Mở đầu ( Phần 1: Mythical Slash- The Origin)
Ngày 24-8-2024
"Tôi rời khỏi nhà trong 1 tâm trạng đỗi bình thường, đi học rồi về rồi đi học rồi về, hầu như cuộc đời tôi thực sự chán chết. "Lại 1 vòng luẩn quẩn nữa." -tôi nghĩ quẩn. "sinh nhật mình mong là có điều gì đó đáng kể." Hôm nay là sinh nhật tôi và tôi rất mong chờ 1 điều gì đó xảy ra, một sự kiện nào đó làm thay đổi cuộc sống nhàn rỗi đến phát điên này của mình. "
" Ngôi trường tự sát, theo lời nhiều người truyền tai nhau, là nơi tôi theo học... Không. Đùa đấy. Không có học sinh nào tự sát ở đây cả, chỉ có kẻ muốn tự sát là tôi đây thôi. Kẹt trong cái xó xỉnh không một ai để tâm. Cứ giờ giải lao là tôi chẳng buồn vui chơi ngoài ngồi lịm một chỗ và tận hưởng mùi vị của âm nhạc của những ông già thập niên 80. Bởi nhẽ tôi không có nhiều thiện cảm với lũ học sinh tôi học cùng, cụ thể là thời đại này. Càng tiên tiến thì càng phải đào thải"
" Tôi sinh sự cay nghiệt với nhiều kẻ, không phải do tôi xấu mà là do họ xấu. Những kẻ ngu muội luôn cố thoả mãn nhu cầu cá nhân và dùng dao sắc khắc lên bộ não tròn vo của mình lời nói còn trẻ thì còn chơi. Chậc! nghĩa vụ còn chưa hoàn thiện mà bày đặt thể hiện bản lĩnh"
Nhân vật chính:
-Hakos Tsugunau: Lớp 10, sinh ngày 24 tháng 8 năm 2009, là 1 học sinh khá giỏi, kỉ luật tương đối tốt. Cậu thường tỏ ra một chút vẻ hãnh diện có chủ ý kèm theo 1 nụ cười giả với mục đích mua vui cho và có phần nào động viên đối phương. Tsugunau là một thành phần biệt lập, tự cô lập bản thân hoàn toàn với những người bạn cùng lớp, luôn giới hạn số lượng bạn bè mà mình, đặt ra nhiều mục tiêu nên gần như rất khó giữ được mối quan hệ lâu dài. Nói chung, trong mắt các bạn cùng lớp Tsugunau như một người tự kỉ, phiền phức và thờ ơ.
Nơi Tsugunau sống, một thị trấn tương đối rộng. Giáp với bờ biển nước Nhật và thành phố Kamogawa. Đằng sau thị trấn là một ngọn núi nhỏ nhưng rộng rãi, địa hình tương đối thoải. Cây cối mọc um tùm, phủ xanh cả ngọn núi. Ngôi trường mà cậu đang học ở ở gần sát với bờ biển, quang cảnh nhìn ra biển rất hùng vĩ, một trong những thứ khiến cậu không cảm thấy chán nản khi đi học.
(...)
Giờ học, Tsugunau chú tâm nhìn lên bảng, nhưng cậu cũng không quên để ý tới những thanh âm xung quanh: tiếng bấm bút, nói chuyện, thì thầm, dậm chân,... Cậu có một thính giác cực nhạy bén, có thể nghe được những thanh âm tương đối khó nghe đối với người bình thường. Điều này giúp Tsugunau có thể vừa làm việc này mà cũng có thể "đọc" được môi trường xung quanh.
Trong số những học sinh từng cùng lớp, cũng có những người mà cậu coi là bạn. Những người đó đa số đều là học sinh có học lực tốt và nổi bật là việc mỗi cá nhân trong số đó đều có những đặc tính nổi bật riêng. Tsugunau đã kết thân họ lại với nhau nhằm tạo ra một mối liên kết tin tưởng để có thể chia sẻ cho nhau những lí do hình thành nên đặc tính của mình (Tsugunau rất tò mò về họ nên cậu đã lập ra kế hoạch này). Tiếc rằng tất cả đã phải xa cách do mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau. Tsugunau cũng không ngoại lệ do bố mẹ cậu li hôn và cậu chuyển tới sống cùng mẹ tại ngoại ô khi anh trai cùng bố chuyển tới nơi khác chưa rõ thông tin.
Kể từ khi thất bại trong việc tại ra một nhóm bạn bè tin tưởng lẫn nhau, Tsugu không kết bạn với ai khác nữa tại ngôi trường mới ở khu ngoại ô. Cậu muốn được gặp lại họ, trước khi tất cả dần quên mặt nhau.
Tsugunau có nhớ rõ quá khứ của mình không? Một câu hỏi kì lạ, với một câu trả lời còn mơ hồ ngay cả với cậu: Có và không. Tsugu có nhớ về thời xưa khi gia đình chưa tan vỡ, nhớ rõ tại sao nó tan vỡ. Nhưng đồng thời, cậu không hề nhớ về những kí ức với cha và anh trai, hầu như coi mẹ cậu là trung tâm của kí ức và gìn giữ. Nó như thể bản thân cậu tự xoá đi hoàn toàn những kí ức về cha và anh trai vậy, chỉ để lại sự tồn tại mỏng manh của họ trong bộ óc ích kỷ của mình
...
(cái phần mở đầu này sẽ liên tục được cập nhật)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro