Chap 29

Thuỳ Trang mang theo một cơn đau nhức nhè nhẹ tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc của Lan Ngọc. Nàng tự xoa bóp một bên vai của mình, nàng ngồi thẩn người ra đấy một lúc. Trong lòng cảm thấy có chút an ủi lẫn xoa dịu, vì dù cho tình cảm của Lan Ngọc đã thay đổi, nhưng mà em ấy vẫn tin nàng...

Thuỳ Trang tự hỏi, nàng thích Lan Ngọc, mà em ấy thích Như Ý thì sao chứ? Tại sao nàng lại phải bi luỵ vì chuyện này đến như vậy? Chỉ cần kết thúc vòng lặp này, nàng tự mình theo đuổi Lan Ngọc là được rồi! Dù sao Như Ý cũng chỉ trêu đùa tình cảm chân thành ấy của Lan Ngọc, nàng cũng không cần quá lo ngại...

Thuỳ Trang vì suy nghĩ này mà như có lại thêm chút tinh thần, nàng mím môi tự cười an ủi mình. Ngay sau đó, Lan Ngọc bước vào phòng, vừa gặp nhau, cô đã nhận được ánh mắt say đắm của Thuỳ Trang nhìn mình, khiến bản thân cũng có chút ngây người...

" Chị...tỉnh lại rồi sao? "

Thuỳ Trang vẫn giữ lời hứa với Lan Ngọc, nàng kể lại hết mọi chuyện cho cô nghe, kể cả thân phận của Ngọc Huyền. Không chỉ thế, còn dẫn cô đến nhà Ngọc Huyền. Khiến nàng ấy cũng phải một phen bất ngờ!

" Này này, cậu nghĩ thân phận của tôi ai muốn biết cũng có thể biết à!? "

" Hah...dù sao người biết cũng là Lan Ngọc. Em ấy chỉ muốn giúp tôi thôi "

Lúc này, khi Thuỳ Trang và Ngọc Huyền đang cùng nhau điều chế, thì Lan Ngọc nấu bữa trưa cho cả, hai người kia vừa thêm một lần nữa thất bại, đầy chán nản, thì đã có mùi thơm từ những món ăn ngon mới nấu của Lan Ngọc xoa dịu đi bớt phần nào!

Lúc này, thái độ của Ngọc Huyền dường như đã hoàn toàn thay đổi

" Những lần trước, phải chi cậu nói cho em ấy biết về chuyện này, thì chắc chúng ta đã có đồ ăn ngon như vậy để ăn rồi! " Đấy là lời của người vừa phàn nàn Thuỳ Trang lúc nãy đó sao??

" Những lần trước, không có nói cho Lan Ngọc biết, chỉ  có thể ăn tạm vài gói mỳ thôi. Mặc dù tôi không có chút ký ức nào hết, mà nghe Thuỳ Trang nói vậy, cũng cảm thấy ngán giùm cậu ấy "

" Chị ăn uống thất thường và qua loa như vậy trong suốt những vòng lặp trước sao? " Lan Ngọc nhíu mày không hài lòng nhìn nàng

" Cũng...cũng không hẳn, đến tối thì chị có về nhà ăn tối cùng với bố mẹ "

Ngọc Huyền có chút buồn cười vì thái độ của Thuỳ Trang khi nói chuyện với Lan Ngọc. Người mà bây giờ cái chết cũng cảm thấy không sợ, lại sợ một cô gái nhỏ hơn vài tuổi giận dỗi à?

Thấy Ngọc Huyền vừa cười vừa ăn, Thuỳ Trang cũng chợt thấy chột dạ " Cậu cười gì chứ!? Không sợ nghẹn à?? "

Có lẽ, trong suốt quá trình điều chế của những vòng lặp, đây là lần đầu tiên dù có mệt mỏi, dù có thất bại, thì trên môi Thuỳ Trang vẫn nở được những nụ cười của sự vui vẻ...

Khoảnh khắc nàng tiếc nuối bây giờ lại có thêm, không chỉ là khi tạm biệt bố mẹ để trở về nhà, nhưng thật ra là để nàng tự mình bắt đầu vòng lặp mới bằng cái chết...Thì bây giờ, nàng lại có chút tiếc nuối khi phải tạm biệt Lan Ngọc trước cửa nhà Ngọc Huyền

" Chị không nỡ sao? Thật là...tái sinh rồi, chị vẫn có thể gặp tôi mà! Và cả khi vòng lặp được phá giải, thì sẽ càng có nhiều thời gian hơn "

Thuỳ Trang mím môi, nàng biết, sau khi bản thân tái sinh, Lan Ngọc sẽ quên hết những lời này, và dù cho có một lần nữa giải thích em ấy về vòng lặp, thì nàng cũng sẽ không bao giờ nhắc lại lời này

Sáng hôm nay, vì thời gian cũng có giới hạn, nàng không thể nói về những vấn đề tình cảm này với Lan Ngọc, và bây giờ, nàng muốn trước khi vòng lặp mới bắt đầu, bản thân có thể nói với Lan Ngọc những lời này " Khi vòng lặp kết thúc...cho chị cơ hội theo đuổi em, được không, Lan Ngọc...? "

" Không phải khi vòng lặp kết thúc, chị sẽ trở về vũ trụ của chị sao!? "

" Chị không muốn về nơi ấy... "

" Vì...mẹ của chị à? "

Cuối cùng Thuỳ Trang vẫn là một kẻ hèn nhát và ích kỷ. Cuối cùng nàng vẫn không dám đối diện với quá khứ, với thực tại của chính mình. Nàng muốn ở mãi mãi tại đây, nơi mà mỗi ngày có thể được quây quần cùng bố mẹ...Nàng ích kỷ muốn giữ vũ trụ này thành của mình, nàng không muốn rời đi...

" Chị như vậy có khác nào là trốn tránh quá khứ đâu!? "

" Em không muốn chị ở lại đây sao?! "

" Tôi không muốn chị phải sống cuộc đời của một người khác! Đây vốn không phải thế giới của chị, chị đâu có thuộc về nơi này! Tôi tin chắc dù ở vũ trụ nào, nếu chúng ta biết nhau, tôi sẽ luôn luôn khuyên chị hãy đối diện với sự thật, đừng trốn tránh nó nữa..."

Có lẽ đây là sự tương thông giữa các bản thể với nhau, như cách nàng tự đi tìm được chính mình khi Thuỳ Trang ở tương lai đưa Ngọc Huyền đi khỏi. Và Lan Ngọc, có lẽ cũng thế, cô nói đúng, tại vũ trụ của nàng, nàng cũng đã được nghe cô nói những lời này rồi...

" Khi chị tỉnh lại lần nữa ở phòng của tôi, tôi dĩ nhiên sẽ không nhớ được những gì chúng ta vừa nói. Tôi cũng không biết cảm xúc bản thân bây giờ đang là như thế nào...mọi thứ trong tim tôi bây giờ vô cùng rối ren và phức tạp...Chỉ là...chị có nghĩ là mẹ chị sẽ không muốn chị sống cuộc đời của một kẻ khác hay không? Rồi những gì tại nơi chị thuộc về, thì lại trở thành dang dở...Chị trốn tránh thực tại của chị mình, trốn sang một thế gian khác...Chị..."

" Em đừng nói nữa! Cơ bản vì bây giờ em không thích chị! Nên em...em mới nói những lời như thể không muốn cho chị cơ hội ấy..." Thuỳ Trang bây giờ mới trách bản thân mình sao ngốc như vậy, lúc nãy cứ đơn giản tạm biệt rồi trở về nhà ăn tối cùng với bố mẹ là êm đẹp...Nàng cần gì nói nhiều lời như vậy, để rồi bây giờ cõi lòng lại có thêm những điều phải suy tư...?

-

-

21 - 3 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro