Chap 25

Ngay khi quyết định như vậy, Ngọc Huyền đã đưa Thuỳ Trang vào khu dược thuật bí mật trong nhà mình. Nàng cùng nàng ấy bước qua một cổng không gian kỳ lạ, và trước mắt Thuỳ Trang giờ đây, như là một thế giới khác...

Nàng nhìn không gian xung quanh, rồi vội bước theo Ngọc Huyền, một dãy các lọ đang chứa những chất lõng nhiều màu sắc sặc sỡ, có lọ còn đang phát sáng

" Hình như cậu học khoa Hoá của trường đúng không? Pha chế dược thuật cũng như làm thí nghiệm hoá học à? Cho chất này vào chất kia?? "

Ngọc Huyền gật đầu " Cơ bản là vậy, bây giờ cậu ghi chép và học thuộc lại đi nhé, cho dù có không hiểu gì thì cũng phải học thuộc "

" Tôi biết rồi "

Và kết quả, sau một lúc lâu điều chế của Ngọc Huyền, một tiếng boom nổ lên, khói trắng nghi ngút lan ra khắp cả không gian...

Ngọc Huyền cầm tay Thuỳ Trang lên, không biết cô đã làm gì, nhưng cổ tay nàng xuất hiện một vòng tròn, hệt như một chiếc vòng vô hình, ánh lên thứ ánh sáng màu xanh kỳ lạ, và nó đang xoay đều quanh cổ tay Thuỳ Trang

Vòng lặp đã được tạo thành!

" Đây chính vòng lặp của cậu " Vòng ánh sáng xanh trên tay Thuỳ Trang chính là dấu hiệu của người bị rơi vào vòng lặp oái ăm kia

Cả hai cứ như vậy mà thất bại liên tục, đến khi trời đã sập tối, Thuỳ Trang mới đi về

Trong lúc đợi taxi đến đón, nàng bất ngờ nhìn thấy Lan Ngọc, em ấy đang đi cùng với một người khác

' Như Ý...? '

Tại sao hai người họ lại đi chung với nhau!?

Và còn nữa...

Nàng nhớ lại chuyện lúc sáng, Lan Ngọc hình như có chút gì đó không giống với cách em ấy đối xử với nàng, như ở thế giới kia. Em ấy không mua cho nàng bữa sáng, không mua cả thuốc giải rượu...

" Em đừng cố gắng nữa được không! Tôi đã bảo là tôi không thích em rồi! "

" Nhưng mà em thật sự rất thích chị...Nhiều năm nhu vậy rồi, một chút cảm xúc dành cho em, chị vẫn không có sao? "

" Tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau! "

Thuỳ Trang dần hiểu ra vấn đề, hoá ra ở vũ trụ này, người Lan Ngọc thích không còn là nàng nữa, người mà em ấy thích lại là Như Ý...

Trớ trêu như vậy sao!?

Thuỳ Trang bất giác thấy có gì đó vừa nhói lên trong tim mình...

Nàng hụt hẫng nhớ lại thái độ hời hợt của Lan Ngọc dành cho mình vào sáng nay...

Nhưng nếu người Lan Ngọc thích là Như Ý, thì tại sao em ấy vẫn đưa nàng về nhà??

" Dạ...mà cũng chỉ là trùng hợp thôi...có vẻ tối qua chị đã uống nhiều lắm "

" Ừm " 

" À, hôm nay là sinh nhật của chị, chúc chị luôn vui vẻ nhé "

" Ừm "

" Em có mua bánh mì và thuốc giải rượu cho chị, à...còn có bàn chải đánh răng nữa "

" Tôi cần đánh răng thôi, hai thứ kia em tự giữ mà dùng đi "

Nàng vẫn nhớ rất rõ, ánh mắt lo lắng của Lan Ngọc dành cho mình vào buổi sáng định mệnh hôm ấy. Và dĩ nhiên, nàng cũng không quên thái độ hời hợt của mình đã dành cho Lan Ngọc khi đó...

Nàng đang tiếc nuối điều gì cơ chứ!?

Nàng đang thất vọng vì điều gì cơ chứ!?

Nàng đang ganh tị về điều gì cơ chứ!?

Sao nàng lại phải tiếc nuối một thực tại, nơi mà nàng không còn được gặp lại mẹ. Sao nàng lại thất vọng, khi bây giờ nàng đã có cơ hội được sống lại với một gia đình trọn vẹn và ấm áp như ngày xưa. Sao lại ganh tị, khi bây giờ nàng đã có đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ...

Thuỳ Trang cố không nhìn về hướng Lan Ngọc nữa, nàng đón vội một chiếc taxi rồi rời đi. Vì tâm trí Thuỳ Trang giờ đây, đã bận chìm vào những cảm xúc rối ren đang không ngừng dâng lên trong lòng mình, nàng không hề nhận ra, người lái taxi không hề chạy theo google map dẫn đường về nhà mình, nàng cũng không nhận ra, hắn đang mang một chiếc mặt nạ...

Cho đến khi xe dừng lại ở một nơi vắng vẻ, Thuỳ Trang mới giật mình nhận ra, nàng vừa định mở lời nói gì đấy, thì qua gương, nàng nhìn thấy người lái xe đang mang một chiếc mặt nạ rabbit face!

Thuỳ Trang hốt hoàng hét toáng lên, nhưng tại nơi vắng vẻ này, cơ bản là chẳng có ai giúp được nàng...

-

-

-

-

Thuỳ Trang tỉnh lại, nàng chán nản nhìn xung quanh, đây vẫn là căn phòng kí túc xá của Lan Ngọc. Nàng nhớ lại tối qua, bản thân đã ngồi yên mà cam chịu cái chết đầy đau đớn trên xe, bởi tên sát nhân lạ mặt. Nàng dường như quá quen với việc đó rồi. Và xem ra, tối qua, Ngọc Huyền đã lại thất bại. Vòng lặp đã bắt đầu...

Nàng ngẩn người nhìn Lan Ngọc vừa đẩy cửa bước vào. Đúng là khác thật rồi, ánh mắt em ấy nhìn nàng...cũng đã nói rõ lên được chuyện, nàng bây giờ không còn là người trong lòng của em ấy nữa

" Sao em đưa chị về vậy? "

" À, tối qua tình cờ gặp chị, tôi nhận ra chị là bạn của Như Ý, nên đã đưa chị về đây. Dù sao chị cũng là bạn của chị ấy, tôi không thể mặc kệ chị được "

Hoá ra...

Là vì Lan Ngọc nể tình nàng có quen biết với Như Ý sao?

" Em...em có đang thích ai không? "

Nhận được câu trả lời là cái tên Như Ý, Thuỳ Trang dù cho đã phần nào đoán được, nhưng sự hụt hẫng ấy vẫn khắc khoải trong trái tim nàng...

Nàng chào tạm biệt Lan Ngọc một cách qua loa rồi rời đi, nàng tìm Ngọc Huyền, bấy giờ, người nàng kiên nhẫn giải thích lại từ đầu không còn là Lan Ngọc nữa. Vì nàng biết, em ấy sẽ chẳng tin mình đâu...

" Được rồi, ta bắt đầu lại thôi, tôi sẽ ghi lại những sai số hôm qua cậu mắc phải "

Trí nhớ của nàng cực tốt, dù cho không hiểu bất cứ thứ gì được ghi lại cả, nhưng Thuỳ Trang vẫn đã thuộc nằm lòng, nàng viết lại chính xác từng liều lượng của lần thử nghiệm trước, cứ như vậy, Ngọc Huyền lại tiếp tục tính toán và điều chế lại...

Nhưng lần này...đổi lại vẫn là một tiếng nổ vang!

Thuỳ Trang ngã người lên sofa, nàng úp quyển vở lên mặt mình, cố gắng nhớ lại những sai số vào hôm nay

Nhưng thoáng chốc, lòng lại nhớ đến Lan Ngọc tại vũ trụ vốn thuộc về mình...

" Con đang học bài sao? Trễ vậy rồi, đã ăn gì chưa? "

Là giọng nói của mẹ...

Thuỳ Trang liền cảm thấy mọi tiếc nuối dường như đang xoa dịu đi phần nào...

Nàng vui vẻ ăn cơm với bà Nguyễn, đây là cuộc sống mà 4 năm qua nàng đã hằng ao ước, có gì mà phải tiếc nuối cơ chứ? Lan Ngọc thích ai có quan trọng với nàng hay sao? Đấy là cảm xúc của em ấy, chẳng việc gì nàng phải bận tâm cả!

Buổi tối ngày hôm ấy, nàng âm thầm rời khỏi nhà, lang thang ngoài đường một mình, nghĩ đến trước hay sao gì thì mình phải chết vì kẻ sát nhân kia...

Thuỳ Trang cứ như thế mà lao thẳng ra giữa đường ngay cả khi một chiếc xe chở hàng to lớn đang băng băng chạy đến...

-

-

2 - 3 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro