Chap 12

Thuỳ Trang uể oải tỉnh lại, nàng gần như chẳng còn một chút tinh thần nào để đối diện với kẻ sát nhân ấy nữa...Tại sao nàng lại cảm giác như cả ông trời cũng muốn giúp hắn, có thể thành công kết liễu cuộc đời nàng vậy cơ chứ?

Chẳng lẽ đây là định mệnh mà nàng phải trải qua đó sao? Một chuyện điên rồ như vậy giữa hơn 8 tỷ người trên thế giới, tại sao nàng lại là kẻ xui xẻo ấy??? Thuỳ Trang bây giờ nhận ra một điều, giữa nàng và kẻ sát nhân ấy, chỉ một trong hai được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai...Ngày 26/1 mà nàng hằng mong ước!

Ngồi trên giường đợi Lan Ngọc trở về, và sau đấy Thuỳ Trang lại kiên nhẫn lần thứ 3 giải thích hết toàn bộ sự việc cho Lan Ngọc nghe. Và sự xoa dịu duy nhất mà nàng nhận được, qua nhiều kiếp sống, là Lan Ngọc vẫn như thế, vẫn luôn luôn tin tưởng và bên cạnh giúp đỡ nàng...

" Cảm ơn em...đã tin tưởng tôi..." Dù không phải là lần đầu nói lời cảm ơn này, nhưng Thuỳ Trang vẫn xúc động hệt như lần đầu tiên, nàng tìm thấy người duy nhất đáng tin cậy, và nương tựa trong thế giới của vòng lặp này

Loại bỏ hết danh sách mà nàng đã liệt kê trước đó, Thuỳ Trang thầm nghĩ chắc bản thân đã quên mất một ai đó có oán thù vô cùng sâu đậm với mình rồi chăng? Nàng mở điện thoại lên, vô tình để Lan Ngọc thấy một loạt thông báo về cuộc gọi và tin nhắn từ bố

" Sao chị không hồi âm lại vậy? Bác sẽ lo lắng cho chị "

Thuỳ Trang mím môi, nàng để bừa điện thoại sang một bên " Tôi không muốn..."

Từ khi mẹ mất, giữa nàng và bố cũng trở nên xa cách. Chính nàng là người đẩy ông ấy ra khỏi thế giới của mình...mà không chỉ riêng ông Nguyễn, mà còn là tất cả mọi người xung quanh! Thuỳ Trang thu mình lại trong chiếc vỏ bọc là một cô gái hư hỏng, ăn chơi, bất cần, để che giấu đi dáng vẻ yếu đuối của một cô gái năm 18 tuổi mất mẹ của mình ngay đúng vào ngày sinh nhật...

Vết thương lòng của ngày 25/1 ấy, nỗi đau vượt ngoài sức chịu đựng với nàng. Thuỳ Trang sa vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, tìm kiếm sự chữa lành chóng vánh từ các mối tình không đi đến đâu, nàng muốn quên đi thực tại, và nỗi đau mất mẹ ngay ngày sinh nhật năm 18 của mình bằng rượu và thuốc lá...

" Có vẻ...ông ấy chỉ muốn gặp chị vào ngày hôm nay thôi..." Lan Ngọc biết bản thân chỉ là người ngoài, cô không có tư cách gì xen vào cuộc sống riêng của Thuỳ Trang cả. Nhưng, Lan Ngọc vẫn chọn cách nói ra những gì mà bản thân đang nghĩ trong lòng

" Em biết...chị đã phải trải một chuyện kinh khủng cứ lặp đi lặp lại trong ngày hôm nay. Nhưng chị này, tại sao chị không xem những lần tỉnh giấc là một cơ hội để thay đổi mọi chuyện khác đi...? Chị có thể làm những việc bản thân chưa kịp làm vào ngày hôm nay trước khi kẻ sát nhân tìm đến...Chị có thể làm mọi chuyện chị thích trong một ngày hôm nay "

" Làm mọi chuyện...tôi muốn trong ngày hôm nay sao...? Trước khi kẻ sát nhân tìm đến...thời gian được sống này...thật sự rất quý báo..." Thuỳ Trang dường như đang nhận ra điều gì đó. Nàng nhìn Lan Ngọc, và những lời cô nói như thể đã được hằn sâu vào tâm trí nàng

Thuỳ Trang nhớ lại tất cả những gì nàng đã đối xử với chính bản thân mình, kể từ ngày mẹ mất đi...Những gì nàng làm, có khác gì tự giết chính bản thân mình đâu? Kẻ sát nhân kia xuất hiện, chỉ là một lưỡi hái tử thần hữu hình mà thôi. Còn tất cả những gì Thuỳ Trang đang trút lên cơ thể mình, cũng chắc khác một cái chết vô hình là bao...

Nàng đã thật sự không sống trọn vẹn được một ngày nào, kể từ ngày sinh nhật 18 tuổi...và hôm nay, ngày nàng tròn 22 tuổi, nghe Lan Ngọc nói thế, Thuỳ Trang mới biết hoá ra bấy lâu nay, nàng đã phí hoài 4 năm cuộc đời mình như thế nào...

" Ừm...tôi biết rồi..." Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc, rồi lại một lần nữa ôm lấy em ấy " Cảm ơn em...vì đã...nói cho tôi biết...ngay cả khi chỉ còn chưa đầy một ngày để sống, tôi vẫn có thể tận hưởng những khoảnh khắc còn lại một cách trọn vẹn và có giá trị nhất! "

Lan Ngọc vỗ nhè nhẹ lên vai nàng " Nhưng em sẽ không để chị chỉ có thể tận hưởng sự trọn vẹn ngắn ngủi như vậy đâu...Đừng lo gì cả, đêm nay bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ chị mà! "

Cô sẽ không giống như bản thân trong những kiếp sống trước của Thuỳ Trang qua lời kể của nàng nữa! Ba lần đầu tiên cô không hay biết gì về cái chết của nàng. Lần thứ tư dù là biết trước, nhưng cô cũng không thể đến cứu nàng kịp thời. Lần thứ năm, bản thân lại quá sơ suất để cho kẻ sát nhân ra tay ngay trước mặt mình mà không hề hay biết...

Lần này, bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi khả năng mà Lan Ngọc có thể, cô sẽ bảo vệ Thuỳ Trang thoát khỏi tay hắn! Cô sẽ cùng nàng, vạch chiếc mặt nạ quỷ dị của hắn ra!

-

-

9 - 12 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro