Till Next Time

A/N: Dành cho bạn vuongtrucnhi, cám ơn đã gửi request couple này cho mình ^^ mình cũng xin lỗi để bạn chờ lâu :">

mình viết theo mạch cảm xúc của mình nên thể hơi OOC một chút >.< nhưng hi vọng bạn sẽ thích.
.
.
.
.
.

Tôi tình cờ gặp em vào một ngày nắng vàng đổ bóng, em đang nằm dài trên bãi cỏ ở công viên mà nhắm mắt. Khi ấy tôi đi ngang qua liền bắt gặp gương mặt vì ngủ mà yên bình đến lạ thường của em, không hiểu sao trái tim này lại thoáng rung động. Tôi nhanh chân bước đi vừa lúc nhận ra bản thân luôn nhìn chằm chằm em, ngăn không cho cảm xúc này hình thành. Khi về nhà, tôi tự cười bản thân mình. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác trái tim mình rung động bất thường như thế này chỉ vì một người. Nhưng hôm nay người khiến tôi trở nên như thế chính là em.

Hình ảnh cậu trai với mái tóc đen như gỗ mun đã in sâu trong tâm trí tôi vào những ngày sau đó. Tôi muốn gặp em một lần nữa, tôi muốn ghi nhớ sâu hơn từng đường nét trên gương mặt em, muốn biết đôi mắt em mang màu gì, muốn nghe giọng nói của em, muốn nhìn thấy em cười. Chắc chắn em sẽ rất đẹp khi cười, đó là điều tôi nghĩ.

Trong vô thức, tôi lại đến công viên, nơi chỉ tình cờ gặp em nhưng lại khiến lòng tôi có biết bao hoài niệm, tôi không nghĩ mình may mắn đến mức sẽ có thể thấy em một lần nữa, nhưng tôi vẫn đến, và vận may thật sự đến với tôi. Em thật sự đến đây, nhưng không nằm trên thảm cỏ, cũng không phải chỉ có mình em. Em đi cùng một cô gái, cả hai đang ngồi trên ghế cùng trò chuyện, thỉnh thoảng vì một câu nói vui vẻ mà em nở nụ cười.

Hôm nay tôi gặp em, nắng vàng đổ bóng khiến lòng tôi ngây dại cả một ngày.


Hôm sau tôi không đến công viên nữa, vì hôm ấy là thứ hai, và tôi có tiết phải đứng lớp. Cả một ngày bận rộn với những bài thuyết trình và luận văn, giải đáp câu hỏi của sinh viên và các giáo sư khác khiến tâm trạng của tôi xuống dốc. Làm việc đến tận khi trời đã tắt nắng, những cơn gió của tiết trời chiều ở London thổi nhẹ khiến những chiếc lá vàng rơi xuống. Tôi bước đến bãi đỗ xe, thở dài vì mệt mỏi lần thứ năm trong ngày, với ý định khi về đến nhà sẽ ngâm mình trong nước nóng để xóa tan cảm giác uể oải này đi, và đó là khi vận may của tôi lại đến.

Tôi thấy em đứng ở sân trường, với áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt của trường được nới lỏng, bên tay là chiếc áo khoác đồng phục. Là trường đại học mà tôi dạy. Tôi thầm cảm ơn Chúa, vì điều này có nghĩa là tôi sẽ được gặp em thường xuyên hơn.

Hôm sau tôi gặp em, nắng không còn chiếu nữa, mà đó là một buổi chiều gió thổi. Em luồn tay gỡ những lọn tóc rối, như đang chạm vào trái tim tôi.

Eggsy Unwin. Đó là tên của em. Em là sinh viên năm nhất và theo học ngành y, và may mắn thay chuyên ngành giảng dạy của tôi là hóa dược, vậy nên em là một trong những học sinh của tôi. Thế nhưng thật kì lạ là tôi chưa từng để ý đến em trong lớp học của mình, hay nói đúng hơn, em không để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Tôi thầm trách bản thân mình vì đã để lỡ những tiết học ấy, để lỡ cơ hội biết đến em sớm hơn. Thế nhưng không sao cả, bởi vì bây giờ trong tôi chỉ có hình ảnh của em, vậy nên tôi không thể không chú ý đến em, và tôi cũng muốn lưu lại nơi em những ấn tượng tốt với hình tượng người giáo sư này.

*

Ngày tiếp theo Harry nhận thấy Eggsy trong lớp mà trong lòng không khỏi vui mừng. Ông đã có thể nhìn cậu nhiều hơn, quan sát từng đường nét góc cạnh nhưng cũng không kém phần gợi cảm trên gương mặt cậu, quan sát biểu cảm chú tâm nghe giảng của cậu. Thế là những tiết dạy học chán nản mọi ngày của Harry đã vì sự xuất hiện của cậu mà trở nên tan biến.


"Giáo sư Hart!"

Một tuần sau lần Harry gặp cậu lần đầu, đó là khi ngài giáo sư đang từ hành lang hướng đến phòng làm việc riêng của mình thì ông nghe tiếng của một sinh viên gọi ông từ phía sau. Việc đó chỉ là một việc bình thường như mọi ngày của ông - giải đáp thắc mắc của sinh viên - nếu như người đưa ra câu hỏi không phải là cậu sinh viên mà ông đang thầm có tình cảm. Thế nhưng khi ông quay người lại, thì Eggsy thật sự đứng đó, vai đeo ba lô và trên tay là một vài quyển tập, còn có cặp kính gọng đen mà cậu thường đeo khi ở trong lớp. Biểu cảm trên gương mặt Harry lúc này ngoài ngạc nhiên còn có cao hứng, vì đây là lần đầu tiên Eggsy nói chuyện với ông.

"Cậu Unwin. Có chuyện gì sao?" Thu lại nét mặt khi nãy của mình, Harry trở lại với vị thế giáo sư - sinh viên.

Eggsy ngập ngừng cười, có cảm giác ngượng ngập chưa quen. "Em... có vài điều thắc mắc ở tiết học..."

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ giải đáp cho cậu. Tiện thể tôi đang đi đến phòng làm việc, chúng ta đi cùng nhé?"

Đó tuy là một lời đề nghị bình thường, nhưng nhìn đến nụ cười và cái gật đầu của cậu, ông lại ước gì mình nói câu ấy sớm hơn, để ông có thể ghi nhớ nụ cười ấy lâu hơn một chút.

Tuần tiếp theo tôi gặp em, em đã đứng cạnh tôi, nở nụ cười thật dịu dàng, và khi đó tôi đã biết được nụ cười của thiên sứ là như thế nào.



"Thưa giáo sư!"

Harry quay đầu và lại thấy cậu đứng đó. Cũng đã hai tuần kể từ lần đầu họ trò chuyện với nhau về vấn đề học tập. Đối với Harry thì mười bốn ngày ấy như cuộc sống trên thiên đường. Ông được nhìn cậu, được nghe cậu nói, được nhìn thấy những biểu cảm đáng yêu của cậu. Harry không biết vì lý do gì mà mỗi lần hết tiết cậu rất hay đến tìm ông để hỏi bài. Harry nhận thấy trong lớp cậu rất chú tâm đến những bài giảng của ông và ghi chép mọi thứ, thế nhưng những khoảng thời gian trống trong lớp cậu không hề đưa ra những thắc mắc của mình mà chỉ muốn gặp riêng ông sau mỗi tiết. Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu cảm thấy ngại khi hỏi trước lớp, nên ông cũng không đào sâu vào việc này. Với lại, được gặp cậu nhiều như thế này thì tâm trí ông đâu còn chỗ để suy nghĩ chuyện khác nữa.

"Cậu Unwin. Cậu có gì thắc mắc sao?" - Ông hỏi, không giấu được nụ cười trên môi mình. Rõ ràng là hôm nay ông đang chờ một người gọi tên mình, và cuối cùng cậu cũng đến.

"Vâng ạ, nếu giáo sư không phiền."

"Tất nhiên là không. Công việc của tôi là trả lời câu hỏi của các cậu mà. Cậu đã ăn trưa chưa, chúng ta đi chung nhé?"

Lại là một lời đề nghị khác, và Eggsy lại gật đầu.

Hai người cùng đi với nhau đến McDonald's ở gần trường. Vì đây là giờ nghỉ trưa nên nhà hàng khá đông, cả hai hơi khó khăn tìm lấy một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh mặt trời rọi vào trong tấm kính, hắt đến gương mặt của Eggsy, khiến đôi mắt xanh lục ấy như phản chiếu sự sống của mọi vật. Harry lại một lần nữa ngây người trước vẻ đẹp của cậu, ánh mắt ông không thể dời đi nơi khác. Mãi đến khi người phục vụ mang thức ăn đến ông mới giật mình trở lại.

"Em xin lỗi vì làm phiền giờ nghỉ trưa của thầy, thưa giáo sư," lời nói của cậu mang đầy vẻ hối lỗi.

"Tôi đã nói với em là không sao cả, và hãy gọi tôi là Harry, chúng ta không ở trong trường, nó khiến tôi thoải mái hơn." Đó là lời nói thật lòng của ông vì một phần trong Harry không muốn mình chỉ đứng trong ranh giới "giáo sư - sinh viên" để tìm hiểu cậu.

"Giáo sư-- à không. em hiểu rồi thưa thầy... Harry."

Harry có từng nói rằng cậu rất dễ thương không? Vì hiện tại ông đang hét to trong lòng mình rằng cậu là sinh vật đáng yêu nhất hành tinh này.

"Được rồi tôi không ép em. Thế em có điều gì thắc mắc nào?"

Và buổi nghỉ trưa của Harry hôm ấy xoay quanh những câu hỏi của cậu. Thỉnh thoảng, khi cậu cuối xuống ghi chép ông sẽ đưa mắt dõi theo. Ông nhìn rõ mái tóc gỗ mun của cậu, muốn vươn tay để cảm nhận độ mềm mại từ những lọn tóc ấy luồn vào kẽ tay ông; ông nhìn rõ hàng lông mi dài đôi khi rung lên những lúc cậu chớp mắt; nhìn rõ đôi môi căng đỏ đôi khi lẩm nhẩm những phép tính. Những điều đó khiến ông khó ngăn cản nụ cười của mình. Cậu thiên thần của ông thật đẹp.

Harry thật sự ước rằng thời gian này có thể kéo dài thêm một chút, thế nhưng vận may của ông không cho phép điều đó. Vẫn như mọi lần, giờ nghỉ trưa kết thúc, cả hai rời khỏi nhà hàng và về lại trường. Harry luôn cảm thấy thất vọng vì điều này.

"Cảm ơn giáo sư vì ngày hôm nay."

"Đó là vinh hạnh của tôi khi được giúp đỡ cậu, cậu Unwin."

"Em xin phép đi trước," cậu toan xoay người định bước đi, thế nhưng ngâp ngừng một lát cậu lại đứng đó. "Nếu thầy không phiền, lần tới hãy gọi em là Eggsy."

Harry vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu, và rồi ông cười và gật đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Và đó là lời khẳng định Harry sẽ được gặp cậu lần nữa.

**

London một tháng sau.

Mùa hạ ở London không quá nóng, mà thi thoảng còn có vài cơn gió vút bay trên những tán lá hay thổi những đám mây bồng bềnh. Mùa hạ không phải mùa yêu thích của Harry, nhưng vì đây là quãng thời gian ngắn ngủi mà ông được nghỉ ngơi trước khi bước vào năm học nên ông cũng trân trọng nó. Harry đang ngồi ở ban công, yên tĩnh mà ngắm nhìn đường phố London nhộn nhịp dưới kia, vài ngọn gió thổi qua, mang theo sức sống mùa hạ chợt khiến lòng ông chợt nhớ đến cậu. Ông nhớ có lần gặp cậu, trời cũng nổi gió như hôm nay, khiến mái tóc nâu của cậu có chút rối. Ông còn nhớ cậu vì thế mà khẽ đưa tay gỡ phần mái đã bị gió đùa nghịch kia; nhớ cả hương lô hội dịu nhẹ trên tóc cậu mỗi khi hai người sánh bước. Càng nhớ, Harry càng muốn gặp cậu hơn, còn muốn ôm lấy cậu, muốn nghe giọng nói của cậu...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Harry, ông thở dài rồi bước vào trong tìm điện thoại. Đó là một dãy số lạ, Harry hơi do dự rồi mới bắt máy, nhưng sau đó một giọng nói quen thuộc từ đầu kia vang lên khiến mọi phiền muộn khi nãy của ông biến mất.

"Thầy Harry?"

"Tôi đây. Em gọi tôi có việc gì sao Eggsy?"

"À, hiện tại thầy có rảnh không?"

Mọi chuyện diễn ra cũng khá lâu rồi. Đó là vài tuần trước, khi Eggsy muốn gặp ông để hỏi bài (như mọi khi) nhưng khi đó ông chuẩn bị rời trường vì ông có cuộc họp với giáo sư Merlin, vậy nên ông đã cho cậu địa chỉ mail vào số điện thoại của mình để cậu liên lạc vào lần sau. Vậy là kể từ khi ấy, cậu thường hay gửi mail cho ông sau mỗi ngày có tiết. Phần lớn nội dung cũng xoay quanh vấn đề học tập, nhưng thỉnh thoảng ông sẽ thấy những tin nhắn nhỏ về những việc làm trong một ngày của cậu, hay có đôi khi là những tin nhắn chúc ngủ ngon. Thế nhưng ngược lại với những tin nhắn ấy, Eggsy chưa từng gọi vào số máy của ông. Cũng không phải là Harry không thích việc cậu gửi tin (thú thật là ông còn không khỏi vui mừng nữa), chỉ là so với những dòng tin nhắn ấy thì việc nghe giọng của cậu tất nhiên sẽ tuyệt vời hơn. Vậy nên cuộc gọi đầu tiên này của cậu khiến ông cảm thấy bao năm qua việc tích đức của ông đã có hồi đáp.

"Hiện tại thì có. Em có gì cần hỏi sao?"

"Không phải. Em gọi là muốn nói cho thầy một chuyện. Chúng ta gặp nhau được không?"

"Được."

***

Thầy biết công viên ở đường X không? Vậy em sẽ gặp thầy ở đó. Một tiếng nữa.

Tông giọng của Eggsy ngoài nửa phần nghiêm túc còn có vài phần hồi hộp. Tôi không thể đoán được rốt cuộc em muốn nói gì với tôi, nhưng tôi biết chắc chắn chuyện ấy rất quan trọng.

Thời điểm một tiếng sau mà Eggsy đưa ra cũng sắp đến. Khi ấy trời vừa chuyển tối, những đợt sáng cuối cùng của ngày đã biến mất theo đường chân trời phía tây, thành phố London nhộn nhịp cũng hòa vào màn đêm cùng với ánh đèn. Tôi rảo bước chầm chậm đến điểm hẹn. Nói đến cũng thật thú vị, vì nơi em hẹn tôi lại chính là nơi đầu tiên mà tôi vô tình gặp em, chỉ có điều em sẽ không thể biết được việc đó.

Đến công viên vào buổi tối cũng có cái thơ mộng riêng của nó. Nếu như ban ngày nơi đây trải rộng sắc xanh của cỏ cây khiến khắp nơi bừng lên sức sống, thì ban đêm với những ngọn đèn vàng dọc các lối đi cùng với những cột nước phản chiếu màu sắc lại khiến không gian yên tĩnh này càng thêm cuốn hút. Đến công viên vào buổi tối không phải việc tôi thường làm, nhưng những gì mà khung cảnh ở đây mang lại cũng khiến tâm hồn tôi thư giản một chút. Tôi tìm một chiếc ghế dài rồi thư thả ngồi xuống, còn 10 phút nữa. Cũng không hẳn là do tôi nôn nóng muốn gặp em ấy mà đến sớm, chỉ là đây là một thói quen khó bỏ mà thôi.

"Chào thầy. Thầy đến sớm thật."

Có lẽ không chỉ mình tôi là có thói quen này.

"Eggsy, chào em."

Em thoáng ngập ngừng rồi bước gần lại ngồi vào khoảng trống trên chiếc ghế. Đã hơn một tháng rồi tôi không nhìn thấy em, giờ thì em đã không còn là sinh viên năm nhất nữa, thế nhưng sức sống vẫn tràn ngập trong ánh mắt của em, và đó là một trong những điều tôi yêu ở em. Tôi thận trọng ngắm nhìn em thêm một chút để thỏa mãn nỗi nhớ trong một tháng vừa qua. Nhưng em, ngược lại với những gì tôi mong đợi, lại không nở nụ cười như bao ngày.

"Em sao thế Eggsy? Có chuyện gì mà em cần gặp riêng tôi vậy?"

"Em... muốn nói với thầy một chuyện..."

Tôi im lặng chờ em tiếp tục. Em ngập ngừng, thi thoảng lại đưa mắt về phía tôi, rồi thu lại ánh mắt ấy, đôi môi mấp máy điều gì đó rất nhỏ mà ngay cả tôi ngồi bên cạnh cũng không thể nghe thấy.

"Sao vậy Eggsy?"

"Chuyện là...," em ngập ngừng, rồi lại tiếp tục. "Emthíchthầy."

"Xin lỗi? Em nói nhanh quá, tôi vẫn chưa nghe được."

"Em nói là em thích thầy."

"..." Tôi không nghe lầm chứ? Là Eggsy đang nói với tôi, là em ấy thích tôi sao?

"Ý em là sao?"

"Bản thân em khi phát hiện ra chuyện này cũng ngạc nhiên không kém gì thầy cả. Em không biết chuyện này xảy ra từ khi nào, cũng không biết tại sao tình cảm này lại nảy nở. Chỉ là... trong tiết học đầu tiên ở lớp của thầy, cái cách thầy tràn đầy tự tin cùng với bài giảng của mình đã khiến em cảm thấy rất ngưỡng mộ..."

Tôi nhìn sang và nhận ra một nụ cười mỉm trên môi em. Điều gì đó trong tôi khẽ rung động. Chuyện này đối với tôi mà nói còn khó tin hơn cả giấc mơ, vì trong mơ tôi mới có thể nghe được những lời ngọt ngào ấy. Nhưng lúc này, không phải mơ đúng chứ? Những gì em nói, là thật sao?

"Em đã từng muốn trao đổi hay trò chuyện với thầy từ lâu rồi, thế nhưng mỗi lần đều không có cơ hội. Vậy mà khi em nhận ra thì em đã cùng thầy trao đổi thật nhiều điều. Một tháng ấy đối với em rất hạnh phúc." Em ngừng lại, hướng mắt về màn đêm. Tôi nhìn em, như đang nhìn cả bầu trời, vì trong mắt em có sao. Tôi không biết mình đã ngây dại bao lâu, có thể tôi đã say rồi, say ánh mắt của em.

"Thầy...?"

Các giác quan lại trở về bên tôi, nhưng việc đó cũng không khiến tôi bình tĩnh trở lại. Tôi biết em đang chờ một câu trả lời, nhưng tôi biết đáp lại như thế nào đây?

"Thầy... Cảm ơn em," tôi nở nụ cười. "Cảm ơn em vì đã có cảm xúc giống thầy."

Em khựng lại, đôi mắt mở lớn. Tôi có cảm giác một giây sau em sẽ tự véo mặt mình để kiểm chứng đây có phải là mơ hay không.

Và đúng là em đã làm thế.

"Thầy... thầy nói thật chứ?"

Tôi bật cười. Cậu nhóc này, à không, thiên thần của ông thật đáng yêu.

"Tôi thích em, Eggsy à. Cũng giống như em, bắt đầu từ một tháng trước tôi đã luôn chú ý đến em, và tình cảm này cũng chợt đến. Một tháng ấy tôi cũng rất hạnh phúc." Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng những ngôn ngữ bắt đầu loạn xạ trong đầu, vậy nên chỉ có thể nói với em những điều ấy. Nhưng tôi tin là em hiểu, bởi vì tôi lại thấy em nở nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc.

Buổi tối ở London rất êm dịu vào thoải mái. Chúng tôi ngồi lại nơi ấy, cùng nhau trò chuyện như những ngày bình thường, thi thoảng ánh mắt cả hai gặp nhau, tôi mỉm cười, bởi vì tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt em. Và ánh mắt của tôi, mãi mãi cũng chỉ lưu giữ hình bóng của em.

Tôi gặp lại em vào tháng sau, là một buổi tối yên bình tại London, tôi vươn tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của em, nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà. Em mỉm cười và nói,

"Lần sau gặp lại..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro