Chapter IV - Part 2

Những người khác dùng đủ loại sức mạnh phi thường ấy để dẹp mấy sinh vật kì dị kia, rút ngắn thời gian tìm đường ra.

Hải Phòng không thèm trả lời câu hỏi, thẳng tay đốt luôn hai máy tính bảng của mình và Đà Nẵng, rồi ném vào mặt mấy con quỷ kia cho chúng bị cháy.

"Ném thế đi cho nhanh."

Vẫn có mấy con khác tới, thế là Đà Nẵng tỏa hơi lạnh rồi đóng băng chúng. Thấy chúng tắt thở vì chết cóng rồi, cô mới để Hải Phòng đốt cháy bọn nó.

ĐN có phần bất ngờ vì bọn chúng bị tiêu diệt nhanh đến thế, cô ngó nghiêng khắp nơi, rồi ngỡ ngàng nói:

"Chúng ta... xong rồi à?"

"Chứ còn gì nữa? Chính cả hai cùng tiêu diệt chúng mà!" - HP cười, vỗ vai cô. "Thôi nào, vui lên đi em, sắp được về nhà rồi đấy!"

Đà Nẵng thấy cũng có lý, cười trừ mà cầm hai tờ giấy số 1 và số 8:

"Anh nói đúng! Giờ thì đi tiếp thôi!"

....

Lúc ấy, Cần Thơ tìm thấy Khánh Hòa đang cố diệt hết mấy con quỷ ấy, nhưng chúng nhiều quá, đếm không xuể; thế là cô hóa phép, dùng mấy cái dây xanh, buộc thành vật sắc nhọn rất to, rồi chém hết chúng.

Bọn khác lao vào tấn công, Khánh Hòa có kháng cự lại, nhưng khói hình con hải âu của anh thì không đủ để loại hết chúng, nên cả Cần Thơ với cô phải hợp tác với nhau.

Có lẽ lần sau mình nên nghiên cứu thêm về sức mạnh của mình.. Như tăng độc tố trong làn khói đó chẳng hạn, nhưng mình sợ sẽ gây nguy hiểm cho những người vô tội... Khánh Hòa nghĩ vậy.

"Ok, chúng ta xong rồi, chắc chẳng còn con nào nữa đâu." - Anh thở phào.

"Bác ổn chứ? Cháu sợ bác bị chúng nó cắn.." - Cần Thơ quay lại.

"Không sao đâu. Bây giờ xem chúng ta có gì nào.." 

Họ lật hai chiếc máy lên, thấy có hai tờ giấy ghi số 1 và số 3.

Trông thấy cả nhóm của Hà Nội xóa sổ hết mấy con quỷ tím, còn Angie mãi chưa xâu được sợi chỉ vào cây kim (mặc dù đã hoàn thành hết hình nộm của năm thành phố.

"Trời ạ..." - Angie bực bội, cố luồn sợi chỉ vào kim. "Sao bọn chúng lại đánh nhanh thế nhỉ? Mình cứ nghĩ chúng chỉ là mấy thành phố bé tí trong đất nước chật hẹp..  Ngài ấy còn không cảnh báo gì về sức mạnh của chúng..."

Tự nhiên cô ta dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó. Rồi cô nhoẻn miệng cười, vứt toẹt cây kim đi.

"Mà kệ đi! Mình vẫn còn một dự định khác.. Mình không thể bị hạ gục dễ dàng như anh ta được."

...

Cuối cùng thì sáu con người đã tìm thấy nhau ở trước một cái cổng to bằng kính, nhẹ nhõm vì mọi người vẫn an toàn.

"Ô, Hà Nội bị thế nào đấy?" - Đà Nẵng chỉ vào vết thương của anh.

"Chịu, không biết từ đâu ra mà bị thế." 

"Lạ nhỉ.. Thôi, để tôi chữa cho." - Cô đặt tay chỗ đó, một nguồn ánh sáng tỏa ra khiến nó biến mất dần. "Anh cứ để nguyên đấy, đi đứng nhẹ nhàng, sợ nó lại toác ra."

"Được rồi, cảm ơn." 

"Mà bước qua cổng này là đến chỗ Angie hả?"

"Ừ, giờ chúng ta có những số: 7,0,3,1,1,8.."

Bên phải cái cổng là một chiếc máy, có ghi chữ gì đó.

"Khi nhập số này vào, ông thầy dạy toán tức giận sẽ đưa bạn vào nơi chỉ có màu xanh lá, cam và những nét đỏ, có những bộ mặt của kẻ bắt nạt bay qua bay lại?"

Thế là sao nhỉ? Hà Nội tự hỏi.

Hải Phòng thấy khó chịu vì một đứa chẳng có quyền gì ở nước mình bắt anh và mọi người phải nghe theo:

"Giờ nó còn bày đặt mật khẩu cơ à?!"

"Thế anh định thoát khỏi đây kiểu gì?" - Đà Nẵng phản bác.

"Mà tôi thấy cái này quen quen.. Hình như gặp ở đâu rồi ấy, nhưng chưa nhớ ra được.." - TP.HCM vẫn còn đang cảm thấy mơ hồ với cái kiểu mật mã này.

Nghe vậy, Khánh Hòa bỗng sực nhớ ra cái gì đó, rồi liền gõ ngay 031718. Chẳng nói chẳng rằng, cái cổng mở ra được luôn. 

Trước mặt họ là một căn phòng màu xanh rất to, có tủ kính đựng hình nộm và sách ở bên phải, bên trái treo mấy bức vẽ kì lạ. Ở giữa căn phòng là cái bàn dài, có mấy con hình nộm của các thành phố trên đó, cùng với cuộn chỉ và cây kim. Quan trọng hơn, Angie đang ngồi sau chúng.

Cô ta bỏ búp bê hình Khánh Hòa xuống, ngạc nhiên hỏi:

"Ủa, đến rồi hả? Nhanh vậy?"

"Vẫn còn thản nhiên à?! Thế có biết bọn ta đến đây là để giết ngươi không?!" - Hải Phòng cay cú trước sự an nhiên của Angie.

"Bình tĩnh nào Hải Phòng. Angie, bọn ta xong với trò chơi của ngươi rồi đấy, không để bọn ta về sao?" - Hà Nội vẫn điềm tĩnh nói.

Angie nhếch mép, rồi cười phá lên vì câu nói đó. Cô ta rút ra một cái búa, rồi gõ lên một cái nút đỏ:

"Bộ ngươi nghĩ ta sẽ gật đầu ngay vì cái đó sao? Vớ vẩn thật đấy."

Bốn bức tường sập xuống, biến đi đâu mất, chỉ còn mỗi không gian xanh da trời với sọc trắng qua lại, và đường tròn trắng nhấp nhô. Chỉ còn mỗi cái bàn của Angie là còn nguyên.

"Đây là..." - Sài Gòn sững sờ.

"Đây là phần tách biệt của Glass Maze: The Inner Program." - Angie xen vào.

"The Inner Program? Thế đây là tận cùng của mê cung à?" - Cần Thơ nhìn quanh.

Angie thở dài một cái, rồi tiếp:

"Nghe ta giải thích nè: Đầu tiên, nó là bản sao chép từ thế giới nội tâm của các ngươi, nhưng có vẻ chưa hoàn chỉnh cho lắm. Nói thật thì chẳng có cách nào quay về từ điểm nào đâu, trừ khi các ngươi giết ta và chỗ này sẽ bị xóa bỏ ngay tức khắc. Mặc dù ta không thích đánh nhau cho lắm, nhưng không có nghĩa là ta không biết. Một trận thách đấu giữa tuyệt vọng và hi vọng thì sao? Rất thú vị lắm đấy."

Hải Phòng không thèm để tâm mấy lời lải nhải của Angie, bởi vì anh nghĩ: Một người sao mà thắng sáu người được? 

Tuy nhiên, anh vẫn thấy có gì đó không hợp lý lắm ở đây. Một thế giới rộng lớn như thế này, lại còn ở dưới lòng đất nữa (chẳng rõ đúng là ở dưới đất thật không), cộng thêm cách lập trình cho mọi thứ thật tỉ mỉ. Thế là anh nói luôn cái anh đang nghi ngờ:

"Này, ta không tin một mình ngươi làm hết chỗ này đâu. Chắc cũng có người khác nhúng tay vào chứ?"

Angie hoan hỉ nói:

"À, cái đó hả? Ta có nên nói không nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta lắm. Mấy thứ này.. đã được vạch ra sẵn từ khi ta còn là học sinh trung học, cấp 3 thì phải." - Cô ta chống cằm. "Hmmmm... Anh trai ta - Sunny cũng đóng góp phần lập trình cho mê cung này."

Nghe đến tên Sunny, lại còn được biết hắn lại là anh trai của Angie nữa, ai cũng không khỏi sững sờ. Hai anh em này.. sao mà làm điều dại dột thế!

"Hắn là anh của ngươi?!"

"Ờ, mà ta chẳng thân thiết gì với anh ta đâu. May là anh ta chết rồi, chẳng xứng đáng có quan hệ máu mủ gì với một thiên tài xinh đẹp như ta tí nào cả."

Sài Gòn đứng đó nghe, tự nhiên phì cười trước cái lời nói tự mãn của cô ta, nhưng vẫn phải cố nghiêm túc, không Hà Nội lại phán xét cho.

"N-Này, thiên tài xinh đẹp á?" - Anh cố nhịn cười. "Thực ra.. cái đó lẽ ra phải cho Hà Nội mới đúng..."

Anh nói không suy nghĩ gì cả.. Hà Nội thầm phán xét.

Angie cảm thấy như bị sỉ vả, liền nhảy ra khỏi bàn, quát tháo:

"Này, từ này giờ ta nhịn các ngươi đủ lắm rồi nhá! Hết thất bại này đến thất bại khác, làm nhục mặt ta với ngài ấy rồi đó! Mà ta chọn ai phải chết trước trong số mấy ngươi rồi đấy!" - Cô ta liền chỉ thẳng vào mặt Hà Nội. "Là ngươi đó!"

"T-Ta sao?!"

Nhưng Angie vẫn chưa dừng lại ở đó:

"Nếu ta thắng, thì các ngươi cứ ở đây suốt đời đi, còn thế giới bên ngoài sẽ phải chịu khổ cực bởi chính bọn ta. Đứng đấy chẳng làm gì được đâu."

Mình không thể để nó cứ lấn át mãi được..

Chưa kịp làm gì, Hải Phòng liền xông ra trước, ném mấy quả cầu lửa vào Angie, mặc dù ném trượt gần hết nhưng ít nhất vẫn làm cho Angie bị bỏng một chút và cháy một phần nhỏ ở tóc.

"Hải Phòng..?" - Hà Nội sững sờ.

"Tôi không thích đứng đây chờ đợi. Nếu cần thì phải hành động ngay chứ." 

Thế nhưng, Angie không tỏ vẻ đau đớn gì cả, cô ta còn ngơ ngác không hiểu Hải Phòng vừa làm gì mình, chỉ đến khi cô ngửi thấy mùi khét từ tóc thì mới nhận ra. Ả cười đắc chí, nói:

"À, thì ra ngươi ném quả cầu vào ta. Trời ơi, vô vọng thế? Ta có cảm nhận được cái đau đâu mà còn muốn biết mặt ta lúc đau đớn như thế nào làm gì? Ngươi có thể hợp tác với Cần Thơ để trói ta lại rồi thiêu chết ta mà? Nhưng rất tiếc.."

Angie lấy dao, rạch một đường lên tay của từng hình nộm mỗi người, nhằm phòng việc Đà Nẵng có thể dùng tay để chữa cho họ. Bọn họ gục xuống, chỉ còn Hà Nội là vẫn còn đang đứng.

"Ta đã loại bỏ hết những gì đang cản ta để đấu với ngươi rồi, Hà Nội ạ. Đến đây đi, ta rất sẵn sàng để tranh đấu với ngươi."

Anh nhìn quanh, mọi người đã gục xuống từ khi nào rồi. Không còn ai trong số họ còn sức để chiến đấu được nữa. Thực sự bọn họ muốn đứng dậy đi tiếp, nhưng chưa biết làm cách nào để đánh bại Angie vì cô ta không cảm nhận được cái đau, và đống hình nộm kia bị tác động thế nào thì trên người họ bị như vậy.

Hà Nội cắn răng, liền bước tới. Tuy cố không để lộ cảm xúc quá mạnh mẽ ra bên ngoài, nhưng anh vẫn thấy rất tức giận vì những gì Angie đã làm với đồng đội của anh.

Mình sẽ không để nó làm gì với họ nữa. Không bao giờ.

Angie tấn công trước bằng cách ném mấy mảnh sắc vào anh, Hà Nội liền tạo ra một kết giới rồi dội ngược chúng về Angie. Cô ta có bị đâm vào chân, nhưng vẫn đi được.

Tấn công mãi thì nó vẫn đi tiếp.. Mình nên làm gì để kết thúc sớm trận đấu này nhỉ?

Bỗng có tiếng leng keng ở dưới chân, anh nhìn xuống thì lại có một viên đạn. Hà Nội quay đầu lại về phía mọi người, thì bắt gặp Hải Phòng đang nhìn mình, tay như vừa đẩy thứ gì đó.

Đừng nói là.. cậu vừa ném viên đạn nhé?

Khoan đã, mình hiểu cậu ta đang gợi ý cho mình cái gì rồi!

"Này, Angie." - Hà Nội gọi.

"Hả?"

"Có lẽ bây giờ ngươi sẽ không thắng nổi trận đấu này đâu."

"Ngươi nói nhảm gì vậy?" - Angie thò trên bàn một cái kim.

Người Hà Nội rực lên một nguồn năng lượng xanh đậm, tay hiện ra ba cái viên đạn màu cam, trên đó khắc sâu ba chữ: Hi Vọng - Sự Thật - Thức Tỉnh. 

"Bọn ta sẽ không cúi đầu để ngươi reo rắc cái tuyệt vọng của ngươi!"

Angie không tính được trước Hà Nội có khả năng sử dụng mấy viên kẹo đồng một cách khác thường như vậy, thế là cô ta nổi nóng:

"Ngươi quên ít nhất một người sẽ bỏ mạng hả? Ngươi nghĩ hi vọng của các ngươi sẽ làm được gì?! Thà các ngươi chết trong tay ta còn hơ-"

Chưa kịp nói hết, Hà Nội bắn viên đạn Hi Vọng vào Angie, bác bỏ quan điểm sai trái ấy.

"Không ai sẽ phải chết vì ngươi."

Cái lượt bắn ấy không gây tổn hại đến thể chất, nhưng khiến Angie bắt đầu cảm thấy run sợ.

Ả ta vẫn không chịu thua, tiếp tục tấn công Hà Nội bằng cách ném dao, nhưng chưa đến mục tiêu thì nó gãy mất rồi.

"Đừng có cố tấn công làm gì. Vô ích thôi." - Anh thở dài. "Ngươi đúng là dai như đỉa."

Trong khi đó, Sài Thành đã tận dụng xong cái hộp cứu thương anh kiếm được lúc trước, thì bất ngờ trúng đạn Thức Tỉnh của Hà Nội, rồi đến lượt mấy người kia.

Vừa nãy là cái gì vậy??

À mà khoan.. Tại sao mình lại mất thời gian ngồi đây, trông chờ vào Hà Nội mãi vậy? Không được, mình và mọi người phải hành động ngay!

Mọi người giờ có thể đứng dậy được, ai cũng quyết tâm đánh bại kẻ thù.

"Không thể nào.." - Angie sững sờ.

"Đừng có tưởng trò của ngươi khuất phục được bọn ta nhé, ngươi sẽ phải chết đó, ta đã nói là làm."

Hà Nội chỉ còn viên đạn cuối cùng - Sự Thật, anh cho rằng, lượt bắn này sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây, quyết định thắng thua giữa hai bên.

"Ngươi không biết đau nhưng biết sợ bao giờ chưa?"

"Gì cơ..?"

Lần cuối cùng mình cảm thấy thực sự sợ hãi (trừ ban nãy) là hồi cấp 3 anh ta bóp cổ mình.. 

Và anh ta còn không đến lớp, thành ra trong số những người đi reo rắc tuyệt vọng thì không có hắn..

Lần này, cả sáu thành phố cùng hợp sức bắn một lượt đạn cuối cùng, khiến nó có sức mạnh đến nỗi rung chuyển cả mê cung và làm nó bắt đầu đổ sập.

Chính viên đạn ấy đã đưa Angie về thực tại: cô ta không còn cách để làm hại bọn họ nữa và cô sẽ phải chết.

Angie hơi ngạc nhiên, ngẩng lên trần nhà, trong khi kính rơi lả tả.

"Ơ?"

"Ơ cái gì? Trò chơi kết thúc rồi, Angie, ngươi không làm được gì nữa đâu."

Angie vẫn nhìn lên trần nhà, mỉm cười một cái. Cô ta vốn chẳng sợ chết, ngược lại bản thân ả đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, kể từ khi cái bi kịch thảm khốc đối với cô và Sunny giáng xuống hơn mười năm trước.

Cái sự hốt hoảng khi Hà Nội tìm ra cách đánh bại ả nhanh chóng ấy, chẳng qua chỉ là không lường được trước thôi. Số phận của bản thân Angie ra sao thì cô không quan tâm nữa.

Đây là điều Angie mong muốn mà, ả còn tiếc nuối gì nữa?

"Thôi được rồi, ta sẽ từ bỏ các ngươi. Bảo trọng." - Cô rút một cái công tắc, bấm một cái, khiến mấy người kia biến mất khỏi nơi này.

.....

Hà Nội giật mình mở mắt, thấy mình vẫn đang ngồi trên ghế quán cafe vỉa hè. Mọi người cũng vậy.

Khánh Hòa dụi mắt, ngơ ngác hỏi:

"Ủa? Vừa nãy là thực hay mơ đấy?"

"Hình như không phải mơ đâu.. Chúng ta vẫn còn vết thương trên người kìa. Để cháu chữa cho." - Cần Thơ nói.

"Thôi, cháu chữa rát lắm.."

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, có vẻ là của Hà Nội. Anh đứng dậy, bắt máy.

"Sao? Ừ, tôi biết rồi."

Sài Gòn vừa tỉnh dậy, thấy Hà Nội đang nói chuyện với ai đó, rồi cúp máy.

"Có chuyện gì à?" - Anh tò mò hỏi.

Hà Thành ngoảnh mặt lại:

"Tôi vừa mới nhận được thông báo có một vụ việc liên quan đến Cosmic Vietnam hôm nay ở Vĩnh Phúc, và yêu cầu người dân cho đến khi có thông báo mới hạn chế ra đường khi không cần thiết.. đồng thời lên kế hoạch ngay trước khi có chuyện lớn xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro