Chap 9

Trời mỗi lúc lại tối dần, Thuỳ Trang hồi hộp ngồi trên giường của Lan Ngọc, và cô thì ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn học, một bước cũng không rời đi

" Này, hay...đây vốn dĩ là sự trừng phạt mà ông Trời dành cho tôi? Tôi xứng đáng phải chết đi nhiều lần như vậy sao? " Thuỳ Trang ôm người, giương mắt nhìn Lan Ngọc

" Dĩ nhiên là không rồi. Chị đừng nghĩ bản thân là người xấu nữa. Trong mắt em, chị không phải như vậy "

" Thế trong mắt em, tôi là người như thế nào? "

Lan Ngọc chỉ cười mà không vội đáp " Có những khi chị làm việc tốt, mà bản thân lại không nhận ra đó thôi..."

Dù Thuỳ Trang không kể với ai, nhưng Lan Ngọc biết, ngoài những buổi tụ tập, ăn chơi, hẹn hò, say xỉn mà nàng vẫn luôn thể hiện trước nhiều người, thì nàng vẫn hay thường xuyên dành thời gian để đến cô nhi viện với các em nhỏ, khi thì chơi cùng các em ấy, khi thì dạy đọc sách viết chữ, khi thì nấu ăn. Không những thế, nàng còn âm thầm chuộc những bé chó mèo bị bắt trộm, chăm sóc đến khi tất cả hồi phục lại sức khoẻ thì tìm lại chủ cho chúng...

Những chuyện này nếu không phải vì Lan Ngọc thích nàng, âm thầm tìm hiểu về nàng, thì cô thật sự cũng không biết. Dù Lan Ngọc vẫn chưa rõ, tại sao nàng luôn phải cố thể hiện ra bản thân là một cô gái bất cần, hư hỏng, ăn chơi như vậy, nhưng cô rõ tính cách vốn dĩ của Thuỳ Trang không như thế, nàng là một người tốt, biết quan tâm đến mọi người xung quanh...

" Em thì hiểu được bao nhiêu về tôi cơ chứ? "

" Em đúng là không thể hiểu nhiều về chị...Nhưng mà..."

" Tốt nhất là như vậy " Thuỳ Trang cắt ngang câu nói của Lan Ngọc " Em đừng hiểu quá nhiều về tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai hiểu về mình "

Lan Ngọc không nói nữa, dù sao...bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp

-

-

-

-

Đã hơn 11 giờ đêm, mọi chuyện vẫn bình ổn trôi đi, dù thời gian thật lề mề và chậm chạp. Thuỳ Trang mỗi giây qua đi, nàng lại thêm thập phần lo lắng và sợ hãi...

Chợt lúc này, chuông báo cháy của kí túc xá kêu to lên, tiếng ồn áo bắt đầu huyên náo, mọi người đều đồng loạt chạy ùa ra khỏi phòng. Tuy, toà Lan Ngọc ở là kiểu phòng dành cho 1 người, không đông đúc bằng những toà phòng tập thể, nhưng số lượng sinh viên ùa ra khi đã bắt đầu nghe mùi khói đã dần dần tách Lan Ngọc ra khỏi Thuỳ Trang. Lúc này, đèn điện vụt tắt, khiến tình hình lại càng hỗn loạn!

" Ngọc!! " Thuỳ Trang cố gắng vương tay ra, muốn bắt lấy cánh tay Lan Ngọc cũng đang muốn với đến mình, nhưng cả hai không thể...

" Chị Trang! Không được...!! " Lan Ngọc không biết đây liệu có thật sự là sự cố của kí túc xá hay là do ai đó giở trò, cô nhìn thấy Thuỳ Trang mất hút trong dòng người mà trái tim đập nhanh liên hồi vì lo lắng

Thuỳ Trang lạc mất Lan Ngọc trong dòng người ồ ạt hoảng loạn, chợt một cánh tay ai đó đã nắm chặt cổ tay nàng mà kéo đi, dù không biết là ai, nhưng rõ ràng đây không phải Lan Ngọc. Em ấy sẽ không làm đau nàng như thế...một dự cảm không lành ập đến, Thuỳ Trang liều sức muốn thoát khỏi cái siết tay ấy, nhưng nàng không thể...

Thuỳ Trang chỉ kịp thấy một tia điện xanh ánh lên, rồi bản thân dần mơ hồ mất đi ý thức...

Cảm giác bản thân đang bị kéo lê đi dưới sàn, Thuỳ Trang dần mơ hồ tỉnh lại, nàng cố gắng giương mắt lên nhìn, ánh sáng lờ mờ của ánh trăng khuyết quen thuộc, lại soi rọi xuống chiếc mặt nạ thỏ quỷ dị quen thuộc...

" Kh...không được...Ng...Ngọc...cứu..."

Hắn ta kéo nàng đến một gốc cầu thang tối om, một tay cầm súng điện, vậy nên lúc nãy, hắn đã có thể dễ dàng khống chế nàng và kéo nàng ra khỏi đám đông để đến đây

" Mày tưởng trốn ở đây thì có thể thoát khỏi tao sao? Ngày hôm nay, mày buột phải chết! "

" Kh...không...!! " Nàng vẫn yếu ớt ra sức kháng cự...nhưng cũng chỉ như một con mèo nhỏ vô dụng đang bị hắn hoàn toàn khống chế

" Tạm biệt nhé! "

Nói dứt lời, hắn ta không thương tiếc mà hạ dao xuống liên tục, Thuỳ Trang muốn hét lên cầu cứu cũng không thể, nàng chỉ có thể yếu ớt kêu lên từng tiếng trong đau đớn, cho đến khi có tiếng nhiều bước chân gấp gáp đang chạy đến, hắn ta mới giật mình bỏ đi, để lại Thuỳ Trang nằm đấy giữa vũng máu đỏ lênh láng của chính mình

" Chị Trang!! "

Là Lan Ngọc...

Cô đã đến...

Cô đã gọi người đến...

Nhưng không kịp rồi...

Lan Ngọc đến muộn rồi...

Cô đã không thể bảo vệ an toàn nàng kịp thời được nữa...

Thuỳ Trang cùng chút nhận thức cuối cùng còn xót lại, cảm nhận được rằng Lan Ngọc đang ôm lấy nàng vào lòng

" Chị, chị cố lên, em gọi cứu thương đến rồi, cố lên! Chị, chị Trang! Chị đừng ngủ...làm ơn, nhìn em đi...chị Trang! "

Khác với 3 lần chết trước, nàng chỉ có thể trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn một mình, thì giờ đây, nàng đang yếu ớt dần đi trong vòng tay của Lan Ngọc. Thuỳ Trang tựa vào lòng cô, hơi thở nàng cứ từ từ chậm và nặng hơn qua từng giây...

Khoé môi nàng mấp mé, như muốn nói gì đó với Lan Ngọc, nhưng cuối cùng Thuỳ Trang lại không còn đủ sức lực để làm vậy. Máu cứ không ngừng ứa ra, ướt hết áo của cả hai người...

" Đừng mà...chị Trang! Đ...đừng mà...!!! "

Lan Ngọc siết chặt lấy cơ thể nàng đang nằm bất động trong lòng mình, nỗi thương tâm và oán trách bản thân như hàng trăm nghìn con dao cùng lúc găm sâu vào trái tim cô...Lan Ngọc không ngừng cố gắng lay nàng dậy, nhưng đáp lại cô...chỉ là sự im lặng của Thuỳ Trang mà thôi

-

-

23 - 11 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro