The Libido,The Charm And The Erotic (Phần 4)

Ở chap trước:

"Bakugou, Midoriya hai cu đang làm gì vy?" Todoroki không hiu t đâu xut hin và chng kiến mt không khí căng thng này

'Tình cnh gì đây!?'
———————————-
Mấy phút trước...

"Hôm nay tiết thực hành mệt quá..."Tiếng thở của cậu trai tóc vàng sau giờ thực hành vất vả

"Vậy bữa tối hôm nay sẽ chứa nhiều dinh dưỡng, cân bằng để giúp hồi lại sức khoẻ của cả lớp. Tớ đã nghiên cứu những món ăn vô cùng bổ dưỡng và ngon lành để phục vụ cho buổi tối nay, các cậu muốn thử không?" Momo sáng mắt,hào hứng nói

Kaminari cũng hào hứng không kém, mọi người hưởng ứng cùng cô, họ thật sự rất thích cách Momo chăm sóc mọi người trong lớp, từng chút từng chút một.

"Sau giờ ăn,các cậu nhớ dọn dẹp và không được ra ngoài sau buổi tối!!!"Lida đang phẩy tay liên tục như robot,nhắc nhở các thành viên của lớp

Lida chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm của một người lớp trưởng gương mẫu thôi mà, hoá ra đây là bầu không khí của lớp 1-A sau mỗi giờ học tập sao. Bữa tối đã xong,trong lúc mọi người còn mải dọn dẹp bữa ăn thì hắn đã tận dụng cơ hội đó bắt chuyện với Midoriya

"Này Deku mày lại đây,mày và tao cần nói chuyện"Hắn nói xong quay ngoắt bước đi, cậu đi theo mà không để ý cái nhìn của ai đó cũng đã dõi theo cuộc trò chuyện

———————————-
Hiện tại...

"Hai cậu đang làm gì vậy?"

"Todoroki-kun!" Midoriya gọi anh như cầu cứu

"Mày đến đúng lúc lắm" Hắn nhếch môi hỏi "Mối quan hệ giữa mày và tên vô dụng này là gì?"

Todoroki im lặng một chút bằng trí thông minh không phải dạng vừa của mình,chắc Todoroki đã phần nào nhận ra vấn đề và rồi anh lên tiếng,biểu hiện rõ sự điềm tĩnh rồi trả lời một cách dõng dạc

"Mối quan hệ của chúng tôi là gì không cần cậu quan tâm đâu"

"HẢ?!??!Mày còn dám nói với cái giọng đó nữa"

"...Nhưng tôi sẽ không thua cậu đâu, Bakugo"Anh nói tự tin,bước tới gần hai người

"Heh? Mày cũng gan lì phết" Bakugou tỏ ra hứng thú, mọi hành vi đối thủ trước mặt với hắn đều là sự khiêu khích

Ngay khoảnh khắc đó, hai cánh tay của cả Todoroki và Bakugou đang làm tư thế kabedon ở hai phía khiến cậu không có một lối nào để trốn tránh hay thoát ra

Cậu biết điều này có vẻ điên rồ nhưng mọi thứ đang xảy giống hệt như trong giấc mơ,cả hai người cậu thích đều chắn cậu bằng tay,ánh mặt như muốn nhìn thấu tâm can cậu.Câu hỏi cũng là sự xác nhận tình cảm của Bakugou và Todoroki,cũng vì bản năng tham lam kia mà ngay lúc này cậu không thể lựa chọn.Một là mất bạn, hai là mất cả hai nhưng cậu không muốn chút nào

"Deku/Midoriya,cậu/mày có thích tao/tớ không?"

"Tớ..."

Trong vô thức,cậu đã không biết rằng nước mắt cậu như sắp tràn ra,đó không phải là nước mắt của sự yếu đuối hay muốn van xin,mà là s tuyt vng.

Chưa nói hết được câu trả lời thì mọi ý thức của cậu đã dần tan biến.
-
-
-
-
-
———————————-
Tỉnh dậy trên giường,cậu cố rướn mình dậy một cách khó khăn,có vẻ bằng cách nào đó cậu được đưa trở về phòng. Sau khi khởi động cơ thể,cậu bước ra khỏi phòng,đi theo âm thanh phát ra từ bếp của kí túc xá.

'Bakugou và Todoroki đều đang ở đây,nhưng mọi người đâu cả rồi?'

"Kacchan, Todoroki-kun! Mọi người đâu cả rồi"

Cả hai người được gọi tên quay ra nhìn cậu, người thì sau đó quay trở lại công việc dở dang, người thì tiến tới hỏi thăm

"Midoriya, cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Tớ ổn hơn rồi,cảm ơn cậu"

Nghe được câu trả lời, Todoroki cũng phần nào an tâm hơn, được thể hiện qua khuôn mặt mỉm cười. Bakugou vẫn dõi theo cậu nhưng không nói gì

Midoriya hỏi về mọi người thì biết rằng những học sinh khác của lớp 1-A đã đi xin phép người thầy chủ nhiệm được đặt cách một hôm để ra ngoài mua đồ may sao thầy Aizawa lại đồng ý, còn hai người này đã xin ở lại để trông cậu. Cậu cũng cảm kích song cũng khó xử khi phải đối mặt với hai người mà cậu đã kéo họ vào chuyện này, cậu không muốn làm phiền họ nhưng thứ cảm giác kì lạ đó vẫn ở trong cơ thể này và cậu không thể kiểm soát nó. Todoroki nói mình phải đi làm chút chuyện, xem cậu có cần gì không, chỉ khi cậu lắc đầu cảm ơn thì anh mới đi

Cho đến khi Todoroki đã khuất khỏi tầm mắt, Bakugou cũng đã chịu mở lời

"Mày thế nào rồi?" Giọng đầy cọc cằn

"Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ"

Bakugou xù lông giận dữ nhận mình không có quan tâm đến cậu.Midoriya cũng chỉ biết rụt đuôi im lặng, cậu mà nói nữa thì sẽ để lại hậu quả với khuôn mặt cậu và đồ dùng bếp. Theo sau sự im lặng của cậu là bầu không khí nặng nề và nó chỉ kết thúc khi hắn lại chủ động lên tiếng

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mày vậy?"

Nụ cười trên môi đã tắt, Midoriya im lặng một lúc với vẻ mặt lẩn tránh.Sự im lặng khiến Bakugou khó chịu,hắn lớn tiếng hỏi lại cậu. Đáp lại vẫn là sự im lặng,hắn càng khó chịu hơn. Cậu chỉ có thể trả lời là không biết,phản ứng của hắn là khó hiểu.

Bakugou ngồi đối mặt với Midoriya, dù càu nhàu nhưng lại là một cuộc trò chuyện có phần nghiệm túc hơn so với mọi ngày, hắn đang bắt cậu phải nói ra điều thầm kín mà cậu đang giấu cả hắn lẫn Todoroki.Bản thân cậu cũng hiểu rõ chứ, làm những hành động kì lạ trước mặt họ gây ra mâu thuẫn giữa ba người song lại không thể làm gì được...Vậy việc nói ra sẽ ích chứ?

Tâm trí cậu lại bắt đầu một cuộc đấu tranh tư tưởng, rồi chính hắn đã gián đoạn nó. Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu, bảo cậu kể về nó

"Tớ cũng không biết nữa Kacchan, lúc đó thực sự tớ không biết gì hết"

"Hả?!" Hắn tức giận

Hắn tức giận cũng phải thôi, sự cố gần đây của cậu đã gây rắc rối cho cả cậu, Todoroki và Bakugou. Nhưng cậu phải làm sao đây, không thể kể về thứ mà bản thân cậu còn không biết nó là gì, sự không hồi đáp của cậu khiến hắn khó chịu hơn. Bakugou đi tới kéo áo cậu mà đe doạ rằng tốt nhất đừng nên giấu hắn, không biết đây là sự quan tâm hay một lời cảnh cáo nên cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu thì hắn mới thả cậu ra

Vừa lúc Todoroki bước ra phòng tắm với chiếc khăn lau đầu, hình như anh vẫn còn cảm nhận bầu không khí căng thẳng vừa rồi. May thay, cả Bakugou lẫn Midoriya sau đó không có cãi vã xảy ra. Todoroki ngồi xuống bên cạnh Midoriya, anh dùng ánh mặt dịu dàng của mình để hỏi cậu có cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào không và ngay sau đó là vụ việc đang xảy ra gần đây với cả ba người

"Tớ không biết nữa, Todoroki-kun..." Midoriya cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau biểu hiện của sự lo lắng, anh chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt lại. Hành động đó khiến nó được thả lòng ra

"Đừng lo, Midoriya nếu cậu chưa sẵn sàng thì tớ sẽ đợi, có tớ ở đây rồi"

Cảm nhận được sự an ủi của anh, lông mày cậu cũng giãn ra phần nào. Nhưng một lần nữa, Bakugou lại là con người thầm lặng đứng sau và nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Bản thân hắn có lo cho cậu không? Có, nhưng bản thân có thể làm gì cho cậu không? Không. Chính vì cảm thấy không giúp được gì cho Midoriya mà còn vướng mắc với những suy nghĩ bòng bong đã là nguồn cơn cho sự tức giận của hắn

"Tớ thực sự không biết phải cảm ơn và chuộc lỗi với hai cậu như thế nào...Nhưng tớ mong hai cậu có thể giúp đỡ tớ tìm ra câu trả lời" một nụ cười của cậu mà cũng đã khiến Todoroki rạo rực vì lâu rồi Midoriya mới cười như vậy, nó khiến anh phải gật đầu đồng ý

"Midoriya, tớ nhất định sẽ-"

Chưa để anh nói hết câu, một âm thanh khá lớn phát ra từ cửa ra vào, mọi người đều đã trở về từ chuyến đi tối nay. Thấy cậu đã tỉnh, mọi người đều xán lại hỏi thăm, tất cả cậu đều trả lời mình ổn và đã để mọi người lo lắng

"Midoriya, cậu đừng để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến sức khoẻ đó nha" Asui Tsuyu quả nhiên rất tinh ý và khuyên nhủ cậu

Mọi thứ dường như diễn ra bình thường, cậu tưởng rằng mình sẽ ổn nhưng cậu đâu thể biết được trước mắt còn khó khăn gì
———————————-
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro