Chap 9: Giúp đỡ (Phần 2)
YeonMin mệt mỏi tựa người vào ghế lái. Cô tìm đâu ra 2 triệu won cho Chorong unnie mượn trong khi lương của cô chỉ vỏn vẹn 800.000 won mỗi tháng. Suy nghĩ một hồi, YeonMin quyết định lái xe đến công ty mỹ phẩm Park.
Bước vào công ty, YeonMin đi thẳng lên tầng 7 bằng cầu thang bộ mà quên mất rằng mình có thể tiết kiệm công sức bằng cách đi thang máy (YeonMin: Nhớ mặt con au).
_______Thông báo có H_______
Sau một hồi lặn lội, không quản mưa gió bão bùng, không quản trời cao sấm sét, chim chóc chết lặng nhìn bạn YeonMin lên được đến tầng 7 thì con Lê đã bị đá xuống lại tầng 1.
YeonMin đi thật nhanh về phía phòng tổng giám đốc. Mở cửa ra, tất cả những gì cô thấy và nghe được là căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, và người đàn ông cô đang cần tìm lại đang gục trên bàn ngủ ngon lành. Trên tay của anh là chiếc điện thoại Iphone 5 cô tặng anh lúc cô 16 tuổi. Nhớ lại khi đó cô tặng anh chiếc điện thoại này và tỏ tình với anh, mặc dù anh đã từ chối nhưng cô vẫn nhờ Jini đưa cho anh món quà này. Không ngờ anh lại giữ nó đến tận bây giờ.
Lén cầm chiếc điện thoại trên tay Jimin lên, YeonMin thất vọng thở dài khi thấy trong điện thoại toàn là hình ảnh của anh và bạn gái cũ của anh ("Đừng buồn YeonMin" Én said). Bỏ điện thoại xuống bàn, cô ngồi ngắm nhìn gương mặt khi ngủ đẹp như thiên thần của anh. YeonMin cảm giác như được quay về khoảng thời gian cấp 3. Khi ấy cô cũng ngồi ngắm anh ngủ quên trong thư viện. Anh của bây giờ không khác ngày xưa là mấy, chỉ là nhìn chững chạc hơn một chút.
Khoảng thời gian yên bình cứ thế trôi qua. Bỗng nhiên người trên bàn mở mắt ra nhìn cô. YeonMin giật mình quay mặt đi giấu đi hai gò má đang ửng hồng của mình.
-"YeonMin?"-Jimin ngạc nhiên
-"Ừ, là em"
-"Có chuyện gì thế?"
YeonMin không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào anh. Tại sao anh vẫn dịu dàng với cô như vậy chứ?
-"Em...em có chuyện muốn nhờ"
-"Nói đi"-Vẫn là giọng nói dịu dàng đó
Cô khó xử không biết phải làm thế nào. Nếu nói ra anh có thể giúp cô chứ?
-"Jimin oppa, anh có 2 triệu won không? Cho em mượn được chứ?"
Jimin hơi ngạc nhiên. Cô cần số tiền lớn như vậy để làm gì?
-"Em cần 2 triệu won để làm gì?"
Suy nghĩ một lúc, cô quyết định nói thật cho anh biết:
-"Một người bạn của em cần số tiền đó để làm phẫu thuật cho người nhà. Nhưng em lại không có số tiền lớn như vậy để giúp. Anh cho em mượn được không?"
Jimin im lặng nhìn cô. Anh không trả lời mà lấy điện thoại nhắn tin bảo thư ký chuẩn bị giúp anh 2 triệu won.
Đợi khi thư ký của anh đi vào. Anh cầm trên tay số tiền 2 triệu won đó đi đến trước mặt YeonMin:
-"Số tiền này em không cần trả, ngược lại anh có một điều kiện, làm bạn gái của anh. Không cần đồng ý liền. Anh cho em một tuần để suy nghĩ. Hết một tuần anh cần câu trả lời của em."
YeonMin ngơ ngác nghe điều kiện của anh. Nhưng cô nhanh chóng đồng ý yêu cầu của anh. Suy nghĩ trong 1 tuần. Còn hiện giờ cô phải đến bệnh viện đưa số tiền này cho Chorong
-"Để anh đưa em đi"
...
Lê hiện đang bị buồn. Nên có thể chap sau sẽ ra lâu hơn bình thường. Mọi người thông cảm cho Lê nhé
Có ai bị lừa chưa? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro