Chap 19

Thuỳ Trang ngỡ ngàng sau khi biết được hoá ra lý do Alice căm thù nàng như vậy, là vì một chuyện đã từ rất lâu về trước...

Ngày 25/1 của năm ấy, Thuỳ Trang bất ngờ bệnh nặng vào ngày sinh nhật của mình. Trong đêm mưa, ông Nguyễn và bà Nguyễn đưa nàng đến bệnh viện gấp, tuy nhiên, vì đêm ấy thời tiết rất xấu, việc lái xe cũng gặp nhiều khó khăn, trong đêm mưa nọ...một vụ tai nạn đã xảy ra, bà Nguyễn phải đành ẵm nàng trong tình trạng đã ngất đi để đến bệnh viện trước, còn ông Nguyễn thì ở lại lo vụ tai nạn kia...

Không may rằng, người bị nạn lúc ấy đã không qua khỏi, tuy nhiên vì tình huống lúc đó, toá án tuyên bố ông Nguyễn không cần phải chịu trách nhiệm hình sự, mà chỉ cần phạt hành chính...

Người đã mất vào đêm mưa ấy...lại là mẹ của Alice...

Mối hận đã được cô ta nuôi dưỡng từ những ngày ấy, và rồi, Alice nhất tâm phải tiếp cận được Thuỳ Trang, giả vờ thân thiết với nàng, lấy được lòng tin của nàng...Nhìn thấy gia đình họ hạnh phúc sau cái chết thương tâm của mẹ mình, cô ta hoàn toàn không thể nào cam tâm được! Lẽ ra, từ 4 năm trước Alice đã định ra tay, nhưng lúc ấy, mẹ nàng lại mất, nhìn thấy Thuỳ Trang rơi vào nỗi đau tương tự mình, Alice cũng tự xem như là mối thù đã được trả

Nhưng không...

Kể từ ngày cô ta sa đoạ vào chất cấm, chúng đã khiến lý trí cô rơi vào mụ mị...và trong những lần như vậy, hình ảnh về cái chết thương tâm của mẹ mình lại một lần nữa khơi gợi mối hận năm xưa cứ ngỡ là đã được chôn vùi mãi mãi...

Alice lên kế hoạch để khiến nàng phải chết ngay trong ngày sinh nhật. Ông Nguyễn vào ngày này đã khiến cô mất đi mẹ của mình, thì cũng chính ngày này, cô muốn ông phải trải qua cảm giác người thân bị người khác giết chết...!

Chiều hôm ấy, sau khi biết được sự thật này, lòng Thuỳ Trang lại nặng trĩu. Hoá ra con người có thể nói dối tốt đến như vậy, bên cạnh nhau ngần ấy năm, mọi sự thân thiết và lời nói, đều hoàn toàn là dối trá...

Nàng cuối cùng không thể trách Alice một lời, ngược lại, nàng còn nói xin lỗi với cô ấy...Nàng cũng hiểu cảm giác mất mẹ đau khổ và thương tâm như thế nào. Vậy nên, Thuỳ Trang có thể đồng cảm được với cô ấy. Cả hai đều kẹt lại trong quá khứ và không dám đối diện với hiện thực. Cả hai đều bị những ký ức vui vẻ và hạnh phúc bên mẹ của mình níu kéo, để rồi không nỡ bước ra khỏi những điều vốn chỉ còn nằm lại ở một thời dĩ vãng...

Lan Ngọc biết bây giờ tâm trạng nàng đang vô cùng nặng nề, cô cũng biết bây giờ không lời nói nào có thể xoa dịu nỗi cõi lòng của nàng, tất cả những gì Lan Ngọc có thể làm là im lặng và ngồi bên cạnh Thuỳ Trang...

-

-

-

-

Đặng Ngọc Huyền tỉnh giấc, nàng chợt cảm thấy mệt mỏi một cách lạ thường, quyển sách với những ký tự kỳ lạ nằm trên sàn nhà và bản thân nàng cũng vậy...

Nàng không biết rằng bản thân đã ngất đi trong bao lâu, nhưng chiếc dạ dày trống rỗng đang không ngừng kêu ca, nói cho Ngọc Huyền biết bản thân đã ngất di trong một khoảng thời gian tương đối dài...

Biết làm sao được, phù thuỷ thì cũng cần phải ăn chứ? Ngọc Huyền cất quyển sách phép thuật đã thất truyền từ lâu lên kệ, rồi xuống bếp muốn nấu gì đó để lót dạ

Vẫn như bình thường, Ngọc Huyền thay vì phải tự mình lấy từng món dụng cụ để nấu nướng, nàng chỉ cần đứng yên, và dùng phép thuật để điều khiển chúng, nhưng...

" Sao chứ!?? " Những đồ vật đấy đứng yên! Tựa như không hề có một phép màu nào xảy ra, khiến Ngọc Huyền bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ...

Nàng thực hiện lại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng kết quả lại chỉ là một con số không tròn trĩnh. Và dạ dày lại càng biểu tình to hơn! Hết cách...không dùng được phép thuật, thì đành tự mình nấu vậy!

Nhưng mà...

Trong số 22 năm làm phù thuỷ từ lúc sinh ra tới giờ, nàng chỉ được dạy lại phép thuật để nấu ăn thôi, nàng không biết tự mình chạm tay vào! Sau một hồi vật lộn với gian bếp, cuối cùng Ngọc Huyền cũng bỏ cuộc, đã đến chiều rồi mà nàng vẫn chưa được ăn bất kỳ thứ gì. Quá bất lực với cơn đói, Ngọc Huyền đành tự mình ra ngoài mua thức ăn về ăn tạm

Dù sao, chuyện nàng tạm thời mất đi phép thuật cũng không có gì lạ, chắc có lẽ đây là ảnh hưởng của quyển sách phép thuật thất truyền đã lâu kia. Ngọc Huyền tự nghĩ, chắc vài ngày sau bản thân sẽ lại trở về bình thường mà thôi

Ngọc Huyền hôm nay không thể dùng phép thuật để dịch chuyển, nàng chỉ đành đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua ít đồ ăn liền về, để dự trữ đến vài ngày sau...

Nàng trở về cùng với một túi thực phẩm to, tự mình mang vát cũng thật sự là có chút bất tiện. Nhưng dường như, trực giác nhạy cảm đã nói cho nàng biết trong nhà có một sự kỳ lạ nào đấy...

Nàng đặt túi đồ vừa mua lên chiếc bàn ở trong bếp, thật cẩn thận để quan sát xung quanh...cảm giác như thể trong ngôi nhà này, đang có một ai khác ngoài nàng!

Ngọc Huyền cẩn thận đi thật chậm và thật khẽ, kiểm tra từng phòng một, do bây giờ bản thân cũng không khác gì một người bình thường, nên nàng không khỏi mà cảm thấy lo sợ...

Chợt, từ phía sau, một cánh tay thình lình xuất hiện, ghì chặt lấy nàng rồi khống chế lại, khiến nàng không thể nào nhúc nhích thêm...

" Ai v..." Ngọc Huyền thậm chí không thể kịp dứt lời, nàng chỉ thoáng thấy một chiếc mặt nạ mang gương mặt thỏ cùng nụ cười quỷ dị, và rồi con dao sắc nhọn kia vung lên...

-

-

29 - 1 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro