Chương 10: Huyết Tĩnh
"Dậy đi, Đan!"
Đan dụi mắt tỉnh giấc, lờ mờ trông thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa phòng.
"Sắp muộn học rồi đấy ông tướng, còn định ngủ nướng đến bao giờ?"
"Qua em luyện tập căng quá, giờ ê ẩm hết cả người. Cho em nghỉ một hôm đi."
"Không được. Anh đã tự hứa sẽ không để mẹ chú thất vọng rồi, dậy giùm anh."
Đan gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, nhưng toàn thân không đau nhức không thể cử động nổi khiến cậu lại nằm xuống lần nữa.
"Chỉ một buổi thôi không được sao?"
"Ngày nào anh cũng phải dậy sớm đưa cậu đi học, nhẽ ra người mệt mỏi phải là anh mới đúng!"
"Em chịu thôi." – Đan rên rỉ, "Anh quay lại giường ngủ đi."
"Em quên những gì anh đã làm cho em rồi à?"
Tiếng nói của người đó tiến gần hơn với cậu vào lúc này. Cho tới khi anh ta đến sát bên cạnh giường, Đan mới nhìn rõ gương mặt thân thuộc ấy là của Ash. Tất cả sự ân cần và hi vọng anh dành cho mình, làm sao cậu có thể quên được chứ?
Nhưng không hiểu sao, miệng Đan vẫn chẳng thốt ra được lời nào khi đối diện với Ash.
"Hóa ra em chưa bao giờ nhớ tới anh sao? Haha..."
Không phải vậy, em thực sự luôn thấy biết ơn anh mà!
Môi Đan mấp máy mấy hồi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể cất lời với người anh đã cưu mang cậu bấy lâu. Để rồi khi bóng dáng ấy dần dần mờ đi như sắp tan biến khỏi căn phòng, cậu chỉ còn nghe được tiếng thì thầm khẽ khàng:
"Dù sao cũng chúc em may mắn, Đan."
...
Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Đan đột nhiên ngó ngang xung quanh căn phòng như tìm kiếm điều gì đó. Nhưng mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có mình cậu với không gian lạ lẫm mà tới giờ vẫn chưa thể làm quen được.
Những giấc mơ mấy hôm gần đây xuất hiện thường xuyên đến nỗi đã trở thành một thói quen mỗi khi cậu nằm xuống.
Đan thở một hơi thật dài, rồi liền ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
Đây là lần đầu cậu để ý tới nó, một chiếc đồng hồ cơ học mặt tròn có kim giờ, kim phút, kim giây và các nấc tương tự như thiết kế phổ biến ở Trái Đất. Chỉ là nó lớn hơn nhiều so với kích cỡ thông thường, và có thể đếm từ 1 tới 60 giờ thay vì chỉ là 12. Tức là với mỗi biên độ góc kim giờ đi qua tương ứng một tiếng của đồng hồ trái đất, sẽ cần trải qua năm tiếng tại Darkwell.
Chưa hết, có một mặt đồng hồ nhỏ với số đếm chỉ từ 1 tới 6 còn được đặt ở bên trong. Đan đoán rằng nó được dùng để tính giờ của chu kỳ Huyết Tĩnh, vì khi này toàn bộ kim của mặt lớn đã đứng yên tại điểm xuất phát – tức góc 60 giờ, trong khi chiếc kim duy nhất của mặt nhỏ đang ở vị trí số 3.
Vậy là Huyết Tĩnh đã trôi qua được một nửa rồi sao? Đan tự hỏi. Đột nhiên lúc này liền có tiếng gõ cửa, cậu liền vớ lấy cái áo mặc vào.
"Là tôi đây." – Flatio khẽ nói khi vừa nhìn thấy Đan mở cửa, "Cậu rảnh chứ?"
Đan đắn đo một hồi, sau đó mới trả lời: "Ừa, tôi vừa ngủ dậy. Có chuyện gì thế?"
Flatio nghe vậy mới ngoái cổ ra bên ngoài, ngó nghiêng hai bên như sắp làm điều gì đó mờ ám. Sau khi xác nhận không có ai ở quanh, cậu ta mới rón rén vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Mặc thứ này vào đi."
Nhận lấy một bộ đồ màu đen mà Flatio cầm trên tay, sự nghi hoặc trong Đan bắt đầu dâng lên cao.
Khi giương bộ đồ ra, cậu nhận ra thứ này có thiết khế khá giống với bộ Body-Suit được Lara đưa cho trong khi luyện tập, nhưng lại khá rộng. Ngoài những linh kiện máy móc được gắn lên người trông có vẻ phức tạp hơn, điểm khác biệt còn nằm ở chỗ phần vải co giãn đã được phủ lên những lớp vảy nhỏ đen kịt và bóng loáng tới mức có thể soi gương được. Nó trông y hệt bộ mà Flatio cũng đang mặc trên người.
Trước gương mặt hiện rõ sự phân vân của Đan, Flatio liền nói:
"Không phải lo, cứ làm theo tôi nói đi."
Đan đành miễn cưỡng thuận lời của cậu ta. Cậu vốn không nghĩ mình vừa với kích thước rộng thùng thình như thế này, nhưng sau khi mặc lên người, bộ đồ bằng một cách nào đó liền siết chặt lấy toàn thân một cách hoàn hảo. Ban đầu có chút chật chội, nhưng những cử động nhanh chóng trở nên thoải mái, giống như cơ thể cậu và bộ đồ lúc này đã hòa làm một thể vậy.
"Được rồi, đi với tôi nào."
Chưa để Đan hé một câu nào hỏi về chuyện này, Flatio lại mở cửa và ngó ngang xung quanh một lần nữa, sau đó liền níu lấy tay cậu kéo đi.
"Nè... Nè..." – Đan liền khẽ thì thầm ở phía sau, "Đừng làm tôi lo lắng như vậy chứ."
"Suỵt." – Flatio đưa ngón tay ra dấu im lặng, "Cậu sẽ biết ngay thôi."
Cả hai đi được một đoạn thì qua phòng Mia, cửa lúc này đang hơi hé mở. Nhìn vào trong thì thấy cô đang cặm cụi với cái màn hình máy tính, Flatio liền ra hiệu cho Đan nhanh chân lên.
Mia chỉ kịp nhận ra có bóng ai đó vừa lướt qua cửa, rồi cô lại tiếp tục việc của mình.
Qua khỏi khoang sinh hoạt là tới phòng ăn. Trong lúc Đan đang liếc ngang liếc dọc thì Flatio đã mở bật một cánh cửa đặt ở góc phòng ra, nó thông xuống khoang dưới qua một chiếc cầu thang đứng. Flatio khẽ bảo Đan leo xuống trước, sau đó mới đi theo. Trong lúc cậu ta vừa đặt một chân vào chiếc thang, bỗng giọng của Rô-bốt Mary xuất hiện:
[Chào cậu Flatio. Cậu đang làm gì vậy?]
Flatio giật mình thon thót, nhưng không quên giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp lại:
"À, tôi xuống tìm lại một vài dụng cụ trong kho."
[Vậy tôi sẽ giúp cậu.] – Mary tỏ ra nhiệt tình, [Đó là những vật gì thế?]
"Không... Không cần đâu!" – Flatio bắt đầu hơi lúng túng, "Tôi biết chúng ở đâu mà, nên sẽ tìm nhanh thôi."
[Mà tại sao cậu lại mặc đồ chuyên dụng thế? Hôm nay Lara đâu có đi cùng?]
Mary hỏi một câu khiến Flatio toát cả mồ hôi hột. Mặt cậu ta nghệch ra như biết mình phạm phải tội tày đình, nhưng cũng may là rô-bốt thì không đọc được tâm lý giỏi như con người. Đầu Flatio nhanh chóng nảy ra ý tưởng, liền trả lời:
"À... Để tránh khỏi bức xạ thôi... Huyết Tĩnh mà, lớp bảo vệ của tàu có dày tới mấy cũng nên cẩn thận chứ."
[Được rồi. Vậy cần gì cứ gọi tôi nhé.]
Cho tới khi Rô-bốt Mary đi khỏi, Flatio vẫn còn bần thần trước màn đối đáp này. Dẫu Mia và Sylvie đều cho rằng Mary là một thành viên của "gia đình" Pegasus, cậu ta lại nghĩ rằng một con Rô-bốt nội trợ thì không nên hỏi nhiều.
"Khoang này dùng làm gì vậy?"
Trước khi xuống đây, Đan còn không biết tới sự tồn tại của căn phòng này. Trông nó có vẻ giống như một cái kho chứa đồ với những chiếc tủ kim loại chất đống được đặt xung quanh. Chúng chắn gần hết lối đi khiến không gian trở nên chật hẹp, mặc dù diện tích cũng lớn ngang với phòng ăn ở trên, khoảng năm mươi mét vuông.
"Lương thực và đồ đạc dự phòng." – Flatio trả lời, "Nào, đi tới đây."
Nói rồi cậu ta đi tới cuối hành lang, nơi có một lát cắt hình tròn được khoét dưới nền. Còn chưa biết chuyện gì sắp diễn ra, Flatio đã kéo tay Đan lại, sau đó ấn vào một cái nút được đặt trên cổ áo của cậu. Một cảm giác rờn rợn ngay lập tức xuất hiện trên da mặt Đan, như thể có hàng vạn con côn trùng đang bò lên từ cổ. Khẽ sờ lên mặt, cậu nhận ra chúng đã trở thành một lớp mặt nạ phủ đầy vảy giống như ở toàn thân.
Rốt cuộc thứ này là quần áo hay là sinh vật vậy!? Đột nhiên Đan cảm thấy lo âu. Nhưng Flatio lại tiếp tục không để cậu làm điều đó:
"Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn... Sàng cái gì cơ?"
"Nhiệm vụ đầu tiên."
"Hả!?" – Đan bối rối, "Nhưng có ai nói gì với tôi đâu!?"
"Thì giờ cậu biết rồi nè."
"Khoan đã..."
Chưa nói nốt câu, Flatio đã nhấn nút khiến tấm sắt mở toang ra. Một luồng gió lạnh lẽo liền xốc thẳng vào trong khoang khiến những tủ đồ lập tức phủ đầy sương giá. Sức gió mạnh tới mức khiến cả hai ngả về phía sau, nhưng Đan chẳng cảm thấy gì vì nhiệt độ bên trong bộ đồ không đổi. Flatio liền đẩy cậu lên phía trước, sau đó nói to:
"Nhảy xuống đi!"
"Gì cơ?"
"Tôi bảo cậu nhảy xuống trước!"
Đan khẽ nuốt nước bọt, nhìn xuống khoảng không đen kịt phía dưới. Không có một chút ánh sáng nào ở đây cả, chẳng khác nào một cái miệng giếng không đáy. Sau lưng thì cũng đâu có dù... Môn thể thao mạo hiểm như thế này, sao cậu có thể làm được chứ?
"Đây là phần dễ nhất của nhiệm vụ rồi đấy! Không sao đâu!"
Đan quay mặt về phía Flatio, rồi lại liếc nhìn xuống dưới một lần nữa.
"Cậu đủ can đảm để lẩn Darkwell mà chuyện nhỏ này cũng sợ à?"
Nghe cậu ta nói vậy, Đan cũng hơi thấy vô lý. Thế nhưng nghĩ lại thì việc khám phá Pivert là một chuyện, đứng trước ranh giới sống chết là một chuyện khác. Còn chưa biết lí do mình phải làm điều này, thêm cả chứng sợ độ cao luôn văng vẳng câu "Đừng nhảy!" ở bên tai, nên cậu dứt khoát quay lưng lại nói:
"Tôi không nhảy được đâu!"
...
Đan chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nở trên môi Flatio, trước khi loạng choạng rơi xuống sau cú đẩy của cậu ta.
Tiếng vù vù của gió lướt qua mang tai và không gian tăm tối phía dưới khiến cậu trở nên hoảng loạn. Nhưng ngay vào lúc này, tiếng thông báo [Chế độ tối: Kích hoạt] từ bộ đồ khiến mọi thứ hiện ra rõ như ban ngày.
Dù đang rơi xuống ở độ cao lớn, Đan vẫn có thể thấy rõ được toàn bộ khung cảnh phía dưới nhờ vào tính năng tự động phóng to điểm nhìn được tích hợp trong chiếc mặt nạ.
Trong lúc chứng sợ độ cao lấn át hết tâm trí, cậu vẫn lờ mờ thấy được những ngọn núi trùng điệp xếp thành vòng tròn, bên trong chứa đầy lũ quái vật lúc nhúc với số lượng lên tới hàng trăm ngàn con. Chúng trồi lên khỏi hang đá và cuồng loạn như thể đang tham gia lễ hội. Cảnh tượng này dù đã chứng kiến rồi, nhưng với quy mô khổng lồ như thế này thì cậu vẫn chưa thể hình dung ra.
"Đời mình sẽ chấm dứt như vậy ư? Trong nanh vuốt của lũ lớp nhớp này, ở một hành tinh quỷ không biết thần chẳng hay?"
Đan tự nhủ, rồi nhắm mắt buông thõng cơ thể như đã bỏ cuộc.
Đột nhiên, một thứ gì đó rất lớn liền nắm lấy quanh sườn cậu, giống như một bàn tay khổng lồ, sau đó kéo cậu về phía nó.
"Cậu nghĩ tôi muốn giết cậu à??"
Đan tỉnh cả người sau âm thanh đó, lập tức quay đầu lại. Phía sau là Flatio cùng cánh tay đã được biến đổi của cậu ta đang giữ chặt lấy người cậu. Hóa ra những lời cậu ta nói là thật, về cái nhiệm vụ bí ẩn gì đó mà đến giờ cậu vẫn chưa được biết. Nhưng dù có là vậy, việc đem theo một người còn chưa đặt chân xuống dưới bao giờ như Đan thì có ích gì chứ?
Chưa kể tới việc, đám quái vật khát máu đó trông còn kinh khủng hơn những gì được mô phỏng lại nhiều.
Càng rơi tới gần, cậu càng rợn tóc gáy với những chủng loại Sentinel kì dị và gớm ghiếc đó. Có con như sư tử ba đầu, có con thì lai giữa rắn và dơi, lại có con y hệt như khủng long... Chúng đa dạng tới nỗi có thể khiến bất cứ nhà khoa học nào ở Trái Đất cũng phải sốt sắng, với điều kiện là họ không sợ chết.
Đan chỉ hi vọng là Flatio không đưa cậu đáp thẳng về phía chúng.
Dường như Flatio cũng hiểu được nỗi lòng của Đan, khẽ chuyển hướng khi sắp tiếp đất. Cậu ta liền đưa Đan sang cánh tay còn lại trước khi biến đổi tay kia thành một cái dù lớn. Cả hai từ từ rơi xuống một mỏm đá khá cao so với mặt đất, nơi có thể đảm bảo an toàn trước ánh mắt khát máu của lũ Sentinel.
"Quy tắc thứ nhất: Bãi đáp luôn nằm ở trên cao!"
Không biết có bao nhiêu nguyên tắc mà Đan đã được nghe kể từ khi đặt chân tới Darkwell này, nhưng có vẻ Flatio vẫn chưa muốn dừng lại. Cậu ta thu hồi cánh tay của mình trở về bình thường, sau đó tiếp tục nói:
"Quan sát là điều kiện tối thiểu để cậu không bị chúng đánh úp. Nhất là trong lúc Huyết Tĩnh diễn ra, khi lũ Sentinel có mặt ở khắp mọi nơi!"
Đan đánh mắt nhìn xuống đám quái vật lúc nhúc phía dưới, không khỏi sởn gai ốc một lần nữa. Cậu quay lại nhìn Flatio bằng ánh mắt hoang mang như muốn hỏi rằng "Tôi phải xuống dưới ấy thật sao?" nhưng lớp ngoại trang đang bám trên mặt dĩ nhiên không thể hiện được ý tứ đó.
"Nghe rõ này." – Flatio cuối cùng cũng chịu tiết lộ về nhiệm vụ, "Mục tiêu của chúng ta là tìm ra những con không phải màu đen và tiêu diệt chúng."
"Không phải màu đen ư? Ý cậu là gì cơ?" - Đan thắc mắc khi nhìn xuống hằng hà sa số sinh vật phủ toàn một màu đen kịt nhớp nhúa ở phía dưới, không thể nào tìm ra được điểm khác biệt giữa chúng.
"Bởi vậy mới nói là "tìm"!"
Flatio đáp rồi liền đảo mắt về tứ phía, sau đó dừng lại ở một điểm khá xa so với vị trí đứng của họ.
"Hướng 33 giờ."
33 Giờ? Đan có chút hoang mang trước khi nhớ ra rằng đồng hồ của Darkwell có số đếm dày đặc so với Trái Đất. Có thể hơi phức tạp với người mới như Đan, nhưng lợi thế của điều này là có thể gọi tên phương hướng một cách hoàn toàn chính xác.
33 giờ nằm giữa số 6 và số 7 phỏng theo đồng hồ Trái Đất, có nghĩa là lệch về phía tay phải một chút so với hướng quay lưng. Ở góc nhìn đó, Đan liền nhận ra một đốm nhỏ màu xanh lá lẫn trong một đám Sentinel đen kịt khác. Nó đứng sát rìa của lãnh địa, phát ra ánh sáng nhàn nhạt và không có dấu hiệu quá khích như đồng loại, khoảng cách với bọn là khoảng tầm năm trăm mét.
"Nó là giống gì vậy?" – Đan thắc mắc.
"Một Core Sentinel."
"Core... Sentinel?"
"Chúng có ba màu là đen nhám, xanh lục và đỏ tươi." – Flatio nói, "Khi lũ này chết, chúng sẽ để lại những khối "Core". Có thể dùng Core xanh lục để chế tạo dược phẩm, Core đỏ chế tạo vũ khí, còn Core đen chỉ đơn giản là chứa nhiều Năng Lượng Đen gấp hàng ngàn lần những mảnh vụn thành phẩm rơi ra từ một con Sentinel thông thường."
"Vậy chúng ta phải giết nó ư?"
"Hoặc là cậu có thể thương lượng với nó và bảo nó nôn cục Core ra." – Flatio nhún vai, "Nhiệm vụ hôm nay là thu thập được ít nhất năm Core bất kỳ trước khi mặt trời mọc."
"Nhưng thông báo nói rằng không được xuống tàu trong Huyết Tĩnh...Vậy ai đã giao nhiệm vụ này?"
"Haha." – Flatio cười khẩy, "Là một thành viên Pegasus thì đừng bận tâm nhiều đến mấy vụ thông báo. Đây là nhiệm vụ thường ngày của tôi và Lara thôi, nhưng hôm nay cô ấy bận rồi."
"Đó là lý do phải dùng tới cửa bí mật sao?" – Đan hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn còn thắc mắc tại sao phải bọn họ lén lút tránh mặt những người khác.
"Yep." – Flatio nói rồi đưa một bộ cung tên cậu ta đã giắt sau lưng từ bao giờ. "Cầm lấy vũ khí của cậu để chuẩn bị đi."
Đan nhận về món đồ quen thuộc, nhưng thứ này có đôi chút khác biệt so với một cây cung thông thường. Ở điểm kê tên trên thân cung có đặt một ống kim loại ngắn với đường kính khá nhỏ theo hướng bắn đi của mũi tên. Hai bên của ống này được kết nối với hai thanh chất lỏng màu đen kéo dài theo chiều dọc của cánh cung, trông như dầu động cơ đã sử dụng lâu ngày mà không thay vậy.
"Đó là nguồn cung cấp Năng Lượng Đen." – Flatio giải thích khi thấy Đan cứ nhìn chằm chằm vào bộ phận đặc biệt trên cây cung, "Chúng sẽ gia tăng uy lực của mũi tên khi nó đi xuyên qua cái ống đấy."
"Sử dụng Năng Lượng Đen để cường hóa vũ khí ư?"
"Phải. Tất cả vũ khí chúng ta dùng ở Darkwell này đều cần đến Năng Lượng Đen làm nhiên liệu."
"Không thể dùng vũ khí thông thường được à?"
"Ha! Cậu có thể thử." – Flatio lại cười, "Miễn đừng bỏ cuộc là được. Bắn khoảng một ngàn mũi tên không cường hóa có thể khiến chúng trầy da thật đấy."
"Không thể nào." – Đan chối bỏ lời khẳng định của cậu ta, "Vậy tại sao tôi có thể dùng một cây cung thường để hạ con Hippochien?"
Cậu nghĩ rằng câu hỏi này có thể làm khó được cậu ta, nhưng Flatio liền trả lời không chút do dự:
"Đó là vì hệ thống đã hạ thấp chống chịu của mục tiêu mô phỏng xuống cho phù hợp với đống vũ khí có sẵn."
"Sao phải làm thế?"
"Thực tế Ranitiation không chỉ là một căn phòng để luyện tập, mà còn được dùng để đo đạc kỹ năng của các Miner. Khi vượt qua mỗi cấp độ chiến đấu, điểm thưởng sẽ được cộng vào ID của cậu. Điểm thưởng có thể dùng để quy đổi ra nhiều quyền lợi khác nhau, vì thế hệ thống sẽ phải duy trì tính công bằng của "trò chơi". Các loại vũ khí đặc biệt mang tính cá nhân hóa của Miner sẽ bị cấm sử dụng, còn những vũ khí được tạo ra trực tiếp bởi kháng nguyên như của tôi thì cũng bị giảm hiệu quả luôn."
Theo Flatio, đại khái có thể hiểu là Ranitiation sẽ tập trung vào việc phát triển Miner dựa trên các kỹ năng chiến đấu thuần túy thay vì phụ thuộc vào các loại vũ khí cần tới Năng Lượng Đen. Hiểu ra được điều này, Đan mới biết tại sao Lara lại nói rằng lũ Sentinel ở bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều so với bản thể giả lập của chính chúng.
"Rông dài thế đủ rồi, sẵn sàng chưa?"
Flatio vào tư thế chuẩn bị cho một cú bật nhảy, khiến Đan cũng luống cuống dắt ống tên vào sau lưng.
Cậu ta ra hiệu cho Đan leo lên lưng, rồi liền kích hoạt kháng nguyên khiến cánh tay trở nên to lớn như cây cột đình. Chỉ sau một nhịp co lại, phản lực tạo ra bởi những ngón tay khổng lồ khi nện xuống đất đã đẩy bọn họ bay về phía con Core Sentinel màu xanh.
"Nghe rõ đây!" – Flatio nói giữa không trung, "Tôi sẽ tiêu diệt đám lâu la xung quanh trước, còn cậu cứ yểm trợ nhé!"
"Đ...Được."
Vào lúc Đan và Flatio đáp xuống khu đất gần đó, lũ Sentinel đều hướng ánh mắt đỏ lòm nhìn về phía bọn họ. Mắt chúng sáng quắc lên khi ngửi thấy mùi sinh vật ngoại lai, một vài con trở nên điên cuồng phóng tới, nhưng cũng có một vài con đứng yên quan sát kỹ lưỡng.
Flatio có vẻ đã quá quen với việc này. Cậu ta không chút do dự mà biến cánh tay mình thành một cái càng sắc nhọn, sẵn sàng nghênh chiến.
Trước mặt bọn họ là ba con Sentinel thuộc những chủng loại khác nhau. Nhưng với độ dài của tấm sừng trên đầu chúng chỉ vỏn vẹn như sừng một con trâu, có thể suy đoán được lũ này không quá mạnh.
[Đối tượng: Octopien. Sức mạnh: D-3. Đối tượng: Ceberusen. Sức mạnh: D-4. Đối tượng: Hawkin. Sức mạnh: C-1]
Đó là âm thanh phát ra từ bộ giáp trên người Đan khi nó nhận diện được ba mục tiêu trước mặt. Cách đặt tên cho lũ Sentinel có vẻ như phụ thuộc vào sự tương đồng giữa hình dáng của chúng và một loài vật nào đó trên Trái Đất. Octopien sử dụng vòi thay vì chân giống như bạch tuộc, Ceberusen thì sở hữu ba đầu và mang hình dáng của một con chó, trong khi Hawkin thì hệt như một con chim ưng – Bay bằng đôi cánh và có cái mỏ cong dài.
"Tới đây!"
Flatio hét lên khí thế rồi lao thẳng về phía chúng chẳng một chút nao núng. Thấy động thái ấy, con bạch tuộc lập tức phóng đống xúc tu của nó về phía cậu ta.
Hàng chục cái vòi đen ngòm bủa vây chắn hết tầm nhìn của Flatio, lập tức bị cậu ta đáp trả bằng một lưỡi dao sắc bén. Những cái vòi thay phiên nhau bị cắt đứt, tan biến vào không khí, nhưng chúng càng mọc ra nhiều hơn với mỗi cái rơi xuống. Chỉ một thoáng sau, Flatio đã bị chúng lấp đầy phía bên ngoài như lớp vỏ của một quả cầu mây, không còn thấy dáng hình đâu nữa.
Đan có chút lo lắng, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra chuyện này là thừa thãi.
"Rose Thorns!"
Những ngọn gai cao vút trồi lên chi chít từ cánh tay của Flatio, xuyên thủng toàn bộ lớp xúc tu của Octopien đang bọc lấy mình. Nhân cơ hội này, cậu ta liền bứt tốc lao thẳng lên trước, vung lưỡi dao về phía nó một cách dứt khoát. Ngay lúc ấy, một hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cánh tay Flatio giữ cậu ta lại. Con Ceberusen đã nhảy tới để yểm trợ.
Cánh cung trên tay Đan đã vào tư thế chuẩn bị, nhưng Flatio lại lần nữa chứng tỏ mình là một Miner thực thụ.
Sau tiếng "ẳng" phát ra rất khẽ, một cái đầu của Ceberusen đã bị những ngọn gai xuyên thủng. Con chó nổi giận điên cuồng tấn công mục tiêu, Flatio cũng chẳng nao núng mà đáp trả. Hai nhát chém là số lần tối thiểu để người thường có thể cắt đứt trọn vẹn hai cái đầu to lớn còn lại, nhưng với Flatio, cậu ta chỉ cần một cú vung tay ngọt ngào là đủ.
"Rầm!"
Khi thân hình to lớn của con Sentinel cấp D-4 đổ gục xuống, Flatio nhanh chóng chuyển hướng về phía Octopien.
Với khả năng tái tạo mạnh mẽ, toàn bộ xúc tu của nó đã mọc trở lại. Tuy nhiên chướng ngại trước mặt Flatio đã không còn nên cậu ta cứ thế mà xông tới. Bằng một nhát đâm xuyên thấu vào cơ thể mục tiêu, cậu ta lại lần nữa làm cho những ngọn gai sắc lẹm vươn ra từ cánh tay mình, cắt rời con bạch tuộc thành trăm mảnh.
Dù hạ gục hai Sentinel mà không tốn một giọt mồ hôi, Flatio vẫn không có ý định tự đắc như thường lệ. Đó là vì cậu ta nhận ra con Hawkin vẫn chưa xuất trận, hay nói đúng hơn là đột nhiên biến mất.
Bỗng vào lúc mà ý nghĩ này nảy ra trong đầu cậu, một luồng gió nhẹ liền xuất hiện ở ngay phía trên, kèm theo đó là cái bóng đang trở nên lớn dần.
Bay lên thật cao rồi lao xuống bằng tốc độ kinh hoàng. Đó là cách săn mồi của chim ưng, "Hawk".
Flatio đã sớm biết điều này từ khi nhìn thấy cái bóng, nhưng đám chất nhầy tuôn ra từ cơ thể vụn nát của con bạch tuộc đã dính bết lấy cánh tay khiến cậu không thể nhúc nhích. Chúng sẽ sớm tan ra thôi, nhưng chừng ấy thời gian là không đủ để cậu né tránh đòn tấn công ấy.
Đó là sự khác biệt của thứ bậc xếp hạng Sentinel. Chủng loại hạng C trở lên sẽ hành động có kế hoạch hơn thay vì tấn công theo bản năng giống như lũ hạng D. Linh tính càng cao, chúng càng nguy hiểm và khó đối phó. Điều này khiến cho cả những Miner sừng sỏ cũng phải đề cao cảnh giác đối với những loài cấp thấp.
Tốc độ khủng khiếp của con Hawkin lúc này như muốn xé toạc không khí, mang tới tiếng gió rít tạt ngang qua tai Flatio. Thân hình khổng lồ của nó trở nên rõ ràng hơn báo hiệu rằng thời điểm va chạm sắp tới. Flatio biết mình không thể né, lại càng không thể chống cự, liền quay mặt về phía sau hét lớn:
"Mau hạ nó đi Đan!"
Flatio chưa kịp dứt lời, dây cung đã giữ sẵn trên tay Đan liền được thả. Cậu ta chỉ kịp nhìn thấy một ánh xanh lóe lên trong đôi mắt Đan, và rồi mũi tên được cường hóa đen ngòm bay xoẹt đi như một viên đạn.
Khi săn mồi, tốc độ của chim ưng có thể lên tới 300 ki-lô-mét trên giờ.
Việc theo dõi chúng bằng mắt thường trong thời điểm này còn cực kì khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện có thể nhắm bắn bằng một khẩu súng, huống hồ sử dụng cung lại càng bất khả thi. Thực tế ta sẽ không cần nhắc đến việc tính toán thời điểm mũi tên và con chim ưng gặp nhau, vì rõ ràng nó chẳng thể xảy ra được.
Tuy nhiên, "Hyper-Omnifocus" không chỉ khiến Đan nhìn thấy điểm yếu trên lũ Sentinel. Nó còn giúp cậu dự đoán trước quỹ đạo chuyển động của mục tiêu, nhờ đó mà hình dung được chính xác điểm tiếp xúc mà mũi tên sẽ bay tới.
Bằng cách này, con Hawkin đã bị cậu hạ chỉ với một phát bắn duy nhất.
Có lẽ nó chỉ còn cách Flatio khoảng vài mi-li giây thôi, trước khi bị mũi tên găm vào cổ hất văng ra xa. Giống như hai lần trước, lần này con quái vật cũng không kịp thốt ra tiếng kêu nào trước khi biến tan thành cát bụi.
Ánh mắt sững sờ của Flatio quay ngoắt từ hướng con Hawkin sang phía Đan. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta vẫn giơ ngón cái ra dấu "Like" một cách đầy tự hào.
"BẮN HAY LẮM, NGƯỜI ANH EM!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro