chương 7 : đi bộ
trời bắt đầu tối dần bên ngoài cửa kính tiệm sách. cậu ngồi đối diện cô, tay lật nhẹ từng trang sách mục lục cũ kỹ,không ai nói gì nhiều,nhưng cái im lặng này không gượng, nó dễ chịu, và vừa đủ.
"cậu biết không..." cậu ngẩng lên,
"ngày xưa tớ từng định viết thư bỏ vào hộp gỗ trước khi chuyển trường.nhưng tớ không biết bắt đầu bằng câu gì."
cô nhìn cậu, ánh đèn phản chiếu lên miếng chocolate đã tan một nửa trong tay cô.
"tớ cũng từng viết thư nhưng lại không biết sẽ bỏ vào khi nào,rồi giữ luôn."
cậu cười, nụ cười không rõ buồn hay tiếc.
"vậy là tụi mình giỏi giữ nhưng không giỏi gửi."
⸻
bên ngoài mưa lất phất.
tiệm sách phát ra bản nhạc nhẹ, piano xen tiếng mưa rơi. cô chủ tiệm nháy mắt ra hiệu sắp đóng cửa.
"đi bộ về không?" – cậu hỏi.
cô gật.
⸻
đêm về
hai người đi chậm, tay không chạm, nhưng bước đều như đã quen nhau từ bao mùa mưa rồi.
phố vắng, đèn vàng kéo dài bóng hai người xuống vỉa hè.
cô dừng lại khi qua một góc quen , nơi từng là tiệm bánh cũ, giờ đã đóng cửa.
"cậu có nghĩ là nếu tụi mình nói sớm hơn, mọi thứ sẽ khác không?"
cậu im lặng một lúc.
"tớ không biết nhưng tớ nghĩ,
tụi mình gặp lại bây giờ, cũng là một cách để bắt đầu."
⸻
về đến đầu hẻm, cô dừng lại
"cảm ơn cậu vì tấm bản đồ."
cậu gật nhẹ:
"cảm ơn cậu vì đã đến."
không cái ôm nào, không câu hẹn lần sau.
chir là ánh mắt chạm nhau, vừa đủ.
và khi cô quay lưng bước vào, cậu vẫn đứng lại rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro