EP 8 : Bộ đôi truy vết hiếu kì

   .  Trong những tập truyện trước, tôi nhận ra rằng mình đã làm loạn phần ngôi xưng do việc xây dựng hình tượng các nhân vật theo những vai trò khác bình thường nên bây giờ tôi sẽ đặt lại quy tắc xưng hô (dựa theo cốt truyện).
Cách các thuật sư xưng hô với nhau sẽ được dựa vào khoảng thời gian họ đã có mặt trên The Ruined Triangle. (Tôi sẽ đặt thứ tự xuất hiện trên TRT đúng với thứ tự các Gen xuất hiện trong hololive)
Điều này sẽ không liên quan tới chênh lệch sức mạnh của từng người nên vẫn sẽ có trường hợp người mới đến đủ khả năng được xếp ở thứ hạng cao hơn người đến trước. Chân thành xin lỗi vì sự bất cẩn.🙏

THÔNG TIN:

     Mỗi thuật sư Void đều có cho mình một không gian Void. Các không gian có thể khác nhau về màu sắc nhưng đều tương đồng về khả năng và đặc biệt, về luật lệ. Luật lệ Void được tạo ra bởi một đấng tối cao đã tạo ra ma thuật Void, yêu cầu về sự ràng buộc giữa từng thực thể Void đại diện cho chủ nhân của chúng với những mệnh lệnh từ chủ nhân. Nếu như các thực thể chưa được nhận mệnh lệnh từ chủ nhân, chúng sẽ không thể được phép hành động tự tiện.

     Dòng chảy thời không : Đa vũ trụ là khái niệm về những vũ trụ song song mà trong đó chúng có những điểm chung và điểm khác nhau nhất định. Và dòng chảy thời không là một tập hợp những vũ trụ trong đó có chung một kết quả đối với một cá nhân nào đó.

     Các chiều không gian Void có liên kết với chính chúng ở các vũ trụ khác khác. Trong một khoảng ngắn khi chủ nhân đối mặt với nguy hiểm, không gian Void của họ sẽ thông qua liên kết đa vũ trụ, đối chiếu các dòng chảy thời không và nếu kết quả có chứa hơn 40% khả năng chủ nhân chết sau sự việc, lập tức thực thể Void sẽ được ban quyền tự ý hành động ngoài mệnh lệnh.

      Divine Fabrication: Một ma thuật hiếm, ban cho người sở hữu khả năng của một thực thể tối cao nhất định. Xác xuất không hề là ngẫu nhiên mà phải tuân theo những đặc điểm nhất định của người sở hữu, từ đó họ có được những sức mạnh tương ứng.

    Tôi thêm vào đây khái niệm đa vũ trụ với mục đích mở rộng mạch cốt truyện cũng như những đặc tính của một vài ma thuật nhằm đáp ứng sự phong phú đa dạng trong thế giới của mình. Trong tương lai tôi sẽ không đào sâu một chút vấn đề này để có thể tạo nên một thế giới đủ lớn cho tất cả các thành viên hololive.

...

     9-7-2024 _ 7:00

     Buổi sáng sớm, Danko tỉnh dậy trong căn phòng chống vắng, cô tiếp tục thắc mắc rằng Tsugunau đã đi đâu vào cả 2 hôm nay. Tsugu đã dọn chiếc giường tử tế và rời đi cũng đã lâu. Nghi vấn về hành động này, Danko nhanh chóng hoàn thành bữa sáng và đi tìm Tsugu.

     Nơi cô đến là Underworld Academy, nơi duy nhất cô nghĩ Tsugu sẽ đến vì tính hiếu kì của cậu. Nhưng ngay khi dừng chân tại cổng học viện, cô để ý thấy hai bóng người từ xa nằm dưới tán cây bên cạnh học viện. Nghĩ rằng đó là Tsugu và một ai đó, rằng hiếm khi có người đến trường học trong ngày nghỉ ngoại trừ Tsugu, cô chạy tới.

     Hai người đó là Okayu là Korone, rất thân nhau nên luôn đi cùng nhau. Họ cũng ngạc nhiên khi thấy Danko đến đây trong ngày nghỉ.
     _Okayu, Korone :- " Chào buổi sáng!"
     _Danko :- " Chào buổi sáng hai chị. Hai người làm gì ở đây vậy!"
     _Okayu :- " Như thường lệ thì bọn chị hay ra đây vào ngày nghỉ để nói chuyện và thư giãn thôi. Còn em thì sao?"
     _Danko :- " Em đang đi tìm Tsugu. Cậu ấy 2 ngày nay đều rời đi đâu đó từ sớm nên em hơi tò mò."
     _Okayu :- " Có thể là cậu ấy ra ngoài đi bộ gì đó thôi. Em không cần quá lo đâu."
     _Danko :- " Nhưng cậu ấy khá kì lạ. Hôm qua cậu ấy đi về với quần áo bụi và có vài vết như bị cháy vậy. Khi em hỏi thì cậu ấy trả lời rất mơ hồ và ngớ ngẩn (Tsugu :- "À, tớ thử hơ nó qua lửa thôi, đúng không nhỉ. Hì hì?") nên em mới nghi ngờ."
     _Okayu :- " Haha! Nghe thú vị nhỉ. Vậy là em cần giúp tìm Tsugunau. Bọn chị có thể giúp em."
     _Danko :- " Thật vậy sao?! Cảm ơn hai chị!"
     _Korone :- " Bọn chị là bậc thầy trong khoản truy vết nên đừng lo! Bây giờ đi đến phòng trọ của em đi, chị cần biết mùi của Tsugunau.'
     _Danko :- " Mùi!??"
     _Okayu :- " Ồ. Em không biết về người thú ư."
     _Danko :- " Người thú? Là người mang hình dạng động vật ư?"
     _Okayu :- " Đúng. Là những người mang những ngoại hình nổi bật của một loài vật như tai hoặc đuôi mèo của chị này. Người thú là những cá thể bị ảnh hưởng bởi sự tái cấu trúc cơ thể khi sở hữu ma thuật. Người thú trên hòn đảo này là không nhiều nhưng tất cả đều sống chan hoà với nhau. Chị là một người mèo còn Korone là một người chó. Bọn chị sở hữu những đặc tính nổi bật của hai loài. Vậy nên Korone có một cái mũi rất thính."
     _Danko :- " Vậy có nghĩa là Korone có thể lần theo mùi của Tsugu. Tốt quá. Vậy thì đi thôi."

     ...

      Quay trở lại phòng trọ, Danko lấy chiếc áo của Tsugu và đưa cho Korone:
     _Korone :- " Có mùi cháy, và mùi cơ thể của Tsugu, mùi của nước biển? Choco-sensei!? Và.... mùi của...!! Chính là người đó đấy Okayu! Kẻ mà chúng ta đang truy vết !!"
     _Okayu :- " Cái gì !?"
     _Danko :- " Có chuyện gì sao!!?? 'Người đó' là sao cơ!? "
     _Okayu :- " Bọn chị sẽ giải thích sau. Chúng ta phải theo dấu Tsugu ngay bây giờ !!"
    
       Theo dấu mùi của Tsugunau, đi quay lại Underworld Academy, Korone nhận thấy một mùi khác, là mùi của Kurokami Fubuki. Korone và Okayu luôn hiểu rằng đây là mùi gì vì nó thường bám với mùi của Ayame, người luôn nói chuyện với Fubuki, nhưng hai người không biết người đó là ai vì chưa từng gặp mặt, Korone chỉ có thể nhớ lấy mùi hương bí ẩn đó.
     _Korone :- " Okayu! Là cái mùi bí ẩn trên người Ayame. Nhưng bây giờ nó hiện rõ ràng và nồng nặc hơn bình thường. Chứng tỏ cô ấy đã đứng ở chính vị trí này. Và bên cạnh Tsugunau??"
     _Okayu :- " Vậy thì đã đến lúc dùng ma thuật của tớ : Aroma!"
     
       "Aroma Arise: Enshape!"

       {Aroma : Một ma thuật mùi hương. Thuộc nhóm đặc biệt. Cho phép người sử dụng điều khiển và cộng hưởng những các mùi hương, khiến chúng nồng nặc hơn hoặc hiện ra một cách rõ hơn. Đặc biệt chúng còn có thể cấu thành hình dạng của tác nhân tạo nên mùi hương đó với điều kiện là mùi hương phải rõ ràng và vật thể đó phải từng đứng ở chính vị trí sử dụng Aroma}

       Dần dần Danko thấy rõ những làn hương mang màu sắc đặc trưng của Tsugunau, chúng kết lại thành hình dáng hao hao cơ thể của Tsugunau, đứng bên cạnh nói chuyện với một làn hương màu đen đỏ, hình dạng của một người thú. Danko kinh ngạc trước khả năng của Aroma.
     _Okayu :- " Đây là Tsugunau... còn bên cạnh cậu ta là...?"
     _Korone :- " Đây chính xác là bóng hình của kẻ bí ẩn đó!! Là bóng người trông giống như một người mèo!!"  [một cái reference vui vui tác giả thêm vào mong bạn hiểu :)]
     _Okayu :- " Dấu vết vẫn đang còn. Sẽ là một con đường dài đấy! Nào, tiếp tục thôi, chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi."

       Mùi hương trải dài hơn vài cây số, Tsugunau và Fubuki đã đi một con đường xa để đến vị trí tập luyện. Với khả năng của loài chó mèo, Okayu và Korone có thể di chuyển linh hoạt và nhanh với 4 chi, Danko vận dụng khả năng của Thunder. Cả 3 người họ nghỉ ngơi một lúc tại một tán cây lớn giữa đường. Nằm trên thảm cỏ êm dịu lẳng lặng tiếng gió thổi. Ở đâu họ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ:
      _Danko :- " Vậy, hai người đã ở đây được bao lâu?"
      _Okayu :- " Đủ lâu để biết nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Từ một hệ thống các hòn đảo đồ sộ, tất cả đều sống thật hoà bình, bây giờ chỉ còn là những đế chế bị chia rẽ và mâu thuẫn với nhau."
      _Danko :- " Chuyện gì đã xảy ra vậy."
      _Korone :- " Đế chế Empyrean, gồm những người tự xưng là bậc bề trên tối thượng mà tất cả phải theo đuổi để trở thành."
      _Okayu :- " Chúng đã làm hình ảnh các vị thần của thiên đàng bị vấy bẩn."
      _Danko :- " Nghe thật đáng thất vọng. Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó."
      _Korone :- " Một cuộc chiến lớn nổ ra giữa Square One và Empyrean. Chúng ta đã thua cuộc, mâu thuẫn của tất cả các đế chế đến đỉnh điểm và tan rã. Gần như mọi liên lạc giữa các nơi đều chấm dứt."
      _Danko :- " Và đến tận bây giờ, mọi mâu thuẫn vân chưa được giải quyết!"
      _Okayu :- " Đúng vậy! Thậm chỉ chúng tôi còn phải đối mặt với một thứ rất tệ!!"
      _Danko :- " Nó... là gì vậy!?!"
     
      Không khi đã trầm trở thêm nặng nề hơn, Okayu và Korone nhìn nhau, với một vẻ mặt như không muốn nói ra điều đó. Danko nhìn hai người do dự muốn nói ra và hiệu được.
      _Danko :- " Em... xin lỗi. Tính hiếu kì của em...!"
      _Okayu :- " Không sao. Không phải lỗi của em. Nếu em muốn biết thì bọn chị sẽ giải thích."
      _Danko :- "Nhưng em thực sự khô--... Ờ... À, về lúc ban nãy, hai người biết những gì về bóng người đứng bên cạnh Tsugu vậy?"
      _Korone :- " Là một bóng người bí ẩn, mùi hương của cô ấy xuất hiện rất nhiều trên cơ thể Nakiri Ayame, nhưng không ai biết về cô ấy. Bọn chị đáng lẽ sẽ không nghiên cứu sâu về cô ấy cho đến khi ma thuật Aroma của Okayu cho thấy bóng người đó bất ngờ lại khá quen thuộc với bọn chị. Từ đó bọn chị hằng ngày lần theo những vết hương mịt mờ, nhưng không thể tìm ra cô ấy do sự mơ hồ về dấu truy vết. Cho đến khi Tsugunau, hẳn là đã có những tác động lâu dài với cô ấy, khiến cho mùi hương rõ hơn và kéo dài lâu. Vì vậy nên đây là cơ hội ngàn năm có một bọn chị không thể bỏ qua!"
     _Danko :- " Ồ! Vậy thì lên đường thôi!"

     (...)

     Tiếp tục quãng đường dài trên hòn đảo rộng thênh thang, cuối cùng cả 3 cũng đã đến rìa của hòn đảo. Mùi hương kéo dài tới vị trí vực nơi Tsugunau luyện tập lần trước.

      _Korone :- " Mùi kéo dài tới đây, và dường như nó kéo xuống dưới... có vẻ như hai người họ đã rơi xuống biển!!"
      _Danko :- " Thật ư!? Không phải chứ!? Tsugu!!"
     
      Danko vội vàng nhảy xuống vực, nhưng bị kéo lại bởi Korone và Okayu.
       _Okayu :- " Không được, Danko!! Chúng ta không thể chắc chắn họ có sao không, và cũng không nên liều lĩnh mà manh động."
       _Korone :- " Bây giờ chúng ta cần phải biết chuyện gì đã xảy ra."

      (...)

      Khoảng 10 phút trước tại nơi này:

     _Fubuki :- " Chị thấy em vẫn còn thiếu một số thứ đấy."
     _Tsugu :- " Là gì--"
     Fubuki rút kiếm lao vào bất ngờ:
     _Fubuki :- " Tự vệ đi Tsugu!!"
     _Tsugu :- " Này! Chờ chút! Dispel!!!"
   
     Đỡ được đường kiếm từ Fubuki, nhưng lực kiếm mạnh làm Tsugu phải trùng gối. Tsugu cố đẩy Fubuki ra nhưng không hề có dấu hiệu nhúc nhích.
      _Tsugu :- " Chị khoẻ quá!"
      _Fubuki :- " Nếu dùng sức không được thì dùng cách khác đi."
      _Tsugu :- " Cách khác!? Void Invade."
     
      Tsugu đi vào Void, lẻn ra đằng sau Fubuki và tấn công, Fubuki phản xạ rất nhanh, chặn được cú đánh
      _Fubuki :- " Cuối cùng cũng chịu dùng não, bây giờ thì chuẩn bị tinh thần đi!!"
      _Tsugu :- " Gì... gì cơ?!"
      _Fubuki :- "Deadly Kuro Dash: Hush"
      _Tsugu :- " NÀY!! CHỊ ĐANG ĐÙA ĐẤY CHỨ!!! LULL!!! GUARDING ASSIST !!!"
 
      Lull bao bọc Tsugu bằng các xúc tu hư vô đúng lúc Fubuki lao vút đến, chém xuyên qua lớp bảo vệ. Lớp bảo vệ dần tan biến, để lại Tsugu ở bên trong hầu như vô hại, trên cánh tay một tấm kim loại tròn dần nới rộng ra thành một tấm khiên tròn cứng, đỡ nhát chém của Fubuki
       _Fubuki :- " Ồ! Có vẻ như em có 'đồ chơi' mới!"
       _Tsugu :- " Một chiếc khiên bảo vệ để em có thể phòng thủ. Chỉ là một chiếc khiên của lính la mã với chất liệu ma thuật thôi. Chị thấy thế nào!"
       _Fubuki :- " Ngoài việc là một tấm mặt phẳng tròn ra thì làm sao nó có thể được coi là một 'công nghệ' để được tạo ra bởi Technology chứ? Công nghệ là một thứ chứa tính khoa học và máy móc, còn một chiếc khiên chỉ là một đồ thủ công vận hành vật lí thôi mà?"
       _Tsugu :- " Em chỉ việc 'công nghệ hoá' vài đặc điểm của thôi. Thông qua vài linh kiện máy móc bên trong giúp cho khả năng gấp gọn và nới rộng của tấm khiên, nó đã được tính là một công nghệ và Technology có thể tạo nó."
       _Fubuki :- " Thông minh đấy. Dù rất khâm phục. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu quá ít linh hoạt trong việc sử dụng ma thuật lẫn ma cụ. Việc cậu chỉ biết lấy súng ra xả và vung cây gậy mà quên mất Lull và các ma thuật khác khiến khả năng chiến đấu bị hạn chế rõ rệt. Vì vậy cố mà tận dụng tất cả và đừng có mặc định mỗi Technology như thế!"
      _Tsugu :- " Chẳng phải tôi cũng chỉ thấy cô dùng mỗi một ma thuật thôi sao?"(thông qua lời thoại khi dùng kĩ năng)
      _Fubuki :- " Tôi là ngoại lệ. Chỉ có độc 1 khả năng. Còn cậu có tới 3 khả năng: Technology, Aqua và Void."
      _Tsugu :- " Ồ!"
      _Fubuki :- " Cho nên bây giờ tôi có một bài tập mới cho cậu."
      _Tsugu :- " Là gì-- AAAAAAHHHHH!!!" (Fubuki lần nữa đá Tsugu khỏi hẻm vực) FUBUKIIIII!!!!'"
      Fubuki cũng theo đó mà nhảy xuống
     _Fubuki :- " Không được phép sử dụng Technology đâu đấy! Để chắc chắn thì tôi sẽ theo cậu!"
     
      Dưới mặt nước là rất nhiều những thực thể Abyssal đang chờ đợi, hầu như là Basic và Range abyssal.
      _Tsugu :- " Không được dùng Technology, cũng chẳng sao. Đây là lúc thích hợp để mình luyện ma thuật Aqua. Nào, cố gắng nghĩ trong đầu những khả năng của Aqua. Nghĩ đi! Nghĩ đi! Nghĩ đi!!!"

       Các đợt pháo Abyss bay đến, Fubuki sốt ruột chờ đợi Tsugunau phản hồi trong khi tay cầm chắc thanh katana. Các phát pháo đã đến gần, Fubuki chuẩn bị rút kiếm thì, bỗng dòng nước xung quanh chuyển động dữ dội. Fubuki và Tsugu bị quấn nhanh theo dòng trước, tránh được những cú bắn.
       _Tsugu :- " Tuyệt! Mình làm được rồi. Dòng nước chảy đã mạnh hơn lần trước rất nhiều. Chỉ cần chút sự tập trung trong môi trường nước này là quá hoàn hảo. Liệu còn khả năng nào khác mạnh hơn không nhỉ."
    
       (...)

       Quay trở lại hiện tại:
       Okayu, Korone và Danko đầy nỗi lo, tìm hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.  Mặt nước bắt đầu dao động. Xoắn lại tại một điểm, tạo thành một xoáy nước đường kính khoảng 3 mét. Được tạo ra bởi Tsugu, cậu có thể di chuyển nó. Càn quét và hút mọi thứ nó "nuốt" vào, kéo chúng xuống dưới tận cùng của xoáy nước.
       _Tsugu :- " Quá Đãaaaaa!!! Mặc dù nó còn hơi nhỏ nhưng thật tuyệt vời! Dùng Aqua cũng dễ đấy chứ!"
       _Danko :- " Một xoáy nước?! Liệu hai người họ ở dưới đó có sao không!?"
       _Okayu :- " Nhưng... Đây là một eo biển lặng lại còn gần chân đảo, sao có thể đủ mạnh để hình thành xoáy nước được.
       _Korone :- " Nếu không phải do tự nhiên, thì chỉ có thể là do ai đó đã tạo ra. Ma thuật Aqua chăng."
       _Danko :- " Aqua! Đúng rồi! Tsugu cũng sở hữu ma thuật đó! Có lẽ nào là cậu ấy?"

       Khi xoáy nước đã hút hết những thực thể Abyssal xuống dưới sâu, Tsugu dùng sức điều khiển dòng chảy của nước, tạo nên một lực nước ập vào đẩy những con Abyssal đâm vào hòn đảo.

       _Tsugu :- " Tạm thời làm chúng choáng váng để câu thời gian thôi. Bây giờ phải trồi lên lấy hơi ngay (giới hạn là hơn 3 phút)."
      
      Tsugu trồi lên mặt nước để lấy hơi, Danko bất ngờ nhìn thấy, gọi:
      _Danko :- " TSUGU!!"
      _Tsugu :- " D-- Danko?!?"
      _Danko :- " CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY!!??"
      _Tsugu :- " Ờ.. thì..!"
      _Danko :- " LÊN ĐÂY VÀ GIẢI THÍCH CHO TỚ MAUU!!!"
      _OkaKoro :- " PFHahahaha..."
      
      Trèo lên vực và đối mặt với Danko vẻ mặt nghiêm nghị che đi sự đe doạ đến chết người. Tsugunau không còn cách nào ngoài việc giải thích cho cả 3 người. Từ việc trốn học đến việc gặp Fubuki và đi tập luyện. Nghe đến đây, vẻ vui đùa của Okayu và Korone vụt tắt.
       _OkaKoro :- "Fu- Fubuki!!!!"
       _Tsugu :- " Vâ- vâng!"
       _Okayu :- " Vậy là... Fubuki... còn sống!!!"
       _Korone :- " Nhưng mùi hương của cậu ấy đã thay đổi ư!?"
       _Tsugu :- " Là sao cơ? Hai người đang nói về cái gì vậy!?"
       _Okayu :- " Danko! Em còn nhớ những gì bọn chị nói khi nãy không. Về hòn đảo này và thứ rất tồi tệ bọn chị đề cập tới chứ?"
       _Danko :- " Vâng."
       _Okayu :- " Bây giờ để bọn chị giải thích.  Trong cuộc chiến giữa Empyrean và Square One có sự góp mặt của một bộ tam là AyaFubuMi : Nakiri Ayame, Shirakami Fubuki và Ookami Mio. Nhưng cuộc chiến đã dẫn phần thắng đến với Empyrean, cả hai bên nhận những tổn thất nặng nề, mối quan hệ của từng hòn đảo trong cả hệ thống The Ruined Triangle bị rạn nứt, và nhất là sự mất tích của Fubuki và Mio!"
      _Tsugu :- " Câu truyện này, em cũng được Fubuki kể lại!"
      _Korone :- " Bọn chị đã ra sức tìm kiếm hai người họ trong vô vọng, vì trong đầu hiện lên một chút tia hi vọng khi nhận thấy mùi bí ẩn trên người Ayame. Nhưng nếu như Fubuki vẫn còn sống và em đã gặp, vậy tại sao mùi hương của cậu ấy lại khác đi vậy. "
      _Fubuki :- " Vì chị đã thay đổi!"
      Fubuki xuất hiện sau lưng mọi người, Okayu và Korone mặt đầy sự bất ngờ:
      _Korone :- " Fubuki?? Có đúng là cậu không vậy??"
      _Fubuki :- " Rất khó để thừa nhận nhưng vâng, là tôi đây!"
    Fubuki thừa nhận với vẻ ngần ngại
      _Okayu :- " Nhưng... Cậu trông... rất khác. Cái style đen tối này là sao?? Mái tóc trắng của cậu đâu rồi?"
      _Fubuki :- " Ồ! Xin lỗi nhưng đây không phải là Shirakami Fubuki mà mọi người từng biết. Đây là Kurokami Fubuki? Sau khi Mio bị bắt đi, Shirakami đã suy sụp và nhường chỗ cho nhân cách Kurokami này."
      _Korone :- " Mio bị bắt đi ư?"
      _Fubuki :- " Cậu ấy đã quyết định làm mồi nhử để tất cả mọi người rút chạy. Mặc sự ngăn cản của họ. Nhưng Mio chỉ bị giam giữ, cậu ấy vẫn còn sống."
      _Okayu :- " Thật ư!? Thật nhẹ nhõm. Bây giờ phải--"
      _Tsugu :- " Giải thoát cho chị ấy. Em biết. Em và Fubuki đang tập luyện để chuẩn bị cho chiến dịch đây."
      _Danko, Okakoro :- " Chiến dịch!!??"
      _Fubuki :- " Bọn tôi định sẽ tiến hành công cuộc giải thoát cho Mio trong tương lai."
      _Korone :- " Nhưng đế chế Empyrean cực kì hùng mạnh!"
      _Okayu :- " Chúng ta không có cửa thắng khi đối đầu với chúng đâu."
      _Fubuki :- " Này! Trước hết mọi người cần biết rằng đây là một chiến dịch âm thầm: chúng ta sẽ giảm thiểu ít súng đạn nhất có thể. Và mục tiêu hàng đầu của chúng ta cũng là giải cứu Mio, ta sẽ không chiến đấu nhiều nên vẫn sẽ có cửa thắng."
      _Tsugu :- " Nếu chiến dịch cần ít súng đạn thì em đâu cần phải luyện tập chiến đấu đâu, chỉ cần học cách đột nhập thôi mà."
      _Fubuki :- " Dành cho trường hợp mọi chuyện vỡ lở thôi."
      _Tsugu :- "Haizzz -_- "
      _Okayu :- "Kể cả thế thì chưa chắc phần thắng đã thuộc về ta!"
      _Fubuki :- " Đừng lo vì chúng ta có nguồn thông tin nhân lực đầy đủ mà."
      _Korone :- " Nó vẫn quá mạo hiểm. Cậu sẽ gây xung đột sâu sắc với đế chế Empyrean đấy."
      _Fubuki :- " Cậu chắc chứ. Tôi đã cân nhắc kĩ về điều này rồi. Sự rạn nứt quan hệ của các đế chế trong The Ruined Triangle là do sự tự tôn của Empyrean. Nếu như The Empyrean bị Square One loại bỏ, các đế chế sẽ đặt niềm tin vào Square One như lúc đầu thôi. Như cách mà Dilemma tin tưởng vào Square One và hai khối liên minh đã hoà nhập với nhau vậy."
      _Tsugu :- " Chị có chắc không vậy."
      _Fubuki :- " Em tin tưởng chị không chứ?" (Fubuki nhìn với cặp mắt sắc lẹm)
      _Tsugu :- " Ờmm.. Vâng em tin."
      _Fubuki :- " Thế nào, Okayu, Korone. Hai cậu tin tôi chứ? Tất cả là vì Mio, và Shirakami Fubuki nữa."
      Vẻ ngập ngừng của hai người biểu hiện cho sự bất đồng quan điểm nhưng vô lí do. Sự mập mờ trong tiềm thức khiến hai người không thể suy nghĩ về chiến dịch của Fubuki, trong đầu họ chỉ còn hiện lên một hình bóng thân thuộc của Mio, đứng trên thảm cây giữa những ngôi chùa, quay đầu trước hoàng hôn nhuốm hồng những bông hoa
      _Korone :- " Tớ sẽ tham gia."
      _Okayu :- " Eh? Khoan đã nào Korone. Cậu không thể--"
      _Korone :-"Là vì Mio, Okayu! Vì Mio."
      _Okayu :- "..."
      _Fubuki :- " Okayu! Tôi biết là hai người rất lo lắng, nhưng chúng ta không thể để điều này diễn ra mãi được."
      _Okayu :- " Nếu vậy thì... Tớ sẽ tham gia."
      _Tsugu :- " Còn Danko? Cậu đã im lặng nãy giờ rồi."
      _Danko :- " Tớ... không chắc nữa. Tớ chưa sẵn sàng cho điều này. Nó... quá mạo hiểm."
      _Tsugu :- " Là bây giờ hoặc không bao giờ Danko. Họ cần sự trợ giúp của chúng ta."
      _Danko :- " Tớ... không rõ. Tớ... phải đi đây. Tạm biệt."
      Danko vội vã lao đi
      _Tsugu :- " Danko!! Chờ đã..."
      _Fubuki :- " Tsugu! Chúng ta sẽ lo cô ấy sau."
      _Korone :- " Danko có vẻ rất mềm yếu, ta khó có thể mời cô ấy tham gia."
      _Okayu :- " Ừm.. Vậy thì Fubuki, chúng ta có những ai và đã biết những gì."
      _Fubuki :- " Hiện tại chúng ta đã có sơ đồ cấu tạo của Celestial Academy, ở bên dưới nó chính là nơi giam giữ Mio. Về nhân lực thì có tôi, Nakiri Ayame, Hakos Tsugunau, hai người các cậu, Amane Kanata, Oozora Subaru và một vài người khác."
      _Tsugu :- " Oozora Subaru? Là ai vậy?"
      _Fubuki :- " Tôi sẽ giới thiệu cho cậu sau. Bây giờ thì xuống luyện tập tiếp đi, tôi sẽ bàn bạc tiếp với hai cậu."
      _Tsugu :- " Vâng vâng!" (Nhảy)
      _Fubuki :- " Về việc của hai cậu, sẽ là tìm ra vị trí buồng giam của Mio. Vì theo như Kanata miêu tả thì nơi giam giữ như một mê cung rộng lớn vậy."
      _Korone :- " Nhưng tớ chỉ có thể ngửi mùi hương vẫn còn sót lại thôi. Tù nhân nếu không được phép di chuyển ở ngoài buồng giam thì làm sao tớ có thể ngửi được mùi của Mio!"
       _Fubuki :- " Các tù nhân sẽ được cho ăn và khi ăn xong, quản ngục sẽ lấy bát ăn và mang tới nhà bếp để rửa. Ta sẽ cần trà trộn đúng lúc đống bát đó chưa bị rửa, lấy chiếc ám có mùi của Mio và truy vết dựa theo nó. Vì sẽ có rất nhiều chiếc bát và thời gian của ta rất giới hạn nên ta cần phải rất nhanh. Tạm thời công việc của hai người là như vậy thôi, nếu có gì thay đổi tôi sẽ nói."
       _OkaKoro :- " Được thôi."

       (...)
   
       Khi màn đêm buông xuống, Danko với tới Tsugunau đang còn tỉnh giấc.
       _Danko :- " Tsugu! Tớ xin lỗi về vụ sáng nay, vì đã bỏ đi..."
       _Tsugu :- " Không sao. Không có gì to tát đâu."
       _Danko :- " Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ còn ngần ngại khi được nhờ tham gia vào một chiến dịch nguy hiểm như vậy thôi."
       _Tsugu :- " Đừng lo! Tớ không ép buộc gì đâu."
       _Danko :- " Tsugu thật tốt bụng. Cậu luôn quan tâm đến người khác và luôn rất cứng rắn. Khi chúng ta vẫn chỉ là những học sinh bình thường, cậu luôn rất cứng đầu với lớp vì họ rất nổi loạn. Dù rất nóng nảy nhưng đó là do cậu quan tâm tới mọi người và luôn cố gắng giữ một phong thái bình thản với cộng đồng. Tôi thật muốn được như cậu, một người tinh thần dễ rung động như tôi lại thật nhát gan, không thể làm được gì-"
       _Tsugu :- " Cậu đã cứu tớ, Danko!" (Tsugu ngắt lời Danko)
       _Danko :- " Hả...?"
       _Tsugu :- " Lúc chúng ta giao chiến với tên thuật sư Light, cậu đã yêu cầu tôi chạy đi để lại cậu chiến đấu một mình. Đó là lúc tôi nhận ra, cậu là một người bạn thực thụ mà tôi sẽ trả ơn. Đừng tự ti với bản thân như vậy."
       _Danko :- " Lúc đó..."
       _Tsugu :- " Đừng nói gì thêm, Danko. Cậu rất dũng cảm, đừng đánh giá thấp phẩm chất của mình như tớ. Sự dễ rung động của cậu là một chất riêng của mình, khiến cho cậu đặc biệt hơn tớ. Trong khi tớ khó có chút biểu cảm gì sau một sự việc, thì cậu lại sẵn sàng chia sẻ nỗi niềm của bản thân. Hãy lấy nó làm ưu điểm của bản thân giống như cách tớ lấy điểm đối lập với của cậu làm ưu điểm của mình. Còn về việc tham gia chiến dịch, nó không bắt buộc nên cậu sẽ tự quyết. Và nhớ đừng nghĩ quá sâu."
     
       Tsugu quay đầu đi và chìm vào giấc ngủ, Danko chỉ nhìn cậu, khách quan và nghi vấn. Căn phòng tối khiến cho những suy nghĩ của cô thật sống động, sự rung cảm trong tâm tư gần như cảm nhận được giữa không gian im ắng. Bồn chồn, Danko day dứt giữa màn đêm dần vụt tắt những vì sao.
     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro