Máu Của Hy Vọng
Cánh cửa của "Lâu Đài Hoàng Hôn" mở ra. Từ nỗi u uất của toàn Hilleria sau cái chết của Lorge I. Một chàng trai 21 tuổi, gương mặt không thể giấu đi sự lo lắng, hồi hộp trên đó.
Kể cả những lính tên lính gác cũng bất ngờ mà buộc miệng: Không phải ngài Jovic ư!? Ngài Jovic cũng tử trận à?
Tất cả như một trò đùa, trò đùa giữa cơn mưa to của cả "Vương Quốc Hy Vọng". Im miệng!!! Một lão già cao to với cây rìu sắc lạnh quát mắng. Lão không bất ngờ, Lão chỉ hơi tiếc nuối cho Jovic. Vì kẻ hắn phục tùng, người bạn tâm giao của hắn lại thật sự tin và lựa chọn một kẻ kém cỏi, ngây thơ kế vị.
"Ta theo sứ mệnh của ngài Lorge I, tuyên bố người kế vị sẽ là hoàng tử Lovren".
Tất cả đều bàn tán xôn xao, kẻ thì đồn Jovic cũng đã tử trận ở Brutes. Kẻ thì bảo rằng Jovic bị hạ độc bởi chính người em trai để tranh danh ngôi vị v.v... Cùng lúc đó, Jovic đứng nhìn xa xăm. Hắn không hiểu tại sao với những đóng góp của mình cha lại không chọn mình. Hắn không ghét em trai mình, thậm chí hẳn là kẻ muốn bảo vệ em trai mình nhất, hẳn là chỉ sự tủi thân, cảm giác bị phản bội mới là thứ khiến hắn quyết tâm cướp lấy ngôi vị như vậy.
"Thật sao Orfien!?" Lovren giọng nghiêm trọng:
"Cả ông cũng muốn rời đi, có phải nếu anh trai tôi được kế vị thì ông sẽ ở lại không?"
Orfien Stallone (Ông Lão đã bảo vệ Lovren giữa những nghi ngờ của binh lính lẫn người dân trong buổi lễ kế vị) cười nhạt, nhưng không thể giấu sự đượm buồn:
"Ta đã ngoài 60 rồi hoàng... À không! Quốc Vương. Việc ta rời đi không phải vì cậu".
Lovren thở phào nhưng thắc mắc:
"Thế tại sao cha tôi lại không để anh tôi kế vị!? Anh ta mới là người xứng đáng, tôi thật sự không th...".
"Lời tiên tri" Orfien ngắt ngang".
Đó là một câu chuyện dài... Tôi và Mongare từng là hai tên lính vô danh, thậm chí lúc đó chúng tôi còn chẳng phải là tên lính vô danh ở đội chính thức... Trong trận chiến ở Arka khi chúng tôi đang lạc trong một hang động thì bắt gặp một mụ già cứ luyên thuyên về kẻ được chọn nào đó.
Bà cụ: Mongare! Vị vua vĩ đại nhất, tuy nhiên kẻ kế vị hẳn phải là kẻ yếu hơn. Murhhahah, tội nghiệp Mongare.
Tôi đã định hạ sát mụ ta vì nghĩ hẳn đây là phù thủy nhưng tên Mongare mụ mị đó cản tôi lại.
Mongare: Cụ bà biết tôi à? Vị vua? Là sao!?
Bà cụ: Đúng vậy ta biết ngươi Mongare Lorge!! Ngươi là tên nhóc của lời tiên tri, một vị vua mà cả thế giới phải ít nhiều nghe tới.
Orfien đập bàn:Nếu ta biết mụ ta sẽ nói đến lời tiên tri đó, ta đã giết mụ.
Bà cụ: "Ngươi được định sẽ thành vua sau khi hạ sát tên lãnh chúa của Hilleria, trở thành kẻ mà tất cả ngưỡng mộ, một kẻ lãnh đạo vĩ đại. Hai người con ngươi sẽ có một kẻ sẽ vĩ đại hơn trăm lần... Nhưng số mệnh của nó dược định sẵn với lời nguyền rủa của Strayard".
Mongare: "Lời nguyền? Strayard?? Ta chẳng hiểu bà nói gì cả..."
Bà cụ: "Kẻ mạnh bản lĩnh, kẻ yếu không. Kẻ được cảnh tỉnh, kẻ đứng trông. Kẻ sẽ phá nát kẻ ươm mầm. Kẻ sinh bọn chúng chọn đúng không?"
Orfien với gương mặt lắm sẹo đầy vết tích của chiến trường giờ đây chỉ biết ngồi đó và bất lực.
Orfien: "Ngày Mongare trở thành Vua của Hilleria cũng là ngày hắn được bế Jovic trên tay. 7 năm sau, ngày mà Mongare thuận theo người dân Hilleria, giải phóng hoàn toàn phía bắc của Hilleria lúc bấy giờ bị chiếm đóng bởi Mericia là ngày cậu ra đời. Ta là kẻ chứng kiến lời tiên tri đó thành sự thật, Mongare trở thành vua và sau này là vị vua được tôn kính nhất... Để rồi ta cũng đã tin vào lời tiên tri".
Không gian yên ắng, mọi thứ rơi vào sự tĩnh mịch của màn đêm. Jovic từ kẻ được xem là hy vọng của Hilleria. Giờ đây lại như một kẻ thừa của câu chuyện. Lá thư được gửi đến chính điện vào ngày hôm sau mang theo nỗi cay đắng của một nhân tài: Gửi em trai. Ta biết em không liên quan đến việc này. Nhưng đó là di nguyện của cha, ta mong em sẽ là một nhà vua tốt. Nhưng hãy cẩn trọng, ta sẽ chứng minh rằng lựa chọn của lão ta là sai lầm. Một ngày không xa chiếc ngai vàng đó sẽ là của ta! Ta mong đến khi đó em sẽ biết mình phải làm gì. Đừng mềm mỏng!! Từ Jovic Kashmir. Lovren thất thần, Jovic từ bỏ vương tộc. Một nguồn cơn giận dữ đang được ươm mầm trong lòng Jovic. Nhưng kẻ chưa biết mình phải làm gì đầu tiên cho xứng với vị trí của mình thì làm sao sẵn sàng cho chuyện này.
"Quốc Vương thứ lỗi!" từ phía cổng chính điện một kẻ cao gầy bước tới. "Paulo Skerrie ta sẵn sàng hỗ trợ". Lovren ngẩn người. Kẻ từng lãnh đạo đoàn quân chỉ 300 người đẩy lùi 5000 quân Sanrolies ở phía đông Hilleria bây giờ ngỏ lời giúp đỡ. Lovren không giấu được sự vui mừng trên nét mặt lo âu.
Lovren: Ông muốn giúp ta? Thật là một điều may mắn khi vẫn còn một kẻ tận tụy với đất nước như vậy.
Paulo: Ngài quá lời rồi! Nhưng tôi có một điều kiện!
Lovren: Điều kiện?
Paulo: Tôi muốn con trai tôi được phong tước Đại Tướng. Ngài thấy sao?
Một chàng trai chỉ mới 18 bước vào. Phong thái rõ ràng vượt trên độ tuổi.
"Kính chào Quốc Vương"
Lovren trầm ngâm. Sự phục vụ của Paulo là một điều cần thiết cho cậu ta. Nhưng việc một kẻ vô danh trở thành Đại Tướng lại là vẫn đề nan giải.
"Ta đồng ý"...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro