Chap 28
Thuỳ Trang có chút khẩn trương suy nghĩ, lo sợ tên sát nhân sẽ đến đây tìm mình rồi ra tay luôn với cả Lan Ngọc, nàng cần phải tự mình bắt đầu vòng lặp trước khi hắn tìm đến, nhưng...bằng cách nào đây!?? Làm sao nàng có thể chết trước mặt Lan Ngọc được...
" Chị chưa trả lời tôi đó. Sao chị phải làm vậy? Đừng nói là...những vết thương đó cũng là do chị tự gây ra với chính mình sao!? "
" Chị..." Thuỳ Trang bị Lan Ngọc đoán đúng, nàng cũng ngập ngừng vì không còn lời giải thích nào
" Tại sao vậy!? "
Liệu nàng có nên nói sự thật này cho Lan Ngọc biết không? Em ấy liệu vẫn còn là người tin tưởng chuyện điên rồ đang xảy ra với nàng chứ?
Thuỳ Trang thầm nghĩ, em ấy không tin thì sao? Thì khi nàng tái sinh, em ấy vẫn sẽ chẳng nhớ gì cả...
" Vì chị đang bị rơi vào một vòng lặp. Chị cũng không nhớ bản thân đã chết đi bao nhiêu lần, và sống lại ngày 25/1 này bao nhiêu lần rồi nữa! "
Lan Ngọc dường như có chút ngây người ra vì khó hiểu. Và Thuỳ Trang biết được điều đó, nàng đem toàn bộ những gì đã xảy ra, kể với Lan Ngọc, thậm chí cả câu chuyện về vũ trụ của mình, cũng kể cho em ấy nghe...
" Thế nào? Em có tin chị không? Hay đang nghĩ chị thật sự điên rồi..."
Lan Ngọc chỉ nhìn nàng, trong đầu dù có hàng nghìn câu hỏi đang dấy lên, nhưng cô vẫn nhẹ gật đầu, mím môi nói " Tôi tin chị...nhìn những vết thương ấy...tôi có thể tin chị...Cả bác sĩ cũng không, không biết bằng cách nào chị có thể sống sót qua những tổn thương nghiêm trọng chết người như vậy. Thế thì chỉ có một cách thôi...đó chính là vòng lặp mà chị đã nói "
" Em tin chị sao!? Em vẫn tin chị sao??? "
Như lời mà Thuỳ Trang đến từ tương lai đã từng xúc động khi Lan Ngọc ở thực tại của nàng, là người đầu tiên tin tưởng vào những lời Thuỳ Trang ấy đã nói...
" Ừm, tôi tin. Vậy tức là lúc nãy, chị đang cố gắng chết đi một lần nữa, rồi tôi vô tình cản trở chị đó sao? "
" Chị biết đó là ý tốt của em...Cảm ơn em..."
" Ở vũ trụ khác, người tôi thích suốt nhiều năm qua...là chị sao? "
Thuỳ Trang gật đầu, rồi nàng cười gượng gạo nói " Nhưng có lẽ chị không xứng đáng với tình cảm đó của em "
" Chị có thích tôi không? " Tình cảm của cô tại hai vũ trụ khác nhau, liệu có nơi nào cô được chân thành đáp lại? Lan Ngọc thừa biết Như Ý không hề thật lòng với mình, nhưng cô vẫn chưa thể nào bước chân ra khỏi những cảm xúc của bản thân...
Nàng thích Lan Ngọc sao...?
Nếu là lúc trước, nàng có thể thẳng thừng từ chối em ấy, một từ không tại sao trước kia dễ dàng bao nhiêu, bây giờ lại nặng nề và khó cất lời đến vậy...?
" Không phải cậu đang dần nảy sinh tình cảm và muốn ở cạnh bên Lan Ngọc à??? Cậu muốn mọi chuyện kết thúc ngay chỉ vừa mới chớm nở sao hả!? "
Vừa mới...chớm nở sao? Tình cảm nàng dành cho Lan Ngọc...
Nàng tự hỏi, nếu khi ấy, bản thân không lạc sang vũ trụ này, thì những ngày sau đó của nàng và Lan Ngọc tại chiều không gian ấy, sẽ là như thế nào...?
Nàng thích em ấy...
Hoá ra là vậy...
Vì thế nên, dù ngay khi cả được sống trong một thực tại có cả mẹ và bố, nàng vẫn hụt hẫng, vẫn thất vọng, vẫn luyến tiếc, vẫn ganh tị, khi không còn được nhận sự ôn nhu và quan tâm của Lan Ngọc dành cho mình nữa...
" Ừm...ở vũ trụ ấy...chị thích em, tuy...chị nhận ra hơi muộn một chút, nhưng chị thích em...Và có lẽ, dù cho...có lạc sang bất kỳ thế gian nào, chị vẫn thích em..."
Lan Ngọc siết chặt tay mình lại, ánh mắt chân thành của Thuỳ Trang, khiến trái tim cô loạn nhịp và thổn thức. Chỉ với ba từ chị thích em của nàng, khiến cả tâm can cô xáo động...Một sự mâu thuẫn nào đó đang diễn ra từ nơi cõi lòng Lan Ngọc, khiến mọi xúc cảm trong cô rối bời...ngay lúc này cô chẳng biết nên đối diện với trái tim mình như thế nào, mới khiến nó chịu yên phận trở lại như trước đây...
" Chị...có chắc là vòng lặp này sẽ kết thúc theo cách của chị không? "
" Chị chắc chắn "
" Hứa với tôi được không, khi vòng lặp này bắt đầu, hãy...giải thích lại cho tôi nghe về nó, tôi muốn...tôi muốn giúp chị...ít nhất là...không để chị vất vả quá sức, để chị không phải ngất đi như lần này nữa "
Thuỳ Trang khẽ gật đầu, tuy nhiên, nàng không nói với Lan Ngọc về chuyện bản thân đã chọn ở lại đây, thay vì trở về với vũ trụ vốn thuộc về mình...
" Chị...chị định làm gì để..."
Thuỳ Trang nhìn ra phía cửa sổ " Có lẽ cách nhanh nhất là nhảy xuống thôi...Nhưng mà, em có thể đừng ở lại đây được không? Chị không muốn em nhìn thấy lúc ấy..."
Lan Ngọc cũng không hiểu tại sao bản thân lại đi tin vào một chuyện điên rồ như vậy. Hơn nữa, người kể là Thuỳ Trang, đối với cô cũng không thể gọi là thân thiết đến mức dễ dàng tin tưởng như vậy. Nhưng ánh mắt khi Thuỳ Trang kể lại, nàng nói những gì bản thân đã phải trải qua, Lan Ngọc dường như còn có thể cảm nhận được, cái đau đớn mỗi lần phải chết đi của nàng qua ánh mắt có phần chua chát, bi thương. Một lời nói dối liệu có thể chân thật đến mức độ đó hay không?
Rồi khi nàng ấy nhắc đến chuyện bản thân vốn từ một thế gian khác, vì sự hỗn loạn thời không nên mới lạc đến đây, nàng nhắc về cô nơi vốn dĩ nàng thuộc về, ánh mắt bi thương và tuyệt vọng kia, dường như có một xúc cảm khác dâng lên...
Là nhớ mong...?
Là tiếc nuối...?
Là hối hận...?
Lan Ngọc không rõ, cô không thể hiểu hết những gì Thuỳ Trang đang cảm nhận được. Nhưng cô không thấy một chút dối trá nào...
Vậy nên, cô quyết định tin nàng, dù cho câu chuyện ấy có phi thực tế, có điên rồ như thế nào...
Cách nàng một cánh cửa đóng, Lan Ngọc mím môi...rõ ràng là bản thân vốn đang không nhìn thấy gì cả, vậy mà cô vẫn siết chặt hai tay lại, đôi mắt nhắm nghiền không dám đối diện...
-
-
18 - 3 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro