Chapter 8: What happened with the posters
Chapter 8.
"Though I try to get you out of my mind
The truth is I've got lost without you
Since then, I've been waking up to..."
* * *
Niall thức dậy khi cậu có cảm giác ai đó đang cố gõ vào đầu mình, dù hóa ra đó chỉ là tiếng cửa sổ bị gió thổi đập vào nhau. Niall rên rỉ vào gối nhưng cuối cùng cũng đứng dậy để khép chặt cánh cửa lại, bàn tay lập tức khựng lại giữa chừng khi cậu nhận ra mình đang ở một nơi không quen thuộc. "Quen thuộc" trong định nghĩa của Niall Horan thì không có gì nhiều, chỉ là khung cảnh yên tĩnh vào buổi sớm ở bệnh viện London, một vài ông bà già đi loanh quanh khuôn viên của bệnh viện để tập thể dục, một vài người ngồi nghỉ ở những ghế đá trải dọc đường đi. Còn nơi cậu đang đứng bây giờ là một căn phòng lớn được sơn màu vàng nhàn nhạt với bức tranh phong cảnh đơn giản treo đối diện cửa sổ. Gần cửa ra vào có một bàn gỗ kê sát vào tường, bày một lọ hoa, phía trên là một tấm gương cầu kì như của giới quý tộc ngày xưa. Tuy nhiên, ngoài chiếc bàn đó và một tủ quần áo ở góc bên kia thì căn phòng không có nhiều đồ đạc, khiến Niall có một cảm giác rằng đã lâu lắm rồi không ai ở đây.
"Mình đang ở đâu nhỉ?" Niall tự hỏi trong khi chỉnh lại chăn trên giường mình, vuốt phẳng nó và xếp gối ngay ngắn lại. Cậu đến phát bực với cái chứng mất trí nhớ của mình, bởi vì nó lúc nào cũng làm cậu hoang mang và mơ hồ về mọi chuyện. Niall quyết định đi về phía cửa và rời khỏi phòng, cầu thang dẫn cậu xuống một hành lang dài, phía kia hành lang lấp ló những gáy sách được đặt cẩn thận trên kệ.
Đúng lúc cậu nhận ra mình đang ở trong nhà của Vangie thì cậu nghe tiếng cô hát khe khẽ cùng mùi thơm của thức ăn. Bụng Niall sôi sùng sục báo hiệu cho cậu biết rằng mình đang ở trong một tình trạng đói meo.
Niall mừng là cậu đã thức dậy ở nhà Vangie chứ không phải là bệnh viện London nữa.
* * *
Vangie giật mình khi Niall xuất hiện sau lưng, mái tóc rối bù, mặc trên người chiếc áo phông trắng và quần vải màu ghi. Anh mỉm cười với cô.
"Chào buổi sáng." Anh nói và Vangie đáp lại bằng một cái gật đầu rồi quay lại với chảo thức ăn trên bếp.
"Anh ngủ ngon chứ?" Cô hỏi.
"Hmmm" là tất cả những gì anh nói. Qua khóe mắt mình, Vangie nhìn thấy Niall ngáp một cái dài, đưa tay lên lùa vào mái tóc vàng của mình. Nó lại càng rối tinh hơn trước, một vài sợi dựng đứng lên, chĩa ra nhiều phía. Vangie vội quay đi, tránh không cho anh biết mình đang bí mật theo dõi anh, nhưng nụ cười thì không thể tắt trên môi.
"Tôi không nhớ mình đã bao giờ ngủ ngon như thế."
Câu nói của Niall khiến Vangie nhướn mày với anh. "Niall, không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng trí nhớ của anh hiện nay chỉ kéo dài có ba ngày kể từ lúc anh tỉnh dậy thôi. Hôm nay nữa là ba ngày rưỡi."
Niall bật cười, bờ vai rung lên. "À phải. Đôi khi tôi cứ quên béng mất chứng hay quên của mình."
"Anh ngồi xuống đi." Cô chỉ về phía bàn ăn. "Em nấu súp và bánh mì. Hi vọng là anh thích. Em đoán là anh đói rồi. Tối qua chưa kịp ăn tối anh đã lăn ra ngủ, và ngủ một mạch đến tận bây giờ luôn."
"Nhắc đến chuyện đó, tôi khá chắc là tối qua mình ngủ trên ghế sofa trong phòng khách nhà em cơ." Niall nói trầm ngâm trong khi nghịch những cánh hoa rơi rụng trên bàn.
Vangie đặt bát súp xuống trước mặt Niall, bên cạnh là bánh mì dài để ăn kèm. "Liam và Harry đã đưa anh vào ngủ trong phòng đó. Ngủ trên ghế cả đêm thì chẳng thoải mái chút nào. Hơn nữa, tối qua Louis và Liam tranh cãi gần như cả buổi tối, chẳng có giây phút yên tĩnh nào cả. Thìa và dao cắt bánh ở trong ngăn kéo ấy, anh lấy giúp em được không?"
Niall đứng dậy và lấy đồ theo chỉ dẫn của Vangie. Trong một vài phút, căn bếp chỉ có tiếng hai người sắp xếp và bày bàn ăn cho bữa sáng. Họ ngồi ăn trong một sự yên lặng dễ chịu, với làn gió thổi nhè nhẹ mang hơi lạnh buổi sớm vào căn bếp qua cánh cửa gỗ để ngỏ. Thiên nhiên ngó vào cửa sổ xem ai là người mới đến bầu bạn với cô gái Vangie Miller luôn ở một mình.
* * *
Tối qua Vangie đã thức muộn để dọn dẹp nhà của mình, không muốn Niall nghĩ rằng cô là đứa bừa bộn và bẩn thỉu. Sau khi Liam, Louis, Zayn và Harry tạm biệt cô, Vangie đã xếp lại sách trên kệ, vứt những thứ không cần trong phòng khách và lau những đồ trang trí đã lâu không được ngó ngàng tới. Xong xuôi mọi việc và nhà cô bỗng nhiên trở nên gọn gàng hơn bao giờ hết, Vangie lên phòng Niall đang ngủ để kiểm tra chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Anh nằm trong căn phòng yên tĩnh nhất ngôi nhà, vốn là phòng của dì cô, nhưng sau khi dì lấy chồng thì nó được để trống. Vangie không dám bước vào phòng mà chỉ đứng ngoài cửa lắng nghe tiếng thở sâu và đều đặn của Niall. Cô có lẽ đã đứng đó mười, mười lăm phút, tự hỏi anh sẽ phản ứng ra sao khi thấy mình tỉnh dậy trong nhà cô vào sáng hôm sau. Sau đó cô lặng lẽ trở lại phòng mình, căn phòng bé nhất trong tất cả các phòng.
Phòng cô nhỏ và đầy ắp đồ. Giường kê ở sát tường, bàn làm việc của cô đặt bên cạnh, giá sách được đóng cách đây hai năm, đầy ắp sách giáo khoa và giáo án. Tủ quần áo của cô ở đầu kia của căn phòng, một tủ sách khác chứa những cuốn sách mà Vangie thích nhất, gồm cả cuốn "To Kill The Mockingbird" được đính liền với tủ quần áo. Khoảng tường duy nhất không bị che lấp bởi đồ đạc hay sách vở được dính đầy giấy ghi nhớ, treo khung ảnh gia đình cô và...ảnh One Direction. Như bất kì fan hâm mộ nào, Vangie cũng sưu tầm posters của các anh ấy, dán chằng chịt và không thứ tự.
Cô đứng nhìn nhìn những tấm posters rất lâu, lâu đến nỗi cô tưởng rằng năm người trong bức ảnh vừa bước ra và đứng cạnh mình, rồi cô chợt nhớ ra rằng một trong năm người họ đang nằm ở phòng dưới tầng, ngủ say sưa và ngon lành. Vangie lắc đầu cười với bản thân mình. Tất cả những chuyện vừa xảy ra đúng là đã vượt quá tầm tưởng tượng của cô, ấy là cô còn là một con người có trí tưởng tượng rất tốt và màu mè. Cô cúi xuống gầm giường và lôi ra một chiếc hộp hình vuông rất to, nơi Vangie cất tất cả những gì quan trọng với mình. Dòng chữ tên cô được đề nguệch ngoạc ngoài bìa hộp, bụi phủ lên thành một lớp mỏng trên nắp. Bên trong đó, những albums của One Direction mà cô đã mua được xếp gọn thành một chồng, cùng với tập files lưu giữ những bài báo về họ. Phần còn lại của chiếc hộp là những bức ảnh của cô từ hồi còn nhỏ hay ảnh đại gia đình cô trong những dịp đi nghỉ. Chậm rãi và cẩn thận, Vangie gỡ tất cả chỗ posters được dán trên tường xuống, gập gọn lại và bỏ vào trong chiếc hộp ấy. Có lẽ khi nào anh đi, cô sẽ lại treo chúng lên, trả lại chúng về vị trí của mình, nhưng bây giờ, cô không muốn anh nghĩ mình là một đứa kì dị và hâm mộ anh cuồng nhiệt, dù đó là sự thật không thể chối cãi.
Khi bàn tay cô chạm đến bức posters ở chính giữa, Vangie chợt dừng lại. Cô không muốn gỡ nó xuống, mà đúng hơn là không thể gỡ nó xuống. Đó là bức ảnh của Niall mà cô thích nhất, thích hơn tất cả những ảnh khác. Anh bây giờ đã thay đổi nhiều so với người trong ảnh, nhưng nụ cười và đôi mắt xanh đặc biệt thì vẫn vậy. Vangie mỉm cười, những ngón tay chạm vào tấm poster. Tấm này sẽ ở lại, mặc kệ việc anh có thể nghĩ gì về cô chăng nữa.
Bức tường trước đây vốn kín mít bỗng xuất hiện một khoảng trống thiếu tự nhiên, một khoảng trống nhem nhuốc những dấu vết của băng keo và đồ dính. Đã trải qua quá nhiều suy nghĩ nặng nề cho trong một buổi tối ngắn ngủi, Vangie nhìn chỗ trước đây đầy posters một lần trước khi thay đồ ngủ và thả mình xuống giường, tự chúc bản thân một giấc ngủ ngon và những giấc mơ đẹp.
* * *
"Tôi có một câu hỏi." Anh bỗng nói khi đang rửa nồi nấu súp. "Tại sao phòng bếp của em lại gọn gàng còn phòng khách thì chất đầy đồ đạc? Hai căn phòng giống như hai người khác nhau ấy, dù nó thuộc cùng một chủ."
Vangie nhún vai. "Em không biết nữa. Bếp là nơi nấu ăn, mà nơi nấu ăn thì phải được sạch sẽ, chắc vậy."
"Thế phòng khách thì không cần sạch à?"
"Ý anh là phòng khách của em bẩn?" Cô hỏi ngược lại. Câu hỏi của cô làm Niall bối rối. Anh vội quay lại nhìn cô với sự tội lỗi và lo lắng trên khuôn mặt, hai má đỏ lên.
"Em đùa mà Niall." Cô cười, vỗ vỗ vai anh rồi đặt chổi về chỗ cũ. "Em biết là phòng khách của em rất bừa. Nhưng em ở đây một mình, cũng chẳng mấy khi khách đến, nên phòng khách dần dần trở thành phòng đọc sách. Trong phòng đó chắc chỉ toàn sách và đồ em được học sinh làm tặng. Lần duy nhất trong năm nó được dọn dẹp là khi mẹ em thông báo bà chuẩn bị đến thăm."
"Vậy, em là giáo viên ở trường Tatsfield à?" Anh hỏi, rõ ràng là đã thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy.
"Không, em chỉ là giáo viên thực tập thôi. Em chỉ dạy một nửa số tiết ở đó, còn nửa còn lại thì do cô chủ nhiệm của lớp dạy. Tuy nhiên, em đang hi vọng là từ nay đến khi hết kì thực tập thì họ sẽ nhận em vào làm giáo viên sau khi em tốt nghiệp. Em còn hơn tháng nữa là tốt nghiệp rồi."
Tiếp sau đó là những câu hỏi liên tục của Niall về Vangie và cuộc sống của cô. Anh hỏi cô thích màu gì, thích ăn món gì, hay làm gì lúc rảnh rỗi (nhưng cô chưa kịp trả lời thì anh đã nói ngay là "đọc sách"). Anh hỏi cô rất nhiều, và Vangie trả lời từng câu một. Cô có cảm giác anh đang làm thế vì những gì cô nói hôm qua. Rõ ràng là lời của cô vẫn làm anh suy nghĩ. Giá mà cô có thể xin lỗi anh, nhưng phần nào đó trong cô lại khiến Vangie chẳng thể mở lời.
"Vậy, em thường làm gì vào buổi sáng?" Anh hỏi, lôi cô ra khỏi suy nghĩ.
Vangie ngẩng lên định trả lời câu hỏi của anh, nhưng Niall đã đến trước mặt cô từ lúc nào. Anh đứng ngay trước cô, cao hơn cô chừng mười phân, hai tay buông bên hông và mỉm cười. Theo một phản xạ tự nhiên, Vangie lập tức bước lùi lại và anh thoáng cau mày. Tất nhiên, anh nhanh chóng trở lại bình thường, bắt chước bước lùi lại của cô, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hơi thở nhè nhẹ của anh vẫn còn ấm áp trên da cô, lưu lại những tia lửa điện vô hình trên đó. Tim Vangie đập thình thịch trong lồng ngực, từng luồng khí ra vào bỗng nặng và đầy lúc nhúc nơi cổ họng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể được gần anh đến thế, có thể cảm nhận hơi thở của anh gần đến thế và điều đó làm cô gần như giật mình.
"À..." Cô hắng giọng trong khi nhớ xem anh đã hỏi mình cái gì. "Em thường, hmm, bình thường thì giờ này là em đang ở trên đường đến trường rồi, nhưng hôm nay là thứ bảy, nên em cũng không có kế hoạch gì."
"Những ngày thứ bảy khác thì em làm gì?"
"Em..." Vangie ước mình có thể nói cho anh nghe những kế hoạch thú vị, kể cho anh nghe những điều hay ho mà cô thường làm vào cuối tuần, nhưng cô chẳng nghĩ ra cái gì cả.
Trước sự im lặng của cô, Niall mỉm cười như động viên. "Vangie?"
"Em cũng không biết nữa. Em đoán rằng cuộc sống của em rất tẻ nhạt. Về cơ bản thì cuối tuần là lúc em chỉ loanh quanh trong nhà, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Đôi khi Trudy sẽ mời em sang để ăn bánh và trò chuyện. Cứ vài tuần, khi mà nguồn sách để đọc của em đã hết, em sẽ tự tặng bản thân vài cuốn mới, và lại tiếp tục trải qua những cuối tuần tẻ nhạt, giam mình với những câu chữ trong sách." Cô nói một tràng không ngừng nghỉ, trong đầu tự hỏi cô lấy đâu ra tất cả những điều đó khi mà một giây trước cô thề rằng bản thân chẳng nghĩ gì ra cái gì. Vangie có thể cảm nhận thấy má mình đỏ lên với tốc độ rất nhanh trước cái nhìn của Niall.
"Hey, chẳng có gì phải xấu hổ về điều đó cả, Vangie." Anh nói vui vẻ. "Mỗi người có một sở thích riêng mà. Cuối tuần là lúc để nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc làm những điều mình thích. Tôi thà chọn làm điều mình thích còn hơn là ép bản thân làm những điều không phù hợp để rồi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh và vô bổ. Mà theo như lời em nói thì xem ra, cuối tuần của em cũng thú vị đấy thôi."
"Thú vị theo một cách đặc biệt." Anh bổ sung.
"Anh chỉ nói vậy để em cảm thấy tốt hơn thôi." Cô nói lí nhí, vẫn còn cảm thấy ngượng vì giây phút bày tỏ vừa nãy của mình.
"Đúng là tôi nói vậy để em vui, nhưng đó là sự thật mà. Chẳng phải em đã nói "sự thật thì vẫn là sự thật" đó sao?"
Cô ngẩng lên nhìn anh, cố không để sự cảm kích hiện ra trong đôi mắt, nhưng cô biết mình đã thất bại. Vangie đã từng tự hỏi rằng, con người thật của Niall Horan với con người sau máy quay của anh có khác nhau không. Cô biết có nhiều ngôi sao nổi tiếng chỉ đóng kịch trước máy quay, giả vờ như mình là người tốt, người chỉnh chu. Ngay khi khuất ống kính truyền thông, họ là một con người khác hoàn toàn, một con người đối lập với những gì họ thể hiện trên sân khấu. Họ là những người khiến bao nhiêu mơ mộng, bao nhiêu ngưỡng mộ của fans bị đập tan, và một khi bí mật bị phát giác, nó biến lí tưởng và sự hoàn hảo thành một cái gì đó lố bịch và đáng cười. Cô đã từng sợ hãi với ý nghĩ Niall là một người như vậy, tuy nhiên bây giờ cô đã có câu trả lời của mình.
"Đúng là em đã nói vậy." Cô cười nhẹ, thả cho bản thân trôi vào một vùng cảm giác thoải mái hơn.
"VANGIE AVERY MILLER. CHỊ THỰC SỰ CẦN PHẢI SỬA CHUÔNG CỬA NHÀ CHỊ ĐI."
Cả cô và anh đều giật mình khi có tiếng hét, nhưng Vangie nhanh chóng hoàn hồn khi nhận ra ba gương mặt quen thuộc đang thò ra ở cửa sổ phòng bếp. Serina, Paige và P.P đang vẫy cô như những đứa hâm, nụ cười tươi tắn trên môi. Ba đứa nhìn thấy Niall, và chúng lập tức nhướn mày về phía Vangie.
"Ơ, đây là..." Vangie bối rối, nhưng Niall đã ngắt lời cô.
"Em gái của em." Niall vẫy tay với ba con khỉ nhỏ. Cô ngạc nhiên nhìn anh và Niall nhún vai. "Em nói với tôi rằng thỉnh thoảng sẽ có các em em đến chơi. Xem ra cuối tuần của em thỉnh thoảng cũng không đến nỗi buồn chán như em tưởng đâu."
Vangie không ngờ anh lại nhớ những gì cô chỉ nhắc đến ngày hôm qua. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm câu nào thì P.P đã lại gào lên.
"MILLER. MỞ CỬA CHO BỌN EM TRƯỚC. EM NGHĨ BỤI CÂY NHÀ CHỊ CÓ RẮN ĐẤY. EM KHÔNG ĐÙA ĐÂU."
* * *
"Em không biết là chị lại cho phép con trai đến nhà mình từ sáng sớm đấy." P.P thì thầm rồi lén nhìn về phía Niall, người đang ngồi xem một trận bóng đá trên chiếc TV trong phòng khách.
"Anh ấy ở đây từ đêm qua." Vangie giả vờ lạnh lùng đáp, đón nhận ngay tiếng kêu rất kịch của P.P.
"Vangie Miller, mẹ chị sẽ nói sao với việc chị để người ta qua đêm ở nhà mình." Con bé tiếp tục chắt lưỡi, làm động tác xin Chúa tha tội.
"P.P, chị không nhận ra sao? Anh ấy không chỉ là một chàng trai bình thường vớ vẩn nào đâu." Paige nói. "Anh ấy là..."
"Niall Horan của One Direction. Em nói từ nãy đến giờ rồi Paige ạ." P.P kêu ca chán nản. "Dù sao thì anh ấy vẫn là con trai, trừ khi..." P.P nháy mắt đầy ẩn ý.
"Chị Vangie, em xin chữ kí anh ấy được không?" Serina hỏi, nhảy lên nhảy xuống một cách háo hức. "Em là em gái chị mà, anh ấy sẽ cho, đúng không?"
"Xin lỗi đi. Thế bọn tớ là gì?" Paige chống tay lên hông, nhìn một cách đanh đá về phía Serina.
"Về cơ bản thì P.P là em họ của Vangie, và cậu thậm chí còn chẳng họ hàng gì với chị em tớ nhé. Xin lỗi, nhưng cậu là ai thế?"
"Tớ cùng họ với hai người. Điều đó khiến tớ trở thành chị-em-một-nửa của chị Vangie."
P.P bĩu môi. "Làm gì có mối quan hệ nào gọi là chị-em-một-nửa. Chỉ có những người hâm như em mới nghĩ ra..."
"BA ĐỨA." Vangie không chịu được, cuối cùng phải kêu lên. "Có thể bình thường một chút giúp chị được không?"
P.P, Paige và Serina đồng loạt quay sang nhìn Vangie như thể cô vừa mới bảo chúng nó hãy đội quần lên đầu vậy. Rồi, gần như đồng thanh, cả ba đứa cùng nói "Không". Vangie thở dài, day day sống mũi mình, trước khi hít một hơi thật sâu và chỉ mặt ba đứa em nghịch ngợm của mình.
"Nghe này, anh ấy vừa gặp tai nạn, một tai nạn suýt cướp đi mạng sống của anh ấy. Anh ấy không nhớ gì về mình cả, về cuộc sống của mình cả. Chị không muốn mấy đứa nhắc gì đến One Direction hay việc anh ấy nổi tiếng. Đối xử với anh ấy như một người bạn bình thường của chị, một người bạn hoàn toàn bình thường ấy."
P.P giơ tay lên, ý rằng mình có câu hỏi. Quá biết em mình, cô nghiêm mặt trả lời.
"Không, anh ấy chỉ là bạn chị, không phải bạn trai. Chị nói nghiêm túc đấy, không đùa đâu."
"Vâng, thưa mẹ." Ba đứa đồng thanh, làm cho Vangie phì cười.
* * *
Tuy mắt Niall đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi nhưng cậu không hề chú tâm gì đến trận bóng đang diễn ra. Tất cả những gì Niall đang làm là cố dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện của bốn cô gái trong bếp, rõ ràng là chủ đề chính là cậu. Mặc dù biết nghe trộm là xấu, nhưng sự tò mò đã chiếm được Niall và quyến rũ cậu vào một hành động mà cậu không muốn làm. Sau một hồi, Niall quyết định rằng làm một người bất lịch sự đến đấy là đủ, cậu với lấy điều khiển vô tuyến và chuyển qua chuyển lại các kênh. Đúng lúc ấy, Vangie trở lại cùng với ba cô em gái của mình. Niall nhận ra bốn cô gái đều có một nét gì đó khá giống nhau, tuy cậu không thể nói rõ ràng họ giống nhau ở điểm nào. Cậu đứng dậy khi họ bước vào phòng, điều khiến ba cô em gái của Vangie cười khúc khích. Niall sợ rằng mình đang kiểu cách quá, nhưng cậu bắt gặp ánh mắt trấn an của Vangie. Niall không muốn gây một ấn tượng xấu với những cô gái trước mặt mình chút nào.
"Em xin lỗi." Cô gái có mái tóc ngắn nói. "Chẳng qua tại bọn em ít gặp ai lịch sự như anh nên bọn em hơi...ngạc nhiên."
"À, không sao." Niall đáp, giọng hơi ngại ngùng một chút.
Vangie đặt xuống bàn một đĩa bánh đủ loại, bày những chiếc dĩa hoa xung quanh. "Người ta thường không lịch sự với mấy đứa bị bệnh thần kinh, P.P." Cô nói sau khi ngồi xuống chiếc ghế gần Niall nhất – chỗ mà hôm qua cô đã ngồi khi Louis, Liam, Zayn và Harry ở đây. Khoảng cách không quá xa giữa hai người cho Niall một sự thoải mái, nhẹ nhõm và an tâm hơn. Cậu chỉ tự nhiên cảm thấy như thế mà không hề biết lí do tại sao.
"Cái này là do các mẹ làm." Cô gái tóc ngắn lại nói. "Giá mà bọn em biết có anh ở đây..." Cả ba liếc sang nhìn Vangie. "...thì bọn em đã dặn các mẹ làm nhiều hơn một chút."
Niall thấy Vangie nhướn mày với ý nhắc nhở các em mình, nhưng cô vẫn không ngăn được một nụ cười nhỏ. Cậu đoán rằng tuy luôn giả vờ khó chịu và nghiêm khắc với các em mình, thực chất Vangie rất thích sự hài hước đầy nghịch ngợm của chúng.
" "Các mẹ"? Tại sao lại là các mẹ?" Cậu hỏi, chợt nhận ra sự kì lạ trong câu nói.
"À, bởi vì..."
Sau một hồi giải thích lằng nhằng, có cả những tranh cãi ngớ ngẩn, có cả sự im lặng và lắng nghe nhiệt tình của cả Vangie lẫn Niall, thì cậu cũng hiểu rõ mối quan hệ của bốn người. Vangie hóa ra là chị cả, lớn nhất trong tất cả. Trong số ba cô gái thì chỉ có Serina, cô bé với mái tóc xoăn nhẹ nhàng, là em gái của Vangie, còn P.P (viết tắt cho Penny Panther, nhưng Vangie thì thầm với Niall rằng P.P không thích được gọi cả họ cả tên mình ra vì cô bé nghĩ nó hơi kì lạ) là em họ. Cô gái có mái bằng và cặp kính màu trắng, Paige, người có vẻ dễ dàng bị "bắt nạt" thì là một người bạn thân từ nhỏ. Bố mẹ Paige chơi rất thân với bố mẹ Vangie, và hai gia đình lại tình cờ có cùng họ Miller, nên phần lớn thời gian mọi người đều quên mất rằng mình thực chất chẳng có máu mủ gì với nhau. Niall bật cười khi Paige bị "đàn áp" lúc cố giải thích với cậu rằng Vangie đã đồng ý nhận cô bé là em-gái-một-nửa của mình. Cậu quay sang Vangie với một câu hỏi đầy hài hước trong mắt và cô gật đầu. Và cuối cùng, bộ năm của họ còn có một cô gái nữa, Linda Panther, nhưng cô bé đang ở Pháp cùng bố mẹ.
"Thôi nào mấy đứa." Cô vỗ tay. "Ăn bánh đi và đừng nói nữa. Các em sắp làm anh ấy loạn cả lên rồi đấy."
Ba cô bé có lẽ chỉ ngừng nói được trong vòng vài phút, tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh quy nhỏ trước khi lại "tấn công" Niall với hàng loạt câu hỏi.
"Vậy, anh với chị Vangie quen nhau thế nào ạ?"
"Hai anh chị biết nhau lâu chưa?"
"Có phải anh ở cùng nhà với chị Vangie luôn không?"
...
* * *
Vangie im lặng ngồi nhìn Niall trả lời từng câu hỏi của P.P, Paige và Serina. Suốt một khoảng thời gian dài cô không hề nhận thấy bất kì sự khó chịu, mệt mỏi hay chán nản nào ở anh. Anh trả lời với sự nhiệt tình, phá ra cười cùng với các em cô, nói những câu đùa thú vị và lắng nghe chăm chú mỗi khi chúng kể chuyện, dù câu chuyện đó có dài dòng và ngớ ngẩn đến đâu, thậm chí anh còn luôn về phe Paige mỗi khi cô bé bị "đàn áp".
Suốt cả cuộc trò chuyện, anh không hề một lần thắc mắc về sự im lặng của Vangie, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn quay sang mỉm cười với cô như để chắc chắn rằng cô vẫn ổn. Mỗi khi anh làm vậy, cô lại đáp lại nụ cười của anh, vờ khẳng định rằng mình không hề vướng mắc bởi một vài suy nghĩ. Vangie không thể không để ý rằng anh ngập ngừng khi trả lời câu hỏi của Paige về việc anh và cô có ở cùng nhà không, sau đó anh lái câu chuyện đi theo một hướng khác, bỏ lại một câu hỏi được trả lời dang dở và một cái cau mày nhẹ của anh. Cô chợt nghĩ rằng có phải trong suốt bữa sáng hôm nay anh đã muốn hỏi cô điều đó. Vangie tự trách mình vì không nhận ra điều đó, nhưng cô cũng không biết mình sẽ giải thích chuyện này với anh thế nào. Ban đầu cô từ chối lời đề nghị của anh, nhưng rồi lại đồng ý sau khi nói chuyện với Liam, Louis, Zayn và Harry. Cô không biết phải nói với anh thế nào về sự thay đổi quyết định của mình. Chắc chắn Vangie không thể nói với anh rằng mình đổi ý bởi vì bốn người anh em của anh nói cô là hi vọng duy nhất để anh có lại sự tin tưởng và thoải mái với mọi người, rằng anh đang gặp phải vấn đề về việc cô lập bản thân, rằng bác sĩ Thomas nghĩ rằng có thể anh sẽ không bao giờ lấy lại được trí nhớ của mình, rằng bác gái Horan đã khóc hết nước mắt sau khi anh nhất định tìm cách để bác không chạm vào mình, rằng họ nhìn thấy sự hoang mang trong mắt anh mỗi khi anh nói chuyện với họ. Không, cô không thể nói với anh những điều đó được, bởi vì chúng sẽ làm anh buồn, rất rất buồn. Cô không dám nói rằng mình hiểu anh, nhưng cô khá chắc một điều, với lòng tự trọng của anh, anh sẽ không đời nào tiếp tục tin tưởng cô một khi anh biết mọi chuyện. Anh sẽ cô lập mình với mọi người, kể cả cô, và tự giam mình trong một căn phòng vô hình tăm tối. Mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại khi chuyện ấy xảy ra.
Họ ngồi với nhau đến tận mười giờ trưa, hai tiếng đồng hồ kể từ lúc P.P, Paige và Serina "đổ bộ" vào nhà cô. Khi chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường điểm tiếng thứ mười của ngày, Vangie đề nghị rằng mọi người cứ tiếp tục trò chuyện còn cô sẽ đi chuẩn bị bữa trưa. Cô đang nghĩ đến việc chuẩn bị món gì đó bình thường và giản dị, không quá cầu kỳ và rắc rối. Em cô thường thích ăn mỳ Ý nên mỗi khi chúng đến chơi, cô lại nấu món đó và một chút salad cùng với vài thứ đơn giản ăn kèm.
"Chị có cần bọn em giúp không Vangie?" Serina hỏi.
"Không, thực ra bọn em chỉ hỏi lịch sự vậy thôi." P.P nói tưng tửng. "Chị nói không cần giúp thì bọn em cũng không ngại đâu."
"Em...ờ...em đang bị đau tay, không thể nấu nướng gì được." Paige lấy lí do. Vangie lắc đầu với ba con khỉ nhỏ, rồi rời phòng khách và đi ra bếp.
"Tôi sẽ giúp em." Niall lên tiếng, đứng lên và đi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro