Chương 17: Cuộc thẩm vấn.

"Có bao giờ con nghĩ rằng mình nên dừng lại không, Song Ngư?"

"Vậy là đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau ở đây rồi nhỉ."

Stephan từ ngoài bước vào trong một căn phòng nhỏ hình vuông, ở chính giữa chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế, sắc xám trong căn phòng càng làm không gian của nó trở nên căng thẳng. Vậy mà cái người đang ngồi phía trước đó trông thật bình thản.

Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bận bộ vest đen đang bước vào, phong thái trông thật chuyên nghiệp, nhưng nhìn kĩ thì vẻ mặt bất cần đó của anh ta chẳng hợp chút nào.

"Vâng, chào anh." – Bạch Dương khẽ cúi đầu đáp – "Thật là chẳng ai ngờ rằng mình sẽ quay trở lại nơi đây."

"Phải rồi, rất tiếc cho cô học trò của anh." – Stephan có vẻ chẳng mấy thân thiện với người đàn ông này, anh ném thẳng sấp tài liệu lên bàn một cách không mấy lịch sự – "Và cả những học trò của bốn năm trước."

Lúc này vẻ mặt của Bạch Dương bỗng có hơi khó chịu. "Xin lỗi nhưng sự việc của Thiên Bình cũng đủ khiến tôi đau buồn rồi."

Stephan chống hai tay lên lưng của chiếc ghế, anh vẫn đứng yên đó và cất lời. "Liệu anh có nghĩ rằng hai sự việc đó có liên quan tới nhau hay không?"

"Xin lỗi, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì vào lúc này cả." – Bạch Dương chỉ ngồi đó, chẳng biểu lộ một cảm xúc gì – "Nếu anh muốn hỏi về chuyện của bốn năm trước thì thực sự tôi đã trả lời hết tất cả những gì mình biết vào lúc đó rồi."

Stephan nhướng mày lên, quả thật nếu cứ quay trở về câu chuyện trước đây thì cũng chẳng giúp được gì. Anh nghĩ rằng nếu chú tâm vào sự việc hiện tại rồi sau đó tìm ra sự liên kết của cả hai thì sẽ đỡ mất thời gian hơn. Vả lại lần thẩm vấn lần này thực sự rất khác với bốn năm trước.

Vào sự việc bốn năm trước, Bạch Dương cũng đã có mặt tại đây để thẩm vấn vì tất cả các giáo viên tại Trường Ice lúc đó đều được triệu tập để những thanh tra như anh có thể lấy được nhiều lời khai rõ ràng nhất có thể. Bạch Dương thực sự chẳng có liên quan gì đến sự việc lần đó và hàng loạt cái chết tiếp sau nữa. Thế nhưng lần này, Bạch Dương ngồi tại phòng thẩm vấn nhỏ hẹp nơi đây một lần nữa với lý do mà anh thực sự có liên quan. Đó là chứng kiến cái chết của một cô học sinh trong lớp của mình.

"Được rồi." – Stephan đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ trông nghiêm túc hơn vì anh nghĩ như thế có thể khiến Bạch Dương căng thẳng hơn, càng căng thẳng thì sẽ càng mau nói – "Không khác gì lần trước, anh có thể cho tôi biết ngày hôm qua, vào thời điểm các học sinh đã tan học, anh đã ở đâu và làm gì không?"

"Lúc đó thì bọn nhóc vừa thi xong." – Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt Stephan, dáng vẻ đi ngược lại với mong đợi của anh – "Thế nên công việc của tôi lúc đó là chấm cho xong phần thi của tụi nhỏ và viết báo cáo về thành tích học tập của các học sinh."

"Chỉ có một mình anh thôi à? Ở trường có rất nhiều giáo viên, chẳng lẽ anh phải làm hết những việc đó?"

"Về việc đó thì chúng tôi chỉ phụ trách cho học sinh khối mười thôi. Như vậy cũng đủ nhiều để tôi bù đầu bù cổ rồi."

"Khoan đã, 'chúng tôi' ư?"

"À vâng." – Bạch Dương nhún vai – "Thực sự cũng chẳng muốn lôi họ vào chuyện này. Nhà trường đã giao khối mười cho tôi – giáo viên dạy Sinh học, cùng với giáo viên dạy Toán và giáo viên dạy Văn của khối mười."

Stephan lập tức quay đầu nhìn vào chiếc camera ở góc tường bên phải sau lưng Bạch Dương và khẽ gật đầu, như thể muốn ra lệnh cho những người đang quan sát lập tức triệu tập thêm hai vị giáo viên vừa được nhắc đến. Tốt thật, có thể đó sẽ là bằng chứng ngoại phạm của Bạch Dương, nhưng sớm thôi, anh sẽ tìm được kẻ hỡ trong vụ này.

"Vậy ba người đã làm việc ở đâu? Và không còn giáo viên nào khác ở lại trường như các anh à?"

Stephan bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bạch Dương, lật xấp tài liệu ra vừa hỏi vừa ghi chép.

"Chúng tôi quyết định sau khi hoàn thành xong sẽ ra ngoài uống vài ly với nhau, thế nên cả ba đều ở lại phòng giáo viên để làm cho xong việc. Còn những giáo viên khác cũng không ở lại đó lâu, tôi nghĩ nếu không có việc gì ở trường thì họ cũng có thể mang về nhà làm."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ điều tra lại việc đó." – Stephan gật gật đầu, anh nhìn vào xấp tài liệu một lần nữa rồi ngước lên nhìn Bạch Dương – "Vậy vì sao anh lại có mặt ở tầng bốn của dãy học đối diện?"

Bạch Dương khoanh hai tay lại và đặt trên bàn, mắt khẽ đảo một vòng, như để nhớ lại xem, và cả cố gắng bình tĩnh hơn trong cái không gian ngợp thở này.

"Lúc đó quả thật công việc rất nhiều khiến chúng tôi khá mệt, nên là tôi đã đi mua cà phê cho cả ba uống để lấy lại tỉnh táo, sẵn tiện thì quay trở lại lớp 10.3 để lấy tài liệu mà tôi để quên ở đấy."

Stephan đưa bút viết gì đấy rồi đầu gật gật vẻ hài lòng. Vì trước đó khi điều tra hiện trường, tại phòng giáo viên vẫn còn nguyên ba lon cà phê rỗng như những gì Bạch Dương đã kể.

"Sau khi quay trở về, mọi người cáu lên vì tôi khá lề mề." – Bạch Dương tiếp tục – "Tôi lúc đấy rất buồn ngủ và chắc là hai người đó cũng thế, nên liền nốc lon cà phê rồi tiếp tục làm việc. Thế nhưng lúc uống xong, tôi chẳng thấy tỉnh gì mấy nên đã thiếp đi lúc nào không hay."

Kết quả kiểm tra cho thấy những lon cà phê đó không hề có thuốc mê hay bất kì chất nào khác. Stephan lại tiếp tục viết gì đó như để đối xứng hai vấn đề trên. Còn Bạch Dương thì vẫn trả lời một cách rành mạch. Có vẻ như sự căng thẳng và ngột ngạt tại đây khiến mồ hôi anh chảy dài trên trán.

"Trong lúc đó, tôi cũng lờ mờ thấy hai người họ cũng ngã gục như mình. Và..."

Stephan đột nhiên cắt ngang: "Xin lỗi nhưng anh có chắc tất cả đều đã ngủ hay không? Có thể trong lúc anh ngủ, có ai đó đã rời đi?"

Bạch Dương bắt đầu đưa tay vuốt tóc, anh nhướng mày như thể cố gắng nhớ kĩ một chút.

"Thực ra, lúc tôi choàng tỉnh dậy thì thấy họ vẫn nằm đó, trời thì đã đổ mưa, thấy thế nên tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ phải tạm hoãn việc đi uống lại cho bữa khác, nên đã tiếp tục làm việc. Sau đó..."

"Ha! Vậy là anh chẳng còn chứng cứ ngoại phạm nữa đúng không?" – Stephan lại một lần nữa cắt ngang Bạch Dương bằng một câu nói có phần không nghiêm túc, như thể cái việc loại bỏ chứng cứ ngoại phạm của nghi phạm là mục đích thực sự của anh. Về điều đó thì chẳng thanh tra nào nên nói ra lúc này nhưng có vẻ như Stephan chẳng bận tâm đến – "Sau đó thì thế nào?"

Bạch Dương khẽ thở dài mệt mõi vì bị cắt ngang liên tục như thế, anh tiếp tục:

"Sau đó thì tôi vô tình nhìn thấy một chuyện rất lạ, đó là bóng dáng của ai đó đang bị treo lơ lửng ngoài lan can tầng bốn của dãy học đối diện trong màn mưa. Tôi đã rất hoảng ngay lúc đó, nên lập tức đã gọi hai người đồng nghiệp của mình dậy, nhưng họ ngủ quá say, họ chỉ cựa quậy một chút và chẳng chịu dậy." – hai tay Bạch Dương đang đặt trên bàn dần co lại thành nắm đấm, vẻ mặt vô cùng buồn bực – "Anh nghĩ rằng tôi vẫn phải kiên nhẫn gọi họ dậy ư? Không thể! Việc tôi có thể làm ngay lúc đó chính là chạy đến đó và cứu lấy người đó."

Stephan không nói gì hay biểu lộ một chút gì, anh chỉ ngồi đó, nhìn theo phản ứng trên gương mặt và hành động của Bạch Dương mà vừa nghe vừa phán đoán. Đúng là việc nên làm lúc đó là phải chạy tới và giải cứu cho người đang gặp nạn, nhưng quả thật theo những gì đã khai thì chẳng có ai thấy được rằng Bạch Dương vẫn đang ngồi trong lớp rồi mới thấy được sự việc. Stephan nghĩ rằng mình phải điều tra ngay lập tức những người còn ở trường vào lúc đó để lấy thêm thông tin, xem có ai đã thực sự nhìn thấy Bạch Dương ở lớp hay ở đâu đó hay không. Một phần trong lòng anh tin được chắc chắn thằng nhóc Thần Nông có thể biết được chuyện gì đó.

"Và sau đó thì anh đã gặp Thần Nông ở đó? Đang cố gắng cứu lấy Thiên Bình?"

"Phải, lúc đó tôi khá bất ngờ, nhưng không thể nghĩ được điều gì, tôi lập tức lao tới giúp thằng nhóc. Nhưng không hiểu sao vẫn không cứu được, có thể do tôi tới quá trễ."

"Có nghĩa là..." – Stephan chĩa một đầu bút về phía Bạch Dương – "...ông chỉ kịp tiến lại đó nhưng không kịp giúp gì cả thì Thần Nông đã tuột mất tay Thiên Bình?"

Bạch Dương hơi cau mày lại: "Không phải vậy. Tôi đã cố gắng bắt lấy tay Thiên Bình vào lúc đó, nhưng không được. Tôi nghĩ lý do nằm ở Thiên Bình, có vẻ như em ấy đã tự mình buông tay Thần Nông."

Stephan bắt đầu cảm thấy khó hiểu, anh gõ đầu bút lên bàn vang lên những âm thanh "cộc cộc" khô khốc, anh dần mất kiên nhẫn vì mọi chuyện càng ngày càng trở nên vô lý: "Tôi không hiểu. Ý anh là Thiên Bình muốn chết? Em ấy không muốn được giải cứu?"

"Tôi cũng chẳng hiểu được gì, em ấy trông rất hoảng sợ, em ấy chắc hẳn phải muốn được cứu lên chứ." Bạch Dương liếc nhìn xuống xấp tài liệu của Stephan, bên cạnh là những hình ảnh về xác chết của Thiên Bình được kẹp vào một tập tài liệu khác, người cô bé bị trẹo một bên, một bên tay và chân đều bị gãy, mặt thì một mất một còn nhìn không khác gì một con zombie.

Stephan đóng xấp tài liệu lại như muốn nói rằng cuộc thẩm vấn đến đây là kết thúc, rồi khẽ lên tiếng sau một lúc suy nghĩ:

"Có thể em ấy đã thấy được điều gì đó chăng? Thần Nông chắc hẳn biết được nguyên nhân vì sao Thiên Bình lại như thế."

"Hoặc là Thần Nông chính là nguyên nhân?"

Bạch Dương ngước lên nhìn Stephan, đôi mắt nghiêm nghị không một chút dao động khiến Stephan phải trầm mặt nhìn anh ta một lúc lâu. Sau một khoảng thời gian im lặng giữa hai người, Bạch Dương khẽ cười, đưa một tay ra sau gáy:

"Thật lòng tôi chẳng mong bất cứ học sinh nào của tôi dính vào chuyện này cả."

"Nhưng cuộc đời thì lúc nào cũng đối xử ngược lại, nhỉ?"

Stephan đứng dậy khỏi ghế, vuốt lại hai tay áo của chiếc áo vest cho gọn gàng lại rồi cầm lấy xấp tài liệu và rời đi.

-/-


"Tôi về rồi đây."

Bạch Dương cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, đặt nó lên móc treo đồ nằm gần cửa ra vào. Anh bước tới bật đèn lên và ngôi nhà trông thật sáng sủa. Khẽ nhìn vào hai tấm hình được đặt trên kệ của phòng khách, một bên là một người phụ nữ đang cười rất tươi, bức ảnh còn lại là của một cô gái trẻ hơn, trong bộ đồng phục cùng với mái tóc đen dài trông thật xinh đẹp, gương mặt ngượng nghịu đáng yêu khi đứng chụp ảnh kỷ niệm trước cổng trường cấp ba.

Cùng với hai tấm ảnh đó, mọi thứ trong nhà nhìn thật trống trải và cô đơn.

"Bố về rồi đây, Song Ngư. Cuộc thẩm vấn có hơi vất vả, nhưng bố mong bố đã có thể giúp họ được chuyện gì đó."

Anh rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống bàn ăn, thầm thở phào vì đã được trở về nhà sau một loạt sự căng thẳng chồng chất lên người anh. Anh không nhớ rõ tường tận về cuộc tra khảo đó, chắc vì do quá ngợp thở khi ngồi vào căn phòng đó, nhưng cuối cùng anh nghĩ mình đã cố gắng hết sức để nói cho họ những gì anh biết. Nhưng...

"Vì sao chuyện này lại tái diễn một lần nữa vậy?" – Bạch Dương quay đầu nhìn vào chiếc kệ ngoài phòng khách, nơi đặt ảnh của vợ và đứa con gái quá cố của anh – "Nó thực sự có liên quan đến con hay không, hay chỉ là trùng hợp? Con không muốn dừng lại ư, Song Ngư? Cảnh sát cứ mải không giải quyết được chuyện này, vì họ không muốn tin được rằng con có thể gây ra những chuyện này trong khi đã chết, thế nên con vẫn muốn tiếp tục, phải không?"

Bạch Dương ngã người ra sau ghế, chính anh cũng không muốn tin được chính bản thân mình cũng có thể tin vào chuyện khó tin như thế. Bởi vì chẳng có chuyện gì có thể ngăn nó xảy ra cả.

Khẽ mở miệng, hai hàng nước mắt của anh bắt đầu chảy:

"Có bao giờ con nghĩ rằng mình nên dừng lại không, Song Ngư?"

Ting!

Một âm thanh vang lên từ chiếc laptop ở phía đối diện. Bạch Dương nghĩ rằng đó là email từ phía nhà trường báo về thời hạn để anh hoàn thành xong những báo cáo thành tích học tập của các học sinh khối mười. Dù cho không còn tinh thần để hoàn tất việc đó nhưng anh không thể cứ thế mà lờ nó đi mãi được. Khẽ mở máy lên, anh gõ vào hộp thư email, đúng như dự đoán, đó là email từ phía nhà trường, khẽ thở dài, anh đưa hai tay lên ôm đầu một lúc lâu như để cố gắng định hình lại mọi thứ, sau đó trở về màn hình hộp thư email, chuẩn bị tắt đi để viết tiếp báo cáo. Thế nhưng một thứ bỗng lọt vào khóe mắt Bạch Dương khiến anh không thể không chú ý đến nó.

Một email từ người lạ.

Nhưng rõ ràng không mất nhiều thời gian để anh có thể biết được đó là email từ ai.

Là của Thiên Bình ư? Nhưng làm thế nào?

Bạch Dương nhìn kĩ lại thì phát hiện thời gian gửi là vào ngày hôm qua, khoảng thời gian mà anh vẫn đang ngồi làm việc tại lớp. Có nghĩa là trước khi chết, Thiên Bình đã gửi một email cho anh ư?

Trong lòng thoáng có chút lo sợ, anh chầm chậm nhấn vào phần thư đó của Thiên Bình, một loạt những dòng chữ hiện ra, có đính kèm cả những bức ảnh khác.

Đó là những hình ảnh của anh và một đồng nghiệp của bốn năm trước, và theo như anh biết thì người đồng nghiệp đã từng rất thân cận với mình chính là mẹ của Thiên Bình.

[Thật tốt khi biết được rằng thầy chính là một người đồng nghiệp tốt với mẹ em.]

Dòng tiêu đề của Thiên Bình khiến Bạch Dương thấy rất bất ngờ.

[Chà, thầy sẽ không biết được trước đây mẹ em rất tệ trong tất cả mọi chuyện. Cho đến khi bắt đầu công việc mới ở Trường Ice bốn năm trước, mẹ dần thay đổi hẳn, cả tính tình lẫn hành động. Em và bố đã rất ngạc nhiên. Cho đến khi đầu năm, hóa ra những cử chỉ hành động của thầy đều khá giống mẹ. Lúc đó em mới nhận ra rằng mẹ đã cố gắng học hỏi từ một người tốt như thầy, và khi nhìn thấy những tấm ảnh này, em biết được rằng thầy cũng đã cố gắng giúp đỡ mẹ em rất nhiều. Dù vẫn rất buồn về sự mất mát của mẹ, song em nhận ra mình đã luôn để ý thầy từ lúc nào không hay. Em không biết khi nói ra những lời này thì thầy sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng em thì không muốn nghĩ xa vời gì cả, em muốn được giống như mẹ, em cũng muốn được học hỏi nhiều thứ ở thầy, có thể ở bên cạnh thầy như vậy là được rồi.

Em chỉ muốn bày tỏ thế thôi ạ. Mong rằng sẽ không làm thầy khó xử.]

Bạch Dương khẽ gập chiếc laptop lại, anh cúi gằm mặt xuống để mặt cho hai hàng nước mắt chảy dài.

Hóa ra mọi chuyện là như thế. Em ấy chẳng hề làm gì sai cả.

-/-


"Cháu...đã có mặt ở đó, khi Thiên Bình sắp sửa chết."

Stephan bắt đầu ghi chép.

"Độ khoảng mấy giờ?"

Thần Nông thầm nhớ lại. Sau khi tan học, đến thư viện trường, đợi thời cơ để lên được sân thượng, nói chuyện với...Song Ngư, nhận được tin nhắn của Stephan và cuộc gọi của Ma Kết...

Á!!!

Tiếng hét của Thiên Bình.

"Sau khi tan học được khoảng một tiếng." – Thần Nông nhún vai như không chắc lắm và Stephan ngước mắt nhìn anh chờ đợi một điều gì đó – "Nếu muốn biết chính xác thì cháu nghĩ cần kiểm tra điện thoại, thời gian chú gửi tin nhắn tới cộng thêm khoảng năm phút sau đó."

"Tốt. Tôi có thể tự kiểm tra nó." – Stephan gật gật đầu rồi chống hay tay lên cằm – "Còn về tin nhắn đó, tôi vẫn cần một sự giải thích đấy?"

"Ngay bây giờ?" Thần Nông nhướng mày.

Stephan nhún vai. "Bất cứ lúc nào cậu muốn."

"Được rồi." – Thần Nông hít một hơi rồi ngồi thẳng dậy – "Mình tiếp tục chứ?"

"...Được thôi."

Điều kì lạ là Thần Nông thoáng thấy một vẻ thất vọng ở Stephan.

Con biết đấy, đã là bạn đồng hành, thì không nên giấu nhau điều gì – lời nói của Lão Già bỗng hiện lên trong đầu anh – Con nên bắt đầu mở lòng nhiều hơn nữa, tự khắc ông ấy sẽ có cách giúp con giải quyết.

Hai mắt Stephan chùng xuống để lộ ra vết chân chim trên khóe mắt. Ông vội nốc ly cà phê vừa pha sau cuộc thẩm vấn với thầy Bạch Dương, mắt nhìn ra hướng cửa ra vào một hồi lâu, sau đó ông gằn giọng như muốn níu kéo thêm chút hy vọng:

"Nhưng hãy cho tôi biết khi cậu đã sẵn sàng."

Thần Nông ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, hai tay buông thỏng xuống dưới, bị kẹp vào giữa hai đùi, anh ngước mắt nhìn vẻ mặt có phần hơi buồn bực đó của Stephan rồi trở về khoảng trống phía dưới gầm bàn, nơi hai chân mình đang duỗi thẳng ra. Anh chẳng biết nói gì thêm, cũng không biết phải trả lời ông ấy như thế nào. Anh tự hỏi có thật rằng mình nên nói về chuyện đó cho Stephan biết hay không. Nhưng cứ như vậy, Thần Nông không hiểu sao bản thân mình luôn muốn dập tắt suy nghĩ ấy và đóng kín mọi thứ lại.

Khi được Lão Già đưa tới đây, anh cảm thấy không còn sợ gì nữa. Thế nhưng khi ngồi bên ngoài văn phòng của JBI để chờ đợi Stephan xong việc, anh lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nghe bảo rằng trước khi anh tới, Stephan đã thẩm vấn thầy Bạch Dương, anh tò mò không biết ông ấy có tìm ra được điều gì hay chưa.

"Vậy thì," – Stephan đặt cốc cà phê xuống bàn, nghiêm nghị nhìn anh hỏi – "Vì sao cậu lại có mặt ở đó, trong khi đó đáng ra tất cả mọi người đã phải ra về hết rồi mới phải?"

Quả thật đối với Thần Nông, chuyện này thật khó để mà giải thích. Trong lúc ngồi chờ, Lão Già đã có dặn anh rằng cứ nói ra hết những gì mà mình biết lúc đó. Đúng là nên làm như thế, nhưng với một người như anh thì nói ra thế quái nào được về những chuyện khó tin đó chứ?

Như nhận ra mình đã im lặng quá lâu, Thần Nông khẽ ho vài cái rồi chầm chậm trả lời, như thể để cố lấy thêm thời gian mà suy nghĩ:

"À thì, sau giờ học cháu đến thư viện trường có chuyện một chút thì bỗng dưng cũng gặp Thiên Bình ở đó. Cháu với cậu ấy dừng lại nói chuyện với nhau một chút, rồi cậu ấy rời đi trước."

"Cậu có thể nói chi tiết về việc hai người đã nói gì với nhau hay không?"

Thần Nông ngước mắt nhìn Stephan sau đó khẽ hướng mắt qua bên trái, cố gắng nhớ lại:

"Cháu cũng không nhớ rõ, chỉ là Thiên Bình bình thường không có đeo kính, nhưng lúc ấy cháu lại nhìn thấy một cặp kính cận trên mặt cậu ấy nên tò mò hỏi thăm."

Lúc này Thần Nông bỗng dưng im bặt đi. Anh nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó. Thiên Bình đã hỏi anh về chuyện anh đã hét lên trong phòng thi, trông cô bạn cũng có vẻ rất kì lạ, và cả về cảm giác bất an của cô bạn. Thần Nông không biết có nên nói ra những chi tiết đó luôn hay không. Nhưng nghĩ lại thì những chuyện đó cũng không có liên quan gì đến vụ án cả, nên không nói ra thì có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì.

"Chỉ thế thôi sao?" – Stephan cầm cây bút trên tay và đang trong tư thế sẵn sàng để ghi chép tiếp, nhướng mày lên nhìn anh – "Ý tôi là cô bạn không nói gì thêm với cậu ư? Như là cô ấy định đi đâu, hay có điều gì kì lạ hay không?"

"À thì, cậu ấy...định về nhà thì phải." Đúng rồi, trả sách xong thì sẽ về nhà chứ còn làm gì nữa...

"Ủa lớp mình còn sáng đèn kìa! Để mình đến xem..."

Một hình ảnh bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh. Thần Nông ngồi thẳng dậy như vừa nhớ ra một chuyện mà anh chẳng hề để ý đến. Phải, Thiên Bình chưa có ý định ra về lúc đó.

"Nói cho tôi biết điều cậu đang nghĩ xem." Stephan bình tĩnh nhìn Thần Nông như đoán ra được anh đã biết được chuyện gì đó.

"Trước khi Thiên Bình rời đi, cậu ấy phát hiện lớp 10.3 vẫn còn sáng đèn." – Thần Nông đặt hai tay đang cuộn lại thành nắm đấm lên bàn, anh tựa ngực vào cạnh bàn, hai mắt nhìn thẳng vào Stephan – "Cậu ấy đã nói rằng sẽ đến đó xem thử."

Stephan ngạc nhiên trước thông tin mà mình nghe được. Ông cúi mắt nhìn vào xấp tài liệu trên bàn. Khoảng thời gian đó, lớp 10.3 vẫn còn sáng đèn. Đó lẽ nào cũng là thời điểm Bạch Dương trở về lớp để lấy tài liệu?

Theo dõi các cập nhật của truyện tại
facebook.com/thelastdayofhighschool

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro