CHƯƠNG 152: BIẾN HÌNH (5)
"Trở thành tinh linh triệu hồi nhân tạo rồi à, mọi thứ ổn rồi chứ?"
Riley quan sát khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Nainiae và hỏi. Cậu vẫn luôn nhớ lý do thật sự của chuyến đi này.
"À, vâng."
Kể từ lúc thức dậy, cô vẫn chưa có cơ hội để soi gương. Cô chỉ cảm thấy vết sẹo nơi mắt phải đã biến mất và trả lời ngượng ngùng.
"Chẳng phải là phải tìm tinh linh để giúp em sao? Em làm xong mọi thứ trong khi tôi đang ngủ à?"
"... Vâng."
Nainiae thật ra đã gặp một thực thể quyền năng hơn cả tinh linh triệu hồi nhưng cô bỏ qua phần đó và gật đầu thể hiện mọi chuyện đã hoàn tất.
"Thứ lỗi cho em, Cậu chủ."
Riley nghĩ cuộc trò chuyện có vẻ kết thúc rồi nên định quay về nơi Sera đang đợi. Tuy nhiên, Nainiae gọi cậu.
"Huh?"
Riley quay mặt lại và nhìn Nainiae tỏ ý hỏi chuyện gì.
"Em đã thay đổi rất nhiều đúng không?"
Cảm thấy lo lắng, Nainiae xoa xoa khu vực gần mắt phải và hỏi bằng giọng lí nhí.
"Em hỏi gì cơ?"
Bởi vì quá nhỏ nên Riley không nghe được. Anh hỏi lần nữa và muốn cô nói to hơn. Nainiae thì thào.
"Em không thay đổi quá nhiều đúng không?"
"..."
"Đám lính gác và chị Sera đều không nhận ra em. Em hỏi bởi vì... em rất lo. Nếu mặt em trở nên xấu xí hơn thì sao?"
Kể cả Heliona, tinh linh đã đồng hành với cô khá lâu vẫn không nhận ra và chỉ ngờ ngợ đoán được.
Ban đầu, Nainiae nghĩ rằng chỉ cần Riley, người mà cô phục vụ, nhận ra mình là quá đủ rồi, nhưng nghĩ lại thì cô vẫn không thấy dễ chịu với điều này.
"Ngài Ian, bà Willa, phu nhân Iris... cậu có nghĩ họ sẽ nhận ra em chứ? Em đã khác trước quá nhiều sao?"
Nainiae nói ra nỗi lòng mình. Cô nắm chặt tay phải đã lành lặn và hỏi Riley.
"Hm..."
Cậu vuốt cằm và cẩn thận quan sát khuôn mặt Nainiae lần nữa. Riley nhếch mép cười và lắc đầu.
"Tôi không chắc lắm."
"..."
Một câu trả lời bâng quơ, Nainiae có vẻ thất vọng, vai cô run nhẹ. Riley vừa quay lại chỗ Sera vừa nói thêm,
"Kể cả em có thay đổi một chút thì cũng đâu có sao? Em vẫn là em."
Nainiae đang bị nhấn chìm trong nỗi buồn nhưng nghe Riley nói, cô dần vui trở lại.
"Kể cả nếu em thay đổi, chắc chắn không ai ghét nó cả."
***
Hai ngày sau, một tên lính đến bệnh xá tại trang viên nhà Công tước Philisneon. Với vẻ mặt nghiêm túc, hắn bắt đầu hỏi một chàng dài.
"Thiếu chủ, tối hôm đó cậu đã ở đâu?"
"Tôi đang nằm trên giường trong bệnh xá."
"Cậu chắc chứ?"
"Tôi đã sốt cao đến mê man, tôi có thể đi đâu được chứ?"
"Mọi người nói đã thấy hầu gái của cậu quanh lối vào của tòa lâu đài với những mảnh kiếng khắp người... việc đó là thế nào?"
"Mọi người ở nhà Iphalleta đều phải tập luyện kiếm thuật khắc nghiệt và điều đó cũng áp dụng đối với cả người hầu. Trừ khi bị bệnh nghiêm trọng, họ đều tập luyện như thế mỗi ngày."
"Vậy, đó là do luyện tập?"
"Đúng rồi, luyện tập."
"Hmmmmmmmm."
Có vẻ tin tức về tình cảnh của Reutrina đã đến tai người trong lâu đài. Tên lính hỏi nhiều câu nữa và nhận được câu trả lời và không thấy bất cứ gì đáng khả nghi cả.
"Dù sao thì, Cậu chủ nghĩ Công chúa Reutrina đã xảy ra chuyện gì?"
Khi tên lính đi rồi, Sera người vẫn ở trong bệnh xá, nhìn vào cửa sổ mà Nainiae đã sửa và hỏi.
"Có nghĩ kiểu gì em vẫn thật sự thấy nó rất ư là kỳ lạ. Cậu chủ, cậu nói tốt nhất là chúng ta nên giữ im lặng, nhưng Công chúa hôm đó rất khác thường. Khi cô ta đấm vào bụng em... có cảm tưởng như một con Ogre đấm em vậy."
Sera rùng mình, có vẻ cô vẫn còn đau ở sườn. Cô tiếp tục.
"Em cố nhịn đau và tiến vào lâu đài để đến nơi tiếng hét phát xuất, và... Cậu chủ, cậu đã tỉnh, và Công chúa đang gào thét như thể tận thế đến nơi. Còn Nainiae nữa, con bé như trở thành một người khác luôn."
Sera nghĩ về mọi việc xảy ra ngày mà Riley tỉnh dậy. Thấy ngờ vực, cô hỏi Riley với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu chủ, có thể là, Công chúa..."
"..."
Riley nghĩ giác quan thứ 6 của phụ nữ thật ghê gớm. Vai cậu bắt đầu căng lên.
"... bị ám bởi ma quỷ hay gì đó không?"
Vai cậu trùng xuống, cậu sai rồi.
"Ma à?"
"Vâng, ma quỷ ấy!"
Sera nắm chặt hai tay. Cô không thấy sự khinh bỉ trên mặt Riley và vẫn tiếp tục.
"Mọi thứ xảy ra thật khó giải thích trừ khi là do ma làm, đúng không? Về Công chúa, mặc dù rất xảo quyệt, em luôn tin rằng cô ta rất thông minh... Rồi đột nhiên, cô ta biến thành một con Orge mạnh mẽ và bước vào phòng. Còn nữa, chỉ một lúc sau, cô ta bị mất trí luôn."
Sera tự hào chống nạnh và hắng giọng như để nhắc Riley khen ngợi trí thông minh của mình. Cảm thấy lố bịch, Riley lắc đầu.
"Tôi cũng không chắc."
"Chắc chắn là ma rồi! Một linh hồn của nhà Công tước Philisneon, người đã lang thang trong tòa lâu đài trong hàng trăm năm... đã nhập vào người Công chúa Reutrina! Uuuuu... thật đáng sợ!"
"Câu chuyện thật... thú zị."
Đây chắc chắn là sản phẩm từ trí tưởng tượng do uống quá nhiều Fristi của Sera (quảng cáo tí ae đừng căng J). Riley bước đi chậm rãi vào khu vườn trong tòa lâu đài.
Khu vườn đầy các quý tộc đang tận hưởng ngày cuối cùng của bữa tiệc. Mọi người đều bàn tán về cô gái xuất hiện ở tòa lâu đài.
"Đó là cô ấy à?"
"Người đã đánh bại Astroa của vùng Solia?"
"Pháp sư bậc 6?" (bậc 1 là 1 vòng nha mn, để 'pháp sư 1 vòng phép' nghe phèn wa)
"Huh... cô ta xứng đáng là người đứng đầu tòa Tháp phép thuật."
Cô ấy là kẻ tình nghi số một về việc đã xảy ra với Công chúa Reutrina, nên cô được yêu cầu ở lại đây đến khi kết thúc bữa tiệc và bị điều tra. Nainiae ngồi trong khu vườn và nhàn nhã giết thời gian.
"Xin thứ lỗi, thưa cô... Nếu cô không phiền, cô có muốn uống chút gì với tôi không?"
"Cô có muốn nhảy với tôi một bản ở trung tâm không? Tôi sẽ dẫn dắt cô." (ý là ông này sợ Nainiae không biết nhảy, ổng dẫn dắt thì chỉ cần nương theo là đc)
Mặc dù cô chỉ ngồi đó với bộ mặt vô cảm, cô như một tuyệt tác điêu khắc từ anh Cỏ. Tất cả thanh niên đều lần lượt đến gần và mời cô uống nước hoặc khiêu vũ.
"Không, tôi ổn."
"Vậy thì... Xin hãy nhớ tên tôi, tôi tên là..."
"Không, tôi ổn mà." (phũ)
Cô từ chối tất cả bọn họ. Có vẻ cô không thoải mái với ánh mắt của mọi người nơi đây. Nainiae thở dài và chỉnh lại trang phục.
'Mình thích bộ đồng phục hầu gái hơn...'
Bởi vì yêu cầu từ lâu đài, thay vì bộ hầu gái, cô phải mặc đầm dạ hội. Cô than phiền trong lòng như thể nó không thoải mái.
"... Thật khó chịu."
Cái đầm cô đang mặc, nơi cô đang ngồi, ánh mắt của mọi người, khuôn mặt đã được hồi phục và mọi thứ cô cảm thấy trong lúc này... Tất cả chúng đều làm cô không thoải mái.
"Cô Nainiae, nếu cô sẵn lòng, cô có thể đến trang viên chúng tôi vào mùa xuân tới chứ?"
"Cô Nainiae, tôi nghĩ món này khá ngon. Xin hãy thử một chút."
"Cô Nainiae, cô thật sự... tuyệt đẹp. Nếu cô không ngại, cô có muốn nói chuyện riêng với tôi không?"
Hầu hết đàn ông đều muốn nói chuyện với cô.
"Tôi xin lỗi."
Không như quá khứ, không một ánh mắt nào nhìn cô và nghĩ rằng 'ghê tởm', tất cả đều ánh lên vẻ tích cực và thích thú với cô. Điều này là không tưởng khi cô có vết sẹo trên mặt. Cô đáng lẽ phải hạnh phúc, nhưng bất ngờ thay, cô không quá vui vẻ vì nó.
'Mình đã rất vui khi chị Sera khen mình, nhưng... tại sao?'
Nainiae tự hỏi bản thân. Cô đứng dậy và nhờ những người đàn ông xung quanh nhường đường.
"Cô Nainiae, chờ tôi một chút!"
"Cô Nainiae, cô làm ơn trả lời tôi."
"Tôi sẽ chờ cô." (tự tin có thừa)
Cô nhận được vô số lời tỏ tình từ các quý ông nhưng cô từ chối tất cả. Cô bước đi như thể cảm thấy bực dọc. Rồi cô thấy ai đó đang nhàn nhã đứng khoanh tay. Cô mở to mắt.
"Cậu chủ."
Từ miệng cô, lần đầu tiên, không phải câu 'Tôi xin lỗi' được phát ra. Các thanh niên đều đưa mắt lại nơi cô đang trông tới.
"Cậu chủ?"
"Nếu cô gọi anh ta là Cậu chủ, vậy...?"
"Ah, nhà Iphalleta..."
Dường như họ đều nhận ra Riley. Họ bắt đầu bàn tán với nhau về những thứ như Lazy-Sword hay đồ bất tài, hầu hết đều rất nặng lời. Cảm thấy khó chịu khi nghe chúng, Nainiae nhăn mặt.
"Nói xấu về Cậu chủ là..."
Nainiae chuẩn bị bắt các quý tộc nói xấu Riley phải xin lỗi (bằng phép thuật). Tuy nhiên, nhận thấy điều đó, Riley nhún vai, nói rằng không sao cả. Cậu với tay để gọi cô lại gần.
"..."
Nainiae chỉ có thể ngừng niệm phép và bước lại chỗ Riley. Đám thanh niên bao quanh cô tránh đường vì cảm giác được nguy hiểm toát ra từ cô trước đó. Điếng người, họ tránh nhìn vào cô.
"Sao rồi? Khá bực mình, đúng không?"
Riley nở nụ cười và hỏi nhỏ để mọi người không nghe được. Nainiae gật nhẹ.
"Thấy chưa? Nó rất khó chịu."
Riley nói thêm rằng đây là lý do vì sao cậu không muốn đứng ở những nơi thế này và luôn trốn đi. Sau đó cậu kéo tay Nainiae.
"Nhưng mà, nếu em không can thiệp, em nghĩ có những thứ sẽ làm phiền cậu. Nên..."
Trong khi bị kéo đi, Nainiae nói nhỏ như thể đang cố bào chữa. Mọi người quanh họ hiểu lầm cảnh tượng đó. Họ dồn ánh mắt sắc lẹm về Nainiae và Riley.
"Gì đây? Hai người họ?"
"Giờ tôi mới nhớ ra, cô Nainiae thật sự là... hầu gái của nhà Iphalleta, là hầu gái của Thiếu chủ Lazy-Sword."
"Hả? Thật luôn à?"
"Đúng. Có nhiều người nói về điều đó rồi."
"Nếu cậu đang nói về hầu gái của Thiếu chủ Riley, không phải là cô gái có vết sẹo trên mặt sao? Sao cô ta có thể trông như thế kia?"
"Nếu biết chuyện này xảy ra, tôi đã xây dựng mối quan hệ tốt với nhà Iphalleta rồi."
Hai người họ toát ra vẻ mập mờ. Một số người tặc lưỡi tiếc nuối, một số thì đôi mắt bùng cháy, thể hiện rằng họ sẽ tiếp nhận thử thách.
***
Sa mạc Karuta, tọa lạc ở biên giới vùng Solia. Hiện tại, nơi này bị bao phủ bởi cát đen chết chóc. Số lượng của sinh vật và người chết ở đây đã tăng lên khủng khiếp.
"Mùi kinh quá!"
Băng qua giữa sa mạc, lính đánh thuê Kabal đang vác một cây búa trên vai và bước đi với đàn em mình.
"Nhanh lên. Trước khi mất dấu chúng ta phải bắt kịp."
"Chỉ huy! Ugh, chỉ huy! Chờ đã. Chậm lại một chút! Ngài đang tìm ai vậy? Tại sao lại phải cực khổ thế này, băng qua cả sa mạc chết chóc? Tại sao?"
Vì đây là sa mạc, mỗi bước chân đều lún sâu vào cát. Một tên đàn em theo sau thở hổn hển hỏi Kabal đích đến.
"Lính đánh thuê ."
"Lightning Boulder?"
Kabal liếc mắt sắc lẹm và trả lời tên đàn em. Dường như tìm thấy gì đó, hắn nheo mắt và ngồi khuỵu gối.
'Nó ở quanh đây?'
Thứ hắn đang nhìn là dấu vết xe chở hàng để lại, có vẻ nó đi qua đây chưa lâu lắm nên dấu vết vẫn còn mới.
'Khốn kiếp. Con nhỏ kia biến đi đâu rồi? Nếu nhận được thư thì phải tập hợp ngay chứ.'
Kabal nghĩ về Công chúa Reutrina của Solia và nheo mắt. Hắn đứng dậy.
"Hình như chúng ta gần bắt kịp rồi."
Hắn bắt đầu bước đi và leo lên ngọn đồi ở sa mạc. Trời đang dần tối. Từ đằng xa hắn có thể thấy một nhóm lính đánh thuê đang cắm trại với ngọn lửa le lói.
"... Thấy chúng rồi."
Kabal thấy một cô gái đội mũ trùm đầu và lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro