Chap 6
Thuỳ Trang bừng tỉnh giấc, nàng nhận ra ngay căn phòng...sau ba lần thức dậy cũng dần trở nên quen thuộc. Hết thảy những hoang mang, khó hiểu lẫn sợ hãi của nàng dồn hết vào trong một câu thản thốt
" What the f***!??? "
Nàng một lần nữa đưa tay áp vào ngực trái, không đau, không có máu, trái tim vẫn còn đang đập như một người đang sống bình thường...
Chuyện điên rồ gì đang xảy ra vậy chứ???
Đây rõ ràng là phòng của Lan Ngọc, không thể sai được! Nàng với tay tìm điện thoại để xem ngày hôm nay là ngày mấy
Lại là 25/1! Lại là ngày sinh nhật của nàng!
Thuỳ Trang đã phải lần thứ 3 tỉnh giấc vào đúng sinh nhật này của mình rồi!
Nàng đã thật sự...chết 2 lần rồi sao!?
Cùng một lý do là bị ám sát!?
Chuyện điên rồ gì vậy chứ!?
Thuỳ Trang vuốt lại mái tóc rối của mình, bây giờ nàng không thể tin được chuyện bản thân bị sát hại bởi một gả lạ mặt kia là mơ được nữa! Nàng...bây giờ phải làm gì đây??
Báo cảnh sát!??
Nói rằng bản thân sẽ thật sự chết trong đêm nay bởi một gả đeo mặt nạ kì dị...??
Không thể...
Cảnh sát sẽ không tin nàng đâu...
Họ sẽ cho rằng nàng là kẻ gây rối mất!
Thuỳ Trang sợ hãi mà bỏ về nhà, ngay cả trước gặp Lan Ngọc, nàng thậm chí không đến buổi họp mặt nữ sinh nữa, một mạch về thẳng đến nhà!
Thuỳ Trang trúm kín chăn từ sáng cho đến chiều tối, nàng không dám rời giường thậm chí là nửa bước...
Cứ vậy, dù cho có uống rất nhiều rượu, nhưng sự hoảng sợ đã khiến cho Thuỳ Trang hoàn toàn tỉnh táo, nàng cứ cuộn người trong chăn như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên...
Lại là số máy đó...
Thuỳ Trang vội tắt đi mà không nghe, đây vốn dĩ là sim rác, hoàn toàn không có chút thông tin gì cả!
Lời mời dến bữa tiệc vẫn được gửi qua hệt như những gì trước đó từng xảy ra! Lần này thì trời có sập xuống nàng cũng sẽ không nửa bước chân, nàng cũng sẽ không ra khỏi phòng! Thuỳ Trang mặc kệ cái đói, nàng vẫn rút người vào trong chăn mà run rẩy...
' Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi...chắc chắn...hắn là một tên bệnh hoạn, sát nhân hàng loạt...mục tiêu của hắn hoàn toàn là ngẫu nhiên...chỉ cần mình ở trong phòng và khoá trái cửa lại, hắn sẽ không đến, hắn làm sao mà biết nhà mình ở đâu được...mình sẽ an toàn thôi. Bình tĩnh lại nào, chắc chắn...chắc chắn là sẽ không sao! Mình sẽ không đi đâu cả...'
Cuối cùng, Thuỳ Trang cũng dần thiếp đi vì mệt mỏi...tuy rằng đã ngủ, nhưng lồng ngực nàng vẫn đập thình thịch nặng nề từng nhịp, đôi mày nhíu chặt lại với nhau không rời...
-
-
-
-
Thuỳ Trang thức dậy, bây giờ đã hơn 10 giờ, quá giờ bữa tiệc 1 tiếng...không gian im lìm, tối tăm khiến nàng lại càng thêm sợ hãi. Nhưng...ít nhất nàng đang ở trong chính căn phòng của mình, vẫn là an tâm hơn được một chút...
" Tao đã đợi mày đến bữa tiệc rất lâu đấy "
Giọng nói khiến nàng giật bắn mình ngồi bật dậy...
Hắn ta từ khe cửa phòng nàng, mở hờ ra, rồi đưa mắt vào nhìn
Bằng cách nào hắn có thể chứ???
Thuỳ Trang hét lên thất thanh, khi hắn hoàn toàn bước vào
" Mày là ai???? " Thuỳ Trang run rẩy hỏi, còn hắn cùng con dao sắc lẹm quen thuộc...đã găm vào tim nàng hai lần trước đó bước đến
" Là kẻ giết mày! " Hắn ta nói rồi lao thẳng đến, nhưng lần này...không biết có phải vì đã trải qua vài lần rồi nên có chút quen thuộc hay không, Thuỳ Trang đã kịp né được con dao, nàng chạy về phía cửa phòng, nhưng không kịp, hắn nhào đến, một nhát thật mạnh đâm đến...
Thật may, Thuỳ Trang một lần nữa né kịp, con dao cắm thẳng vào cửa, và dường như vì lực quá mạnh, nên hắn cũng không thể rút con dao ra được!
Nhưng lối ra duy nhất đã bị chặn...
Thuỳ Trang biết, bản thân không thể nào tấn công ngược lại hắn được, cả hai đứng từ hai phía, im lặng nhìn từng cử động của đối phương...
' Mình phải làm sao đây...'
Hắn ta dần dần tiến về phía nàng, và Thuỳ Trang vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác...ngay khi hắn nhanh như cắt nhào đến, Thuỳ Trang cũng vội mà tránh đi, nhân cơ hội này, nàng chạy ngay về phía cửa, cánh cửa vừa mở ra
Thì một tiếng vỡ tan vang lên...
Cơn đau điếng từ phía sau đầu khiến mọi thứ trước mắt nàng mơ đi...
Hắn đã lấy lọ hoa trong phòng, thẳng tay đập vào sau đầu nàng...
Thuỳ Trang ngã sấp xuống sàn nhà, nàng cố gắng dùng chút sức lực và ý thức yếu ớt còn lại, mà trườn đi...
" Á! "
Hắn nắm chân nàng rồi kéo lê về phía sau một cách mạnh bạo, ngồi trên người nàng cùng với mảnh vỡ của lọ hoa, hắn khoái chí nói
" Muốn trốn khỏi tao sao? Mày buột phải chết vào hôm nay! Tạm biệt...! "
Nói rồi, hắn thẳng tay đâm nhiều nhát xuống...lần này nàng phải cảm nhận đau đớn gấp trăm lần so với những gì đã trải qua. Không phải một nhát, mà là rất nhiều nhát...
Thuỳ Trang dần dần cũng mất đi ý thức, hình ảnh chiếc mặt nạ thỏ quỷ dị dần dần mở đi trước mắt nàng...hai tai cũng ù ù đi không còn nghe được tiếng cười đắc thắng méo mó của hắn nữa. Và máu, cứ như vậy, mà lan ra khắp sàn nhà...
Hắn ta đứng dậy, rồi bỏ đi, mặc kệ cho Thuỳ Trang lạnh lẽo nằm đấy...
-
-
13 - 11 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro