2. Something gonna change
Buổi sớm một ngày cuối thu. Bầu trời trong vắt và nhẹ nhàng. Những làn gió heo may về sớm khẽ mơn man trên gò má. Tiết trời hôm nay thật dịu dàng, hệt như nụ cười duyên của một người thiếu nữ vừa tròn mười tám cái xuân xanh.
Jungkook đặt chiếc ô doa nhỏ xuống góc sân và ngẩng đầu lên nhìn những đám mây lơ lửng trôi trên bầu trời êm dịu, trong tâm trí không khỏi hiện ra hình ảnh của người bạn mới với cặp mắt màu nâu trong veo mà sâu thẳm tâm tình đó. Đôi mắt mà một khi nhìn vào người ta sẽ khó lòng dứt ra ngay được. Khiến cho cậu ngay trong khoảnh khắc lúc ấy bỗng nảy sinh ý muốn được một lần trông thấy đôi mắt ấy hướng thẳng về mình, và chỉ nhìn một mình mình mà thôi...
- Ê thỏ mập! Đứng ngốc ra đó làm cái gì vậy hả?
Min Yoojin từ trên trời rơi xuống vỗ bộp vào vai khiến Jungkook giật mình quay lại. Hình ảnh mơ mộng đẹp đẽ kia cũng bị thực tại bắn cho nổ bùm.
Cậu nhăn nhó:
- Không chào nhau đàng hoàng được à? Lần nào cũng phải doạ cho người ta thót cả tim...
Min Yoojin nguýt dài:
- Theo tôi thấy, thì có ai đó đang mải mê tơ tưởng đến người trong mộng của mình, nên mới bơ tri âm tri kỷ của mình đứng gọi khản cả cổ cũng không chịu đáp lại đó thôi!
Jungkook nhăn mặt, toan cãi nữa thì Yoojin bỗng kéo tay áo cậu:
- Cất xe đi, hôm nay tôi với ông đi xe bus.
Nói xong cô lập tức chạy ra ngoài, chào ba mẹ Jungkook để đi học. Cậu chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng vội vớ cặp chạy theo. Jungkook chào ba mẹ một câu rồi đuổi kịp Yoojin khi cô đã đi được một đoạn:
- Nay bà bị khùng hay gì vậy? Mọi hôm toàn chê đi bộ ra trạm chờ mỏi chân lắm mà?
Min Yoojin cố tình đi trước cậu vài bước và đáp lại với cái giọng ngang bướng:
- Đi xe đạp lâu thấy mồ...
- Thì tại tôi phải chở theo một con heo quay mà. - Jungkook được dịp hậm hực. - Nhưng trước giờ đều đi xe đạp đó thôi. Hôm nào muộn tôi còn liều mình lao mô tô chở bà đi nữa, chậm chậm cái con khỉ! Chỉ làm mình làm mẩy là giỏi... Lại khổ cái thân tôi thôi!
Người đang đi phía trước đột ngột đứng khựng lại. Jungkook vênh mặt lên, chờ một "bà chằn lửa" quay lại doạ đuổi đánh. Nhưng lạ là chỉ có ba giây sau, đúng ba giây sau, Yoojin lại đi tiếp và còn rảo bước hơn ban nãy, chỉ nói vọng lại:
- Mau đi! Trễ chuyến là tôi gò cổ bắt ông cõng tôi đi học đó!
Jungkook trợn tròn mắt. Hình như thế giới hôm nay có cái gì đó không ổn rồi thì phải.
*
"Giờ này cô Seo có việc bận nên các em tự nghiên cứu bài học nhé."
Đấy là lí do vì sao mà tiết học này - vốn dĩ là một trong những tiết nghiêm túc và căng thẳng hàng đầu của tuần - lại trở thành tiết tự học, chính xác hơn là tiết tự do thư giãn và đùa nghịch của lớp 3-1.
Cách quản lớp của Jungkook trong những giờ này rất đơn giản. Chỉ cần đóng kín cửa chính lại, và đảm bảo rằng không nói cười quá to đến mức thầy cô dạy lớp bên phải chạy sang cằn nhằn. Và... ok, giờ thì ai làm việc nấy thôi!
Chẳng hạn như bây giờ, mà không, phải nói là vẫn thường như vậy, một nhóm nữ sinh tụ tập ở dãy bàn đầu, đang "buôn" đủ thứ linh tinh trên trời dưới đất, từ chuyện cây son với chiếc váy mới mua hôm trước, cho đến chuyện nhỏ bạn lớp bên hôm qua mới bị thất tình. Một nhóm nam sinh cũng túm tụm lại với nhau cách đó không xa đang ôm điện thoại chơi game với nhau. Một nhóm khác tranh thủ ngủ. Một nhóm gồm vài học sinh chăm ngoan thuộc hạng "quái vật" của lớp, tất nhiên, đang tranh thủ làm bài. Và ở cuối lớp, hai con người quyền lực nhất trong phòng này lại đang tựa vào vai nhau, vừa nghe nhạc vừa ngủ gà ngủ gật.
Những học sinh còn lại trong lớp chẳng có ai là không quen với cảnh tượng này cả. Không chỉ ngồi bên nhau và chia sẻ tai nghe như thế này, thậm chí họ đã còn từng thấy Jungkook chở Yoojin đi chơi bằng xe mô tô của cậu ta nữa. Hai người họ có một mối quan hệ không hề đơn giản. Cử chỉ dành cho nhau đều vô cùng thân thiết và thoải mái, không hề có một chút e dè hay ngại ngần gì cả. Hai người họ kể ra cũng thực sự đẹp đôi: đều sở hữu ngoại hình nổi bật, một người là lớp trưởng gương mẫu, trách nhiệm, một người là thư ký của hội học sinh trong trường. Ngay đến cả giáo viên cũng đã có nhiều thầy cô để ý. Nhưng hỏi đến thì cả hai đều phá lên cười, nói rằng bọn họ chỉ là bạn thân của nhau. Có điều số người thực sự tin có lẽ cũng không được nhiều cho lắm...
Nhưng Kang Hyunwoo lớp 3-3 lại là một trong số những người có niềm tin đặc biệt vào lời tuyên bố đó.
Đơn giản, chỉ là vì cậu ta đang theo đuổi Min Yoojin.
Cậu ta thậm chí còn đã tìm cách dò hỏi thật kỹ lưỡng, và nhận được câu trả lời rằng Jungkook với Yoojin thực ra chỉ là bạn bè thân thiết không hơn không kém. Họ chính là kiểu thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên và trưởng thành, đến nay tình bạn đã kéo dài được hơn mười bảy năm rồi, nên sự thân thiết và thoải mái như vậy cũng là dễ hiểu. Chưa kể cả hai cho đến giờ đều chưa có bạn trai, bạn gái, lại suốt ngày như "dính" lấy nhau nên bị hiểu lầm là chuyện đương nhiên.
....
- Yoojin! Min Yoojin!
Yoojin giật mình choàng tỉnh, vừa mở mắt ra liền đã lập tức trông thấy cô bạn lớp phó học tập đang nhìn mình cười cười:
- Kim Namjoon gọi cậu xuống phòng của ban quản lí đó.
- Cám ơn cậu nha. - Yoojin mỉm cười gật đầu.
- Không có gì.
Quay sang tên bạn thân đang tựa hẳn lên vai mình mà ngủ, Yoojin khẽ nhăn mặt, toan véo tai cậu ta kéo qua một bên để đánh thức. Bỗng cô nghe thấy mấy cô bạn bàn trên hú lên, gọi tên ai nghe như "Hyunwoo" rồi quay xuống nhìn hai người, liền lập tức nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên, một nam sinh với mái tóc màu nâu tối đang đi qua, và theo thói quen vẫn làm như vô tình mà cố ý nhìn chăm chăm qua ô cửa kính vào trong lớp 3-1. Bắt gặp cái nhìn của Yoojin, cậu ta liền vội quay đi và rảo bước thật nhanh. Không hiểu sao trông thấy cảnh đó, cô lại vô thức khẽ cong khoé môi.
- Vừa bắt nạt được tên ngốc nào hay sao mà vui ghê vậy?
Là cái giọng thèm đòn của tên bạn thân trời đánh vừa mới ngủ dậy kia. Yoojin vội dặng hắng:
- Tào lao! Mau ngồi thẳng người lên, gãy cả vai tôi rồi. Nhanh đi, tôi còn phải xuống phòng của ban quản lí bây giờ đây.
Jungkook ngồi thẳng người dậy, lấy bên tai nghe của Yoojin vừa mới gỡ ra và trề môi:
- Tôi lại chẳng đi guốc trong bụng bà rồi. Cá chắc là lát nữa ra cửa sẽ đụng mặt "chàng" cho mà coi!
- Còn nói nữa thì coi chừng tôi!
Yoojin dứ dứ cuốn sổ về phía cậu ta rồi vội vã đi ra khỏi lớp.
Vừa ra khỏi cửa, Yoojin theo quán tính quay đầu nhìn cả hai phía trước khi đi. Cô hơi khựng lại khi bắt gặp hình ảnh của một người nào đó đang nhìn mình không rời mắt, đứng cách đó không xa. Quả nhiên con thỏ mập thèm đánh kia đã đoán trúng rồi.
Yoojin vờ như không để ý, chỉ nhìn lướt qua cậu ta vài giây rồi quay người đi về phía cầu thang. Quả nhiên, Hyunwoo cũng không đuổi theo. Cậu ta không phải là kiểu người khi muốn theo đuổi ai thì sẽ lẵng nhẵng bám theo để làm phiền người đó. Yoojin ngay từ đầu cũng tuyên bố rằng cô ghét nhất những nam sinh như vậy, nên hầu như chẳng ai dám làm "cái đuôi" bám theo cô. Trừ hai "cái đuôi trá hình" là Kang Hyunwoo và Jeon Jungkook.
Dưới phòng của ban quản lí, chủ tịch của hội học sinh - Kim Namjoon lớp 3-3 đang chờ sẵn. Có cả phó chủ tịch của hội - Jung Hoseok. Hai người có vẻ như đang đánh vật với chồng hồ sơ của năm học mới. Yoojin gật đầu chào họ, đi về phía bình nước tự rót cho mình một cốc rồi mới đi đến ngồi xuống cùng hai người:
- Thế nào rồi?
Kim Namjoon đang duyệt những hồ sơ đã được Yoojin và Hoseok xử lí từ hôm trước. Cậu ta tập trung tới mức tuy trả lời nhưng cũng không ngẩng mặt lên:
- Được một phần ba rồi đó. Biết giờ này cậu được nghỉ nên gọi xuống làm phụ một chút cho nhanh.
Yoojin gật đầu, đoạn lấy một hồ sơ từ chồng mà Hoseok đang xử lí.
- Kim Taehyung, học sinh lớp 2-3 trường phổ thông Sangu... Chậc, sao bọn họ lại chuyển theo cả hội về đây thế nhỉ?
- Ai mà biết được. - Hoseok bật cười - Mà hay ghê cơ, giờ chuyển trường cũng có hội đi với nhau nữa. Nếu là một hội bạn thân thì vui nhỉ?
- Tớ nghĩ là hội bạn thân đấy. Mọi người bây giờ có sở thích thật kỳ cục. - Kim Namjoon lắc đầu, rồi quay sang Yoojin - Cậu nhập thông tin của mấy người kia vào máy giúp tớ.
- Okay.
Yoojin mang chiếc laptop ra và bắt đầu nhập dữ liệu. Mấy hồ sơ phía trên vừa mới duyệt xong là của lớp 1-3. Xem ra cũng không còn nhiều nữa.
- Kang Joohyuk... Chà, cậu chàng này trông bảnh ghê đấy. Có lẽ ngang ngửa với Jeon Jungkook và Kang Hyunwoo khối mình luôn! - Hoseok vừa nói vừa giơ ảnh trong hồ sơ ra cho Namjoon và Yoojin cùng xem.
Kim Namjoon chỉ liếc qua rồi ậm ừ cho có. Hoseok tỏ vẻ thất vọng:
- Min Yoojin, hôm nay cậu sao vậy? Bình thường trông thấy trai đẹp là sẽ hùa vào khen mấy câu cơ mà! Hay là bị làm cho không nói lên lời rồi?
Kim Namjoon nghe vậy cũng quay sang nhìn. Yoojin tỏ ra có chút lúng túng:
- Đâu... đâu có. Thì cậu ta trông cũng được...
- Nhưng không bằng Jeon Jungkook chứ gì! - Hoseok cười tinh quái.
Yoojin bất giác đỏ bừng cả mặt:
- Cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Jungkook cái gì mà Jungkook!
Cậu ta trông vẻ bối rối của cô lại càng được thể trêu tới:
- Đỏ bừng mặt luôn rồi kìa! Thôi nào, trường mình có hẳn một đội ngũ shipper của hai người đó. Cái gì mà "JungYoo is real"...
- Có cả "HyunYoo is real" mà. - Giờ đến lượt cả Kim Namjoon cũng hùa theo. - Cậu đúng là có số đào hoa.
Yoojin vờ như không nghe thấy gì, cúi mặt xuống bàn phím liên tục gõ. Cái gì mà JungYoo, cái gì mà HyunYoo... đều thật quá vớ vẩn! Có trời mới biết được sự thật mà họ đang bị che mắt là như thế nào. Yoojin thầm than thở. Lí do cô đỏ bừng mặt một cách mất kiểm soát như ban nãy và cái gì mới thật sự "is real", chỉ có một mình cô rõ mà thôi.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài, Namjoon lớn tiếng vọng ra:
- Mời vào!
Có tiếng cửa mở ra, và một giọng nam lịch thiệp vang lên:
- Xin lỗi, cho hỏi bạn Min Yoojin có ở đây không?
Bàn tay đang gõ phím của Yoojin đột ngột khựng lại. Cô cảm giác như vừa có một luồng điện đánh thẳng vào sau lưng mình.
Bởi chẳng cần nhìn lên, cô cũng đã quá rõ chủ nhân của giọng nói trầm ấm đó là ai.
Đã lâu không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro