SS2E17

...
...
...

Khi Yoda vừa biến mất , Luke cũng không nói gì thêm , cậu lại tiếp tục ngắm bầu trời ... cho đến khi Yelan lên tiếng đằng sau :

- " Có vẻ như cậu thảnh thơi quá ha ? "

Luke liền quay lại :

- " Chỉ là ngắm bầu trời thôi , không có gì đặc biệt cả đâu ... "
- " Vậy sao ... ( tiến đến bên cạnh Luke ) ... tôi nghĩ cũng phải có lý do khác chứ ? " Yelan nói
- " Cũng không hẳn , ngồi trong phòng cũng thấy hơi chán , nên tôi mới ra đây "

Thấy cậu có vẻ như đang buồn chán , Yelan cũng im lặng , nhưng sau đó cô nghĩ được gì đó , thế là cô hỏi tiếp :

- " Giờ tôi muốn hỏi cậu một chuyện , liệu cậu có thể trả lời thành thật ? "
- " ( Gật đầu ) ... Được chứ , cô cứ nói đi ... " Luke đồng ý
- " Thế thì tôi sẽ đi vào vấn đề luôn ... có phải ngay từ ban đầu cậu đã biết là Ningguang giữ cậu ở đây để thăm dò cậu . Hay là cậu thực sự không biết ? "
- " Chà , nói sao ta ... đúng là cái lúc cô ấy thở ra cái câu đó thì tôi đã đoán ngay ra rồi "
- " Tức là tôi đã đoán đúng , vậy cậu có phiền nếu tôi hỏi là sao cậu biết ... nhưng cậu vẫn ở lại ? "
- " Giữ tôi lại nhưng vấn đề là có làm gì được không ... cái đó mới là quan trọng . Thần lực luôn che chở và bảo vệ tôi , làm sao hại nổi ? " Luke cười trừ
- " Thần lực ? " Yelan hỏi lại
- " Có lẽ 1-2 hôm nữa tôi sẽ kể cho cô nghe , vậy thôi ... " Luke dứt lời rồi quay người bỏ đi ...
...
...
...
{ Sáng hôm sau }

Vào đêm qua , Luke đã về phòng nhưng không phải là để ngủ , mà là ngồi thiền ... vì với Jedi - thiền cũng giống như ngủ và ngược lại . Với người bình thường thì ngồi thiền như là để giải tỏa đầu óc và sự căng thẳng nhưng với Jedi thì nó lại ở một tầm cao khác ...

Jedi ngồi thiền để vừa thư giãn đầu óc , nhưng cũng vừa để cảm nhận được Thần lực xung quanh mình ... từ đó họ luôn có một cái tâm luôn tịnh , mọi thứ xung quanh họ đều trở nên thanh tĩnh ... vì họ đã ' hòa làm một ' với Thần lực ...

Dù sao thì , khi Luke làm vậy ... mọi thứ trong căn phòng , từ nội thất cho đến các vật dụng đều bắt đầu lơ lửng trên không , cậu biết nhưng không bận tâm lắm ... vì nó rất bình thường , thậm chí là hiển nhiên ...

Thế nhưng sau đó cậu nghe thấy tiếng hé cửa ... nhưng Luke không quan tâm , nhưng cánh cửa lại hé ra lần nữa rồi đột nhiên đóng sầm lại , điều này làm cậu mở mắt và rồi mọi thứ đang lơ lửng bỗng rơi ụp xuống ... thế là cậu liền lặng lẽ đứng dậy rồi đi ra mở cửa phòng , và đứng trước cửa là Ganyu ... nhưng người run cầm cập và vẻ mặt trông như vừa mất hồn : 

- " Ồ , Ganyu ? Có chuyện gì thế ? "
- " Cái ... cái ... cái gì ... tôi vừa được nhìn chuyện gì vừa xảy ra vậy , cậu Luke ? " Ganyu hỏi
- " À , việc đó sao ... tôi chỉ ngồi thiền thôi " Luke trả lời
- " Ngồi thiền ? Không thể nào ... những gì tôi vừa chứng thật không thể tin được ... đồ vật xung quanh phòng , mọi thứ đều lơ lửng lúc cậu làm ... ( Lắc đầu lia lịa ) , không được , tôi phải dẫn cậu đi gặp Quý cô Ningguang ngay ! " Ganyu dứt lời rồi kéo Luke lên văn phòng của Ningguang ở tầng trên ...

Thế là Ganyu dẫn Luke lên tầng trên , ngay trước cửa văn phòng của Ningguang , dù thế cậu cũng chỉ im lặng chứ không hề nói gì thêm :

- " Cậu ở ngoài này cho tôi , tôi vào phòng rồi khi nào ra thì lúc đó mới đến lượt cậu , cậu hiểu chứ cậu Luke ? " Ganyu dặn dò
- " ( Gật đầu ) ... tôi hiểu rồi ... " Luke đáp lại

Dặn dò xong , Ganyu mở cửa phòng rồi đóng lại ... Luke làm y như những gì được dặn , ở bên ngoài đợi . Cứ đợi mãi , đợi mãi và đợi mãi ... cho đến khi Ganyu từ từ mở cửa rồi bước ra ngoài , lần này khuôn mặt đã trở lại bình thường - lạnh lùng và ít cảm xúc , cô nhìn Luke rồi nói :

- " Quý cô Ningguang đang đợi cậu , cậu Luke ... "
- " Tôi biết rồi ... " Luke dứt lời rồi mở cửa đi vào trong ...

Khi vào trong , đập vào mắt cậu vẫn là cái không gian quen thuộc đó , cơ mà lần này Ningguang đang ngồi sẵn trên bàn làm việc , nở nụ cười rồi nói :

- " Xin lỗi vì Ganyu có hơi hào hứng quá mức , có lẽ là do mỗi khi nhìn thấy điều gì đặc biệt nên mới như vậy ... ( nhấp ngụm trà ) ... nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy phản ứng thái quá như vậy , với cả tôi cũng nghe hết chuyện rồi ... " Ningguang nói
- " Cái đó thì với tôi cũng không vấn đề gì , tôi có thể thông cảm ... " Luke đáp
- " Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi ... ( đặt tách trà xuống ) , liệu bây giờ chúng ta có thể đi vào vấn đề chính hay không ? Liệu cậu còn gì để nói ... hay ý tôi là cậu sẽ đáp lại theo kiểu ' đợi đến lúc cần thiết ' ? " Ningguang hỏi lại
- " Chuyện đó thì tôi cũng nghĩ kỹ rồi , ( thở dài ) ... được thôi , tôi sẽ kể thành thật , nhưng với một điều kiện ... " Luke nói
- " Ồ , tôi đang thắc mắc đây ? "
- " Đó là ... " 

                                                                _____________________________

                                                                                      Hết SS2E17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro