Chương 2: Người bất thường

Ánh nắng len lỏi qua hàng cửa sổ vào buổi sớm, vài chú chim non nhảy múa trên tia sáng mai như một vũ trường hào ánh. Cảnh vật nhiệt huyết hơn để đánh thức một ai đó đang say mộng trong cơn mê vô thức , sâu lắng và mệt mỏi.

"Ưmmmmm..."-Lami vươn vai tỉnh dậy, trông cậu vẫn còn mệt mỏi nhưng có lẽ đã đỡ nát hơn hôm qua - "Khủng khiếp" - Cậu nghĩ thầm.

Đêm hôm qua đúng là một "định mệnh" của đời cậu, không biết anh bạn này còn có thể ló đầu ra ngoài không hay sẽ hướng nội hết phần đời còn lại.

Khi nhìn thấy cảnh tượng cậu ăn sống một con chim, mẹ cậu đứng hình rồi giây sau bà hét to lên, sau đó chỉ trỏ vào cậu như một con quái vật. Sau đó thì...

Suy nghĩ đến đây thằng bé đỏ mặt vùi đầu vào cái gối bất lực suy nghĩ. Kế đó bà Lene nắm lấy đầu cậu rút con chim ra, rồi ném nó vào phòng tắm rửa miệng hết tốc lực, không những thế bà còn gọi những người hàng xóm xung quanh để giúp đỡ vài thứ bất thường nó gây ra.

"Chả hiểu cái gì đang xảy ra nữa" - Lami thầm nghĩ, trong suốt cuộc đời cậu chưa bao giờ cậu tấn công thầy giáo, phá hoại cửa hàng tiện lợi, gây tai nạn, ăn sống một động vật rồi làm trò hề lúc đêm khuya; thậm chí là mở khoá tất cả "thành tựu" này trong một ngày.

Rửa mặt, đánh răng, thay bộ quần áo sinh hoạt rồi một hồi sốc lại tinh thần cậu mới dám chui xuống phòng.

"Lami..." - Nghe thấy tiếng chân bước xuống cầu thang, mẹ cậu gọi nhỏ ra từ trong phòng khách -"Dậy rồi hả, có mệt không, ăn sáng đi nhé".

Lami gật gù trả lời, hướng về phía căn bếp, cậu ngồi xuống bàn "cố ăn" phần bánh mì điểm tâm, vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ; vừa đăm chiêu suy nghĩ về những thứ đã ộp vào mặt một cách mơ hồ và trống rỗng.

"Lami, ăn xong chưa ra mẹ hỏi" - Mẹ cậu nói vọng từ phòng khách ra, bà trông mệt mỏi và lờ đờ vô cùng.

Ăn sắp xong rồi, không hẳn là cậu ngại về việc bày tỏ tâm trạng với mẹ, tuy nhiên đã từ rất lâu rồi cậu chưa trò chuyện dài hay nghiêm túc với bà.

"Kì thật đấy" - Càng nghĩ sâu hơn cậu mới gật gù nhận ra cậu nhạt nhẽo và thờ ơ với thế giới quan của bản thân nhường nào. Sống đến giờ cậu không mang cho mình một hồi ức đáng nhớ nào và chớ trêu thứ duy nhất dai dẳng trong não cậu lại là cái quá khứ khủng khiếp mấy ngày qua.

"Là vậy sao ?" - bà Lene nghe xong vùi tay vào mặt, dụi mắt nói - "Con không hiểu tại sao nó xảy ra và bỗng dưng nó tự đến?".
Lami gật gù, không biết từ nãy giờ mẹ đã hỏi bao nhiêu câu hỏi và lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Sau cùng mẹ ậm ừ rồi bảo cậu nghỉ ngơi.
"Không biết, những cơn đau đầu đó sẽ xảy ra vào lúc nào." - Trôi theo dòng suy nghĩ cậu thử xét nhiều phương án để giải quyết vấn đề này - " Có lẽ nên..."
Sau giấc ngủ trưa, Lami tỉnh dậy. Vì là ngày nghỉ nên cậu và mẹ mới dư dả thời gian để đi khám cái bệnh này. Cậu đã đề xuất với mẹ phương án này và bây giờ cậu được chở đến chỗ điều trị riêng của bác sĩ tâm lí cũng có tiếng ở vùng này.
"Đến nơi rồi, vào đi Lami"
Mẹ cậu đánh xe về và để lại cậu đi vào.
"Chào, cậu là Lami" - đón tiếp cậy ngay cửa ra vào là một dáng hình cao lớn, trẻ trung thanh thoát.
Đây là Peter, một bác sĩ tâm lý trẻ của thị trấn đạt rất nhiều thành tích và rất nhiều người tin tưởng. Đây là lần đầy Lami gặp anh ta, ảnh có dáng người cao thanh thoát, gương mặt sáng và luôn tươi cười. Có thể nói là một người tích cực và hoàn hảo.
Hai người bước vào trong nhà, căn nhà được thiết kế không phô trương nhưng rất gọn gàng. Màu được sơn nhẹ nhàng và dịu mắt, nổi bật là những bức tranh và đồ nội thật được trang hoà khắp các phòng.
"Mời cậu vào" - Hai người đi vào một phòng nhỏ, được sơn màu vàng trắng sillic với sàn gỗ.
Cậu ngồi xuống cái ghế bành và anh ta ngồi một cái ghế đối diện.
Để ý cậu mới thấy căn phòng này thật yên tĩnh và thư thái, có một tủ sách lớn ở cạnh và được trang trí nhiều bằng vài món linh tinh.
"Chào Lami Sanvera, chú là Peter, chú biết việc gặp nhau tại đây không vui vẻ hay dễ dàng gì nhưng mà cứ thả lỏng và chia sẻ tất cả cho tôi nhé".
Lami lúc này đang đổ mồ hôi thở hổn hển như sắp chuyển sinh, cậu trố mắt nhìn bác sĩ
"Mé nóng thế, vừa đi ra ngoài một tí mà như gì, cả cái nhà này nữa, sao không có tí cửa sổ hay quạt gì, rồi trang bị cả ghế đệm một tỉ độ F để mình ngồi" - Vừa lắng nghĩ Lami lại lè lưỡi cậu nóng đến kì lạ.
"Ờmm, aha" - Bác sĩ cười ngượng - "Để tôi hỏi trước nha, em đã gặp vấn đề em gặp phải là gì ?"
"Dạ..."
"Không cần ngại đâu hãy kể hết ra"
"Ủa ủa"
"Ờmmm, mấy ngày nay"- Lami kể hết những chuyện cậu đã gặp và cậu đã làm. Ban đầu bác sĩ có vẻ bình thường nhưng càng nghe trông ổng lại càng há hốc hơn.
"Từ từ".
"Dạ" - Lami khựng lại.
"Mày, à lộn cậu vừa nói là cậu hóa điên lè lưỡi rồi cắn máy lọc nước?".
"À vâng ạ".
"Sau đó cậu không nhận thức được rồi làm mấy trò linh tinh?".
"À chắc vậy"
Bác sĩ lắng nghe ậm ừ một lúc rồi lại suy nghĩ
"Thế mà sống được là thọ mệnh đấy".
"Dạ ?".
"Thôi được rồi" - Peter nói - "Em không nhận thức được những chuyện mình làm đúng không".
"Dạ vầng".
"Được rồi, những lúc em thấy bất ổn hãy dừng mọi thứ lại hít thở sâu, khi thấy rối bời hãy cầm viên đá lạnh".
"Đá lạnh liên quan gì ta" - Lami nghĩ
"Bây giờ" - Bác sĩ cười - "Hãy trả lời nốt những câu hỏi này..."

Đã 1 giờ trôi qua, bác sĩ lúc này còn sốc hơn bệnh nhân, anh ta lấy tay vùi đầu bối tóc.
"Em thấy cái đ gì vậy?" -Peter hỏi, sau khi vừa nghe Lami nói vừa thi thoảng thấy cậu ta lè lưỡi rồi làm trò điên như lời nói.
"Dạ..."
Bác sĩ không biết nói gì nhưng anh ta vẫn cho cậu lời khuyên và những chỉ dẫn giảm bớt áp lực. Có lẽ anh ta thực sự tâm lý.
"Còn 20 phút nữa à?" - Lami nghĩ.
"Ờm, em có thể đi vệ sinh được không".
"Ờm được cứ tự nhiên nhé".
Cậu đi ra căn phòng mò mẫm đến phòng vệ sinh, khóa chặt cửa lại cậu ngồi xuống vuốt tóc.
"Bùmmm" - Lami nhảy từ tầng 2 xuống, xông qua lớp của kính nó vỡ toan.

Hơi khuỵ gối xuống, tay tạo hình chữ x trước ngực, gió tốc thẳng vào người bay phấp phới. Rơi xuống dưới nền đất, cậu ngã thẳng thay vì tiếp đất một cách mềm mại. Và rồi nằm co ro đấy luôn.

Một lúc sau, Lami bừng tỉnh cậu mệt mỏi ngó qua cảnh tượng xung quanh thắc mắc rằng mình đang ở đâu.

"A, cái gì đây" - Đưa tay sờ lên trán, à thì ra là mấy gọt máu đang chảy xuống mặt cậu như siro đỏ ngọt.

"what the..." - Lami đang bối rối thì cậu ngã thẳng xuống, không giữ được thăng bằng.

Đầu gối lúc này đau vô cùng, giữ cái trán đang đầy máu cậu bước đi trên đường.
"A, đau quá", Lami bỗng dưng bối rối, đứng lại suy nghĩ rồi...
"Chả biết, thôi kệ".
Tát vào mặt một cái Lami hét lên:
"Aaaaaa, tại sao tôi lại thành ra như này, không thể lào? Không thể lào, chắc chắn mình vừa làm điều gì tồi tệ! Mình vừa làm cái đ gì thế!". Lami lăn lóc trên nền đá, tức ói máu về truyện vừa xảy ra.
"Nhưng mà, cứ về đã chảy như này chết mất".

Thế là Lami đi bộ với tinh thần rất bình thường nhưng với thân xác của một kẻ vừa chết. Vừa đi cậu vừa lấy tay che máu, cà nhắc với đôi chân be bét.
"Ngại ghê, ai cũng nhìn mình"
Đi trên đường với bộ dạng này chắc hẳn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Có người sợ hãi nhìn cậu, người thì thầm với nhau, người thì bất động, đứng hình.
"Ủa", Lami dừng lại trước một công trường.
Ngoái đầu lại nhìn, cậu đăm chiêu một hồi.

"Không bít nữa nhưng mình nghĩ mình nên vào đây", Lami suy nghĩ.

"Hì hì", Thế là cậu tiến vào luôn mà không cần nghĩ ngợi.

Công trường lúc nào cũng thế rộng lớn nhưng đầy sức sống. Có vẻ như đây là giờ nghỉ nên không có ai làm cả, trông nhẹ nhàng hơn hẳn. Mấy thanh sắt vươn cao, cát, bê tông, xi măng hay công trình bám đầy bụi đất đã là một phần quen thuộc ở đây
Lami đến dạo quanh khu đất, rồi đến một khu vực đang răng dây.
" Chà!", đứng trên cậu nhìn cái hố móng, nó sâu xuống lòng đất, đứng trên đây nhìn xuống thật không tưởng tượng nổi nó sâu tới nhường nào.
"Thật nguy hiểm nếu ai đó không biết mà vào đây. Cũng may giờ họ đã răng dây".

"Hử...", nhìn sang khu đất bên kia mắt cậu tia được thứ gì đó đặc biệt rồi thế...

Chạy một mạch sang bên đó, trí tò mò đánh thức cậu tìm hiểu về nó.
"Cái gì đây, không thể vào?", nhìn tấm biển đang treo trước mắt Lami thất vọng ra mắt. Nhưng mà...

Nếu là Lami bình thường lẽ ra cậu sẽ không vào thậm chí là tẻ nhạt đến nỗi không đến công trường.

Lami bỏ tấm biển qua một bên, để suy nghĩ này ra sang nơi khác. Cậu đi vào trong tấm màn.
"Đây là...", phía bên trong là rất nhiều bù nhìn nhỏ. Có tới hàng ngàn con khác nhau và con nào cũng bị đóng một cái đinh ở phần đầu não. Một cảm giác rợn người sâu trong cơ thể tròi ra, tuy nhiên người ta thường nói sự hiếu kỳ giết chết con người và rồi cậu nhặt một con lên.
"Aaaaaa!", Lami hét lên trong cơn choáng váng cơ thể cậu nóng và đau hơn bao giờ hết, quỳ gối rồi lăn lộn trên sàn sau đó đầu óc

Khung cảnh thay đổi, Lami lúc này đang ở trong góc nhìn của một người ăn xin. Khoác một chiếc áo cũ kĩ, sờn vai, loang lổ và cầm theo một chiếc mũ đựng vài xu lẻ. Gương mắt mỏi mệt hốc hác và thiếu sức sống một cách mơ hồ. Ông băng qua con phố nhỏ, qua khu công trường gần đó.

"Bùmmm!", một tiếng nổ gây chú ý cho ông.
Người ăn xin hoảng hốt, tim mạch kêu lên thình thịch, con mắt lòi ra, từng nhịp thở rít lên đầy hoảng loạn, mạch phổi như bị bóp nghẹt.

Sau tiếng nổ đó, tinh thần ông trở lại bình thường thì cơn hoảng loạn nhường chỗ cho nỗi tò mò voi tận, người ăn xin tiến vào công trường - nơi phát ra tình hình để kiểm tra tình hình.

Giữa lòng công trường bỏ hoang, nơi gạch đá ngổn ngang và thép hoen gỉ chất thành từng đống như đống xương khô, một cột sáng xanh lục rực rỡ xuyên thẳng lên trời. Luồng sáng ấy như thở, như sống - nó co bóp, xoay vần, phát ra những tiếng rít mơ hồ như tiếng gào thét đến từ cõi khác. Khi ông tiến gần, một luồng gió bạo liệt ập thẳng vào người, ép ngực như có hàng ngàn bàn tay vô hình đè xuống.

Xuất hiện trước mắt là một hiện tượng độc lạ nhất ông từng thấy, một trận lốc xoáy khổng lồ trong quy mô của công trường, nó cao và xoáy mạnh như một cơn vòi rồng. Cao như tháp chuông cổ, xoáy tít với cơn thịnh nộ màu ngọc úa. Gió cuốn rít gào như ma quỷ tru tréo trong lễ hiến tế. Trong cơn lốc ấy, hàng chục con bù nhìn bị cuốn theo, nhỏ thó, rách nát, đầu gắn những chiếc đinh rỉ máu, chúng lơ lửng trên không như những oan hồn u uất.

Phía bên kia có một kẻ bí ẩn, hắn khoác chiếc áo trùm màu đen che kín cả khuôn mặt lẫn cơ thể, hắn giơ cao tay như điều khiển cơn gió đó. Bỗng dưng hắn phát hiện người đàn ông, thấy kế hoạch của mình bị phát hiện, không dấu hiệu cảnh báo hắn gầm to vang vọng như vọng từ lòng đất sâu:
"Những kẻ đã biết ... Không nên tồn tại".
Người đàn ông thảm thương hét lên một tiếng, cơn lốc xoáy chuyển hướng lao tới ông với tốc độ kinh ngạc như một con quái vật muốn nuốt chửng lấy sinh mạng của ông.

"Tỉnh đi cháu ơi", một giọng nói trầm khàn, lẫn trong tiếng gió và âm vang công trường, kéo Lami bật khỏi thế giới mờ ảo. Cậu chớp mắt vài lần, khóe miệng khô khốc, toàn thân mệt lả như vừa bị cuốn qua một cơn bão.

Mắt Lami từ từ hé mở, ánh sáng ngoài đời thực ập vào như một lưỡi dao sáng chói, rạch đôi cơn mộng. Cậu thấy phía trên là bầu trời xám xịt, những cột bê tông dang dở, tiếng đập búa chan chát vang vọng đâu đó. Hơi đất bốc lên ngai ngái. Một nhân viên công trường đang cúi xuống nhìn cậu, nét mặt pha lẫn bực bội và dè chừng.

Lami cố ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Hình ảnh cột sáng xanh lục, cơn lốc xoáy, những con bù nhìn gào thét vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí. Cậu thở hổn hển, như thể vừa thoát khỏi một cơn đuối nước dài vô tận.

"Mày ở đây làm gì, cúc!".

Không đợi câu trả lời của Lami, người đàn ông nắm lấy vạt áo nhấc bổng cậu lên rồi ném bịch một cái ra lề đường, giận dữ chửi rủa rồi rời đi.

Lami ngồi dậy phủi sạch quần áo, rồi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, thật điên rồ cậu như hoàn toàn đi vào một ảo mộng của thế giới khác. Thứ gì vừa xảy ra vậy.

"Đó là...", bất ngờ với suy nghĩ của mình Lami thở gấp.

"Có lẽ những con bù nhìn là một con người, bởi vì người đàn ông đó đã bi biến thành 1 con thì phải. Ánh sáng đó là gì, thật kì lạ và người áo đen đó..."

"LAMI!!!", chưa suy nghĩ xong, đầu óc của cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi quen thuộc nhưng lại mang âm điệu lo lắng và tức giận.

"Ơ mẹ!"
Cậu ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang tiến nhanh về phía mình - gương mặt mẹ cậu cứng lại, ánh mắt vừa tức tối vừa bất lực

"Thằng này! Mày đã làm gì nữa thế có biết bác sĩ vừa nói với tao rằng mày đã làm gì không".
"Á!", sau đó là tiếng hét đầy hoảng hốt của Lami và một vài âm thanh là lạ.

Không khí trong phòng cậu yên tĩnh đến mức ngột ngạt, hoàn toàn đối lập với những hỗn loạn vừa xảy ra.
Ánh chiều tà xuyên qua rèm cửa, nhuộm căn phòng cậu một vùng cam mệt mỏi. Bụi bay lơ lửng trong không khí phập phù như những mảnh tro chưa kịp ngắt.
"Nghĩ thêm cũng chẳng biết thêm gì", Lami nghĩ.
Có một điều đặc biệt là để đề phòng bà Lene đã nhốt Lami trong phòng luôn, tiện gắn cả camera theo dõi hành động. Cửa thì khóa bằng những cái chốt nghiêm ngặt nhất như giam giữ tù nhân.
Nhàm chán thật từ lúc bị mắng đến khi bị nhốt cậu chẳng nghĩ thêm điều gì cả, mọi biểu hiện chả đem lại bất kì giá trị nào nó đơn giản chỉ là sự tra tấn về mọi mặt.
"Tương lai trước mặt u ám quá", Lami nghĩ.

Sự nhàm chán len lỏi như lớp sương mù đặc quánh, bao phủ lấy tâm trí Lami. Đến một lúc khi mà con người ta bị chèn ép những tiêu cực quá nhiều, người ta sẽ thấy cơn đau đó co thắt, vắt kiết sức sống như thế nào.
"Tại sao lúc nào cũng là mình!!!", Lami tức giận bùng nổ mọi xúc cảm chứa trong đầu. Không gian của bốn bức tường ngột ngạt không tiếng động như là muốn cười nhạo cậu. Siết chặt ngón tay đến mức các ngón trắng bệch, móng tay xiên sâu vào da thịt.
"Cút đi, ngu ngốc chúng mày chết hết đi tao giết tất cả!!!", Lami lật cái bàn lên vứt tất cả mọi thứ trên đó, ném đi khắp phòng.
Tất cả những thứ xung quanh bấy giờ thật vô dụng và ngu ngốc, đáng ghét. Mọi lời mắng chửi, biến cố xoay quanh liên tục trong đầu cậu có lẽ bí bách trong phòng đã ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý.
Tìm mọi thứ cậu quăng đi, ném hết, ném mọi thứ mà cậu thấy. Mắt Lami đỏ hoe, những tia máu li ti nổi rõ trên tròng trắng, như thể có điều gì đó đang sôi sục ngay phía sau ánh nhìn tưởng chừng trống rỗng. Cảm giác phẫn nộ không còn đơn thuần là cơn tức giận bộc phát - nó là thứ đã âm ỉ, lặng lẽ sinh sôi trong cậu suốt một thời gian dài.
"Chết tiệttttt!!!, Cậu đập mạnh vào bức tường trước mắt, buông bỏ mọi cảm xúc ra đấy.

Ngồi xuống, cậu lấy tay vuốt tóc, lau mồ hôi, trầm ngâm với những sự cố và buồn bã một cách nào đó có thể quên đi mọi thứ.

"Gừ, cạch... rẹt!!! Rắc rẹt!"

Mọt tiếng động lạ làm Lami chú ý, nó được phát ra ở góc phòng ngủ. Giật mình với tiếng động Lami lăn lộn ra nền, theo bản năng cậu quay đầu về phía đó.

Tiếng lạch cạch đều đặn vang lên từ đâu đó sau lớp gạch nhỏ, khô và đều như nhịp tim máy móc đang đập trong lòng tường. Căn phòng ngủ im phăng phắc kêu lên liên hồi tiếng đá đập vào nhau khàn khàn, vang trầm và u uẩn.

Trong tích tắc, một phần bức tường ngay góc lún nhẹ vào, như có thứ gì đó từ bên trong hút nó vào. Không khí trong phòng chợt lạnh đi. Một đường rãnh mảnh như vết cắt hiện ra, rạch đôi mặt tường vốn bằng phẳng. Đá cọ vào đá, khe khẽ, nặng nề. Cánh cửa vô hình ấy - thứ chưa từng tồn tại trong thiết kế căn phòng - lặng lẽ trượt sang bên, để lộ phía sau là một khoảng tối dày đặc, âm u, như dẫn xuống một nơi không thuộc về thế giới này.
"Cái wtf!", Lami nói
Lại một chuyện không ở thế giới con người xảy ra, không biết là sốc hay đang quen với những thứ khó tin nhất đời, mà Lami chỉ biết đứng nhìn, bất động như bức tượng đá.
"Có lẽ..."
"Hay không nhỉ?", Lami suy nghĩ.
"Nếu mình vào đó mình sẽ biết thêm cái gì đó về thứ mình mắc phải, nhưng mà mình cũng sẽ gặp điều gì đó 'thú vị', như là con gián to bằng cái tủ hay con ma đang chơi đùa với một con quỷ".
Nói thế thôi nhưng Lami đang mang một nỗi lòng khó nói vô cùng, chẳng biết có nên tin cái cánh cửa đấy không.
"Ư ư, thôi thì cứ vầy cũng chết, làm luôn cũng được".
Lami lại gần chỗ lỗ đá vừa mở ra, nó trên tận cao nên cậu phải bắc thang lên. Người cậu run run, mồ hôi hơi túa ra, tay chân còn không vững để leo lên cầu thang, có lẽ thằng bé không nghĩ mình lại đưa ra quyết định nhanh như vậy. Vừa chèo lên từng bậc thang, cậu lại hướng ánh mắt vào khe tối kia - một khoảng vô hình đen mù mịt, như thể chờ đợi "nấu ăn" cậu; âm khí lạnh lẽo, u ám đến xương tủy.
"Hay là thôi nhỉ", Lami lầm bầm môi run run.
Nhưng nói gì thì cậu vẫn quyết định lên đây.
"Ai sa"
Bật đèn pin lên Lami soi sáng cả căn phòng.
"Thật may khi không có con gián nào ở đây cả, thế là mình không chết".
Căn phòng cũ và âm u, nó có lẽ đã bĩ lãng quên từ vài đời trước của nhà cậu. Những sợi tơ nhện giăng chằng chịt như một hệ thống mạch máu bạc màu, chảy ngoằn ngoèo từ trần nhà mục nát xuống đến từng góc khuất trên sàn đất ẩm. Và một vài tiếng "chít chít" của chuột hay nhện đi qua đã in sâu vào nơi đây.
Bên trong căn phòng là một khu rừng chất đầy là rương hòm và tủ sắt, có lẽ nó đang ẩn dấu vài thứ kì lạ hay đáng giá.
"Kinh thật!" Rõ ràng mùi hôi bốc lên nồng nặc nó từ rất lâu rồi mới được khám phá ra và mở, thậm chí Lami cũng có thể là người duy nhất sau người đã tạo ra căn phòng phát hiện ra nó. Ôi! Cái mùi ẩm mốc trộn với mùi sắt gỉ và cái gì đó nồng gắt hơn, như xác chết phân huỷ theo thời gian. Nó bốc lên từng đợt, khiến Lami buộc phải nín thở. Cậu thậm chí cảm thấy như mùi ấy đang luồn lách vào từng thớ thịt mình, để lại một lớp nhớp nhúa không thể rửa sạch.
Không chỉ là mùi hay các sinh vật kí sinh ở đây mà có lẽ cả căn phòng như đang đẵm mình vào sinh vật bé nhỏ trước mắt. Nó thở, theo cách kỳ lạ và ghê rợn, như một sinh vật khổng lồ đang cuộn mình ngủ quên và bây giờ gào rú trong bóng đêm khi tỉnh mộng.
"A, kiểm tra thôi nào mở từng hòm một nhỉ?" cố kìm nén hơi thở, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo mình từ những bóng tối chằng chịt, nơi ánh đèn pin mờ yếu cũng không tài nào chạm tới.
Thấp thỏm trước suy nghĩ ấy, nhưng vì nhiều thứ khác cậu dùng tay nén lực mở chiếc rương.
Nắp rương lạng ngắt dính đầy bụi, đưa tay mở từ từ; tiếng kẽo kẹt khô khốc lập tức vang lên, âm thanh như tiếng xương bị kéo lê trên mặt đất. Chiếc hòm cũ kỹ, dày đặc bụi bặm, phát ra một tiếng rắc nhỏ như thể đang phản kháng, rồi nắp từ từ hé mở.
Tiếng bản lề cái hòm kêu lên răng rắc ói tai, bụi bay ra mù mịt khắp phía, xám bạc và ẩm mốc.
"Crắc crắc!" Tiếng mở nắp kêu lên, chiếc hòm mở ra hoàn toàn kéo theo một mùi hôi tanh lẫn với mùi giấy mục, da thú khô và sắt rỉ. Thứ mùi của năm tháng bị lãng quên, của những gì đã từng bị chôn giấu nhưng chưa có lần thứ hai thấy ánh sáng.
"Hụ hụ hụ!" Dính phải bụi Lami ho lên một tiếng thở ra đầy bột xám và miệng còn vương vấn tơ nhện.
"Kinh khủng"
Bên trong chiếc rương vừa mở là những cuốn sách cổ đã từ rất lâu và một và ghi chép có vẻ là đến từ chính người của gia tộc. Lami cầm một cuốn lên xem, bên trong nó hoàn toàn mờ ảo chữ hiện chữ không, mực in chẳng còn rõ ràng hay đọc nổi. Cậu loay hoay tìm kiếm vài cuốn sách khác và thật may không phải thứ nào cũng như nhau, có những cuốn sách màu đen của ngòi bút vẫn rất rõ nét và dễ đọc.

"Những thứ này... Đều là những ghi chép của tổ tiên chẳng biết chúng sẽ đóng góp cái gì cho mình nữa".

Cuốn này hết, cậu lại cầm đến cuốn khác - không mấy hy vọng, chỉ như đang cố tìm chút gì đó không tên giữa đống giấy cũ nhuốm màu thời gian.

Lami cứ vậy lật từng trang sách rồi lại đọc rồi lật rồi đọc hết cái rồi thì cậu chuyển sang cuốn khác.

"Hử? Cuốn này...", Lami khựng lại trán cậu cau nhẹ.

Rất bối rối khi đọc nó, có vẻ đã có một nguồn năng lượng thần bí đã mang sức hút đến dây thần kinh này.

Cứ vậy cậu quên mất cả cái nền nhà dính đầy bụi cát hay không gian, chẳng còn nghe tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cánh cửa đá hay cơn đau đã cạnh bên những nhày qua. Thứ bây giờ đầy sức hút nhất đó là nội dung toàn phần của nhật kí ghi chép này.

Ánh mắt Lami đang mệt mỏi bỗng chốc mở to hơn thường lệ. Mí mắt giật khẽ, hàng lông mày nhíu lại đầy cảnh giác, như thể não bộ cậu vừa bị ai đó đánh thức bằng một cú giật điện nhẹ.

Gương mặt cậu giờ đây đan xen giữa ngạc nhiên, hoang mang và một chút mê hoặc. Giống như người đi lạc trong sa mạc lâu ngày bỗng phát hiện ra một dòng suối ngầm.
"Quinnie ! Là tổ tiên của mình, được miêu tả là một người thông minh top thế giới, người ta nói rằng bà có nguồn kiến thức ngang ngửa với bộ não bách khoa toàn thư dù chuyện gì phi lý đến đâu chỉ cần mở lời cũng có thể được giải đáp".
"Bả chưa hẳn là chết" Đọc đến đoạn này Lami há mồm ra.
"Thế là thế nào... Quinnie Senvera chưa hẳn đã rời bỏ khỏi thế giới này có thể nói bà là một 'linh vong' của gia tộc Senvera. Là một cố nhân luôn lắng nghe nỗi lòng của con cháu bằng cả trái tim. Chúng tôi người của gia tộc tự hào nói rằng bà ấy là 'Thánh tổ mẫu' của dòng họ".

Nhìn kỉ vào dòng ghi chép đó, Lami nheo mắt lộ ra một điệu cười ranh mãnh, tựa như một kẻ vừa phát hiện ra manh mối trong trò chơi cổ xưa mang tính quốc gia. Một điệu nét chưa từng xuất hiện trước đây, biểu cảm tò mò, thách thức xen với cái tính nguy hiểm chết người.

"Có thể gọi hồn ? Nghe như trong truyện kinh dị càng ngày càng thấy thế giới này dị vãi chưởng. Thời gian gọi hồn là 0:00 vào ngày trăng tròn.".

Bấy giờ chẳng còn bất ngờ nữa, thứ cậu đang giữ lúc này như là một quân át chủ bài với tiềm năng vô tận, nó đang phát ran khắp cơ thể như một nguồn sóng xung kích vừa hưng phấn vừa rờn rợn. Nhìn lên bầu trời cậu biết rõ rằng đêm nay là trăng tròn...

"Mình cảm thấy biết ơn căn phòng này rồi, nhưng mà trước hết...".

Trên cao, bầu trời đêm mở ra như một tấm màn nhung đen thẳm, lạnh lẽo và vô tận. Không có ánh đèn thành phố nào chen vào, chỉ có bóng tối nguyên thủy của thiên nhiên - thứ bóng tối dày như chất lỏng, đang chảy lan ra khắp tứ phía.

Những ngôi sao treo lơ lửng như đôi mắt xa xăm, già nua và im lặng, dõi nhìn xuống mặt đất - nơi Lami vừa thoát ra từ một nơi không nên tồn tại. Có cái gì đó rất lạ trong đêm nay: gió gần như đứng yên, cây cối bất động như bị đông cứng lại bởi một cơn sợ không tên. Ánh trăng khuyết soi toả cả không gian như đang tạo điều kiện cho một chuyến trốn thoát

Bà Lene đang ở dưới nhà, trên tay đang cầm chiếc điện thoại nho nhỏ theo dõi cậu con trai qua camera. Từ nãy đến giờ thằng nhỏ không có biểu hiện bất thường lắm, thực ra bà cũng chẳng muốn để nó bí bức trong phòng quá, tại vì bà thừa biết người bị bệnh tâm lí như vậy cần được quan tâm, hỏi han hơn.
"Nó vẫn đang ngủ" Bà suy nghĩ.

"Hú!!!" Trong căn phòng vọng lên tiếng hét của Lami nó là tiếng của sự nổi loạn và tự do. Cậu lao ra khỏi khung cửa sổ như một con chim đêm bị xé rách khỏi tổ. Tay bấu chặt sợi dây thừng đã buộc vào thanh sắt lấy từ căn phòng đá cũ — thứ kim loại lạnh ngắt và hoen gỉ, nhưng lúc này lại là nhịp cầu duy nhất nối cậu với tự do.

Gió rít bên tai. Mái tóc cậu bay ngược lên, những đầu ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Toàn thân Lami đung đưa trong không trung, sợi dây rít lên từng tiếng thô khốc khi ma sát với cạnh tường rêu phong.

Đây là lúc, khi đến mép cửa sổ cũng là lúc cậu cần... Buông tay khỏi sợi dây.

Một giây sau từ trên cao cậu rơi tự do xuống, tuy nhiên tất cả đều nằm trong tính toán. Tiếng nhịp tim đập thình thịch trong gió, thân thể bị nén chặt bởi trọng lượng. Một... Hai... Ba.

...
(Quay về quá khứ)
"Tuy nhiên mình phải làm gì đó để có thể trốn thoát khỏi đây".
Ở trong một căn phòng với cửa khoá chặt và camera giám sát thì việc trốn chạy khá là bất khả thi, tuy nhiên nếu sử dụng đủ trí óc thì mọi thứ vẫn là có thể.
"Cửa sổ? " Lami suy nghĩ

Ngó ra ngoài cửa sổ, khung cảnh ngay khi nhìn ra là cây bàng khổng lồ, nó được trồng từ tận thời ông nội của cậu. Lá nó mọc xum xuê, to và rắn; thứ này rất hợp để làm bóng mát.
"Khoan đã, nếu mình sử dụng lá cây của nó để làm vật đỡ từ đó đáp đất an toàn". Lami nhìn xuống đất nơi có những cái lá chụm vào nhau tạo thành một mảng.

"Tiếp theo là cái camera... Nếu qua sơ đồ phòng mình thì cái camera không thể theo dõi được căn phòng bí mật đó, nên mình có thể hành động từ căn phòng này".
Cậu theo dõi thanh sắt bên trên cửa của hầm đá bí mật, không ngờ mọi thứ lại tiện lợi như thế này cậu sẽ sử dụng nó làm điểm tựa rồi đu một phát ra bên ngoài.

Tiếp theo là thứ che mắt camera, cậu sẽ hành động vào khoảng nửa đêm đây cũng là lúc có thể gọi hồn bà tổ. Tuy nhiên cậu hiểu rõ tính mẹ, bà chắc chắn sẽ cầm máy canh đến gần sáng xem biểu hiện của cậu, do đó "cứ làm" như cậu vẫn còn ở nhà là tốt nhất.

Việc này rất là khó để tạo ra thân hình đang ngủ trong chiếc chăn có vẻ dễ nhưng mà phần đầu của con người lộ ra rất khó che dấu, cậu đã từng nghĩ sẽ che kín đầu nhưng như thế rất đáng nghi.
"Khó khăn thật, một thứ giống tóc thì làm gì có..."
"Bộp..." Một âm thanh khẽ vang lên. Ngay khi lời vừa dứt, một vật gì đó lăn từ trên bàn rơi xuống sàn, khiến Lami sững người, ánh mắt lập tức bị hút về phía nó.
"Chổi lông gà ?" Đây là cây chổi được Lami cầm tay để lau dọn tường phòng hay tủ đồ, cầm chiếc chổi cậu suy tư gì đó, từng ngón tay chạm nhẹ vào phần lông quét màu đen.
"Khoan !" Nhìn đi nhìn lại nó có vẻ cậu đã phát hiện điều gì đó, con mắt sáng lên dán chặt vào chiếc chổi
"Đây rồi!" Lami mừng rỡ
"Cái lông của thứ này sẽ là vật hoàn mĩ nhất thay thế tóc của mình, nhất là nó rối nữa!"
Cuối cùng chỉ còn một vấn đề đó là
" Dây thừng..." Lami suy nghĩ, trong phòng cậu không có thứ gì thay thế dây thừng cả và cũng chẳng có cái cây nào cho cậu mấy cái đó.
Lami leo lên căn phòng bí mật mở những cái hòm ra, nhìn vào đống sách trong đó rồi ngẫm nghĩ.
"A ha, điên rồ , điên rồ , điên rồ!" Lami nói to đầy ranh mãnh.
"Với đống giấy này..." Cậu nheo mắt đổ mồ hôi dù căn phòng rất lạnh.
"Tôi sẽ chế tạo dây thừng từ đống giấy này!"
"Bây giờ là 7 giờ mình có khoảng hơn 2 tiếng để chuẩn bị dây thừng từ giấy sau đó là thoát khỏi chố này và đi đến..."
Đầy hưng phấn cậu giõng dạc:
" Phần mộ của gia tộc!"

Cậu chọn những phần giấy mỏng và không quá sùi sau đó cậu ấy nhò chặt nó lại, xoắn giấy sao cho mỏng và chặt nhất rồi bắt đầu bện chúng từ nhiều sợi dây nhỏ thành một sợi dây lớn. Tuy nhiên việc thử nghiệm không hiệu quả lắm và Lami đã chật vật suốt 30 phút mới có thể làm cho dây nhỏ bền chặt.
" Còn hơn 1 tiếng rưỡi" Lami suy nghĩ
Tuy nhiên thời gian dù trôi nhưng ý chí của cậu sẽ là vô tận làm đi làm đi LÀM Đi!!!
... Cái dây hoàn thành rồi
Đôi môi cậu mím chặt, hơi thở gấp gáp, từng giây phút như kéo dài đến vô tận.Một nụ cười nhỏ, khẽ hé trên môi Lami — nụ cười của người chiến thắng trước thử thách, dù biết rõ phía trước vẫn còn bao hiểm nguy chưa thể đoán trước. Cậu không cho phép mình hoảng sợ, không được phép dừng lại. Đây chính là lúc, sợi dây này sẽ là niềm tin duy nhất giúp cậu vượt qua bóng tối.
Và bây giờ chỉ cần sự may mắn duy nhất đó là khi đu dây hãy đu thật nhanh như một cơn gió để tránh camera.

(Trở về hiện tại)
Lami đứng dậy khỏi đống lá cây, phủi bụi trên áo khoác, đêm nay thật diệu kì có lẽ đây sẽ là cảm xúc cậu sẽ ghi trong tiền thức cả đời.
Có lẽ sợi dây không quá chặt nên nó đã gãy những chẳng còn bận tâm, nhìn vào đồng hồ chỉ còn 30 phút nữa là 0:00 do đó cậu phải chạy thật nhanh đến khu mộ.

Lami không thở bằng phổi nữa, mà bằng cả ý chí. Cậu không nghĩ, không dừng lại để cảm thấy sợ hãi hay kiệt sức. Khu mộ kia — cánh cổng cũ kỹ giữa bãi đất hoang lạnh ấy — đang chờ cậu. Như thể nó biết cậu sẽ đến. Gió bay phấp phới thổi nhè nhẹ vào mảnh vải sờn cũ của áo khoác, mái tóc rối trôi theo dòng chảy của sông gió thướt tha và mạnh mẽ.

Chỉ cần đến kịp trước khi ngày biến mất. Lời hứa nào đó trong bóng tối sẽ kịp trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro