chương 6 : một tuần sau lần gặp nhau
thứ bảy.
lại là thứ Bảy.
cô đến sớm hơn thường lệ,cô không đọc sách, không mang sổ,chỉ ngồi nhìn hộp thư gỗ, như thể nơi đó giữ được chút gì còn sót lại từ người cũ.
lần này, có thư.
không phải giấy mới,mảnh giấy hơi ố vàng, như đã từng bị thấm nước rồi để khô lại và vẫn là nét chữ nghiêng nghiêng ấy:
"có những ngày tớ đi ngang qua cậu,
không phải vì không thấy,
mà vì sợ nếu nhìn thêm chút nữa,
sẽ chẳng nỡ đi đâu cả."
cô đọc mà không chớp mắt,tim nhói một nhịp thật chậm.
⸻
chiều xuống.
1 bạn thủ thư mới đến gần, ngập ngừng:
"có ai đó gửi cái này cho chị nhưng nói là đừng mở ở đây."
cô nhận rồi cảm ơn bạn thủ thư
là một phong bì nâu, không đề tên.
cô không mở vội mà mang về nhà
⸻
tối đó
mưa lất phất,đèn phòng bàn học bật sáng,cô lấy bì thư ra.
bên trong là 1 bản đồ nhỏ vẽ bằng tay dẫn đến một tiệm sách cũ cuối đường Hai Bà Trưng
không ghi gì thêm, chỉ một dòng cuối cùng:
"nếu cậu đến, có lẽ tớ sẽ kể phần mục lục mà tớ chưa bao giờ đọc hết."
cô ật cười nhẹ như gió, rồi đứng dậy.
⸻
tiệm sách nhỏ có mùi giấy cũ và nhạc nhẹ.
cô mở cửa bước vào, tay vẫn cầm theo thanh chocolate gói giấy bạc.
cậu đang ngồi trong góc, bên kệ "sách đã qua tay người khác''.
cậu ngẩng lên,nhìn thấy cô.
lần này, không ai ngập ngừng.
không ai bỏ đi.
cậu chỉ nói:
"tớ định đợi đến khi cậu tới,không nghĩ là cậu đến thật."
cô ngồi xuống, đưa nửa thanh chocolate ra:
"không nghĩ là cậu vẫn thích sách cũ."
cậu cười.
"tớ chỉ không biết, giữa sách cũ và người cũ cái nào dễ quên hơn."
và rồi, họ cùng ngồi đọc phần mục lục, lần đầu tiên, là đọc từ đầu đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro