Chương 1: Mỗi đêm đều là ác mộng

"Đừng! xin đừng đánh tôi"

Mỗi câu nói cứ vang lên trong sự sợ hãi, cậu bé ấy khoản chừng năm sáu tuổi, ngồi khụy xuống một gốc nhỏ cuối tường, hai tay chấp vái van xin bạn cùng lớp đừng bắt nạt cậu trong vô vọng, xung quanh là những tiếng cười đầy mỉa mai của các bạn cùng lớp.

" Xin các bạn đừng đánh tôi !!! hic ..hic "

"tôi ..hic.. tôi không phải con hoan..hic..hic.. tôi có mẹ..mẹ.. mẹ ơi cứu con.. mẹ ơi hic..hic "

Tiếng van xin, tiếng khóc ngày một nhỏ dần, hình ảnh cứ mờ dần trong không gian tĩnh lạnh.

Bất trợt giọt nước mắt rơi trong vô thức trên gương mặt của vị thiếu niên 17 tuổi đang nằm ngủ trong căn phòng tối, trong tay vẫn đang nắm chật sợi dây chuyền hình ngôi sao nhỏ.

Câu thiếu niên ấy bất trợt tĩnh giấc sao cơn ác mộng vừa rồi.Cậu ngồi tựa lưng vào tường mà nhìn về phía cánh cửa từng cơn gió nhẹ cứ lần lượt thổi vào phòng cậu làm cho tấm rèm cửa màu trắng được thêu bằng tay với những đường nét tinh xảo bằng hoa văn hình ngôi sao nhỏ cứ lần lượt đung đưa theo làn gió, những tia chóp nhỏ từ từ xuất hiện và mạnh dần lên, những hạt mưa rào nặng trĩu bắt đầu rơi ngoài hiên cửa sổ.

Cậu chỉ mĩm cười nhìn những hạt mưa rơi một cách lạnh nhạt, cậu đặt nhẹ nụ hôn của mình lên sợi dây chuyền và thì thầm như đang nói chuyện với một người bạn  :" Trời lạnh cũng không lạnh bằng lòng người "

" Mẹ ơi! bé Quân của mẹ lại nhớ mẹ nữa rồi "

Cậu ấy là LÊ QUÂN là con trai thứ hai trong gia đình, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không bao giờ phải làm cho ai buồn phiền vì cậu, Lê Quân rất thông minh, từ nhỏ đã học rất giỏi và đặc biệt có năng khiếu tính toán rất nhanh và chính xác, cậu luôn là niềm tự hào của ba cậu. Tuy vậy câu chưa bao giờ cảm thấy thật sự thoải mái và hạnh phúc khi sống trong một ngôi nhà khang trang và rộng lớn của ba cậu, lúc nào cũng phải chịu đựng một nỗi buồn, một sự lạnh lẽo từ một thế lực âm thầm xung quanh tạo nên cho cậu cảm giác rất ngột ngạt và khó chịu. Vì vậy khi lên 16 tuổi cậu ấy đã xin ba cho phép ra ngoài sống tự lập. Lúc nào bên cạnh cậu cũng là sợi dây chuyền hộ mệnh mà mẹ cậu cho cậu năm lên 7 tuổi. Sợi dây chuyền có ý nghĩa rất lớn với cậu

Lê Quân rất trân trọng sợ dây chuyền hình ngôi sao nhỏ bởi đó chính là sợi dây chuyền mà mẹ cậu đã để lại cho cậu trước khi bà mất.

" Quân à! hãy giữ sợi dây chuyền này con nhé, mẹ sẽ luôn bên cạnh bé Quân của mẹ, là thần hộ mệnh cho con trên con đường sau này. Hãy mạnh mẽ và kiên cường tiếp tục sống vì mẹ và vì chính bản thân con. Là một người có ít cho xã hội."

" ngôi sao nhỏ, ý trí lớn, vững vàng kiên định bước tiếp trên đường đời."

Từ khi mẹ của cậu mất câu ấy lúc nào cũng đeo sợi dây chuyền đó bởi cậu biết cậu không cô đơn vì lúc nào hơi ấm của mẹ cũng vẫn mãi bên cậu, tiếp thêm động lực cho cậu mỗi khi cậu gặp khó khăng, bế tắt trong cuộc sống, sợi dây chuyền chính là thần hộ mệnh mà mẹ đã nhờ thiên sứ ở bên cạnh bảo vệ cho cậu mọi lúc mọi nơi.

     Tít! Tít ! Tít ... 5 giờ 30 phút lại một ngày mới bắt đầu. Có lẽ do đêm hôm qua mưa lớn đã mang đi hết mọi muộn phiền của thành phố nên hôm nay bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn, bầu không khí cũng dễ chịu hơn hẵng. Tiếng chim riếu tít ngoài hiên cửa sổ.

Âm thanh nhộn nhịp của thành phố dần dần ngày một rõ hơn, ánh mặt trời từng tia sáng chíu vào phòng cậu, như đang đánh thức vị thiếu niên tĩnh giấc để bắt đầu hành trình mới của tương lai.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Quân bắt đầu vào bếp làm nhanh lẹ bữa ăn sáng tuy đơn giãn nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng cho bản thân mình và một người thân của cậu ấy.

 Tiếng bước chân vội vã ... cạch!..Cạch! Tiếng mở cửa nhà nhanh chóng, giọng nói hấp tấp từ một người phụ nữa trung niên vang lên một cách sợ hãi, sợ vì đã đến trễ :" Cậu Quân tôi xin lỗi hôm nay do có tí việc bận nên tôi không kịp đến chuẩn bị bữa sáng cho cậu.. tôi bây giờ sẽ chuẩn bị liền, cậu đợi tôi nhé, ăn xong rồi hả đi học như vậy sẽ có năng lượng học tốt hơn..."

Người phụ nữ trung niên ấy vừa nói chuyện vừa để túi đồ xuống ghế sofa và săn nhẹ tay áo tiến đến khu vực bếp.

Quân mĩm cười, tay vừa rửa xong chén dĩa vội tắt nước và quây lưng lại phía sau nơi người phụ nữ đang đứng , ánh mắt vừa lo lắng, giọng nói chứa đựng sự buồn bã và tội lỗi nhưng đầy sự quan tâm đến cậu, chưa kịp nói hết câu thì Quân đã xen vào ngắt ngang lời nói của người phụ nữ.

" Dì Lan, dì ngồi xuống đây nghĩ ngơi trước đi đã, bữa sáng con đã làm xong rồi, con vừa ăn xong luôn rồi ạ"

" con có làm thêm một phần mì thanh long cho dì, dì nếm thử xem có vừa miệng không nếu không thì lần sau con sẽ điều chỉnh lại "

Dì Lan vô cùng bất ngờ trước lời nói của Quân

" Con cũng đã dọn dẹp xong phần ăn của con rồi dì cứ ăn từ từ nhé"

Dì Lan hoảng hốt vội nhìn vào bàn ăn và tiến đến gần khu vực bếp. Quả thật chén dĩa đã rửa sạch và được úp ngây ngắn điều này lại khiến cho dì Lan thấy thêm tội lỗi :

" Tôi xin lỗi cậu vì sự tất trách này, thật sự hôm nay tôi rất muốn đến sớm, nhưng do hôm nay vợ chồng con dâu tôi đi công tác, tôi phải lo việc đánh thức cháu của mình và chuẩn bị cho con bé đến trường học vì thế mà tôi không kịp đến đây "

" Cậu Quân tôi xin lỗi .. tôi.."

Nhìn sự lo lắng của dì Lan và ánh mắt đượm buồn mà Quân vội vàng trấn an " Dì đừng tự trách, dù sao con cũng lớn rồi, cũng đã đến lúc tự lập".

Dì Lan bất ngờ nhìn cậu bởi dì Lan là người chăm sóc cậu từ nhỏ, mặc dù biết cậu là người có trách nhiệm và sớm độc lập từ nhỏ nhưng mọi thứ của cậu bao năm nay đều do tự tay dì chuẩn bị. hai chữ tự lập này có phải là Quân không cần dì chăm sóc nữa.Nghĩ đến đây mà dì lại rướm nước mắt.

" sau này khi con lên đại học con còn phải đối mặt với nhiều thứ khác nữa nên không thể một chuyện nhỏ như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa lại làm khó được con."

Nghe đến đến đây dì Lan lại càng thấy trong lòng không yên nhưng vẫn ngồi yên lặng đối diện và lắng nghe từng lời cậu nói.

" Dì cũng đã lớn tuổi rồi, lại phải chăm sóc cho gia đình riêng của dì, con không thể cứ làm phiền dì mãi được. Ngày mai con sẽ xin với ba để dì không phải vất vả mỗi ngày đến đây chăm sóc vất vả cho con nữa"

Dì Lan vội vàng lên tiếng :" Không đâu cậu, chăm sóc cậu vốn là bổn phận của tôi. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Được ông chủ cho phép tôi chăm sóc cậu là tôi đã hạnh phúc lắm, tôi tự nguyện cậu .. cậu đừng lo lắng cho tôi."

" Dì Lan dì đừng lo lắng quá , con vẫn chưa nói hết ạ, con chỉ muốn tốt cho dì thôi "

"Con cảm ơn dì lúc xưa đã cưu mang hai mẹ con của con, mẹ con lúc nào cũng bảo dì là người mẹ thứ hai của mẹ con, con luôn xem dì như bà của mình, con thật sự không nở lòng phải nhìn dì vất vả chạy qua lại giữa hai nhà như vậy."

Dì Lan bỗng nhiên nắm lấy tay Quân ân cần :" dì không vất vả, dì đã hứa với Lý Nhi sẽ chăm sóc con thật tốt đến khi trưởng thành, dì đã hứa thì dì nhất định sẽ làm"

Nói đến đây bỗng dì lại rơi nước mắt

" Năm xưa tại thằng con trai dì mà dì đã xém chút đánh mất con, xém chút hại con thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, dì thật sự cảm thấy rất có lỗi với hai mẹ con của con"

" Quân à! bây giờ con vẫn còn giận dì hả con"

" Không lẽ bây giờ con không còn cần dì nữa ? Có phải bây giờ dì đã già, không còn nhanh nhẹn nên con muốn dì rời đi phải không con ?"

Quân ân cần nắm nhẹ đôi bàn tay đầy nếp nhân của dì:" Không đâu dì, ơn cứu mạng của dì với hai mẹ con của con, con không biết lấy gì báo đáp, được dì chăm sóc bao nhiêu năm qua con cảm thấy rất hạnh phúc."

" Mỗi lần con gặp khó khăng, bị ức hiếp dì luôn bảo vệ con, ân cần chăm sóc con, con thấy hạnh phúc lắm."

" Dì cũng thấy rồi ạ, con bây giờ cũng đã trưởng thành, dì đừng cảm thấy có lỗi nữa, đó không phải là lỗi của dì. Con hiểu ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như anh trai.Vì không có một người con nào muốn nhìn thấy mẹ mình cực khổ , cũng không ai muốn rước một cục nợ về nhà."

" Con nói cái gì vậy Quân, dì chưa bao giờ xem con là nợ cả, dì chưa.."

Quân vội vàng trấn an dì Lan để dì không phải đau lòng thêm nữa:

" Dì đã hoàn thành lời hứa của dì với mẹ của con rồi, dì đừng tự trách mình nữa, bây giờ con muốn dì được sống thoải mái, được an hưởng tuổi già, được sống hạnh phúc bên con cháu của dì."

" Hãy để cho anh chị được báo hiếu với dì, thời gian qua con đã dành lấy thời gian của dì quá nhiều rồi, con mới là người cảm thấy có lỗi vì đã dành lấy hết tình yêu thương mà vốn dĩ anh trai nên có , con đã dành hết thời gian của dì rồi"

"Bây giờ con sắp phải vào đại học, không biết chừng ba lại muốn con sang nước ngoài du học, con không thể làm trái ý của ba, đến lúc đó không có con bên cạnh dì sẽ rất buồn nên từ bây giờ chúng ta tập dần nha dì, dù cho dì không còn đến đây nhưng con lâu lâu cũng sẽ đến thăm dì mà"

Dì lan buồn bã dù biết có nói điều gì thêm cũng sẽ không thể ngăn được quyết định của Quân, bởi lẽ Quân là người ý trí kiên định, đã nói là sẽ không thay đổi. Nên dì Lan dù không muốn cũng phải gật đầu đồng ý.

"Dì nhìn xem bé Quân của dì nay lớn rồi, không mấy chóc con lại lập gia đình nữa, đến lúc đó nếu dì muốn chăm sóc gia đình nhỏ của con, thì con rất hoan nghênh luôn ạ, coi bội dì sẽ mệt lắm vì chắc chắn con sẽ có rất nhiều con cái, lúc đó chỉ sợ dì không đủ sức mà chăm thôi..hihi"

Dì lan mĩm cười :" cái thằng nhóc này  định chọc tôi cười đây à."

" Dù có bao nhiêu đứa thì dì cũng sẽ chăm, chăm được hết, sanh thật nhiều cháu cho dì..haha"

" Dì biết con từ nhỏ đã độc lập, tự mình chăm sóc được cho bản thân, nhưng con không làm mà để dì làm cho con, con không muốn dì cảm thấy bản thân vô dụng phải không con? chỉ cần con cần dì thì dù có làm bất cứ điều gì con muốn dì cũng chấp nhận, chỉ cần con thấy hạnh phúc là được rồi."

" dì nghe theo quyết định của con"

Quân nghe vậy vô cùng vui vẻ mà ôm lấy dì Lan nhẹ nhàng nói cảm ơn dì Lan

Dì Lan nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Quân hơi nhíu mày lại:" Quân à! tối hôm qua con lại gặp ác mộng nữa hả con"

Bởi vì Quân rất trân trọng sợi dây chuyền nên luôn cất vào hộp, chỉ khi nào nhớ mẹ, hoặc gặp ác mộng Quân mới đem ra mà đeo bên người.

Quân chỉ mĩm cười, lắc nhẹ đầu:" chỉ một ít thôi dì,  dù có là gì thì ngôi sao này cũng sẽ dùng ánh sáng của nó phá tan màng đêm để bảo vệ con, nên con không sợ gì cả, con đã quen rồi."

" Sắp đến giờ rồi con phải tranh thủ đi học đây ạ, dì cũng ăn thử món con làm đi nhé"

Quân loay hoay chuẩn bị balo và khoác chiếc áo khoác màu xanh lam và cuối nhẹ đầu mĩm cười chào dì Lan.

" Con đi học nhé dì, tạm biệt dì ạ"

Nói rồi Quân quây đi nhẹ nhàng đóng cánh cửa căn hộ nhỏ lại và đi học.Nhưng phía sau cánh cửa ấy lại là một nỗi buồn quyến luyến của dì Lan.

Dì Lan bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nhìn bức ảnh của hai mẹ con được đóng khung và đặt trên chiếc bàn học mà thầm suy nghĩ

" Nhi à! con trai của con thật sự trưởng thành rồi, thằng bé đã có thể sống tự lập, lời hứa của dì với con dì cũng đã thực hiện, bây giờ trên trời chắc con cảm thấy hạnh phúc lắm phải không con."

" Hôm nay là ngày cuối dì được tự tay chăm sóc đứa cháu trai ngoan ngoãn này dì sẽ trân trọng từng giây phút."

"Tạm biệt con gái nuôi của dì... Lý Nhi! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: