Chap 15

Thuỳ Trang giật mình tỉnh giấc, nàng vội mở điện thoại lên xem, chưa bao giờ nàng tràn đầy vui sướng khi nhìn thấy con số 25 như bây giờ, nàng sống lại rồi! Như vậy có nghĩa là Lan Ngọc cũng vậy!

Nàng tức tốc chạy đi tìm Lan Ngọc, rồi ôm chầm lấy cô trong sự ngơ ngác và ngạc nhiên của rất nhiều người...trong đó còn có cả bản thân Lan Ngọc nữa...

" Mình về thôi, tôi sẽ giải thích với em sau! "

Không biết từ khi nào, Thuỳ Trang dường như đã xem phòng ký túc xá của Lan Ngọc là một nơi quen thuộc đối với mình. Còn Lan Ngọc, không nói thì cũng biết, giờ đây cô vô cùng khó hiểu bởi sự thân thiết của Thuỳ Trang đối với mình. Trước kia, nàng còn không chịu đối hoài quan tâm đến sự hiện diện của cô, thậm chí là một cái liếc mắt nhìn cũng hiếm hoi. Vậy nên, khoảnh khắc Thuỳ Trang vừa lúc nãy thì ôm chầm lấy mình, tựa như vô cùng mừng rỡ khi gặp nhau, đã khiến cô không khỏi khó hiểu...Lan Ngọc nhìn nàng đang nắm lấy tay mình dẫn đi, bất giác, trái tim cô trở nên loại nhịp...

Đây là lần đầu tiên nàng cười như vậy với cô, đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động nắm tay cô, và còn cả ôm nữa...Bất ngờ sự lãnh đạm vốn có mà nàng dành cho không còn nữa, Lan Ngọc bây giờ dù cảm thấy ngơ ngác, nhưng trái tim vẫn không kiềm được mà thấy vô cùng vui vẻ

Thuỳ Trang sau khi rửa mặt, nàng lại nhìn bản thân trong gương, hình như đã lại gầy đi trông thấy rõ...Giờ đây, nàng chợt cảm thấy có chút đắn đo, nàng vừa khiến Lan Ngọc gặp nguy hiểm vì mình, thậm chí là bỏ mạng...liệu nàng có nên tiếp tục lôi em ấy vào chuyện điên rồ này nữa hay không...?

Lúc nãy vừa sống lại sau cái chết, nàng chỉ muốn thật nhanh đi tìm để gặp Lan Ngọc, để chính mình xác nhận rằng, em ấy vẫn bình an vô sự...Có lẽ khoảnh khắc nàng ôm chầm lấy cô, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim em ấy, không chỉ vậy mà hình như còn đập rất mạnh và có chút nhanh...nàng nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Lan Ngọc dành cho mình. Dĩ nhiên nàng hiểu lý do tại vì sao cô lại bất ngờ như vậy...

Trước kia, nàng vốn chưa từng để tâm đến Lan Ngọc, chưa từng để em ấy vào tầm mắt mình, thế mà giờ đây...sau khi trải qua những lần chết đi sống lại, sau khi chứng kiến em ấy hết lòng vì mình, nàng nhận ra rằng...bản thân không thể nào sống trong một thực tại mà thiếu đi em ấy...Nàng không thể nào trở về nhà ăn ngon, ngủ yên, bình ổn mà sống một đời thanh thản sau khi tận mắt nhìn thấy em ấy vì nàng mà liên luỵ như vậy...

Em ấy vì nàng cam tâm tình nguyện hy sinh, nàng cũng có thể vì em ấy mà đổi lại một lần chết đi, để có thể sống trong thực tại này...lần này...nàng nhất định phải sống, cả hai nhất định phải sống! Thuỳ Trang nhận ra, ngay cả bản thân mình, nàng cũng chưa chắc tự bảo toàn được khi đối diện với kẻ sát nhân, nàng sợ lại thêm một lần nữa khiến Lan Ngọc vì mình mà lại gặp chuyện chẳng lành...

" Chị Trang...chị ổn chứ? " Thấy nàng rất lâu mới trở ra, Lan Ngọc không giấu được sự lo lắng hỏi

" Ừm...tôi...còn hơi choáng một chút " Thuỳ Trang ngập ngừng nói

" Em có mua bánh mì với thuốc giải rượu cho chị, chị đợi sau khi ổn hơn rồi hẳn về. Đêm qua hình như chị đã uống nhiều lắm "

" Cảm ơn em...xin...xin lỗi em..." Thuỳ Trang bây giờ cảm thấy tâm tư mình rối bời, trái tim nàng bây giờ không biết phải nên đối diện với những xúc cảm dành cho Lan Ngọc từ mơ hồ đến dần rõ ràng hơn như thế nào...

" Dạ...? Sao...sao chị..."

Thuỳ Trang lắc đầu " Không có...ý tôi là...tôi làm phiền em rồi..."

Nàng sẽ không nói cho Lan Ngọc biết nữa, lần này, nàng sẽ tự mình đi tìm hắn ta, một mình nàng sẽ kết thúc tất cả...

Nàng còn lời hứa ngày mai về nhà ăn cơm với bố, nàng còn phải sống tốt thay phần của mẹ mình, và...nàng còn phải thay đổi, bắt đầu lại những gì vốn là một Thuỳ Trang trước đây...

" À...nếu có thể thì...trưa mai chúng ta đi ăn nha? Tôi muốn mời em "

" Sao ạ???? " Lan Ngọc không biết bản thân có phải nghe nhầm rồi không...hôm nay Thuỳ Trang đối với cô hoàn toàn kì lạ, tựa như nàng vừa mới trải qua một cuộc đời mới rồi trở thành một người khác vậy...

" Kh...không được sao? Em bận sao...? "

Lan Ngọc nghe thế thì liền lập tức lắc đầu " Dạ không! Em rảnh mà, em có thể mà! Ngày mai mình đi ăn nhé? Khi nào đến giờ nghỉ trưa thì em sang lớp chị nha "

" Ừm...vậy...hẹn em, mai gặp lại! "

Lời hứa với bố, lời hứa với Lan Ngọc, nàng nhất định phải thực hiện được!

Thuỳ Trang sau khi rời khỏi kí túc xá, nàng một mạch trở về nhà, mặc kệ chuyện của hội nữ sinh kia. Ngồi trên xe đáp lại hồi âm của bố, vẫn là quán ăn quen thuộc kia như lần trước

Nàng về đến nhà, vẫn là lúc Alice vừa hoàn thành chiếc bánh tặng nàng, cô ấy lại mời nàng ăn hệt như lần trước. Thuỳ Trang cầm chiếc bánh, nàng nhớ lại, hình như bản thân chết đi sống lại mấy lần, vẫn chưa lần nào ăn chiếc bánh tự làm này của cô ấy. Nghĩ vậy, nàng đã vui vẻ cười, rồi ăn nó trước mặt Alice

Alice cũng cười rất tươi...nụ cười rất hài lòng khi nhìn thấy Thuỳ Trang đang ăn chiếc bánh ấy...

" Cậu làm bánh ngon thật đó, cảm ơn cậu nh..." Bất chợt, một cơn đau khủng khiếp truyền đến khiến Thuỳ Trang không thể nào hoàn thành nổi câu nói của mình nữa...

Nàng ôm bụng nhìn Alice đang nở một nụ cười đầy ẩn ý

" Sao nào? Cậu nói gì? Bánh tớ làm có ngon không? "

Chiếc bánh trên tay nàng rơi xuống đất, Thuỳ Trang từng nhịp thở cũng cảm thấy đau nhói, cơn đau này...cơ hồ nàng cũng đã cảm nhận rồi thì phải...?

Lần chết tại Circle K...

Tên sát nhân đã bỏ độc vào ly nước của nàng...

Chẳng lẽ...

Thuỳ Trang run rẩy ngã xuống sàn, còn Alice ngồi xổm xuống cạnh bên nàng, cô ấy vẫn giữ nguyên điệu cười đắc ý đó, rồi nói " Tạm biệt nhé..."

Mọi thứ trước mắt Thuỳ Trang dần mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhìn thấy được, Alice lấy trong kệ bếp ra chiếc mặt nạ quen thuộc...

-

-

2 - 1 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro