chương 12 : kệ sách cũ

cô đang kiểm kê sách ở tầng hai nơi ít người lui tới, cũng là nơi cô hay trốn nắng vào những ngày mệt. hôm nay trời râm, nhưng lòng cô lại thấy nặng như chuẩn bị mưa.

cô vẫn nghĩ đến cậu.
kể từ lần đi cà phê, họ chưa gặp lại lần nào
không phải vì không muốn, mà vì ai cũng bận, cũng ngập ngừng.

bất ngờ, tiếng bước chân vang lên sau lưng.

"đừng làm rớt quyển đó, mượn khó lắm đấy."
giọng quen thuộc, trầm ấm hơn xưa.

cô giật mình quay lại.

cậu cười, giơ ra một túi giấy nhỏ.

"tớ đi ngang tiệm bánh cũ,thấy loại bánh quy hạt hạnh nhân cậu từng thích."

cô ngẩn ra.
là món cô từng nói thích hồi lớp 9,
lúc học nhóm ở nhà bạn, cậu nhớ điều đó?

cả hai ngồi xuống.
không ai nói gì lúc đầu.
cô cắn một miếng bánh, rồi đưa mắt nhìn cậu :

"cậu nhớ chuyện đó thiệt hả?"

"tớ nhớ tất cả.
cả việc cậu hay chọn sách có bìa màu xanh, và luôn đọc phần cảm ơn trước tiên."

cô im lặng, hơi bối rối.
bàn tay đặt hờ trên cuốn sách.

bất ngờ, cậu đưa tay, đặt lên tay cô.
nhẹ, không vội,như thể đã đắn đo rất lâu.

"tớ từng viết nhiều thứ cho cậu, nhưng giờ không muốn viết nữa.tớ muốn ở đây. lúc cậu đi làm, lúc cậu uống trà buổi trưa, lúc cậu đi bộ từ trạm xe về."

cô nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
lần đầu tiên, không phải nét chữ, không phải dấu chấm lửng.

"vậy giờ cậu định gì?"

cậu siết tay nhẹ hơn.

"tớ định đi bộ về chung.nếu trời tạnh."

mưa ướt một bên áo.
nhưng không ai phàn nàn.
cô ngước nhìn mái hiên loang nước, rồi nhìn nghiêng sang cậu

"cậu từng nói không thích mưa."

"tớ cũng từng nghĩ mình không cần người bên cạnh." – cậu đáp
"cả hai điều đó sai."

họ im lặng đi tiếp. đôi lúc gió thổi tạt,
cô khẽ nghiêng vào vai cậu,không phải vì lạnh.
mà vì thấy đúng.

"có những cơn mưa khiến ta cô đơn,
nhưng có người, chỉ cần đứng chung một ô, đã là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #healing