Chapter VII - Part 2
Năm phút sau, thang máy đó dừng lại, hai cánh cửa mở xoạch ra.
Vừa mới chân ra, một thứ ánh sáng chói lòa bất ngờ chiếu thẳng vào Bắc Ninh. Nhưng nó chỉ chiếu sáng một đoạn ngắn thôi.
Anh quay lưng lại thì cái thang máy đã biến mất.
Thì ra nó dám đóng giả Long An để lừa mình! Mặc dù đi gỡ bom thật.. Giờ mình ra ngoài kiểu gì?!
Bắc Ninh cắn răng, đành lên đạn sẵn, rồi bất đắc dĩ mà đi thẳng. Qua luồng ánh sáng, mọi thứ phía trước anh tối mịt.
Anh biết chắc rằng ở đây sẽ có bẫy giăng sẵn để lao tới anh, chỉ tội không biết khi nào thôi. Nếu không thì có lẽ anh sẽ ở đây mà chết vì đói khát.
Vừa mới đi được vài mét, tự nhiên có cái gì đó sượt qua anh, khiến tay áo anh rách một chỗ.
"Hả?!"
Bắc Ninh chậm rãi ngoái đầu lại, thì có một con dao đâm vào tường, nơi mà anh được cầu thang máy đưa đến.
"Mình phải cẩn thận hơn mới được.."
Đi được đến nơi có hai lối rẽ, BN ngó qua ngó lại thì chẳng thấy gì, thử bắn một phát đạn sang cả hai bên xem có bẫy không.
Kết quả là vẫn không thấy có động tĩnh gì, chỉ có sự im lặng bao trùm khiến anh nổi da gà. Anh bỗng thấy lo sợ, vì không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Bắc Ninh không phải Thánh, nên cái nhìn của anh đối với mọi thứ không giống Thánh.
Hai bên đều tối như hũ nút, chẳng nhìn được phía xa hai lối đến đâu. Chẳng còn cách nào khác, anh phải chọn bừa một bên, sẵn sàng cho mọi sự xui xẻo ập đến, dù sẽ bị thương nhẹ hay nặng đi chăng nữa.
Anh đi sang bên trái, xách súng bước vài đoạn nữa.
"Oái!"
Chưa kịp làm gì, một quả cầu thép nặng lao vào, đập vào mắt trái anh, khiến nó chảy máu rỉ xuống dưới cằm, tầm nhìn của anh mờ đi.
Mới lết thêm một bước nữa, một cây kim dài nhọn đâm vào giày của Bắc Ninh, chọc mạnh vào chân, gây chảy máu và đau vô cùng. Anh suýt nữa thì hét ầm lên.
Nhưng anh vẫn cắn răng đi tiếp, dù chân có đau và mắt thì mờ. Anh quyết phải sống, phải sớm thoát ra để trở về với đồng đội mình.
Mình phải tìm cách thoát khỏi đây, không thể chết ở đây được!
Bắc Ninh giờ đã cách điểm xuất phát khá xa, trong khi đường thì bắt đầu rộng rãi hơn. Mà đường càng rộng thì chắc chắn sẽ có nhiều bẫy hơn. Anh lết chân đi thẳng, thì có một mũi tên lao tới với tốc độ rất nhanh.
Không chút chần chừ, anh bắn bỏ nó, bắn trúng mục tiêu mặc dù đang bị thương một bên mắt. Tạm thời coi đây là may mắn thứ hai len lỏi sau sự xui xẻo từ hai lần trước, nhưng hai lần bị thương ấy cũng làm Bắc Ninh mất một phần sức lực rồi.
Anh thở dốc, lại lết mình đi tiếp. Dù không hiểu nổi tại sao chuyện này lại xảy ra với anh, hay làm thế nào nơi này lại tồn tại, nhưng anh vẫn hi vọng một lối thoát khỏi nơi đầy rẫy tai họa này.
....
Đã gần nửa tiếng trôi qua và Bắc Ninh vẫn chưa tìm được đường thoát ra ngoài, trong khi đang thương tích đầy mình, cạn kiệt sức lực.
Giờ anh phải chống tay lên bức tường thì mới đi tiếp được. Nhưng bề mặt bức tường ấy gồ ghề, bụi bặm, sờ vào khá khó chịu đối với một người ưa sạch sẽ như Bắc Ninh.
Chẳng lẽ anh không còn hi vọng gì để trở về thế giới bên ngoài sao?
Có thể thấy đây là một mê cung.. Nhưng đến bao giờ mình mới ra khỏi đây được chứ?..
Hả?
Có một ánh sáng trắng soi vào con mắt còn lành lặn của Bắc Ninh, nheo mắt nhìn thì nó đến từ một thứ gì đó hình chữ nhật.
Không lẽ nào.. đó là lối thoát?! Đúng không nhỉ.. Hi vọng là vậy.
Đợi đấy, mọi người.. Tôi đến đây. Một nụ cười hé trên môi anh, vì nhận ra rằng mình sẽ kết thúc mọi sự đau đớn ở đây và trở về! Vậy là từ nãy đến giờ anh đi đúng đường, chứ không có đi lạc!
Chắc lối ra đã cách Hoàng thành Thăng Long một đoạn rồi, chắc vài chục mét hoặc là cả trăm. Mà dù sao mọi sự đau khổ đều được vơi đi.
Bắc Ninh gồng mình đi về phía đó, thở phào nhẹ nhõm vì lối thoát đã ở đó sẵn. Hơn nữa, sống sót trở về sau vụ này là tốt lắm rồi, chứ an toàn thì chưa chắc được, nhưng dù sao lúc về căn cứ thì có Đà Nẵng hoặc Cần Thơ chữa trị một cách thần kì mà.
Anh đi vào hẳn trong luồng ánh sáng ấy. Không hiểu sao nơi ấy nó lạnh quá, do trời tối rồi chăng?
Phải nhanh nhanh trở về-
Bỗng nhiên, có một cái gì đó hình cung trăng lao tới, đâm cái đầu sắc của nó vào trên bụng anh, rồi hất mạnh Bắc Ninh bay ra khỏi đó vài mét, rồi người anh va vào tường.
Ủa?
Thế là thế nào?
Anh chậm rãi nhìn xuống, thì nguyên cái mảnh sắt hình cung nhọn hoắt đang đâm vào mình, chỗ bị đâm nhuốm một màu đỏ pha màu áo anh đang mặc.
Người anh run rẩy, máu chảy xuống từ miệng, tay thì cố tìm chỗ bấu vào để đi tiếp. Thật tiếc rằng, Bắc Ninh không còn sức mà đứng dậy được nữa, còn vũ khí duy nhất của anh thì văng ra khá xa nên anh cũng không biết giờ nó ở đâu.
Mọi thứ trong tầm nhìn của anh mờ đi, lảo đảo, chẳng còn cái gì mà nhìn rõ được nữa. Bắc Ninh thở càng nhẹ đi, sức thì yếu dần.. Anh vẫn ngồi đó, đầu thì gục xuống, trong tâm trí tự hỏi sao mình lại không thể vượt qua nổi cái bẫy này, và sao mình lại bị lừa như vậy..
Tôi xin lỗi..
Người anh giãn ra, mắt nhắm nghiền. Anh đã trút hơi thở cuối cùng.
Nơi này đã dập tắt hi vọng cuối cùng của Bắc Ninh, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ bao trùm mọi thứ xung quanh.
ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên, làm rúng động cả cái nơi tan hoàng và im ắng này. Tiếng súng ta..
Tên đóng giả Long An kia đã bị một phát đạn vào đầu và đã chết.
Hải Dương đã vào đây từ khi nào, do tò mò quá nên cũng tự vào thang máy kia và cuối cùng được đưa xuống đây. Lúc anh trở về với một bình nước sạch thì không thấy Bắc Ninh đâu, chỉ thấy mỗi cái thang máy lạ đứng sừng sững giữa sân. Nghi BN đã vào đây, anh đi vào.
"Bắc Ninh ơi?"
Anh vừa đi vừa ngó hết phía này đến phía khác, đồng thời gọi tên BN; nhưng tìm mãi không thấy.
"Mình nhầm rồi chăng?"
Anh dừng thắc mắc ngay khi thấy bạn mình đang ngồi dựa vào góc tường, đầu gục xuống, trên người còn nguyên cái mảnh hình cung đâm vào, dính máu. Hải Dương hoảng hốt, chạy đến kiểm tra mạch của BN, nhưng kết quả là chẳng còn gì cả.
"Không thể nào.. Cậu ta tắt thở rồi à..?"
Hải Dương cắn răng, trách mình vì đã để Bắc Ninh ở lại nên mới ra nông nỗi này. Giá mà anh để BN đi cùng ngay từ đầu, thì anh ta đâu phải chết.
Khoan đã, cái hộp thủy tinh ấy..
Sực nhớ ra nó, không chút chần chừ, anh liền rút mảnh sắc đó ra, rồi lấy hai tay bế bạn mình lên. Cái cánh tay bất động của một người đã ngưng thở bỗng hạ xuống khiến Hải Dương lạnh cả người.
Chẳng mấy chốc anh tìm được lốt thoát bằng cách trèo lên mấy thanh sắt, rồi lật nắp cống lên.
Anh đã xa khu di tích lắm rồi, nhưng thứ đập vào mắt anh lại là những ngọn lửa to bập bùng trên mặt đường.
Nóng quá.. Phải nhanh chóng thoát khỏi đây..
Hải Dương vừa né lửa, vừa cả chạy cả bế Bắc Ninh tìm đường về căn cứ. Anh không chỉ chạy, mà còn nhảy qua đống lửa vì có chỗ bị lửa chắn. Mục tiêu duy nhất của anh là mau chóng trở về căn cứ, chỉ có vậy thôi, nên lửa cháy to cũng không nhằm nhò gì.
Lửa không thiêu đốt được anh, càng không thể làm chùn bước anh.
PẰNG!
Một viên đạn đã trúng vào lưng Hải Dương, máu tươi tóe ra ở đó. Vết thương có làm anh đi hơi chậm lại, nhưng anh vẫn không dừng chân.
"Mình không thể.. chết ở đây được.."
Tự nhủ vậy, anh lần đường đi tiếp.
Cho đến khi vài phút sau, một trận mưa to đã ào xuống, dập tắt ngọn lửa, giờ Hải Dương có thể nhìn rõ đường hơn, mỗi tội là trời tối.
Chẳng mấy chốc, anh đã trở về căn cứ, người thì ướt sũng, run lên vì nước mưa thấm vào vết thương. Hải Dương chậm rãi tới gần, gõ tảng đá ba lần.
Có một vòng tròn sáng hiện lên trên mặt đá một lúc sau đó. Phần đá đó sụp xuống, lộ ra không gian bên trong quen thuộc của căn cứ. Quan trọng hơn, người mở ra cho anh vào là Hà Nội.
"Gì thế này?!" - HN giật mình.
Hải Dương không nói gì, lẳng lặng bước vào trong, rồi ngã gục xuống, trong khi vẫn còn đang ôm Bắc Ninh trên tay. Anh ta nằm bất động, mắt nhắm nghiền.
Hà Nội vội quay ra bảo Đà Nẵng:
"Này, cô mau ra chữa trị cho Hải Dương đi! Có vết thương trên lưng kìa!"
"Vâng." - Cô gật đầu, rồi chạy ra đó.
Đà Nẵng đặt tay lên cái lưng ấy, tay cô tỏa ra một luồng ánh sáng mạnh, khiến chỗ bị bắn biến mất. Chỉ có điều, Hải Dương vẫn không tỉnh, và không có dấu hiệu hô hấp.
"Không.. thể nào.. Vết thương khỏi rồi mà, lẽ ra ông phải tỉnh chứ?!" - ĐN sững sờ, vì chưa có trường hợp nào lại như thế này.
Hà Nội kiểm tra mạch cả hai người đang nằm trên đất ấy, lắc đầu thất vọng, thở dài:
"Cả hai.. đều chết cả rồi."
***
Hà Nội nhận ra sai lầm của anh là đi tách nhau ra như thế này, nên cả đội không duy trì được số lượng như ban đầu, hiện giờ chỉ còn tám người: gồm năm thành phố trực thuộc trung ương, một tỉnh Đông Nam Bộ, một tỉnh Đồng bằng sông Hồng, và một anh tình báo mới trờ về.
"Lỗi của tôi nên nhiều người trong số chúng ta thành ra như vậy.." - Hà Thành ngồi trong căn cứ, bóp trán, rồi chống tay lên mặt, tỏ sự đau xót và cay đắng.
"Không phải đâu.." - Tp. Hồ Chí Minh lắc đầu.
"Thì chẳng phải là lỗi của tôi còn gì? Từ giờ chúng ta sẽ đi theo nhóm, không có chuyện tách nhau ra nữa. Điều đó quá nguy hiểm."
"Nhưng đấy không phải là lỗi của anh! Đúng là chúng ta có sơ suất thật, nhưng không thể nào mà đổ hết trách nhiệm cho anh được!" - Sài Gòn thét lên, phản ứng lại.
Nhận ra mình có hơi to tiếng, anh im lặng, quay đi để bình tĩnh lại.
"Tôi.. xin lỗi." - Anh nói vậy, nhưng Hà Nội không nói gì.
Sài Thành không bao giờ muốn Hà Thành phải quá đau đầu vì chuyện này, vì đây không phải hoàn toàn là lỗi của Hà Nội, họ là một tập thể mà, sao mà có thể đổ hết trách nhiệm lên một cá nhân được?
Cả nhóm nhìn nhau trong im lặng, không ai dám nói với nhau một điều gì.
...
Một tuần sau, con đê gần căn cứ bị vỡ do hậu quả của bom mìn gây nên lũ lụt, nên tảng đá cũng sắp bị trôi đi.
Cả đội lại phải thu xếp rời bỏ nơi đó, đi tìm nơi khác cao ráo hơn. Chân họ giờ ướt sũng, có người còn bị đỉa cắn vào bắp chân nữa, nhưng không phải lo vì chỉ cần gỡ nó ra rồi để Đà Nẵng hoặc Cần Thơ trị vết thương thôi.
Bọn họ đi mãi, đi nửa ngày mới đến được một bờ sông Hồng, nhưng xung quanh chẳng có thuyền bè gì cả, chỉ có tàn dư của cây cầu đã sập nổi lềnh bềnh trên con sông nặng phù sa tĩnh lặng.
"Bây giờ sang kiểu gì..?" - Tây Ninh tự hỏi.
"Chỉ còn cách là tìm đò mà sang thôi." - Vĩnh Phúc trả lời.
"Ừm, nhưng ở đây có thuyền bè nào đâu.."
Vừa dứt lời, bỗng có ai đó chèo một cái thuyền gỗ dài rồi dừng lại ở bờ sông đó. Đó là một người phụ nữ mặc áo tứ thân, đội khăn mỏ quạ và cái nón tròn khuất kín mặt, tay cầm cái mái chèo gỗ.
Vĩnh Phúc thấy vậy, liền chớp lấy cơ hội sang bờ bên kia, hỏi cô ấy:
"Cho hỏi.. Cô có thể dẫn chúng tôi qua sông được không? Ở đây cầu cũng gãy rồi.."
Cô ta hơi ngẩng mặt lên, nón vẫn che mắt, bảo:
"Đến đâu ạ?"
"Chỗ kia kìa." - Anh chỉ về bờ sông bên kia, nó cũng khá xa.
Cô ta mỉm cười, rồi chèo thuyền đến gần chỗ họ đứng hơn:
"Được ạ."
Hà Nội cảm thấy hơi ngờ vực trước sự xuất hiện bất ngờ và việc cô ta che kín mặt, nhưng anh bất đắc dĩ phải lên thuyền cùng mọi người vì không còn cách nào khác để bắc qua sông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro