Chương 2. Luật.
Tòa nhà hiện ra sau khúc cua cuối, như một cảnh ghép không thuộc về khu rừng. Mặt ngoài sơn ghi nhạt, phản chiếu màn đêm như tráng gương mỏng. Kính trong suốt từ trần đến sàn ở tiền sảnh lặng lẽ soi lại từng bước chân. Những đường kẻ trắng bao quanh sân như một mê cung không lối thoát.
Trung tâm huấn luyện Moo Ryung.
Hye Yoon khẽ cười rồi vui vẻ bước nhanh vào trong.
Go Kyung Jun xuống sau cùng, que kẹo mút vẫn nằm trong lòng bàn tay. Cậu nhìn nó, không nói gì mà chỉ lẳng lặng cho vào túi áo.
Phía trước, Park Hye Yoon đã hòa vào đám đông. Không quá nổi bật, nhưng lại không thể không nhận ra. Mọi chuyển động đều chính xác như đã được lập trình. Và có điều gì đó... khiến Kyung Jun không thể dứt mắt khỏi cô.
Không phải vẻ ngoài. Không phải mái tóc dài rũ nhẹ sau tai nghe.
Mà là thứ linh cảm không thể gọi tên nhưng lại thấm sâu vào từng tầng ý nghĩ.
Và như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, cô quay đầu lại nhẹ nhàng, không vội. Đôi mắt hai người bắt được nhau trong một cái liếc tưởng chừng như vô tình.
Rồi cô cười.
Một nụ cười dài...
Kyung Jun không rõ là chào hỏi, thăm dò, hay... cảnh báo.
Nhưng khi cậu chớp mắt. Hye Yoon đã quay đi.
Ở phía đối diện, Yoon Seo lặng lẽ bước sát sau lưng Jun Hee, khoảng cách giữa hai người gần như không còn, bất chấp cái nhìn chán ghét của So Mi đằng sau. Cô bám chặt như thể chỉ cần buông tay một khắc, tất cả sẽ trượt khỏi tầm kiểm soát. Khuôn mặt tái xanh, ánh mắt đảo liên tục về phía Hye Yoon - cái bóng phía trước đang thong thả bước đi như thể tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Nhưng Yoon Seo biết, càng vô hại bao nhiêu, cô ta càng nguy hiểm bấy nhiêu.
Cố giấu cơn hoảng loạn đang gào thét trong lồng ngực, Yoon Seo cúi đầu, bấu lấy quai balo. Ngón tay siết chặt đến mức đầu khớp trắng bệch, như thể đang giữ cho mình lấy một chút tỉnh táo.
Jun Hee thoáng liếc cô định hỏi điều gì đó. Nhưng Yoon Seo chỉ lắc đầu cố tình lảng tránh. Cô quay nhìn Jung Won...Và trong khoảnh khắc ấy một tia sáng bỗng bật lên.
Nếu trò chơi lặp lại. Vòng lặp khởi động. Jung Won là Se Eun.
Nếu là Se Eun... thì nhất định cô ấy có thể thắng. Đúng vậy... Cô gái ấy đã từng chọn thứ tha, bỏ qua mọi tội lỗi mà...
Yoon Seo cắn chặt răng.
Cho dù trò chơi có lặp lại bao nhiêu lần, kết cục vẫn luôn là cái chết. Nhưng... nếu ai đó có thể lách qua những mảnh ký ức vỡ kia, thì chỉ có Se Eun. À...không - là Jung Won với ký ức của Se Eun. Là người mang theo chút nhân tính cuối cùng còn sót lại trong vũng lầy này.
Chỉ cần sống đến cuối.
Nhất định trò chơi sẽ bị lật đổ.
Nhất định.
Phòng chờ hiện lên dưới ánh đèn sáng ấm áp và bức tượng trắng đặt ngay đại sảnh. Kyung Jun bước đến bên cạnh Hye Yoon khi họ bắt đầu quét mã QR.
"Lạ thật..." Cậu nói nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước.
"Về điều gì? Tôi...? Hay là...chính bản thân cậu?" Cô đáp lại, không quay đầu.
"Tôi nghĩ mình chưa từng gặp cậu...Nhưngcảm giác lại rất quen thuộc. Dù là mùi hương hay ánh nhìn...Cậu luôn có mặt trong kí ức của tôi..."
"Này Kyung Jun à, câu đó mà lỡ nói với người khác là cậu sẽ bị hiểu nhầm đấy!"
Cô liếc sang, mắt sáng long lanh dưới ánh đèn. "Cứ như đang tỏ tình ấy nhỉ?"
Hye Yoon bật cười, cô đưa tay lấy kẹo mút ra rồi khẽ che giấu niềm vui trên môi.
Kyung Jun cau mày, không đáp. Giây sau giọng cậu trầm xuống gần như gắt. "Tôi không đùa."
"Tôi cũng vậy mà..."
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt sang bên. "Dù nếu cậu đã...thích tôi tới mức tự tạo ra kí ức giả trong tiềm thức..."
Cô dừng lại một nhịp, rồi mỉm cười. "...Thì hẳn tôi nên chịu trách nhiệm về chuyện đó chứ nhỉ?"
Kyung Jun siết tay. Rốt cuộc cô ta đang lải nhải thứ gì vậy?
Mọi thứ đều đã lệch nhịp. Có thứ gì đó đã phá vỡ mắt xích.
Và cậu nhận ra mình bình thản đến lạ.
Không còn quá cáu gắt, vội vã.
Không còn chửi thề mất kiểm soát.
Chỉ còn sự điềm tĩnh đáng ngờ...Dù chính cậu cũng không biết rõ lí do vì sao.
Có lẽ cái chết ăn sâu trong tiềm thức hàng chục lần đã làm điều đó...
Và sai số duy nhất ở đây đánh thức cậu là Park Hye Yoon.
Mọi người tới phòng thể chất vui vẻ nhảy múa và sinh hoạt riêng, Chỉ có bốn con người ngồi tách biệt và lạc lõng trong không gian ngập tràn tiếng cười - tựa như nhân vật phim đen trắng bị cắt ghép vào bức tranh hoạt hình màu sắc.
Hye Yoon ngồi trên thềm cửa sổ liếc qua màn đêm. Vẫn mái tóc ấy, vẫn chiếc tai nghe ấy, vẫn vị kẹo ấy và vẫn là ánh mắt ấy - lơ đãng không một chút lo lắng. Nhưng ẩn sâu là sự mong chờ một màn chơi thú vị hơn...Ít nhất là hơn màn chơi trước.
Yoon Seo ngồi cạnh Jung Won, ánh mắt cô trở nên tự tin bất thường giống như một người biết trước cái kết rằng mình sẽ thắng dù cho trò chơi có khởi động lại ngàn vạn lần... Ứng dụng trên điện thoại đã được cài đặt...
"Ma Sói bản 2.0 - Mới cập nhật..?" Yoon Seo lầm nhẩm rồi đưa máy cho Jung Won.
"Sao vậy?"
"Cậu thấy cái này bao giờ chưa?" Cô nhướng mày, ánh mắt mong chờ hướng về người ngồi cạnh bên.
"Ma Sói à? Sao cậu tải được trò đó về thế? Máy tớ mất kết nối với wifi rồi..." Jung Won thở khẽ.
Không đợi Won nói tiếp, Yoon Seo cười. "Điểm mấu chốt chính là chỗ đó đấy, Jung Won...À không là Se Eun mới đúng. Cậu có thể cứu tớ thêm một lần nữa mà đúng chứ? Bất kỳ cách nào cũng được...Chỉ...chỉ cần khiến tớ tỉnh lại thôi...Được chứ?"
"Yoon Seo...Cậu sao thế?" Trong mắt Jung Won thoáng hiện lên chút dao động xen lẫn sợ hãi với cái tên Se Eun. Người "bạn thân" tạm thời trong kí ức" ấy đột nhiên trở nên vội vã thậm chí có chút điên loạn lạ kỳ chứ không nhẹ nhàng, mạnh mẽ như "lần trước" nữa. Cô cười trừ rồi liếc mắt về phía Hye Yoon.
Cùng lúc ấy Hye Yoon cũng quay ra, ánh mắt hai con người giao nhau trong một khắc tưởng chừng như vô tình. Rồi cô khẽ mỉm cười với Jung Won.
Mang theo một chút nguy hiểm.
Một chút yêu thương.
Lẫn một chút...tội lỗi...
Ánh đèn trong phòng đột ngột vụt tắt, sự im lặng bao chùm cả căn phòng. Chợt tiếng hét kinh hoàng của ai đó vang lên trong bóng tối như que diêm châm ngòi thuốc nổ khiến cả căn phòng trở nên hỗn loạn.
"ÁAAAAAAAAAA"
"Chuyện gì vậy?!?"
"Ê cái bóng trắng đó là cái gì vậy???"
"Trắng thì là bóng ma chứ cái mẹ gì nữa."
"Đừng có đùa kiểu đó!?"
Chừng 2 phút sau không gian chìm trong bóng tối lại trở lại với ánh đèn và Hẹo Yul đang trùm mình trong tấm vải trắng. "Bất ngờ chưa nào?!? Mới dọa có chút thôi mà đã sợ thế rồi à?"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù gì thì việc bị "đồ giả" dọa cũng tốt hơn bị "đồ thật" dọa tới ngàn lần. Vài người chửi nhưng Heo Yul không quan tâm, sẵn đó cậu hạ thấp giọng tỏ vẻ thần bí "Tao nghe nói từng có người tự tử ở đây rồi đấy...Cẩn thận không là bị ám đấy..."
"Bớt bớt lại đi" Giọng ai đó chen ngang làm Heo Yul tụt hứng.
"Thôi nào, tao cũng là có lòng tốt thôi đấy!" Cậu khoái trá nhún vai rồi lảng qua chỗ khác.
Suốt nãy giờ, ánh mắt của Kyung Jun không rời Hye Yoon nửa bước. Bằng một cách nào đó không tự chủ, cậu đứng dậy bước tới chỗ cô đang ngồi.
"Không sợ à?" Cậu di chân xuống nền gạch trắng.
"Trò vừa rồi ấy à?" Cô khẽ cười rồi lắc đầu khoái chí. "Đương nhiên là không. Vì tôi đã xem trò đùa này của cậu ta cả chục lần tới mức nhàm rồi..."
Một thoáng im lặng ngột ngạt giữa cả hai người.
"Tớ về phòng đây...Nhớ ăn kẹo tớ đưa đấy." Cô xoay người, đứng dậy.
Kyung Jun không kịp suy nghĩ. Khi thấy cô nhún người chuẩn bị nhảy xuống, tay cậu vô thức giơ ra đỡ như một phản xạ tự nhiên.
Nhưng Hye Yoon tiếp đất một cách nhẹ nhàng tựa lông vũ tới mức khiến Kyung Jun cảm thấy hành động của mình thật thừa thãi.
Tay cậu vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Giữa khoảng trống vừa kịp lạnh đi.
Cậu rụt tay lại, chậm chạp. Một cảm giác ngơ ngác thoáng lướt qua đôi mắt như không tin vào hành động của bản thân. Rằng tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu lại giơ tay đỡ cô...Dù không ai đòi hỏi điều đó.
Cô mỉm cười bước ra khỏi nhà thể chất, mọi người cũng chậm rãi tản về phòng như được lập trình sẵn.
..............
Trong căn phòng mọi người đang vui vẻ nô đùa.
Thông báo trò chơi chợt hiện lên cắt ngang tất cả.
[Chào mừng người chơi quay trở lại với Trò chơi Ma Sói bản 2.0 - Mới cập nhật]
[Số lượng người chơi hiện tại: 43]
[Phe bao gồm: Dân Làng, Ma Sói và "The Loop"]
"Ê cái gì nghe vui vậy mày?"
"Im để tao nghe thử coi."
[Trò chơi diễn ra theo luật cũ. Một trong ba phe sẽ thắng khi xử tử được toàn bộ người của đối phương. Tuy nhiên trong bản cập nhật 2.0 sẽ có luật bổ sung và một vài thay đổi khác. Các vai trò bao gồm Dân Thường, Sói, Sói Đầu Đàn, "The Loop" và Quản Trò]
[Lần này có sự tham gia của Quản Trò và phe thứ ba. Tuy nhiên Quản Trò có hai vai trò song song, mỗi ngày đều sẽ đưa ra gợi ý về Sói và "The Loop". Nhiệm vụ của người chơi là phân tích và xử tử đối phương trước 12 giờ đêm.]
[Người chơi phải chọn ra Sói trước nửa đêm và tìm "The Loop". Tuy nhiên nếu đoán sai "The Loop" người đại diện chọn đáp án sẽ bị hệ thống tự động xử tử. Và công bố nghề nghiệp.]
"The Loop" trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức, phần thưởng thắng sẽ được chia đều cho hai phe còn lại.]
[Tuy nhiên nếu "The Loop" chiến thắng trò chơi sẽ khởi động lại từ đầu...]
"Mới hả? Còn có phần thưởng kìa!!!"
"Cái gì vậy?"
[Phần thưởng bí mật tùy ý lựa chọn. Người chơi có thể tuân theo lời chỉ dẫn của Quản Trò để tìm thấy manh mối trước.]
[Lưu ý: Nếu giết Quản Trò toàn bộ người chơi đều sẽ bị xử tử.]
"Chà, tao thấy trò này có vẻ vui đấy!"
Thầy đã ra ngoài lâu tới nỗi mọi thứ trở nên kỳ lạ quá mức, một vài người bắt đầu trở nên lo lắng.
"Nhưng thầy đi đâu mà mãi không thấy về thế nhỉ? Sắp nửa đêm rồi mà..."
"Ra ngoài thử xem sao."
....................
Trong nhóm lớp, Heo Yul vô cùng phấn khích với trò chơi này. Cậu ta cứ nhắn liên tục khiến mọi người phát cáu. Kết quả là lượt vote đã tới 41 người.
Và người cuối cùng còn lại là Hye Yoon...?
Cô ngồi trong phòng. "Cảm ơn vì trình diễn mở màn lần thứ...2410 của cậu nhé, Heo Yul..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro