chap 2: gia đình Evans ( và đống hỗn độn) [p.1]
Nhưng trước khi tính xem nó phải làm gì với cuộc sống mới này, chúng ta hãy quay ngược lại vào sáng này, những gì xảy vào sáng nay sau khi Petunia gọi nó dậy.
Thật khó khăn, nó phải tìm mãi mới thấy cái bàn chải đánh răng của Lily (đừng hỏi tại sao nó biết, vì đó là cái bàn chải dành cho trẻ em duy nhất nó thấy ) và phải vật vã lắm mới có thể lấy được cái khăn lau (nó không rõ cái khăn của ai) với cái chân ngắn cũn cỡn ấy. Đấy là chưa kể cái kem đánh răng có vị ghê không tả nổi (vị hóa chất tẩy cay xè và hương quế hăng hắc thật sự là kết hợp dở tệ nhất trên đời ). Và gì nữa, nó lại còn phải tìm đường xuống phòng bếp trong cái ngôi nhà lại lẫm lắm ngóc ngách này.
Không, không, khó khăn thực sự không nằm ở đó .
Trong truyện gốc không nhắc gì quá rõ ràng đến gia đình của Lily (trừ Petunia ) nó không biết các thành viên còn lại trong nhà trông ra sao và...ồ, tên họ là gì ấy nhỉ?
Vậy nên không thể phủ nhận là nó không tò mò họ trông như thế nào.
Ông Evans (nó không biết tên ông) là một người đàn ông trẻ có khuôn mặt hiền lành và mái tóc đỏ rực và đôi mắt nâu trầm, ông trông khá ưa nhìn. Bên cạnh ông ,nó phải ngỡ ngàng trước người phụ nữ trẻ trung rực rỡ ,mái tóc nâu mật mềm mại phủ lại vai và đợi mắt xanh như viên ngọc lục bảo. Nó chắc đó là bà Evans và cũng chắc luôn là vẻ đẹp của Lily được thừa hưởng từ bà.
Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt ...kì lạ khi nó bước vào bếp. Nhìn đồ ăn trên bàn nó đoán được chuyện gì : Rõ ràng ,việc chờ đợi quá lâu nên họ quyết định ăn trước, nhưng sự thật là khi bữa ăn kết thúc rồi thì người cần thấy vẫn chẳng thấy đâu. Dựa theo cả tiếng nói ở trong phòng vọng ra ,Petunia có lẽ đã tìm nó nếu nó không xuống kịp.
Ừm ,nó biết ánh mặt kì quặc của họ, họ nhìn nó như muốn hỏi đủ điều ấy. "Tại sao con đến muộn?" ; "Đã được tới 30 phút rồi sao con mới có mặt?" ;....kiểu kiểu vậy .Nhưng nếu họ không hỏi thì nó cũng không cần phải giải thích.
Lẽn bẽn trèo lên chiếc ghế cao quá khổ, nó không biết phải làm gì cho đúng phép tắc. Nó không biết quy tắc bàn ăn phương Tây, còn chẳng rõ quy tắc riêng của gia đình này. Nên nó sẽ làm gì đó cho lịch sự nhất có thể. Cố tỏ ra vui vẻ với cái nụ cười mà nó cho là gượng gạo hết cỡ , nó nói :
- Con ăn đây ạ!
Bỏ qua mấy ánh mắt ( kì lạ )nhìn nó, nó tập trung vào bữa ăn của mình . Miếng bánh táo nướng đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt tràn vào cánh mũi, cắn một miếng thì vỏ bánh như tan trong miệng, vị cháy làm món bánh thêm đậm đà hơn .
Và gì nhỉ, theo như lời của Petunia ,đây có lẽ là món yêu thích của Lily trong nguyên tác.
Và giờ sẽ là của nó.
Có lẽ nghĩ việc nhìn chằm chằm nó cũng không tốt mọi người bắt đầu tản đi làm việc của mình .
À , trừ Petunia.
Buổi sáng ở một gia đình hạt nhân Anh quốc ,cũng không tệ lắm.
.
.
.
.
Ờ thì, đấy là vì mọi chuyện mới bắt đầu thôi!!!
.
.
Được rồi được rồi ,trước hết thì hãy cùng ngồi xuống, ổn định ghế ngồi để nó kể cho mà nghe nè:
Thứ nhất, sau khi ăn xong, nó thật sự cảm thấy hoang mang không biết làm gì tiếp theo. May mắn cho nó là mẹ của nó (nó sẽ gọi mẹ dần cho quen )đã lấy lại cái đĩa dơ trước khi nó làm gì đó ngu ngốc. Sau cùng thì nó quyết định rằng nó sẽ quay về phòng của mình .
Nhưng dĩ nhiên là sau khi nó thăm thú một vòng ngôi nhà mới rồi.
Căn nhà mang nhiều nét cổ điển của châu Âu mà nó hay thấy trên phim ảnh, rõ ràng là căn nhà có tuổi đời gấp mấy lần nó (ý nó là tuổi thật ấy). Nó phải đứng một hồi chỉ để ngắm nhìn sàn nhà lắm gạch hoa với đủ hoa văn kì lạ nối liền với nhau một cách đồng nhất. Lớp sơn có kha khá chỗ đã tróc vảy, ngả màu úa vàng (với khả năng hội hoạ cũng gọi là tàm tạm của mình, nó dám chắc lớp sơn vốn có màu trắng) nhưng lại vô tình khiến căn nhà trông đồng điệu hơn.
Căn nhà nhỏ chỉ có một phóng khách, một phòng bếp, một nhà tắm, một nhà vệ sinh và hai phòng ngủ.
Theo như ước tính, nó đoán rằng căn bếp nhỏ chỉ đủ bốn người lớn đứng thì đã thấy vô cùng vướng víu và chật chội rồi.
Bàn ăn và tủ bếp làm bằng gỗ, xoong nồi thì đều bằng nhôm, vết cháy đen còn bám chặt ở đáy nồi. Còn có thìa, nĩa thì sáng bóng ánh bạc và những chiếc đĩa sứ, ly thủy tinh chạm khắc đầy tinh tế.
Kệ tủ có vài chai rượu, máu sắc của các lọ gia vị khá ít và đơn giản, chỉ có vài thứ như: muối, đường,... nhưng bù lại có một vài lọ mứt khác nhau ở trên chiếc tủ lạnh kêu dì dì và một túi lớn bột mì ở góc phòng
Kiểu căn bếp đạt chuẩn ở Ạnh quốc những thập niên chín mươi.
Tiến tới phòng khách có lẽ là căn phòng rộng nhất trong nhà. Bộ ghế sôpha màu kem phủ tấm khăn màu rượu vang, chiếc bàn gỗ đơn giản, lọ hoa hồng đỏ rực rỡ, hoàn hỏa như một bức tranh: cổ điển đầy cuốn hút
Rõ ràng chủ nhà là một người có thẩm mĩ quá cao rồi đi!!!
Một vài bức tranh gia đình treo trên tường thu hút nó. Gia đình Evans chắc chắn là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, mỗi tấm ảnh đều có đủ cả bốn thành viên đang cười rất vui vẻ.
Chà, có lẽ sẽ có chút dạn nứt trong tương lai, Petunia trở thành người mang đầy lòng đố kị với em gái thì khó có thể bày ra vẻ dễ chịu được...
- Con làm gì mà ngẩn ra thế, Lily ?
Tiếng nói sau lưng làm nó giật thót quay đầu lại, người phụ nữ mỉm cười nhìn nó đẹp tuyệt vời, và điều ấy chỉ khiến nó thêm lúng túng hơn thôi.
- Con... dạ con đang nhìn mấy bức ảnh thôi ạ...
A, nó lại nói lắp rồi, ai cứu nó với....
-Vậy sao, ta cho rằng con đã quên chào ba đi làm rồi, ông ấy có lẽ đang chờ con đấy!
- À,... vâng ạ.- tìm được lối thoát trong cuộc hội thoại, nó vội vàng chạy đi ngay lập tức còn không thèm quay đầu.... Cơ mà khoan, nó phải tìm ba ở đâu mới được?!!
Vậy là khi nó tìm xuống gara, chiếc xe hơi màu xanh dương đã lăn bánh từ lâu còn Petunia thì thắc mắc tại sao giờ nó mới xuống với ánh mắt vô cùng đánh giá.
Mà vậy cũng tốt, nó đỡ phải đau đầu xem phải làm gì cho phù hợp trong hình hài và thân phận này, quá khó xử.
Sau khi chào tạm biệt mẹ, nó liền mệt mỏi quay về căn phòng của mình và càng mệt mỏi hơn khi phải loay hoay thêm một lúc nữa mới tìm thấy phòng của mình.
Sở dĩ nó nói là có hai phòng ngủ, vì căn phòng của nó thực chất chỉ là cái vách ngăn nhỏ nối liền với phòng ngủ của Petunia. Tức là nếu muốn vào được phòng nó thì cần phải vào phong của Petunia, đi qua hai cánh cửa.
Căn phòng nhỏ tới mức chỉ đủ đặt một chiếc giường và cái bàn học có kết hợp với tủ đựng quần áo. Cái kệ trên đầu có một vài con gấu bông, vài ba quyển sách và chuyện cổ tích đã sờn gáy. Chiếc gương nhỏ treo trên tường còn móc một chiếc lược nhựa màu hồng và vài cái kẹp tóc cũng là màu hồng nốt (kinh khủng).
Lao lên chiếc giường với tấm ga tím ( lại là một sự kinh khủng nữa), nó lăn liền mấy vòng trên giường, mùi xà phòng thơm sộc vào cánh mũi, mái tóc đỏ rực tỏa ra khắp giường, cuộn lại, quấn quanh đầu nó và vướng trước mặt.
Công nhận là tóc đỏ thực sự rất đẹp đấy, cả ngoại hình hiện tại của nó nữa, nhưng nó vẫn không quên được mái tóc đen ép tới sáu lần của nó khi nó là Linh, mái tóc mới này cái dài, hơi xù và rối, thật sự có bất tiện. Đôi mắt xanh trong màu lá, mí mắt cao của người Âu, rồi cả nước da trắng hồng điểm vài nốt tàn nhan li ti, hình ảnh trong gương vừa nhắc cho nó nhớ rằng đây vừa nó lại chẳng phải là nó....
Rốt cuộc thì mọi chuyện sẽ đi theo lối nào đây?... một con đường rộng mở hay là nối mòn tăm tối?
.
.
Thứ hai, khi nó còn đang ngồi trên giường suy ngẫm về cuộc sống mới thì Petunia bước vào và hỏi nó có mới chơi búp bê với cô (nhóc) không.
- Em không muốn chơi lắm . -Nó cũng không biết trả lời sao nữa. Nó vốn là chị lớn trong nhà, dù về cơ bản cũng có thể coi Petunia như một đứa em nhưng nó thì làm quái gì có em gái chứ.
- Chính em là người đòi chơi với chị vào hôm qua mà! -Petunia lập tức đáp lại, câu chữ còn đầy giận dỗ.- Còn bảo nếu chị không chơi với em là không thương em nữa!
... Có chuyện đó nữa cơ à !?
Thế là nó liền triệt để im bặp .
Không mất quá lâu để Petunia nhận ra nó đang khó xử (hoặc là do thấy nó im lặng quá lâu ). Tiến về phía bên giường rồi ngồi xuống cạnh nó, cô nhẹ nhàng qua gương mặt của nó sang, nhìn thẳng vào mắt nó, nói :
- Lily, có chuyện gì thì nói với chị, chị hứa sẽ không kể ai đâu.
Trong tiểu thuyết gốc, Petunia Dusley vốn được miêu tả là bà dì xấu xa, độc ác, một những kẻ khiến tuổi thơ của nhân vật chính thành ác mộng. Và cùng chính trong câu chuyện ấy, Petunia là một người chị yêu thương em gái hết mực dù luôn cảm thấy ghen tị với chính em gái của mình...
"có chị gái cũng không tệ lắm." - nó nghĩ
Chỉ có điều ,nó cũng chẳng có cái gì để mà kể với người chị gái này ,chẳng nhẽ nó lại bao nó không phải em gái cô mà là một người khác xuyên không vào thân xác của em gái cô à.
Petunia sẽ nghĩ nó bị điên mất .
À ,đúng rồi ,tại sao nó không tiện thể điều tra một số thứ về thế giới và thân xác này nhỉ.
Vậy là ,nó mở mồm ra với không một chút suy nghĩ :
- Chị ! Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
-.....
Ha, giờ thì nó muốn nốt lại lời lúc nãy vào trong họng có được không !?
Đối diện ánh mắt của Petunia như muốn nói : Em đã ngã đập đầu vào đâu vậy ?! Nhưng xét thấy việc không lên chấp nhặt lời đứa trẻ con (???), cô vẫn trả lời:
-Em đã sinh nhật 7 tuổi rồi, Lily!
Ồ , vậy là còn 2,3 năm nữa trước khi cô gặp Severus và kết bạn với cậu ,trước khi cả hai nhập học Hogwarts và rồi cắt đứt mối quan hệ vì từ "máu bùn" vào năm 5....
Dĩ nhiên ,chuyện đó sẽ lại xảy ra nữa hay không ,giờ sẽ tùy vào nó...
Sau đó nó tiếp tục quá trình đặt câu hỏi (đầy ngu ngốc) của mình để moi thêm thông tin về gia đình Evans, với Petunia bày tỏ sự khó hiểu và dị nghị sâu sắc.
.
.
.
Khi cuộc "thẩm vấn" kết thúc, nó quyết định ngồi búp bê với Petunia như đã đòi. Nó chơi khá vui, cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối nó chạm vào món đồ chơi quen thuộc này. Thậm chí mải mê tới độ quên luôn cả giờ ăn trưa.
Bữa ăn là bán mì nướng giòn rụng với súp rau củ và xúc xích, món ăn vừa miệng khiến nó ăn đến no căng cả bụng. Đồ ăn rất hợp khẩu vị của nó, dù nó vẫn quen với việc ăn cơm hơn.
Ăn xong ,nó cũng khá nhàn rỗi do phận làm em ,chẳng phải đụng tay bất cứ việc gì. Nó chỉ đơn giản là ngồi chờ Petunia rửa bát xong rồi hai chị em lại chơi tiếp (nó đã cố gắng để không ngủ gật ) cho đến chiều mẹ đi làm về. Rồi nó giúp mẹ tưới cây và chuẩn bị bữa tối trước khi tắm rửa và đón cha đi làm về.
.
.
.
Bạn thật sự nghĩ chỉ có thế thôi ư ,thế thì bạn nhầm to rồi!
Như đã nói , mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro