A Favor and a Warning

Cái mùi hôi thối của Clo nồng nặc đến nỗi có thể dính vào quần áo của Chishiya cả ngày. Đó là một trong nhiều lý do mà anh hiếm khi dành nhiều thời gian ở hồ bơi. Ở phía khu trung tâm, một tia sáng màu đỏ làm biến dạng bầu trời đêm yên tĩnh làm đôi môi anh ta hiện lên một nụ cười nhếch mép không khiến người con gái đứng cạnh anh rùng mình.

Anh có thể dễ dàng xác định được vị trí của tia lazer từ sân thượng cũng như những tia khác chiếu xuống tối nay, mà một vài tia lazer khác vẫn bị khuất tầm nhìn khỏi anh. Thay vì bé cún của anh đoán hướng của những tia lazer cùng chủ mình thì nó đang cố bắt chuyện dù ngay từ đầu người chủ không yêu cầu nó làm như vậy.

"Này Chishiya..."

Giọng cô ngập ngừng và trầm, nhưng vẫn đủ lớn để phá tan sự im lặng xung quanh họ. Chishiya thở dài và tự hỏi bây giờ cô đang suy nghĩ ra điều gì để nói. Màu sắc yêu thích của anh là gì? Anh có thích ăn kem không? Anh có thích chó con không?...

"Visa của anh còn bao nhiêu ngày thì hết hạn vậy?"

Anh ngả người ra sau và quay mặt lên trời trong khi vẫn cảm nhận được đôi mắt ngây thơ của cô vẫn dán chặt vào mình. Nếu cô vẫn còn đủ thông mình thì câu hỏi này không đáng để hỏi vì họ vừa mới tham gia trò chơi vài đêm trước.

"Hai ngày."

Chishiya có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng cô cứ ngắt quảng trước khi cô có thể nói được một câu hoàn chỉnh, anh cũng có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô mà không cần nhìn vào nó. Sự bất an biểu hiện rõ trên gương mặt nhưng cũng nhanh chóng mất đi,...

"Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Các trò chơi đấy chúng khiến tôi phát điên, tôi chỉ muốn về nhà ngay bây giờ.... Nếu giả thuyết của Thợ Mũ là đúng thì tôi sẽ cam chịu hoàn thành trò chơi. Ngoại trừ số 7."

Giả thuyết của Thợ Mũ chính là điều mà khiến cô lo lắng nhất, vì cũng có rất nhiều lý do khác khiến một người như cô phải cam chịu số phận bên trong thế giới này.Trong một vài trò chơi đã có những người khiến Chishiya dự đoán rằng họ có khả năng sống sót cao trong Borderlands, vậy mà con người đang ngã đầu ra phía sau ngắm trời đêm này lại có thể sống sót đến bây giờ. Điều đó làm anh không thể ngờ.

Không một ai có thể chứng minh rằng việc thu thập toàn bộ 52 lá bài thì sẽ thoát khỏi đây nhưng cái giả thuyết đó nghe có vẻ khá hợp lý. Khi các tấm thẻ đó được thu thập chắc chắn có lý do và Chishiya chắc chắn sẽ tìm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Anh sẽ không ngồi xuống để kiên nhẫn chờ đợi để tìm hiểu được việc gì đã xảy ra, không. Nếu Thợ mũ rời đi thì trật tự bên trong bãi biển sẽ trở nên mất trật tự và không thể không tồn tại được lâu hơn, Chishiya cũng không có ý định ở lại nếu ở đây khi hỗn loạn bùng phát.

"Tôi không quan tâm đến mấy con số đó. Nếu có thể tôi sẽ rời khỏi nơi này và những con người tội nghiệp ở đây."

Một tiếng thở dài đầy vẻ ngạc nhiên. Chishiya mong muốn Rina sẽ phàn nàn, cố gắng thuyết phụ anh rằng mình không phải là những người đó. Nó sẽ rất phù hợp nếu cô ấy nghĩ mình là kẻ khác biệt, nhưng câu trả lời của cô hóa ra lại khác.

"Vậy còn Kuina thì sao? Cô ấy không phải là bạn của anh à?"

Đôi mắt của anh cũng rời khỏi các vì sao và thay vào đó nhìn về hướng của Rina. Biểu cảm có khó chịu rõ ràng là đang hiện rõ trên gương mặt cô, nhưng chẳng phải đó là điều mà cô yêu cầu, điều cô hy vọng thực hiện sao? Để dành thời gian với anh ta một mình? Để có thể trở thành.... 'bạn'?

"Tôi không cần bạn bè ở Borderlands. Kuina và tôi đã liên minh với nhau để nhanh chóng có thể rời khỏi nơi này sớm hơn, chỉ vậy thôi. Cô ấy cũng có thể chết trong trò chơi kế tiếp, vì vậy không có lý do gì phải kết bạn với bất kì ai."

"Ồ... hóa ra là anh lợi dụng Kuina à."

Quá rõ rồi còn gì. Chỉ là không có cách nào để thao túng được Kuina. Cô là người duy nhất mà Chishiya có thể kể về kế hoạch của mình, bởi vì cô không chỉ thông minh mà còn khá khôn ngoan khi để anh ấy yên khi thích hợp. Nhưng anh không có ý định dành nhiều thời gian cho cô cả 2 sẽ rời bãi biển.

"Đó là một phần của trò chơi. Bên cạnh đó, cũng có một số người không ngại bị lơi dụng, phải không?"

Đây chính xác là điều mà Chishiya cảm thấy là phần hấp dẫn cũng là thảm hại nhất về loài người. Người con gái đứng cạnh anh trở nên á khẩu trước lời nói của anh, trong khi anh còn chưa nói thẳng tên của cô. Hành động của cô lâu lâu có thể khiến người khác ngạc nhiên, nhưng lần này anh hoàn toàn có thể đoán trước được.

Rina chỉ muốn gần gũi với anh, vì những lý do mà Chishiya không thể cũng không muốn hiểu. Để làm được điều đó, cô không ngần ngại tự biến mình thành kẻ ngốc, thành một con rối, chấp nhận những rủi ro có thể giết chết mình. Có lẽ ... Chỉ mà có lẽ mà thôi, nếu cô ấy sống sót đủ lâu, nếu cô có thể trở thành một phần trong kế của anh ....

"Bây giờ tôi mới nhớ ra một điều, anh vẫn còn nợ tôi một ân tình đấy, anh biết không?"

Câu nói đầy bất ngờ kèm theo một nự cười toe toét trên gương mặt cô vẫn không thể che giấu đi sự ngượng ngùng trong mắt cô, nhưng Rina một lần nữa kiềm chế không tranh cãi về câu nói của anh.

"Một ân tình, huh, làm gì?"

Nụ cười còn rộng hơn lúc đầu, giọng cô run run khi trả lời. "Còn nhớ trò chơi đầu tiên của chúng ta không? Trò chơi mà đội của tôi phải đưa cho anh các mảnh ghép để anh xếp lại chúng."

"Tôi nhớ." Trận đấu đầu tiên của cô với tư cách là thành viên của bãi biển, và nhiệm vụ của Chishiya với tư cách là người của ban điều hành là quan sát đánh giá năng lực của cô. Cô đã vượt qua bài kiểm tra, cũng có thể là không. Chishiya nhớ rõ ràng là tiếng thét của cô lớn đến nỗi làm anh đau cả tai như thế nào qua tai nghe, cô đã hoảng sợ như thế nào với nhiệm vụ. "Bọn tôi đã sắp chết vì cô không hoàn thành nhiệm vụ đó biết không."

"Nhưng mà tôi vẫn kiên trì. Anh nợ tôi một cái gì đó."

"Đừng mong tôi đưa cô áo khoác của tôi."

"Tôi..... Hả?" Rina chớp mắt vài cái, Chishiya tự hỏi bây giờ cô đang có ý tưởng ngu ngốc nào khác.

"Không, tôi không muốn áo khoác của anh, ý tôi là ... tôi muốn, nhưng đó không phải là điều mà tôi yêu cầu."

Một buổi đi bơi chính là điều mà cô yêu cầu. Nó ít nhất giải thích được lý do vì sao mà cô chọn hồ bơi làm điểm hẹn. Nếu không phải vì Rina nhìn chằm chằm, Chishiya thật sự có thể tận hưởng được làn nước mát lạnh đó. Một làn nước mát lạnh chảy trên làn da anh, quả rất dễ chịu so với cái nóng mùa hè ban ngày, anh đã phải lờ đi mùi clo đã ngấm vào da và tóc của mình. Cần phải kì cọ cơ thể rất lâu để loại bỏ được mùi hôi đó.

"Không có cơ hội để tự do bơi lội vào ban ngày. Tôi không thể nào bơi ở một nơi đông đúc như vậy."

Giọng cô nghe một lúc càng xa trong khi Chishiya từ từ di chuyển thân mình trong tư thế ngửa mặt trên mặt nước, tiếng khịt mũi của anh bị lấn át bởi âm thanh khi đôi tay anh chuyển động trong làn nước trong lạnh buốt. Tất nhiên là thế rồi. Hầu như tất cả mọi người ở bãi biển không có việc gì làm ngoài hai việc, và họ thích ở ngoài trời hơn là trong phòng nên luôn phải có một vài người đứng quan sát họ.

"Mấy người đó luôn lợi dụng nơi này làm khu để cặp kè với người khác, hỏ tưởng rằng không ai để ý-" đó là suy nghĩ nực cười bởi vì sẽ có hàng tá con mắt đổ dồn về một người, "- nhưng thật sự thì ai cũng biết."

Tay của anh chạm vào thành bể, rồi quay người lại hướng sang phía bên kia. Đó là tất cả những gì mà Rina muốn sao? Ngồi trên thành bể bơi và nhìn anh bơi rồi thi thoảng buông những lời bình luận vô nghĩa?

Chishiya cảm thấy một áp lực đột ngột đè lên đôi vai và trồi lên mặt nước, cô ta cứ như một moài kí sinh trùng bám trên lưng anh vậy. Vì khi bơi anh đã cởi áo khoác của mình ra, đây cũng là cách tiếp xúc da thịt nhiều hơn với bên ngoài, anh muốn ném cô xuống bể bơi ngay lập tức nhưng vẫn phải ráng kiềm nén lại.

"Đó là cái gì?" Giọng nói của cô không mang theo sự căng thẳng, trái lại anh cảm thấy nó có đôi chút bướng bỉnh thậm chí cô còn siết chặt vòng tay quanh người anh. Cảm giác thật ấm áp, tim cô đập một lúc một nhanh hơn khiến anh cũng có thể cảm nhận. Bằng cách nào đó, nó khiến Chishiya bị dồn vào thế bí, điều mà anh rất ghét.

Cô cười lên như một đứa trẻ, mặt ghé sát vào tai anh khiến những sợi tóc ướt của anh ngứa ran trên má. "Tôi đang cố gắng kéo anh xuống nước!"

Giọng nói của cô phần nào đã dễ chịu hơn trong khi áp lực nước ngày một cao, để chống lại áp lực đó anh cố gắng giữ khoảng cách với cô một lúc càng xa, đã đủ xa để Chishiya nắm lấy mắt cá chân cô rồi giữ chặt chúng để lấy đà nổi lên. Tiếng cười khúc khích của cô ngày một lớn hơn nhưng chỉ một lúc sau, anh đã mất thăng bằng rồi rơi xuống nước, khiến anh đã đẩy cô xuống đáy hồ bơi bằng sức nặng của mình. Khoảng khắc đầy bất ngờ đủ để cô buông vai anh ra, cơ thể nhẹ đi và làn nước mát lạnh dội lên người anh một lần nữa. Chishiya bây giờ cũng không còn tâm trạng cho một trò chơi trẻ con như vậy, cũng đã đến lúc để cô nhận ra điều đó. Cả hai người hiện tại không ai khỏe hơn ai, anh cũng dùng vai Rina để mình trồi lên mặt nước. Như vậy anh cũng thành công ngăn cô ngoi lên mặt nước.

Dù nhìn đáng thương thế nào, nhưng thoạt nhìn Rina có vẻ khá vui vẻ, thậm chí qua sự phản chiếu dưới mặt nước nụ cười cô thể hiện càng rõ ràng hơn. Chính là lúc này, là thời điểm để khiến niềm vui thành nỗi sợ hãi. không mất nhiều thời gian khiến cô hết hơi, cô cũng nhận ra rằng Chishiya sẽ không thả cô ra dễ dàng như vậy. Rina cũng cảm nhận được anh cảm thấy không thoải mái với sự gần gũi không mong muốn của mình, vì vậy thật công bằng khi cô cũng cảm thấy như vậy.

Biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từ nụ cười toe toét nhanh biến thành một cái cau mày đầy vẻ lo lắng, xong kế đến khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng. Từng chùm bong bóng nổi lên mặt nước, nỗi lực cuối cùng của cô để kêu cứu, những ngón tay thon dài cố gắng bám chặt vào cánh tay Chishiya. Chỉ một phút nữa, thêm một phút nữa thôi, chỉ cần ở dưới lâu thêm một chút... Sẽ có một thi thể trôi lềnh bềnh ở hồ bơi trong bãi biển. Chẳng ai quan tâm nếu có một cái xác ở giữa hồ bơi cả.

Nhưng không. Không cần phải bẩn tay chỉ vì một chút khó chịu, vì các trò chơi đã thay phần anh làm điều đó. Và nếu không, Rina có thể chứng minh rằng có nhiều thứ bên trong cô hơn là sự bướng bỉnh ngu ngốc và ngây thơ của trẻ con. Ngay khi anh lùi lại, cơ thể cô đã vọt lên mặt nước và nhanh chóng lao về phía anh, theo sau là những cơn ho dữ dội với tiếng thở hổn hển đầy tuyệt vọng.

Chishiya quan sát cách mà Rina quấn mình trong chiếc khăn tắm, đôi mắt thể hiện vẻ căm hận khi quay sang anh. "Này! Thật hèn hạ!"

Tiếng ho lấp đầy đi sự im lặng, và âm thanh đau đớn thật thỏa mãn. Một đổi một, phải không?

"Cô đã chọn trò chơi, nhưng tôi là người đưa ra các quy tắc." Không có ý định ở lại đây lâu hơn mức cần thiết, Chishiya đã với lấy chiếc áo khoác của mình. Một lần nữa, anh không nhìn thấy người con gái trước mặt mình mà là một bé cún vừa bị chủ nhân của nó đánh vài phát và giờ đang giằng xé giữ nhu cầu tuyệt vọng về mặt tình cảm và mong muốn không chọc giận chủ nhân nó thêm lần nào nữa. Cô nhanh chóng bắt kịp anh đi theo như một bé cún ngoan "Đừng bao giờ quên rằng anh đang chơi với ai nha."

Âm thanh của sự trách móc không ngừng vang lên suốt quãng đường về khách sạn, một âm thanh khó chịu so với sự im lặng dễ chịu thường thấy của buổi đêm. Tuy nhiên, có điều gì đó khiến anh cảm thấy rất hài lòng theo một cách lạ thường. Anh đã nghi ngờ rằng cô nói đã hiểu lời cảnh báo của anh; điều đó cho thấy rõ ràng rằng cô đã vượt qua một ranh giới lớn với những gì cô đã làm. Nhưng cô vẫn không ngừng hỏi tại sao với tông giọng như sắp khóc đến nơi, nó vang vọng bên tai khi anh leo lên cầu thang của khách sạn...

Cầm lấy tay nắm cửa mở ra, đây không phải là căn phòng mà anh đang ở. Tay anh với lấy công tắc đèn và trong khoảng khắc tiếp theo, một căn phòng xuất hiện với khung cảnh bừa bộn với quần áo, những chai bia đã cạn nằm lăn lốc bừa bộn khắp sàn nhà. Rất nhiều câu nguyền rủa đã được người nằm trên giường phát ra, và một cái gối được ném về phía Chishiya, hướng di chuyển của nó kém đến mức anh ta có thể dễ dàng bước sang một bên trước khi nó đạp vào người.

"Tỉnh rồi à? Tốt."

Kuina dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, chớp liên tục trước khi đối mắt với người đứng đối diện mình. Chùm tóc được làm theo kiểu dreadlocks đã rối nùi trong đó còn có một vài chùm dính lên miệng cô kèm với nước dãi đã chảy xuống tận cằm mà cô không hề nhận ra. "Có chuyện gì với anh vậy hả Chishiya?"

"Đi đến hồ bơi, ngay và luôn."

Chishiya không thèm đợi cô trả lời trước khi anh nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Có thứ gì đó giống như tiếng đồ vật đạp mạnh vào tường và tiếng bước chân phát ra theo sau đó, uể oải và kèm theo những tiếng rên rỉ gắt gỏng, nhưng Chishiya chả thèm quan tâm đến tâm trạng của cô. Kuina là người có thể dỗ con người đang thút thít ngoài cửa phòng.

Đương nhiên Kuina cũng biết rằng cô sẽ sớm ngừng khóc để được chú ý một lần nữa sớm hơn cả lúc mặt trời mọc.

-------------------------------------------------------

halo, mấy hôm nay bận quá trời hong có tgian để viết. Cóa gì mn thông cảm giúp tui nha<3

2836 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro