chương 8 : không thay đổi
sáng chủ nhật,trời không mưa.
cô không ghé thư viện,cô ra chợ mua một bó cúc trắng, về cắm vào chiếc lọ thuỷ tinh từng dùng đựng bút.
vừa cắm vừa nhớ tới bàn tay cậu hôm qua khi vô tình chạm trong lúc cùng nhau đi bộ
điện thoại rung.
tin nhắn từ một số lạ:
"nếu bây giờ ra quán nước kế tiệm sách, cậu sẽ thấy ai đó đang đọc phần cuối của mục lục."
cô đứng dậy ngay,không trang điểm,không suy nghĩ.
chỉ đi.
_____
tới nơi, cô thấy
cậu đang ngồi ở đó thật, tay cầm quyển sách cũ.
trước mặt là 2 ly nước cam.
"cậu vẫn hay quên uống nước mỗi lần đọc sách nhỉ?"
không lời chào, không cần giải thích.
cô ngồi xuống,uống 1 ngụm.
"vẫn không bỏ đá hả?"
cậu cười.
"vẫn không thích uống lạnh hả?"
2 người im vài giây,rồi cùng bật cười.
⸻
cô chủ quán đặt xuống 2 ổ bánh mì kẹp trứng.
"tụi con lớn rồi mà vẫn như hồi học lớp 9 ha,ngồi bàn này cũng y chang luôn."
cậu quay sang cô
"hồi đó tớ cố tình chọn bàn này vì ngồi gần cửa sổ, dễ nhìn thấy cậu đi ngang qua."
cô không đáp,cô cắn một miếng bánh, rồi gấp khăn giấy lại gọn gàng như hồi còn nhỏ thói quen không bỏ được.
cậu chống cằm, nhìn theo động tác ấy, thở ra:
"cậu không thay đổi gì cả."
⸻
buổi chiều
cô đi bộ về một mình,không để cậu tiễn.
nhưng lúc vào đến cửa, mới phát hiện có một mẩu giấy nhét trong túi áo khoác, chắc cậu lén nhét vào lúc đứng gần nhau ngoài quán.
"không phải tớ định viết thêm thư nữa.
nhưng nếu cậu không từ chối,
tuần sau mình cùng nhau đi nhà sách, được không?"
cô không nhắn lại.
nhưng sáng hôm sau, cô đến tiệm sách cũ sớm 15 phút.
và chọn đứng ngay lối vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro