Chap 18

Thuỳ Trang chậm rãi mở mắt ra, có lẽ vì trái tim không chịu yên ổn, nên đã khiến nàng tỉnh giấc vào khá sớm. Từng nhịp thở của Thuỳ Trang cũng thể hiện sự hồi hộp lẫn bối rối

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhìn con số 26/1 trên màn hình điện thoại mà trong lòng nàng không sao hết vui sướng được! Thuỳ Trang thậm chí hạnh phúc đến nỗi bật khóc ngay trong đêm, và tiếng nức nở của nàng vô tình cũng khiến Lan Ngọc tỉnh giấc

" Chị...? Chị khóc sao?? "

Thuỳ Trang mím môi gật đầu " Đã qua ngày mới rồi...Ngọc, cuối cùng chị cũng đã có thể...được nhìn thấy ngày mai rồi...! "

Nàng ôm ghì lấy Lan Ngọc, dù đối cho em ấy không hề tồn tại một chút ký ức gì về những kiếp sống trước của nàng, nhưng đối với Thuỳ Trang, nàng sẽ không bao giờ quên những gì Lan Ngọc đã làm cho mình...

Vậy cả đêm hôm ấy, Lan Ngọc dù cho có dỗ dành thế nào, Thuỳ Trang vẫn cứ không thể ngừng khóc vì nỗi niềm hạnh phúc và khát vọng được sống cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Cho đến khi, dường như những lần bị sát hại khiến cơ thể nàng cũng dần uể oải, Thuỳ Trang thiếp đi trong cái ôm đầy ấm áp và an toàn của Lan Ngọc...

-

-

-

-

Nàng thậm chí ngủ trên trưa, một giấc ngủ ngon nhất trong suốt thời gian qua. Lan Ngọc đã đi học từ sớm, còn bố nàng cũng đã đi làm, Thuỳ Trang mơ màng tỉnh lại, thấy đã gần đến giờ hẹn với Lan Ngọc, nàng cũng tức tốc thay quần áo và chuẩn bị...

Nhưng bước chân vừa chạm xuống sàn, nàng đã cảm thấy có chút choáng váng. Lúc ấy Thuỳ Trang chỉ nghĩ rằng bản thân có lẽ lâu rồi mới có được một giấc ngủ chất lượng, nên mới như vậy thôi...

Nhưng ngay khi Lan Ngọc vừa đến, Thuỳ Trang cũng chỉ có thể gắng gượng mở cửa cho cô, không một lời nào, nàng bất ngờ ngất đi, ngã vào người Lan Ngọc trong sự hốt hoảng của em ấy...!

Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng khi Thuỳ Trang tỉnh lại trong bệnh viện, nàng nhìn thấy Lan Ngọc đang ngồi cạnh bên mình, ánh mắt chất chưa muôn vàn lo lắng...

Thấy nàng vừa tỉnh lại đã muốn ngồi dậy, Lan Ngọc thì can ngăn " Bác sĩ bảo sau khi chị tỉnh lại phải nằm viện theo dõi thêm. Và bảo em phải báo lại với họ, chị đợi em một chút! Em về ngay! "

" Khoan đã..." Thuỳ Trang nắm vội cổ tay Lan Ngọc " Em...ở đây thêm một chút đi...chị chỉ vừa mới tỉnh lại..."

Khi Lan Ngọc vẫn còn đang phân vân, thì bác sĩ cũng đã tự mình đến, trên tay là một kết quả kiểm tra tổng quát của nàng

" Tình trạng của cháu lạ thật đấy " Vị bác sĩ đứng tuổi, trên gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn nàng, ông ấy đưa các bản chụp ra...

" Trên người cháu có những vết thương...vốn rất nguy hiểm, và lẽ ra cháu khó thể trông như bình thường được như bây giờ...cháu xem, bản chụp thấy rõ những tổn thương ở những vùng nguy hiểm "

Thuỳ Trang nhận lấy bản chụp từ tay bác sĩ, dĩ nhiên nàng hiểu những vết thương dày đặc này từ đâu mà có...

Hoá ra, nàng không phải chỉ đơn thuần là được sống lại, mà những lần chết đi ấy, sức khoẻ của nàng đã thật sự bị tổn hại đi ít nhiều...

" Cháu có thể suất viện vào chiều nay...chỉ là tôi cảm thấy thật lạ...sức khoẻ của cháu tuy là có chút suy nhược thật, nhưng so với những vết thương kia...thật sự không đáng là bao "

Trải qua 6 lần thiệt mạng, sức khoẻ của nàng đã đang trong tình trạng báo động. Trong khi Thuỳ Trang đang cảm thấy may mắn, vì nếu bản thân chết đi thêm dù cho 1 lần nữa, thì có thể rằng nàng sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại. Còn Lan Ngọc, lại không thấy như vậy, cõi lòng cô dâng lên một nỗi xót xa và thương tâm vô hạn...Rốt cuộc nàng đã phải chịu bao nhiêu đau đớn và giày vò, để có thể thoát được khỏi vòng lặp oan nghiệt đó cơ chứ?

Sau khi vị bác sĩ rời đi, nàng ngước nhìn Lan Ngọc, biết được em ấy đang nghĩ gì, Thuỳ Trang đã lay nhẹ tay Lan Ngọc " Em đừng lo, chị không sao...sức khoẻ...bây giờ đúng là hơi yếu đi thật, nhưng chị vẫn còn nhiều thời gian để hồi phục lại mà "

" Nếu như những lúc đó...em có thể giúp chị, thì bây giờ chị đã không bị nhiều tổn thương nặng như vậy rồi..." Lan Ngọc mím môi, đôi mắt ánh lên rõ vẻ đượm buồn và tự trách

" Không phải! Em đã thật sự giúp chị rất nhiều! Chị không cho phép em nói vậy! Chị còn không biết phải nên cảm ơn em thế nào cho đủ, với những điều em đã vì chị từ trước đến nay..." Lan Ngọc tuy không thể giúp nàng hoàn toàn tránh khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng cô giúp nàng nhận ra như thế nào mới là thật sự sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa, Lan Ngọc giúp nàng nhận ra tương lai và hiện tại mới là điều quan trọng, quá khứ dù cho thương tâm đến đâu, nhưng cũng sẽ đến lúc nên bước khỏi vùng tăm tối đó...

Trốn tránh quá khứ sẽ không giúp cho cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn, mà đôi khi còn khiến chính con người ta đánh mất chính mình...

Lúc này, điện thoại lại reo lên, là phía cảnh sát thông báo đã có được lời khai của Alice

-

-

22 - 1 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro