1. Over 7-year friends
Cuối tháng 9, nắng vẫn còn đổ vàng một gam màu chói chang lên sân trường trong những giờ nghỉ trưa ngắn ngủi. Không còn quá gay gắt, oi nồng, nhưng lại mang theo cái khô rát thật chẳng mấy dễ chịu.
Giờ nghỉ trưa của học sinh trường Cheongchun thường kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ. Phần lớn học sinh đều lựa chọn ăn trưa tại canteen, sau đó lên lớp nghỉ ngơi, chợp mắt vài phút hoặc cùng bạn bè tán gẫu, chơi game thư giãn cho đến khi có tiếng chuông báo hiệu bước vào ca học buổi chiều.
Bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa. Trong phòng học của lớp 3-1, có một sự phân chia vô cùng rõ rệt thành các nhóm. Một nhóm bàn đầu - những con người được mệnh danh là "hội quái vật" của lớp - đang tranh thủ ngồi giải đề và làm bài tập thêm. Một nhóm ở đoạn giữa đang chụm đầu lại chơi game, ngay bên cạnh mấy cô nàng nhiều chuyện đang ngồi tán gẫu với nhau về đủ mọi chủ đề, tưởng như không bao giờ hết chuyện để nói được. Còn một nhóm ở phía cuối lớp xếp ghế và bàn sát lại với nhau để ngả lưng lên tranh thủ chợp mắt.
Tiếng nói chuyện và bàn luận đang sôi nổi thì bỗng từ bên ngoài, có tiếng loa phát thanh của trường rành rọt vang lên: "Học sinh Jeon Jungkook lớp 3-1 lên ngay phòng giáo vụ để gặp giáo viên chủ nhiệm. Nhắc lại, học sinh Jeon Jungkook lớp 3-1 lên ngay phòng giáo vụ để gặp giáo viên chủ nhiệm."
Ngay từ lúc tiếng loa vang lên, mọi người trong lớp theo phản xạ đều đồng loạt lặng yên lắng nghe. Sau khi nghe rõ cái tên, họ lập tức quay xuống phía cuối lớp, nhìn về chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nơi cậu bạn lớp trưởng kia đang ngồi gật gù nghe nhạc.
- Jungkook, cô chủ nhiệm gọi cậu lên phòng giáo vụ đó! - Một nữ sinh đi xuống giật mạnh lấy tai nghe của cậu ta.
Jungkook hơi nhăn mặt vì bị làm phiền. Nếu là những người bạn bình thường trong lớp, cậu ta chắc chắn sẽ lập tức gắt lên vài câu, đại loại như "Làm cái gì vậy hả? Cậu tưởng tôi bị điếc chắc?"... Nhưng đây lại là Min Yoojin, nên Jungkook chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi lớp, không quên bỏ lại máy nghe nhạc ném trên bàn. Yoojin thản nhiên ngồi xuống chỗ của cậu ta ban nãy rồi đeo tai nghe lên, đầu cũng tựa bên cửa sổ và nhắm hờ mắt lại thư giãn một chút. Trong máy nghe nhạc đang vẳng ra giai điệu của "The Rose". Yoojin khẽ nhếch mép cười, lòng thầm nghĩ cái tên dở hơi này không ngờ cũng có lúc lại chịu ngồi nghe những bản ballad lãng mạn như thế.
Jungkook đi từ phòng giáo vụ về thì đã thấy Yoojin tựa đầu bên khung cửa ngủ gật ngon lành, tai nghe một bên đã rơi ra ngoài nhưng vẫn còn vắt qua vai. Cậu khẽ lắc đầu, đành kéo ghế xuống ngồi bên cạnh rồi cầm lấy một bên tai nghe qua bỏ vào tai mình. Vẫn đang là giai điệu của một bản ballad giúp thư giãn đầu óc cực kỳ tốt. Jungkook vừa nghe nhạc, vừa lôi cuốn vở trong ngăn bàn ra tranh thủ ôn lại để chuẩn bị cho buổi chiều.
*
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vừa reo, cả lớp liền lập tức trở nên ồn ào, nhốn nháo không khác gì tổ ong bị vỡ. Yoojin và Jungkook thường là hai người ra về gần cuối. Vì Yoojin nói cô không thích phải chen chúc, thực sự rất mệt.
Cả hai sánh bước đi bên nhau ra ngoài hành lang để xuống sân trường. Yoojin tò mò hỏi lúc trưa nay Jungkook lên phòng giáo vụ để làm gì. Cậu ta khẽ nhún vai:
- Lớp mình sắp có học sinh ở trường Sangu chuyển về. Khoảng 4 hay 5 người gì đấy. Thật là... năm cuối cùng rồi còn chuyển đi chuyển lại như vậy làm gì cơ chứ!
Yoojin gật gù:
- Vậy là chuyển hết vào lớp mình... Có thông tin gì về họ chưa?
Cậu ta lắc đầu:
- Chưa. Tuần sau họ chuyển tới, có lẽ cuối tuần này bên hội sẽ nhận được hồ sơ trước đấy. À, nghe nói họ sẽ đến làm thủ tục vào một ngày nào đó trong khoảng nay mai. Hm... Khoan đã! - Jungkook bỗng quay sang nhìn Yoojin với ánh mắt đầy ý trêu chọc - Không phải là cậu đang hy vọng vào một chàng "bạch mã hoàng tử" nào đó sẽ xuất hiện đấy chứ? Haha, nói cho cậu nghe, cậu mà để ý đến tên nào thì Kang Hyunwoo sẽ xử đẹp hắn ta cho mà xem!
Yoojin trợn tròn mắt lên nhìn tên bạn thân mất nết còn đang dám lè lưỡi trêu ngươi mình trước khi chạy lên trước vài bước. Cứ làm như một ngày không kiếm chuyện chọc cho cô tức chết thì cậu ta sẽ ngứa ngáy toàn thân không thể chịu được vậy. Nhưng ức ở chỗ là Jungkook vốn to con, khoẻ mạnh, chạy mấy vòng sân tập giữa trưa nắng cũng không thành vấn đề. Còn cô, một thân thiếu nữ mảnh mai dịu dàng, đâu thể cầm giày chạy đuổi theo hắn vòng quanh sân trường được chứ! Vậy nên Yoojin thường chỉ làm mặt lạnh hừ một tiếng, ném cho Jungkook cái lườm sắc lẹm cùng câu đe doạ đã trở thành bất hủ:
- Có ngon thì quay lại đây! Thù này không trả tôi không phải là Min Yoojin!
Cả hai vừa đi vừa trêu tức nhau rồi cũng xuống được đến phòng của ban quản lý hội học sinh. Thường những buổi chiều khi Yoojin có việc phải giải quyết, thì Jungkook cũng sẽ ở lại đợi. Và đây là hành động duy nhất khiến cho cô cảm thấy cậu ta thực sự là tri kỷ lâu năm của mình.
Hôm nay, như thường lệ, Yoojin ngồi xử lí nốt vài thủ tục giấy tờ đầu năm của hội, trong khi cậu bạn thân Jungkook thảnh thơi ngồi vắt chân lên ghế, vừa một mình uống hết sạch hai cốc hồng trà mua từ canteen, vừa chơi game vô cùng ồn ào:
- Chết nè! Ái chà... lại dám giở trò bẩn sau lưng. Coi ta trả thù mi thế nào đây... Yo!
Yoojin phát cáu, liền vo tròn tờ giấy nháp bên cạnh mình rồi ném thẳng vào đầu tên kia:
- Có im cho người ta làm việc không thì bảo?!
- Làm gì mà căng... - Jungkook quăng cục giấy vào thùng rác, bĩu môi nhìn cô bạn đang nhăn nhó rồi đứng dậy. - Thôi được rồi, tôi đi ra là được chứ gì?
Trước khi đóng cửa lại, cậu ta còn cố ý lè lưỡi trêu ngươi một lần cho được.
Jungkook khẽ nhún vai. Giờ này trong trường cũng chẳng còn mấy học sinh ở lại. Nếu có thì đa phần đều là đang sinh hoạt câu lạc bộ hoặc tranh thủ làm trực nhật. Một vài học sinh còn phải đi học buổi tối ở trung tâm gần đây thì đang ngồi ôn bài trên những băng ghế dưới gốc cây trong sân trường. Jungkook nhét tai nghe vào, cũng chẳng có ý định gì đặc biệt, cậu chỉ định đi đi lại lại quanh trường một vòng trong lúc chờ "bà chằn" kia làm xong công việc của mình.
Hầu hết các phòng học bây giờ đều đã khoá cửa. Chỉ có dãy nhà chức năng và phòng tập của câu lạc bộ vẫn còn sáng đèn. Tiếng đàn và tiếng nhạc vẳng ra đến tận ngoài sân trường nơi Jungkook đang thơ thẩn bước đi. Cậu nhìn vào phía bên trong. Từ ngoài này trông vào có thể thấy hai nhóm câu lạc bộ múa và chơi nhạc cụ đang sinh hoạt. Các thành viên đang cùng tập một bài múa mới, thi thoảng dừng lại sửa cho nhau và cùng nhau hội ý. Hai năm trước, cậu cũng đã từng tham gia một trong số những câu lạc bộ đó, và đã từng được đề nghị giữ vị trí chủ tịch từ năm ngoái. Tuy nhiên Jungkook đã từ chối. Cậu không còn đủ thời gian để luyện tập năng khiếu của mình nhiều như trước đây được nữa.
Lúc vòng lại về chỗ cũ, Jungkook bỗng thấy có mấy cô bé khoá dưới đi ngang qua mình, bộ dạng nhìn ai trông cũng hớn hở, không ngừng tủm tỉm cười và lại còn liên tục nhìn về phía cổng trường. Trông thấy cậu, mấy cô bé vội cúi chào tiền bối theo phép lịch sự, rồi lại tiếp tục quay ra nói chuyện với nhau. Jungkook nghe loáng thoáng được vài câu:
- Đẹp trai thật đấy! Trời ơi...
- Anh tóc nâu trông có vẻ dễ thương ghê gớm.
Jungkook suýt thì bật cười. Cái gì? Miêu tả con trai mà lại đi dùng hai từ "dễ thương" ấy hả? Cũng có phải đang miêu tả trẻ con đâu chứ!
Vừa lúc đó, có tiếng Yoojin chạy về phía cậu:
- Jungkook, về thôi!
Hai người cùng đi ra phía cổng trường. Yoojin bắt đầu cằn nhằn vì chuyện ban nãy Jungkook dám uống hết cả phần hồng trà của cô. Cậu ta đang sắp có nguy cơ phải đền bù bằng một buổi đi chơi cuối tuần này. Bỗng...
- Xin lỗi, cho hỏi phòng hiệu trưởng nằm ở chỗ nào ạ?
Cả hai người quay mặt về phía có tiếng hỏi vừa phát ra. Là một nhóm học sinh, toàn những gương mặt lạ hoắc và không mặc đồng phục của trường.
"Nhóm học sinh mới." Jungkook thầm đoán ngay được. Và cậu lập tức hiểu ra tại sao hai cô bé ban nãy lại nhắc đến từ "dễ thương" khi miêu tả một cậu con trai. Bởi vì đứng ngay bên phải của một cô gái có mái tóc đen lượn sóng là một cậu con trai dáng người cao gầy, mái tóc màu hạt dẻ hơi xù, có đeo một cặp kính gọng tròn với gương mặt tuy có làn da bánh mật nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ trẻ con và đáng yêu vốn có.
"Thật đẹp!" Jungkook vốn dễ ấn tượng với những người có đôi mắt đẹp, và cậu đã ngay lập tức bị hấp dẫn bởi đôi mắt màu cà phê sâu thẳm tựa như biết nói của ai kia.
Nhưng cũng đúng lúc đó, Jungkook cảm thấy bàn tay của Yoojin đang túm lấy tay áo mình có gì đó không được ổn cho lắm. Cô ấy đang siết chặt lấy tay cậu, đúng hơn là đang siết chặt lại bàn tay của mình.
Jungkook ngạc nhiên nhìn sang. Và đó là lần đầu tiên cậu được trông thấy một Min Yoojin trong trạng thái sững sờ đến bàng hoàng như vậy. Cô ấy nhìn không chớp mắt vào nam sinh đứng bên cạnh chàng trai tóc nâu, và người kia cũng đang tỏ ra bất ngờ không kém.
Jungkook nhận thấy đôi môi của Yoojin mấp máy gọi: "Kang Joohyuk... Kim Taehyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro