chap 1: thức dậy


 Không tốt một chút nào cả. Khi Linh tỉnh dậy với cái đầu đau nhức nhối và nhìn thấy cái trần nhà xa lạ trong trí nhớ của nó. Nó cố gắng lấy lại cái đầu của mình khi xoay cái cổ mỏi nhừ ,để rồi bất ngờ với những sợi tóc -vốn đen của nó -giờ đã trở thành màu đỏ cam tươi mới.

Nó cũng không để ý lắm ,nó chỉ thực sự nhận ra khi cố gỡ mái tóc rối như thắt nút theo bản năng, và phát hiện cổ tay ...-thực ra là cả bàn tay nó nhỏ hơn bình thường ,còn hơi tròn trịa và trắng bất thường (nó tự nhận mình khá trắng nhưng cái này thì thật lạ ) như bàn tay của một đứa trẻ tầm 6,7 tuổi. Bật dậy nhanh nhất có thể với toàn bộ sự ngỡ ngàng, thứ chờ đợi nó là sự nhức nhói ngay vùng đỉnh đầu và một màu trắng xoá trước mắt ,nó hướng ánh nhìn của mình về phía cạnh giường với chiếc gương nhỏ treo trên tường và há hốc miệng với những gì mà nó thấy ....

Một đôi mắt mở to màu xanh lục đang nhìn nó trân trân, hoặc thật ra là nó đang nhìn chính mình - một cô bé với tóc đỏ rực như rượi vang, khoảng 6,7 tuổi gì đấy, nước da trắng mềm mại với màu hồng tươi mới trên má, mũi như phủ lớp phấn, và nó chắc chắn đó là làn da quen thuộc của người phương Tây. Đứa bé đang nhìn nó, chính nó đang nhìn nó và giờ nó là một đứa trẻ.

Và ôi chúa ơi, cái điều quái quỷ gì đang diễn ra với chính nó đây ?

Ồ , dĩ nhiên, dĩ nhiên, nó biết nó là ai, chết tiệt, một con nhỏ 16 sắp 17 tuổi, người phương Đông với da vàng và tóc đen, bị cận thị và là một người dân Việt Nam chính hiệu và mê tiểu thuyết phương Tây ( Ừ thì đặc biệt là Harry Potter) và chắc chắn mình không phải là một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu với đống sở thích kì dị ( hoặc không) ấy.

Điếu gì đã xảy ra với mái tóc đen trẻ ngọn của nó thế này ?

Nó không thể kịp tiêu hoá mọi việc chỉ bằng cái não...chắc chắn là đã chết của nó.

Ừ, nó chết rồi đấy, vì cái xe hỏng phang chết tiệt và cái khả năng lái xe tệ hại của chính nó . Cái cảm giác chiếc bánh xe tải lao ngang tầm mắt với còn rất mới trong kí ức của nó, không khỏi khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, trái tim trĩu nặng loạn nhịp và ...ờ, cảm giác đau váng cả vùng trước và sau đầu.

Không, không, vấn đề không nằm ở đó. Cái mà nó cần quan tâm bây giờ là bằng một cách thần kì nào đó nó vẫn sống, ngồi ở đâu đó mà nó không biết và không còn là chính mình nữa...

- Lily, chị chắc rằng em sẽ giãy nảy lên khi không còn bất cứ cái bánh nướng nào cho bữa sáng nếu em không dậy ngay bây giờ !

Cánh cửa bật mở ra bất ngờ, kéo theo đó là tiếng nói non nớt vọng vào đánh động tâm trí rối bời của nó ,một có bé có vẻ lớn tuổi hơn (nó) với tóc nâu và mắt xanh lục tối ngó cái đầu nhỏ vào ,nhìn nó vói ánh mắt trêu chọc. Tuy nhiên, ánh mắt đó sớm thay đổi, trở nên lo lắng khi thấy đối phương không có động tĩnh gì.

-...Lily ....

Cô bé đẩy cửa vào nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường,gương mặt thêm phần lo lắng ,dùng tay huơ huơ trước mặt nó :

- Có chuyện gì sao ,em sao vậy....?

Linh hình như đang dần nhận ra điều gì đó rồi...về cô bé trước mặt...và về -ừm...nó nữa... :

- Chị,chị...Petunia...

-Ừ,chị đây ,em sao thế ? -Đối phương trông bớt lo lắng hơn lúc nãy, gương mặt thoáng nụ cười, nhìn trông khá dễ thương.

-Petunia Dursley !?

-Là Petunia Evans .- cô bé bất ngờ hơi cao giọng, rõ là bực tức xen lẫn khó hiểu -Thật hả, Lily, Dursley là cái quái gì ?

"Chồng nhóc và con nhóc,tất nhiên là cả nhóc nữa."-Cái này thì Linh chỉ nghĩ thôi đấy .

.

.

.

Và ôi chúa ... à không không ...ÔI MERLIN!!!

Còn có loại chuyện tốt như vậy trên đời sao ?!!!

.

.

.

.

.

.

Phải tới mãi khi ăn sáng xong (nó phải công nhận là bánh nướng rất ngon) ,nó mới có thời gian suy ngẫm lại mọi chuyện.

Tuy còn nhiều điều nuối tiếc vơi cái chết của chính mình ,nó vẫn biết ơn...ừm...một thế lực gì đó (nó nghĩ đó là Merlin tất lưới) nó mới được sống lại với thân xác này ,cuộc đời mới ,thứ mà nó mơ về mỗi đêm...

Nó biết về cái thân xác này. Còn ai ngoài Lily Evans , sau là Lily Potter ,mẹ của nhân vật chính Harry Potter , vợ của James Potter ,chết khi cố bảo vệ đứa con trai nhỏ ở tuổi 21,....Và là bạn thân (cũ ) của Severus Snape -nhân vật nó yêu thích nhất.

Chà , mọi thứ nghe có vẻ tệ hơn ....

Nó phải chăng sẽ lại đối mặt với cái chết một lần nữa ,chết cùng chồng mình và chỉ có thể trơ mắt dõi theo đứa con trai chết mòn trong chiến tranh với cái trọng tránh mà một đứa trẻ 17 tuổi chẳng thể gánh vác (nó cho là vậy) .Và rồi cả những người thân thuộc với nó nữa ,còn ai thực sự sẽ muốn sống tiếp khi người bên cạnh đã rời xa, Severus- là người bạn thân và là người yêu Lily sâu đậm , sẵn sàng đánh đổi cả cuộc chỉ để chuộc lại lỗi lầm, rốt cuộc có thể.....

Có lẽ ai đó ,bất cứ ai, Merlin hay chúa trời, một đấng toàn năng nào đó, đang trên những tầng mây và nhìn xuống , không khỏi cảm thấy xót xa trước những gì ngài chứng kiến, nghĩ rằng cần có một sự thay đổi -dù nhỏ nhoi đến mấy -có thể khiến điều gì đó tốt hơn, mang lại hạnh phúc cho những con người ấy, như trao tặng đôi chân cho kẻ khuyết tật đáng thương ngồi trên xe lăn.

Vì vậy ngài cho nó sống lại lần nữa bù đắp đi nỗi đau đó ,cho chính nó và những con người khác . Và xem xem điều gì đó đang vận hành khác đi so với quỹ đạo ban đầu...

Dù tiếc nuối những điều mà đáng ra nó phải làm trước khi chết, điều gì đó với gia đình và những người nó yêu thương ,nó cũng biết rằng không nên phung phí cuộc sống mới mà ngài ban tặng cho nó.

Và bây giờ điều nó cần làm hơn hết là vận dụng trí nhớ của nó về những gì nó đọc trong các quyển sách Harry Potter được nó dành dụm từng chút một để sắm chọn bộ, vì giờ đó là thứ quyết định tất cả ...tất cả những thứ có thể thay đổi vận mệnh của hàng trăm kẻ ngoài kia, vận mệnh của cả nó...

.

.

.

Petunia ghé mắt vào căn phòng nhỏ ,róm rén như con chuột sợ bị mèo phát hiện. Trong phòng , một cô bé tóc đỏ ngồi trên giường với đôi mắt lục sáng mơ màng, mải miết suy nghĩ đến quên hết mọi thứ xung quanh ,mái tóc đỏ như thể bốc cháy , lấp lánh hạt bụi vô hình trong không khí do ánh nắng hắt vào qua ô cửa sổ ,...

Lily ...lẽ nào bị chập mạch ở đâu đó rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro