botan : Con người!?!? Thì ra mày cũng chỉ thuộc đám người tham lam mọi rợ đó!
_Cáo : Ể... Nghe ai nói kìa! Người với nhau ai lại đi phỉ nhổ nhau thế!
_Botan : Cái gì!? Tau không phải con người! Tau không phải đám mọi rợ như nhà ngươi! Ngươi đến đây để hạ nhục tao ư!
_Cáo : Haha! Ngươi thật đáng thương! Ngươi không biết sự thật về thân phận của mình, như một số phận đặt sai vị trí vậy. Vậy thì để ta giúp ngươi.
Botan cố gắng vung móng vuốt chống chả sự tiếp cận của con cáo, nhưng sự biến ảo của cáo nọ không hề dừng lại. Cáo khẽ chạm một hòn đá kì lạ lên sư tử, trong phút chốc Botan hoá thành một hình dạng con người hoàn toàn xa lạ.
_Botan : Khô-- không thể nào!? Đây... Là ta ư!? KHÔNG!!
_Cáo : Đừng cố trối cãi, chúng ta đều cùng một nguồn gốc, sao không về chung một nhà chứ!
_Botan : Rốt cuộc... Ta là ai!!??
Nàng cáo giải thích cho Botan về một tộc người thú nằm ở rìa hòn đảo, rằng gia đình cô thuộc về nơi nọ. Họ đã bị truy đuổi bởi thợ săn và cho đến hơi thở cuối cùng, sinh ra Botan trước khi cô được nhìn thấy quê hương của cha mẹ.
_Botan : Vậy sao... Nhưng ta vẫn sẽ không tha cho loài người!
_Polka : Chậc! Khó tính nhỉ. Thôi kệ! Biết nhau rồi thì sao không làm quen đi. Omaru Polka! Rất vui được làm quen!
_Botan : Uhm... Shishiron Botan.
_Polka : Đi nào! Để tui đưa cậu đi tham quan.
_Botan : Tham quan? Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?
_Polka : "Về quê" chứ đâu!
Một chặng đường dài, xa khỏi thế giới con người, đến với vùng đất bí ẩn tại rìa của hòn đảo, là một ngôi làng trên cây, nơi quy tụ của một lượng lớn những người thú tại The Scattered. Polka làm chủ một rạp xiếc nhỏ tại nơi này, nhằm mang niềm vui cho những đứa trẻ. Khi vừa về làng, đám trẻ đã háo hức tụ tập quanh hai người. Botan có phần hơi khó chịu:
_Botan : Hử!? Trẻ con sao!
_Polka : Gì mà cáu kỉnh thể! Vui lên đi! Cậu không thấy chúng vui vẻ lắm sao.
_Botan : Ta không có hứng thú.
_Polka : Không bất ngờ.
Polka cầm bàn tay nhem nhuốc của Botan.
_Polka : Đi nào! Để tui dẫn cậu tham quan!
_Botan : Haiz! Thôi được! Mà thôi cái kiểu xưng hô thân thiện thế đi!
Xung quanh đều là những người thú từ nhiều chủng loại, từ thú ăn tạp đến thú ăn thịt. Polka cầm chắc bàn tay của Botan đi quanh làng, rồi dần dần, cô thả lỏng ngón tay ra, dần tin tưởng vào khả năng kiềm chế của nàng sư tử khát máu.
_Polka : Đã quen dần chưa?
_Botan : Hả!? Ta biết trả lời thế nào!?... Ừm thì... Quê hương của bố mẹ ta... Và cả của ngươi thật đẹp!
_Polka : Đúng rồi đó!
_Botan : Vậy lúc nào ta mới được ăn? Mà chúng ta ăn gì cơ chứ?
_Polka : Động vật ăn thịt thì có thể ăn cá hoặc ăn những loại động vật bình thường thôi.
_Botan : Tức là... Ăn lẫn nhau á!? Nghe thú vị đấ--
_Polka : Không phải! Động vật bình thường không phải người thú. Chúng không thể tiếp nhận phép thuật cho chúng thuộc cấp thấp của chuỗi sinh tồn.
_Botan : Phép thuật!?
_Polka : Quên nói cho cậu! Người thú có khả năng tiếp nhận phép thuật cao hơn người thường. Vì vậy nên ngôi làng này mới khó bị thất thủ. Ban nãy cũng nhờ phép thuật mà cậu không thể tấn công trúng đấy!
_Botan : Phép thuật....? Phép thuật....! Làm sao để có phép thuật?
_Polka : Những người tương xứng sẽ được ban tặng phép thuật. Để tôi cho cậu xem!
Bên cạnh ngôi làng là một mỏm đá nơi đặt một thánh tích Rendezvous, và là nơi những người thú đến để nhận ma thuật.
_Polka : Chạm vào nó đi
_Botan : Chạm vào nó là ta sẽ được nhận ma thuật sao!?
Botan chạm vào, không có chuyện gì cả
_Polka : Vậy là cậu chưa tương xứng rồi.
_Botan : Tại sao? Ta... không tương xứng ở điểm nào chứ!?
_Polka : Có lẽ là do tính tình chưa được chuẩn chỉnh chăng!
Polka nhếch mép khẽ cười khinh
_Botan : Bỏ cái biểu cảm đó ngay đi!
_Polka : Hahaha! Bây giờ thì hiểu rồi chứ!
_Botan : HIỂU CÁI KHỈ GÌ CHỨ--
Polka chỉ thẳng tay vào Botan, như một sự khinh bỉ về sự thật trần trụi rõ ràng nhất
_Botan :....
_Polka : Tốt! Bây giờ thì về làng thôi! Tôi sẽ cho cậu ở tạm nhà tôi. Từ bây giờ hạn chế ra ngoài đi, gặp phải thợ săn thì khốn."
_Botan :.... Ừm....
Botan, khác mọi ngày, đang thẫn thờ, ngược lại với câu truyện kiêu hùng. Bạch sư tử dường như thấy loé lên một chút sự thiếu hụt của mình. Nó có thể không rõ ràng, nhưng sẽ dần hiện hữu hơn trước mặt cô, rằng thiếu xót ấy là tất nhiên, nên chậm rãi và chắc chắn để thay đổi.
Một rạp xiếc nhỏ giữa trung tâm làng, là nhà của chú hề fennik Polka. Mỗi sáng sẽ có những đứa trẻ hồn nhiên đến với túp lều để xem Polka diễn trò. Botan ở tạm nhà cô nên mỗi ngày cũng nhìn thấy một dàn trẻ em xếp hàng trước lối vào.
Lúc đầu cảm thấy có chút khó chịu nhưng dần dần, Botan nhận thấy có gì đó trong những đứa trẻ với tuổi thơ ngây ngô và vui vẻ. Một tuổi thơ mà cô không bao giờ có được và cũng chẳng biết nó tồn tại. Nàng sư tử thấy... Tò mò. Và dần dần sự tò mò thôi thúc cô tìm hiểu. Sự tìm hiểu dần đi đến tiếp xúc. Cuối cùng sự tiếp xúc rèn nên một mối quan hệ giữa thú săn mồi và những người thú bé nhỏ chưa bao giờ vấy máu lên bộ lông của mình.
_Botan : Trẻ em vui như vậy sao? Tôi... không muốn thấy chúng buồn!?
_Polka : Chúng không nên buồn, vì đó là tuổi thơ. Một khoảng thời gian để an tâm trước khi thực sự trưởng thành!
Khuôn miệng của Botan cũng nở rộ niềm vui nhiều hơn, sự chấp nhận cũng xuất hiện. Nhưng cô vẫn chưa thể nhận được ma thuật. Lẽ nào còn một điều gì đó mà cô còn chưa hiểu được sao?
Botan hiểu được trẻ thơ. Chúng còn thật ngây thơ để bị vấy bẩn bởi xác thịt. Nhưng một điều quan trọng cũng nên vạch ra, rằng những đứa trẻ nên chuẩn bị cho điều đó. Có thể Polka cũng không biết nhưng cô không biết làm gì khác ngoài mua vui cho chúng. Vậy nên Botan xuất hiện chính là điều Polka đang cần. Botan, mặt khác, dù đã hiểu được một phần, nhưng chưa hiểu được phần còn lại, là phần của chính mình, đứng ra và trở thành một tượng đài để những lũ trẻ chiêm nghiệm sự dày vò của thử thách cuộc sống khi trưởng thành. Chỉ còn là vấn đề thời gian để Botan dần nhận ra công việc đó của mình.... Nhưng đáng tiếc thay, có lẽ số phận không an bài mà phù hộ cho cô và mọi người
Mọi chuyện xảy đến 2 năm sau khi The Moiety, sự sụp đổ của một nửa hòn đảo xảy ra. Ngôi làng vào ngày hôm đó không có người tuần tra, không có phòng thủ, không một tháp canh và không một bóng dáng trở về của những thú nhân làm công việc đi săn. Botan và Polka vui đùa cùng đám trẻ ở giữa một vùng bị bao vây bởi những thợ săn tham lam, nội bất xuất ngoại bất nhập. Chỉ khi có tiếng nổ súng, cả hai mới nhận ra, số phận đưa những đứa trẻ tới bờ vực thảm thương. Botan bị đánh thức bởi tiếng nổ của một viên kim loại đồng dài nhọn chứa bột thuốc nổ, còn Polka ra sức câu kéo thêm chút thời gian.
Ngay lúc này đây là khi vấn đề thời gian được giải quyết, Botan hiểu ra, rằng sự ngây thơ nhưng cũng thiếu phòng bị của trẻ thơ, tạo nên sự thờ ơ của những bậc đi trước tới những thế hệ sau. Đó là cái thiếu sót và cô là người chịu trách nhiệm lấp đầy chúng.
Botan hoá thú, cấu xé mọi kẻ địch cô chạm mặt, bản năng săn mồi không hề suy giảm, mà thứ suy giảm chính là sự theo kịp thời thế của cô cũng như tất cả những người thú so với loài người tại đây
¶Súng, hiển nhiên là một thành tựu quân sự lớn của con người. Những con người tại The Moiety sau khi bãi bỏ hoàn toàn ma thuật đã chuyển tới noi gương những người ở thế giới bên ngoài. Họ học hỏi và gần như thành công vang dội. Nền khoa học và kĩ thuật thay thế cho sự lợi dụng sự thần kì của ma thuật. Một bước tiến đáng nể của một nền văn minh The Ruined Triangle•
Botan bị trúng đạn và thương nặng, Polka chạy tới cô và nhận thay cho cô một viên đạn chí mạng.
- POLKAAAAA!!!!!!
- Bo...tan!! Cậu... nhận ra... ma thuật... tảng đá.... Mau!!
- Không!! Polka!! Tớ không thể rời bỏ cậu!!!
- Tíc tắc... Botan... đám trẻ đang trốn... nhưng... sẽ không lâu nữa!
- Polka!!!
Một nòng súng khác đang chĩa về Botan, không thể cả hai bỏ mạng, Botan bất chấp cắn lưỡi, nắn vết thương và lao vào bóng tối của khu rừng. Dằn vặt vì người bạn thân mà không dám ngoảnh đầu lại. Cô chạy tới thánh tích Rendezvous, chạm vào và nó phát sáng một vầng hào quang xung quanh cô. Các thứ tự ghép thành cụm: " Kẻ mù mờ". Cô không mấy để tâm đến nó. Cô chỉ quan tâm duy nhất là sự xuất hiện của một khẩu súng trên tay cô, tô điểm bởi hoa văn sư tử, và cô biết nó là hận thù.
Một buổi tắm máu quân thù, Botan lao qua bóng tối, hạ sát mọi đối phương. Nếu hỏi những đứa trẻ đang lẩn trốn dưới tầng kho của gánh xiếc rằng chúng nghe thấy gì. Chúng sẽ không thể trả lời do thính giác bị ảnh hưởng bởi vô vàn tiếng súng lạ thường.
Sau một hồi. Botan nhuộm màu bộ tóc của mình thành màu đỏ, đưa những đứa trẻ ra, không quên để chúng chiêm ngưỡng cảnh tượng "đầy nghệ thuật" này: "Một vùng đất đỏ!"
Một trong số chúng hỏi rằng Polka đang ở đâu. Botan không dám trả lời, còn lũ trẻ cũng đã bị khủng hoảng tinh thần tới mức chúng đoán được kết cục của chị cáo làm xiếc rồi. Thật day dứt cho những phận trẻ thơ lẻ loi mồ côi. Botan dù lớn lên với số phận còn thê thảm hơn, cũng không muốn chia sẻ: " Chúng nên làm quen dần!"
Botan nhận thấy sự thay đổi về cơ thể sau khi nhận được ma thuật. Khoẻ khoắn và bền bỉ hơn. Phát đạn ban nãy cũng chỉ hơi nhói, chúng cũng dần hồi phục lại nhanh hơn nhờ Hysteria mà cô cảm nhận rõ trong tuần hoàn do là người thú. Có lẽ, Polka vẫn còn sống, thậm chí ban nãy cũng chỉ là một ảo ảnh Polka đang hấp hối thôi. Botan tin chắc và không nói cho lũ trẻ, đơn giản vì cô muốn chúng bắt đầu hành trình trưởng thành trước số phận. Thống khổ là chuyện hiển nhiên!!
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro