Chap 14

Thuỳ Trang sau khi trở về từ quán ăn với bố, nàng đến kí túc xá của Lan Ngọc như đã hẹn. Và lần này, Thuỳ Trang đã quyết định không trốn chạy nữa, nàng sẽ trực tiếp đối diện với hắn ngay tại nơi hắn đã hẹn với mình!

Gần đến giờ hẹn, nàng đã cùng Lan Ngọc, cả hai hoàn toàn không giống đến một bữa tiệc sinh nhật chút nào...Thuỳ Trang cũng chưa từng nghĩ, nàng lại mang bộ dáng hệt như là đi đánh nhau đến quán bar như vậy...Cơ mà cũng đúng, nàng thật sự là đang sắp có một trận sống còn với gã sát nhân bí ẩn kia mà...

Lần này bằng mọi giá, nàng phải vạch trần gượng mặt đằng sau nụ cười quỷ dị kia! Thuỳ Trang siết chặt cây gậy bóng chày trong tay, mục đích của nàng và Lan Ngọc chính là khống chế được hắn lại, biết rõ thân phận, rồi đem giao cho cảnh sát!

Cuối cùng cả hai cũng đã đến con hẻm định mệnh, nơi đầu tiên hắn vẫy tay chào với nàng như một lời báo tử. Không lâu sau đó, hắn xuất hiện với dáng vẻ hệt như những lần trước. Nụ cười quỷ dị của hắn, in sâu vào trong đôi mắt nàng, Thuỳ Trang siết chặt gậy bóng chày trong tay, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng bản thân phải vướng vào những chuyện đánh nhau như thế này cả!

Nhưng hơn hết những suy nghĩ ấy, nàng bây giờ khao khát được sống, được thay đổi, được một nữa trở về dáng vẻ vốn có của mình. Thuỳ Trang muốn mọi chuyện điên rồ này sẽ kết thúc ngay đêm nay, và sáng mai thức dậy, sẽ là ngày 26 tháng 1 mà nàng đang hằng mong đợi!

Tên sát nhân nhìn thấy sự chuẩn bị từ trước của Thuỳ Trang, nàng thầm đoán, hẳn là hắn đang cảm thấy bất ngờ lắm...

Hắn dần dần lui người vào bóng tối, nhưng Thuỳ Trang sẽ không để hắn rời đi như vậy, những kiếp sống trước của nàng, hắn dường như luôn là kẻ nắm đằng chuôi, luôn luôn biết được nàng đang ở đâu và ra tay như những gì đã tính toán trước. Lần này, nàng muốn cho hắn nếm trải cảm giác bị truy đuổi là như thế nào!

" Đuổi theo hắn! "

Dường như là vì có thêm Lan Ngọc bên cạnh, nên Thuỳ Trang cũng liều hơn, nàng nói với cô rồi nhanh chân chạy về phía bóng tối, Lan Ngọc cũng không chậm chạp mà cùng theo nàng tiến về trước

Trong con hẻm vắng, ánh trăng khuyết đã bị che đi những tia sáng yếu ớt và le lói, tiếng bước chân cứ dồn dập dồn dập. Và chợt, Lan Ngọc nhận ra, nếu cả hai cứ đuổi theo hắn mãi như vậy thì sẽ không ổn, cô vội nắm tay Thuỳ Trang giữ nàng lại

" Đừng...lỡ hắn đang lừa chúng ta thì sao? Lỡ như...hắn đang cố ý muốn chúng ta đi theo hắn..."

Thuỳ Trang bây giờ mới cảnh giác, nàng dừng lại, nhíu mày nhìn xung quanh, đây là một công trường vẫn còn đang thi công dang dở, không ngờ từ con hẻm ấy, chạy một hồi lại đến được đây...

" Chúng ta đang ở đâu vậy?? "

" Nhìn thì có vẻ giống...ga tàu điện đang thi công..." Lan Ngọc đáp lời nàng, cô mong rằng bản thân không nhận ra quá trễ " Em mong hắn ta...chỉ có một mình "

Lúc này, từ phía lối vào nhà ga, Thuỳ Trang thấy vóc dáng quen thuộc của hắn đang đứng đấy, nhìn chằm chằm về nàng và Lan Ngọc

" Có vẻ hắn chỉ có một mình thôi " Thuỳ Trang siết chặt cây gậy trong tay, nhìn hắn khuất dần vào bóng tối, nàng lại muốn đuổi theo, mặc cho sự ngăn cản của Lan Ngọc

Cuộc truy đuổi lại bắt đầu, mặc cho biển cảnh báo cấm vào, Thuỳ Trang vẫn cứ lao vào đấy. Hắn ta nhanh thoăn thoắt, không những thế, đã còn thành công khiến Lan Ngọc lạc mất nàng...Khi cô nhận ra điều đó, thì cũng đã quá muộn, xung quanh tối om, và cô chẳng thấy bóng dáng của Thuỳ Trang đâu nữa...

Hắn đã thành công tách cả hai ra, và bây giờ nàng chỉ có một mình...

Đến khi Thuỳ Trang nhận ra Lan Ngọc không còn ở cạnh bên nữa, nàng mới biết, hoá ra bản thân đã bị lừa rồi! Một mình nàng...liệu có thể không...?

' Không được! Mình không thể lại tiếp tục chết! Có như thế nào thì đêm nay mình cũng phải sống sót rời khỏi nơi này...'

Chợt, trong sự im lặng của màn đêm, tiếng bước chân của hắn khe khẽ truyền đến. Và khi, áng mây che trăng không còn nữa, ánh sáng le lói kia lại một lần nữa rọi vào nụ cười quỷ dị của chiếc mặt nạ tên sát nhân đang mang...

Ngay khi hắn đang định lao về phía Thuỳ Trang, Lan Ngọc đã từng phía sau đánh mặt vào vai hắn một gậy. Nhưng không may rằng, có vẻ, hắn vốn có phản xạ nhanh nhẹn và nhạy bén, thế nên, hắn hoàn toàn đã né được. Lan Ngọc có một chút mất đà mà đứng không vững, và điều cô cũng không ngờ rắng, hắn còn có súng điện bên người...

Chỉ trong vòng một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thuỳ Trang cũng chẳng kịp phản ứng mà nhìn hắn ra tay với Lan Ngọc

" Không được! "

Nàng muốn chạy đến ngăn lại, nàng muốn chạy đến cứu Lan Ngọc, nhưng...cuối cùng đổi lại, chính là Thuỳ Trang tận mắt nhìn thấy hắn dứt khoác cứa một đường vào động mạch cổ của cô gái đã bị ngất đi nằm trên sàn đất lạnh lẽo...

Thuỳ Trang chạy như lao thẳng đến, một gậy đã đánh ngay vào đầu khi tên sát nhân còn chưa kịp trở tay, máu của hắn thậm chí cũng dính lên trên gậy. Thuỳ Trang nhanh chân, đá súng điện ra khỏi tay hắn, và cả con dao kia nữa, nàng thở gấp, hai mắt đỏ hoe đối diện với kẻ sát nhân đang nằm dưới chân mình...Bây giờ nàng hoàn toàn có thể khống chế hắn rồi!

Nhưng...

Lan Ngọc thì sao...?

Em ấy đang nằm đó...giữa một vũng máu đỏ sẫm, bất động và lạnh lẽo...hệt như cách nàng phải chết ở những kiếp trước...

Em ấy vì nàng nên mới phải chịu đau đớn như vậy...

Nàng không muốn...

Nàng không muốn đêm nay chỉ có một mình nàng là người trở về...

Thuỳ Trang không muốn sống sót theo cách để Lan Ngọc phải hi sinh vì mình như vậy...

Vì nếu lúc nãy, không có em ấy, khiến cho hắn ta lơ là, mất cảnh giác, nàng cũng chưa chắc có thể một mình hạ được...

Thuỳ Trang buông cây gậy bóng chày xuống...

Nàng dần dần lùi bước về phía sau, nơi lan can vẫn còn đang dang dở chưa hoàn thiện, ánh mắt nàng thương tâm nhìn Lan Ngọc nằm đấy...

Và rồi, trong sự ngỡ ngàng ẩn sau mặt nạ của tên sát nhân, Thuỳ Trang tự mình ngã người rơi thẳng từ tầng 3 của tàu xuống...

-

-

26 - 12 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro