chương 11

mấy tuần sau, N vẫn thỉnh thoảng ghé thư viện.

ban đầu là vì tò mò,sau có lẽ vì điều gì đó chưa gọi tên. N nói chuyện dễ chịu, biết lắng nghe, hay kể mấy chuyện xưa cũ làm cô bật cười mà chính cậu cũng chưa từng nhắc lại.

"cậu còn nhớ cái lần cả lớp làm mô hình núi lửa không? P đem nộp cái chai nước suối với miếng xốp, cô nhìn mà cười tới tội luôn."

cô bật cười thiệt, nhưng mắt lại liếc sang hộp thư gỗ bên cửa sổ.

nơi đó, tuần này vẫn không có thư.

1 buổi chiều, mưa bất chợt. N đang cầm ô đứng chờ cô ngoài cửa thư viện.

"đi ăn gì không? t biết chỗ bánh chuối chiên ngon lắm."

cô định từ chối nhưnb rồi nhớ hôm nay là thứ 7
ngày cậu thường đến, nhưng hôm nay lại không.

"ừ, đi cũng được."
____

bánh chuối nóng, giòn rụm,mưa lất phất ngoài hiên.
N chống cằm nhìn ra phố, giọng chậm hơn thường lệ:

"t từng có một cuốn sổ. hồi đó viết linh tinh lắm,có cả đoạn viết về cậu,nhưng chưa bao giờ đưa."

cô hơi ngẩn ra.
N tiếp:

"tớ nghĩ cậu và P có điều gì đó,nhưng nếu cậu từng muốn biết thì tớ cũng từng thích cậu."

cô không nói,chỉ nhìn ly nước.
cô nghĩ đến những lá thư cũ, những lần gập lại rồi cất vào sổ, không gửi.

"cảm ơn cậu," – cô nói nhỏ – "nhưng có những tình cảm đến muộn, không phải vì người ta chậm, mà vì tim người kia đã đầy."

tối hôm đó

cô về lại thư viện lấy đồ, thấy một lá thư kẹp dưới hộp gỗ, không có tên.

nét chữ vẫn vậy,nghiêng nghiêng, cuối chữ "h" vẫn hơi méo.

"tớ không đến mấy tuần vì nghĩ mình cần dừng lại. nhưng rồi tớ nhận ra không đến không khiến tớ ngừng nhớ."

"nếu lần tới gặp lại, cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, thì tớ sẽ không quay đi nữa."

thứ bảy tiếp theo

cô đến sớm,ngồi ở bàn gần hộp thư.

mang theo cuốn sổ trắng, cây bút màu xanh dương.

cậu bước vào,không áo khoác,không vẻ ngập ngừng.

cậu đến bàn cô,không hỏi, không chào,chỉ rút trong túi ra một miếng giấy xé từ sách cũ.

"tớ có cái này lâu rồi, giờ mới dám đưa."

cô mở ra.

chữ ai đó từng viết:

"một người lặng lẽ giữ tình cảm trong im lặng, vẫn là người yêu sâu nhất."

cô gập tờ giấy lại. Gật nhẹ.

"tớ biết."

sau đó

N rời thành phố.
trước khi đi, cậu để lại cho Thư một tấm ảnh, ba người, hồi lớp 9, ngồi cùng nhau sau sân trường.

mặt ai cũng cười. không ai biết lúc đó, ai thích ai.
chỉ có khoảnh khắc ấy là thật, mãi mãi.


"có người từng giữ mình bằng những câu chuyện.
có người giữ bằng ánh mắt.
nhưng người khiến mình muốn viết lại cả một cuốn sách chỉ có một."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #healing