Chương 1:Khởi đầu của tất cả(Origin)

Tại Anh Quốc thủ đô London nửa sau thế kỷ 19, thời Victoria như thường mọi ngày cái chuông Big Ben trên tòa tháp đồng hồ biểu tưởng của cả thành phố lại phát ra âm thanh quen thuộc, người dân bên dưới sinh hoạt như thường ngày tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đấy là cho đến khi Mặt trăng xuất hiện giữa ban ngày nó hiện rõ và còn mang theo một màu đỏ máu huyền bí.

"C-cái gì kia?!".

"B-bầu trời đang nhuốm máu, đây là tận thế sao?!".

Cả thành phố bỗng trở nên hỗn loạn khác với khung cảnh nhộn nhịp lúc trước chưa bao giờ mọi thứ lại hỗn loạn thế này, bỗng nhiên từ đỉnh của tháp đồng hồ hàng ngàn con dơi tụ tập lại tạo nên mội bóng người đứng trên đinh, một người đàn ông cao lớn, làn da nhợt nhạt, gương mặt đầy quý phái, mái tóc đen dài, đôi tai nhọn hoắc và đặc biệt nhất là cặp răng nanh và đôi mắt màu đỏ máu của ông ta.

"Thật là một khung cảnh quen thuộc làm sao...Đã bao lâu rồi ta không quay lại nhỉ?...Thành phố London xinh đẹp của ta".

Người đàn ông phẩy tay nhẹ bống nhiên cả bầu trời chìm trong biển lửa, những cột khói khổng lồ bốc lên đánh dấu bước đầu cho đại thảm họa này và chỉ 4 năm nhân loại thất thủ hoàn toàn, tất cả các quốc gia bị đánh bại hoàn toàn con người gần như suy vong và chỉ còn một nơi nằm sâu dưới lòng đất.

-Thành Trì cuối cùng của loài người London2(năm 2020)-

Một thành phố nằm sâu dưới lòng đất ở độ sâu 2000m, một thành phố khổng lồ với nhiều kiến trúc tuy hiện đại nhưng mang phòng cách Victoria, nơi này được chia thành 7 vùng khác nhau với từng văn hóa và nét sắc riêng, tuy là năm sâu đến thế nhưng mỗi đêm con người ở đây vẫn phải luôn cẩn trọng bởi nơi này vẫn có các con quái vật ăn thịt người, nếu ra đường lúc đêm mà gặp một con ma sói to xác ăn thịt người nếu mà xui thì chắc chắn bạn sẽ trở thành món ăn đêm của nó nhưng nếu bạn may mắn thì bạn sẽ gặp một Hunter.

Trong hàng trăm năm qua con người không chỉ chạy trốn có những kẻ vùng lên phản kháng con người cũng có thể dùng ma pháp và thứ họ mạnh nhất là thánh năng, nhưng thế là không đủ có nhưng người phụ nữ bị ma tộc bắt họ bị trở thành máy đẻ của chúng và sinh ra những sinh vật nữa người nửa quái, những sinh vật đó bị khinh miệt và làm nô lệ nhưng chúng  đâu dễ gì khuất phục, chúng vùng lên chống lại quái vật. Tuy nhiên cố gắng là vậy con người vẫn thua và đã bị đầy lùi liên tục, hiện tại những sinh vật lai tạp kia đã có các hậu duệ là những Hunter có một phần dòng máu quái vật, những kẻ mang dòng máu ma sói thì có sức mạnh và tốc độ vượt xa người thường còn có các mục sư họ đã được truyền lại ma pháp từ tổ tiên.

-ngày 31 tháng 12 năm 2011 tại khu vực số 2 của London2, Raphael-

Một cậu bé đang quỳ gối trên đất trong tay là cái đầu của một người đàn ông tầm 40 và bên cạnh là một con ma sói trắng khổng lồ nhai ngấu nghiến nội tạng của một người phụ nữ, con sói ăn xong thì cảm thán vài tiếng.

"Đúng là thịt của phụ nữ luôn là ngon nhất... Và ngươi biết gì không thật tuyệt nếu có một món tráng miệng là não của mấy thằng nhóc"

Con sói không lồ vừa cười vừa nhai ngấu nghiến quả tim trong tay, nó dùng tay còn lại rạch một đường trên mắt phải cậu bé.

"AHHHHHHHHHHHHHH!!!!"

Một cảm giác đau đớn truyền khắp thần kinh khiến cậu nhóc hét lên đau đớn, nó quằng quại nằm trên đất nhuốm đầy máu tươi đỏ thắm co ro và tuyệt vọng là điều nó có thể làm duy nhất hiện tại, bỗng từng tiếng bước chân tiến tới, có một bóng người trong bộ đồ kín mít màu đen vác theo mấy thứ đồ sộ, anh ta châm điều thuốc trong miệng.

"Chết tiệt thật đến muộn rồi a...vẫn còn một người sống...".

"Grrrrr". 

"Ôi cún ngoan thì không nên gầm gừ với chủ nhé...".

Người đàn ông nói rồi lấy ra một cái rìu nhỏ cầm tay anh lao đến chuyển động nhanh nhẹn lao đến trước mặt con sói bổ rìu xuống lập tức đầu con sói rơi xuống, cậu bé cố gắng nén đau ngước lên.

"A-a...c-còn em gá-".

Chưa nói hết Thằng bé đã quá đau mà ngất đi, người đàn ông kia thắc mắc khó hiểu.

"Em gái sao?...Nhưng ở đây làm gì còn ai nữa đâu...".

Bỗng nhiên người đàn ông cảm thấy có gì đó sai sai, tuy anh đã chặc đầu con ma sói nhưng...Tại sao nó vẫn còn tiếng tim đập?

"Mẹ kiếp đừng nói là!"

Anh lập tức cẩn thận dùng rìu mổ bụng con sói bên trong nội tạng anh cắt ra bên trong là một cô bé bị acid ăn mòn đang thoi thóp.

"Chết tiệt thật...Là tôi Omen đây, yêu cầu một đội hỗ trợ có Mục sư chữa trị ngay lập tức!!"

Theo từng tiếng báo động cả khu vực được phong tỏa hoàn toàn, thằng bé chùm chăn trong sợ hãi và run cầm cập, những viên sĩ quan bên cạnh điều tra cho có lệ và hơi hời hợt vì chuyện này xảy ra như cơm bữa và được xếp vào tai nạn, lúc này viên sĩ quan lên tiếng.

"Cháu tên gì?...".

"L-Leon Van Helsing".

"Leon à...Bác xin chia buồn  nhưng cha mẹ cháu đã mất rồi...Vậy cháu có họ hàng hay gì không?".

"D-Dạ không ạ, mẹ cháu là trẻ mồ côi từ nhỏ, ba cháu chưa bao giờ nói hay đề cập anh chị em hoặc họ hàng...".

"Ừ bác biết rồi, cảm ơn cháu"

Nói rồi người sĩ quan đi ra một bên châm điếu thuốc trong khi quan sát các pháp y thu thập các mẩu xác thịt còn sót lại, các mục sư xung quanh thì bàn tán 'Tội nghiệp hai đứa nhỏ..."'.

Cái đêm định mệnh đó là ngày cậu không bao giờ quên được ngày cậu mất cả bố mẹ mình, cả anh trai cùng chết và cậu chỉ còn cô em gái, nhưng con bé bị hôn mê xuyên suốt 9 năm ròng rã tuy các mục sư giúp con bé khôi phục trang thái ban đầu nhưng không thể khiến nó tỉnh dậy, nguyên nhân là có vẻ con bé có dòng máu ma cà rồng và khi sắp chết đã kích hoạt khả năng tự phong ấn ý thức và linh hồn để bảo vệ, giờ cần có một ma pháp sư đủ sức khiến con bé tỉnh lại nhưng để thuê một pháp sư thì chi phí rất lớn.

Leon đi vào nhà vệ sinh sau cơn ác mộng anh rất uể oải, nhìn vào gương một chàng trai trẻ, tóc đen và có cặp mắt màu nâu có vết sẹo to bên mắt phải là minh chứng cho cơn ác mộng kinh hoàng đêm đó và sau khi vệ sinh cá nhân xong anh đi đến căn phòng nhỏ có một lồng hỗ trợ sự sống bên trong có một cô bé nhỏ nhắn là em gái anh Amelia Van Helsing.

Mọi gánh nặng đè lên vai với viện phí cậu chỉ còn con đường duy nhất đó là làm một Hunter, thay vì tiếp tục đi học như các người bạn khác thì cậu chỉ còn con đường này khi số tiền bảo hiểm và tài sản cha mẹ để lại đã dần cạn kiệt còn mẹ cậu thì là cô nhi, anh chị em của cha thì cậu chưa bao giờ gặp lần nào cũng như chả có thông tin liên lạc.

Tại chi nhánh nhỏ của Hiệp hội Hunter, một hội chuyên xử lí và kiểm soát các Hunter thuộc chính phủ còn có các hội khác và trong thời gian gần đây hiệp hôi Hunter có hơi thọt lại với các hội khác vì các hội kia đa dạng hơn và tự do hơn ở đây chỉ có điều các hội đó có yêu cầu khắc khe còn Hunter thì chỉ cần đăng ký và đạt vài điều kiện.

"Vâng tôi đến đây để đăng ký...".

"...Cậu chắc chứ?...".

"Vâng tôi chắc chắn mà".

"Tôi đã thấy cả chục đứa như cậu rồi còn trẻ mà đi đăng ký cái công việc này...Và chúng chết hết cả lũ".

"Cô đang trù tôi à?"

Cô nhân viên kia cũng chẳng quan tâm câu hỏi của anh mà ghi thông tin.

"Tên...".

"Là Leon Van Helsing"

"Tên đẹp đó...thế còn tuổi tác, có giấy chứng nhận hay gì không?"

"1-18 tuổi ạ, còn lại chả còn gì ngoài căn cước công dân"

"...Haizzz lại một tên đâm đầu vào chỗ chết"

Cô nhân viên kia ghi đầy đủ thông tin rồi dẫn Leon đi đến khu vực đằng sau đây là một phòng toàn màu trắng, có một cái bệ đá có các đường rãnh và có một trụ ở giữa nó là một trụ đá xám hình trụ dài có nhiều chi tiết rãnh và cổ ngữ Rune, trên đỉnh của nó là một con dai đặc ngay ngắn, lúc cậu đang nhìn ngắm như thằng quên mùa thì cô nhân viên nằm tay cậu đặc lên bệ đá và dùng con dao rạch một phát.

"Nghhh!!...Này làm gì thì hãy báo trước đi chứ!! Đau chết tôi rồi...".

"Có thế cũng đau cậu có phải đàn ông không vậy? Nếu mà có chút đau này còn không chịu được thì sợ còn không giết nổi con sói ấy chứ...".

Cô nhân viên tiếp tân vừa nói vừa băng bó cho cậu rồi quan sát dòng máu cậu ta chạy xuống bệ đá và đi qua các rãnh đường trên bệ đá, các cổ ngữ Rune dần sáng lên ánh đỏ và trên đỉnh của hình trục hiện hai chứ B+ và D.

"Nhìn mặt đần đần vậy mà tư chất không tệ đó nha!...".

"C-cái đó có ý nghĩa gì vậy?".

"B+ ở đây là ám chí dòng máu ma sói cậu sở hữu, còn cái cấp D này là dòng máu ma cà rồng, việc sở hữu cả hai khá hiếm nhưng rất hiếm khi có trường hợp cả hai dòng máu đều trên mức trung bình".

"Mấy cái này có chia cấp độ nữa à???".

"Cậu là học sinh cấp 1 à?...kiến thức cơ bản đấy, không chỉ Dòng máu cậu sở hữu, mà vũ khí, và ma pháp cũng được chia cấp độ từ F đến S+".

Cô nhân viên nói xong thì ghi chép vào giấy tờ, và đưa cho Leon một tấm bản đồ.

"Đi đến khu vực F-3, chỗ đó là nơi thức tỉnh Huyết mạch...Sẽ có hơi đau đớn đấy".

"C-cho tôi hỏi thức tỉnh huyết mạch là gì vậy?".

"Trời ạ cậu là người ngốc sao?" Cô nhân viên bắt đầu cảm thấy khó chịu và không ngờ Leon có thể ngốc tới vậy.

"Đó đơn giản là quá trình thức tỉnh dòng máu quái vật cậu có, chứ cậu nghĩ chỉ cần bản thân vừa sinh ra mà mang huyết mạch của người sói hoặc ma cà rồng là có thể dùng sức mạnh sao?".

"À-à vâng..."Leon gãi gãi đầu và cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Leon không biết gì hơn liên nhanh chóng rời đi đến một cái thang máy, anh gặp một người khác cũng ở đây là một thanh niên cao ráo tóc nâu.

"Ồ chào nhé! Cậu cũng ở đây để đăng ký hả?"

"À ừm...Vâng"

"Tôi tên là Thomas, tôi có huyết mạch ma sói cấp A"

"Tôi là Leon...Là người có huyết mạch cấp B+ và huyết mạch ma cà rồng D..."

"C-cậu mang hai dòng máu sao?!"

Thomas bất ngờ thốt lên, Leon lập tức thắc mắc bộ thứ này có gì đặc biệt lắm sao?

"Tôi nghe nói khi thức tỉnh huyết mạch là thức tỉnh bản năng quái vật bên trong vậy nên có khả năng mất kiểm soát, cấp càng cao thì càng dễ mất kiểm soát và với việc mang hai dòng máu thì càng khó kiểm soát lý trí và càng dễ biến thành quái vật".

"C-cái gì còn có thể biến thành quái vật sao?!".

"Đúng vậy, thôi mong cậu có thể hoàn toàn kiểm soát được...".

Thang máy đã đến tầng F-3, cuộc nói chuyện vừa rồi tuy không dài nhưng khiến Leon sợ hãi và do dự lỡ như anh thất bại thì anh sẽ chết rồi em gái anh phải làm sao đây và trên hết...Anh không muốn biến thành thứ mình ghét nhất và sợ hãi nhất, bước chân của anh bây giờ không còn quyết tâm và chắc chắn như lúc mới bước vào nữa nỗi sợ đang tràn ngập trong linh hồn anh.

"Này cậu là người đến để thức tỉnh à!".

Một người đàn ông cao lớn cơ bắp đồ sợ vỗ vai Leon cũng khiến anh đau điến.

"D-dạ vâng!".

"Được rồi tôi là Andreas người sẽ hỗ trợ cậu giờ bước vào đây" Andreas chỉ đến một cái lồng kính đủ to để chứa một người trưởng thành và xung quanh nó là một lồng sắt kiên cố.

"S-sao lại có cả lồng sắt vậy???".

"Các trường hợp người thức tỉnh mất kiểm soát không ít đâu và để tránh mọi rủi ro thì đây là điều cần thiệt, còn giờ thì" Andreas tung cước một phát vào mông Leon đá anh vào cái lồng kính đó.

"OUCH!! Sao ông không báo trước!" Anh xoa xoa cái mông của mình.

"Sẵn sàng đi...".

"Gì ạ?".

Chưa kịp phản ứng một loại chất lỏng màu đỏ tràn vào bên trong lồng từ từ nhấn chìm Leon khiến anh hoản loạn la hét và khi đến lúc chất lỏng đó tràn ngập thì Leon cố gắng bịt chặc mũi.

"Đừng nín thở, hãy thở đều đi phải để nó tràn ngập phổi cậu thì mới thành công".

Leon nghe lời Andreas cậu thả lỏng cơ thể hít vào và nuốt thứ chất lỏng đó xâm nhập cơ thể, bỗng nhiên tim anh đập nhanh toàn thân nóng bừng, cơ bắp mặc dù chả tập luyện bắt đầu phát triển các sợi cơ, răng trong mồm tự rơi ra khiến anh đau đớn khôn cùng đã thế những chiếc răng mới mọc ra còn đau gấp bội, móng tay bắt đầu phát triển dài hơn, nhọn hơn, đôi tai bắt đầu biến nhọn, cơn đau bắt đầu tăng dần khiến ý thức anh biến mất và thứ duy nhất còn lại bây giờ là bản năng, cơ thể mất khống chế khiến anh không kiểm soát được.

Andreas lập tức nhận thấy các triệu chứng này ông nói qua bộ đàm.

"Gửi một đội hỗ trợ và thả cái lồng số 53 trong 10 phút nữa hết".

Ngay lập tức một đội gồm 7 người có mặt rõ ràng là họ được sắp đặt khắp nơi để chuẩn bị, và trong 8 phút tiếp theo đó nỗi đau Leon càng ngày càng tăng anh đã mất ý thức hoàn toàn và đúng lúc cái lồng mở toan ra đúng lúc anh bộc phát gầm lên nhưng chưa được bao lâu cả đôi Hunter tấn công từ tứ phía, mặc dù Leon có phản công nhưng cũng chỉ như con cá nằm trên thớt anh dây xích trói chặt toàn thân và cố giãy giụa.

"Được rồi mang cậu ta đến lồng giam số 27 đi...chúc may mắn nhóc".

Trong tiềm thức Leon anh được đưa đến một không gian nơi có hai dòng máu đang sôi sục một bên có màu đỏ và một bên có màu đen chúng sôi sục không thôi như muốn nuốt chửng Leon nhưng có thứ gì đó ngăn cảng chúng, một thứ mà Leon cảm thấy rất quen thuộc như không thể nhận ra sau đó anh hoàn toàn ngất đi.

Một khoảng thời gian rất dài sau, trong buồn giam không biết đã bao lâu Leon bước đi loạng choạng đến cửa và khi vừa bước ra anh được vô số nhân viên y tế bao quanh.

"L-làm sao mà anh ta thoát khỏi xích sắt vậy?!".

"Khoan đã nào...Ồ may quá anh ta có lý trí rồi!".

"Mau đỡ anh ta dậy!". 

"Tình trạng ổn chỉ là thiếu dinh dưỡng thôi...".

Mặc dù vẫn trong cơn mê mang Leon được để lên xe đẩy và được đẩy đến khu điều trị sức khỏe cấp tốc, sau đó anh chỉ ở đó điều dưỡng sức mạnh khoảng 1 ngày và ngay sáng hôm sau cô nhân viên kia đã đến chỗ anh năm nghỉ và ghi chép thông tin.

"Cảm thấy thế nào?".

"Bình thường ạ".

"Ý tôi là có cảm thấy như thế nào về sức khỏe, phản ứng với cái gì hay không".

"Cảm giác thì mũi có vẻ nhạy hơn trước, có chút sợ ánh sáng...".

"Tập tính bình thường của người mới thức tỉnh vậy đấy...Được rồi hãy đi đến khu vực này đó là khu vũ khí của hội cậu có thể nhận hoặc vũ khí ở đó".

Leon nhận lấy tờ bản đồ và anh cũng hơi khó hiểu khi tại sao lúc nào đi cũng phải dùng từng tờ bản đồ riêng.

"Uhmm cho tôi hỏi sao lần nào định đến khu vực nào cũng cần bản đồ riêng vậy?...Có hơi loằng ngoằng không?".

"Haizzz...Toàn bộ Hội Hunter là một kiến trúc khổng lồ nhiều đường đi phức tạp và từng khu vực cũng rộng lớn vô cùng đó là lý do tại sao mà từng nơi cần từng tờ bản đồ khác nhau".

"À mà cho tôi hỏi...Trong lúc thức tỉnh huyết mạch tôi ngất bao lâu vậy?".

"Khoảng 4 ngày".

"À vâng...".

Leon lo lắng cho em gái nhưng khi nghe chỉ 4 ngày trôi qua thì yên tâm vì cỗ máy điều trị mà em gái anh đang nằm có chức năng tự thay pin và tự chăm sóc trong vòng giới hạn 7 ngày nên anh coi như bỏ được gánh nặng trong lòng còn giờ là mặc thay đồ bệnh và đi đến khu vực vũ khí, lúc đi ngang qua anh thấy Andreas cùng một đội Hunter đang trấn áp một con ma sói lông xám, nhìn con sói làm anh nhớ lại một vài ký ức không vui.

"Ngài Andreas đây là...".

"Ồ cậu là cái người thức tỉnh 4 ngày trước, vậy là cậu thành công rồi à? Chúc mừng nhé nhóc con".

"À dạ vâng ạ".

"Đây thật ra là một người thức tỉnh huyết mạch đấy...Cậu ta đã thất bại, tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi Thomas".

"T-Thomas?!".

"Hai người quen nhau à?".

"M-một chút...".

Nhìn con quái thú trước mặt và nhớ vẻ lương thiện của người đàn ông lúc trước Leon không thể tin đây là cùng một người và anh không khỏi rùng mình vì có thể bản thân đã trở thành như vậy, anh bước đến thang máy đến tầng F-5 và nơi này khiến anh choàng ngợp, một lò rèn khổng lồ phải nói là rất hào nhoáng và quan trọng nhất là chỗ này nóng kinh khủng, nhiệt lượng từ cái lõ khổng lồ ấy đúng là kinh khủng thật.

Đang choáng ngợp thì anh nghe tiếng cãi nhau là một anh chàng da ngăm tóc ngắn mặc đồ thợ rèn cãi nhau với một người đàn ông lớn tuổi râu ria lổm chổm có vẻ cũng là thợ rèn khác.

"Ta nói rồi Osasis đây không phải là chỗ mà nhóc nên đến!!".

"Ông à cháu có thể làm được mà sao ông cứ cản cháu vậy hả!!".

Các thợ rèn xung quanh bắt đầu xì xào trong khi vẫn làm việc.

"Trời ạ...Osasis lại bật Thor nữa rồi".

"Tuổi nổi loạn nên vậy đấy mà thằng bé cũng có tài chỉ tiếc là sau sự cố đáng tiếc đó thì Thor luôn cấm Osasis...".

"Đừng nhắc lại mấy chuyện đó nữa!".

Leon còn đang hoang mang trước cảnh tượng này thì có một người đập vai anh là một người đàn ông mặc bộ vest màu đen lịch thiệp.

"Chào cậu, chắc cậu là Hunter đến lấy vũ khí nhỉ?".

"À dạ vâng".

"Vui lòng đi theo tôi nhé".

Leon đi theo người đàn ông này đến một kho vũ khí khổng lồ khiến anh lại choàng ngợp từ lúc vào lò rèn này thì nó đã khiến anh choáng ngợp không biết bao nhiêu lần rồi, căn phòng này là có màu trắng lát đá hoa cương, các bước tường được bọc thép, các vũ khí quý giá sẽ được để trong tủ kính còn các vũ khí cấp thấp sẽ được treo trên tường bằng các giá đỡ.

"Hội có phúc lợi dành cho các thành viên mới đó là mỗi người sẽ được chọn 2 loại vũ khí khi mới gia nhập nên mời cậu, nhớ là chỉ từ cấp F- đến cấp C-".

Leon đi xung quanh và sau một lúc anh đã lấy ra hai thứ.

"Hửm!...Tôi hiếm khi thấy người chọn thứ đó đấy...".

Trong tay Leon là hai cái rìu, một cái có cán dài đầu nặng và  rất to như cái máy chém cầm tay, còn tay còn lại anh chọn là một cái rìu cầm tay nhỏ.

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro