Chương 1: Đến Lorde world

Tôi là Shikai Hakuro, một nhân viên lập trình ở công sở bình thường, tôi chỉ là một nhân viên quèn như bao người khác mà bạn có thể nhìn thấy bất cứ nơi đâu, tôi sống ở một chung cư ở Tokyo. Buổi sáng, tôi đi làm như bao ngày khác, buổi tối, tôi trở về và giải quyết mọi phiền phức buổi sáng bằng một trò game mà tôi yêu thích, giao lưu cùng những game thủ, đánh nhau trong game, đi phiêu lưu, xây dựng nơi ở,... . Tôi cứ ước rằng cuộc đời tôi sẽ giống như trong game, cứ đi bất cứ nơi nào mình thích không bị nghe phàn nàn từ cấp trên, không bị trễ giờ làm, không có những tiếng xe cộ qua lại ồn ào và phiền phức.

Lorde world, một tựa game thế giới ảo đã từng rất nổi tiếng, một thế giới lớn gấp nhiều lần thế giới cũ, người chơi có thể lập tổ đội đi săn, đi tấn công những tổ đội khác, xây dựng lâu đài, bảo vệ hoặc đánh chiếm, ngoài ra, người chơi có thể tạo thêm những nhân vật phụ không giới hạn nhân vật, họ còn có thể tạo kỹ năng riêng cho từng nhân vật của mình bằng cách lập trình và những nhân vật phụ luôn luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của người tạo ra chúng. Trò chơi này tuy đơn giản như thế nhưng chơi được nó là cả một vấn đề. Để nhận biết được người chơi là một kẻ nghiệp dư hay một game thủ chuyên nghiệp thì nó phụ thuộc vào cái đầu của người chơi. Từ chiến thuật cho đến người đó tạo những nhân vật phụ như thế nào và sử dụng chúng ra làm sao, nếu không phát huy sức mạnh của những nhân phụ thì tài khoản game của người chơi đó chỉ là phế phẩm. Hiện tại, số người chơi đứng top của game chỉ đếm trên đầu ngón tay và may thay tôi lại là một game thủ chuyên nghiệp đứng trên những kẻ chuyên nghiệp khác.

Tôi liền đeo thiết bị kết nối thế giới ảo vào, khởi động game để đi vào thế giới ảo này lần cuối cùng. Khi tôi lấy lại ý thức thì căn phòng chơi game của tôi đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng hoàn toàn khác lạ với tông nền màu đen làm chủ đạo, những vật trang trí xung quanh căn phòng rất giống với thời trung cổ, trước mắt tôi là một thảm đỏ trải dài từ ngai vàng bên cạnh tôi đang đứng đến cửa ra vào của căn phòng. Phải, đây là lâu đài của tôi, Grimm Castle (Lâu đài tử thần), chính tôi đã xây dựng lên nó, cứ mỗi năm thi đấu chuyên nghiệp, nhà sản xuất game sẽ tặng cho người vô địch một khoảng tiền lớn kể cả trong game hay cả ngoài đời thật, số tiền trong game sẽ được sử dụng để xây dựng hoặc tạo nhân vật phụ, tôi đã từng vô địch hơn 5 lần liên tiếp từ cuộc thi nhỏ đến cuộc thi cấp thế giới, số tiền mà tôi có được đủ để mua cả 1/4 thế giới game này.

Tôi đi đến một chiếc gương với một cái đầu lâu ở trên đầu gương, nhìn hình dáng mới của mình, mái tóc xanh lá trùm mũ áo, đôi mắt màu đỏ, mặc trang phục đen làm chủ đạo, hai tay áo ống rộng ra dáng một chúa tể, sau lưng tôi được trang trí một cái đầu lâu to bằng chiều cao của lưng tôi cùng hai cặp sừng to, một cặp hướng lên trời một cặp hướng ra phía trước cái đầu lâu, hai vai là hai chiếc đầu lâu một sừng bằng vàng, tay cầm một cây trượng nắm quyền làm chủ lâu đài. Tôi ngắm một lúc thì dừng lại, rời khỏi nơi đặt chiếc gương và đi đến cánh cửa ra vào. Khi vừa bước đến gần cánh cửa, tôi mở cửa ra và bước ra ngoài. Một hàng dài người hầu của lâu đài đang cúi đầu chào tôi, tất cả đều là nữ và do chính tôi tạo ra họ, nếu nói đến khả năng đánh nhau thì họ không chỉ biết dọn dẹp thôi đâu họ đều là những con quái vật đáng sợ nhưng đó có lẽ là đối với những kẻ nghiệp dư.

Tôi đi đến một căn phòng khác, là phòng trưng bày vũ khí và những vật dụng hiếm. Tôi lại nhớ đến những ngày tháng cùng đồng đội của mình đi chinh phạt và thu về những chiến lợi phẩm này. Trong phòng cũng có 4 cô gái khác nhưng không mặc trang phục hầu gái như những người lúc nãy, mỗi người mặc một trang phục khác nhau, họ cũng là người do tôi tạo ra để canh giữ căn phòng này.

Tôi ngắm xong cũng rời đi khỏi phòng, đi đến nhìn những phòng khác để nhớ lại những kỷ niệm của tôi về game này trước khi nó không còn chơi được nữa. Ngắm xong, tôi quay lại ngai vàng của mình rồi ngồi nhìn ngắm căn phòng lần cuối. Tôi đã không còn gì để hối tiếc về những gì mình đã làm cho game này.

Chờ được một lúc thì ý thức tôi bất ngờ chìm vào bóng tối. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ đã trở về thế giới thực nhưng không phải, xung quanh tôi là một màu đen không có gì khác ngoài đen cả. Bất ngờ, đầu tôi liền đau nhức dữ dội, một cơn đau kinh khủng ở trong đầu tôi. Không gian đen tối xung quanh tôi bỗng dưng thay đổi, hàng loạt sóng nhiễu điện từ và những ký tự ngôn ngữ lập trình xuất hiện xung quanh tôi. Quần quại một lúc thì tôi cũng đã bớt đau đi, ý thức của tôi lại mất lần nữa.

Khi ý thức tôi quay lại thì tôi dần mở mắt ra rồi bắt đầu nhìn xung quanh mình. Tôi không còn ở nơi đen tối đó nữa nhưng khung cảnh trước mắt tôi không phải là phòng chung cư tôi đang sống, mà là căn phòng trong Grimm Castle, lâu đài trong game của tôi, tôi đưa tay mình lên để xem thì bộ trang phục của tôi đang mặc là của nhân vật trong game của tôi, nói chính xác hơn, tôi đã hóa thân thành nhân vật trong game của mình, tôi đã lạc đến thế giới của Lorde world.

Tôi hoảng hốt một lúc lâu rồi mới bình tĩnh lại, thử cử động cơ thể mới của mình, đúng như theo ý muốn của tôi, từ di chuyển, ngồi, thậm chí là xem phần dưới của mình... May là không có ai ở đây nên tôi có thể làm mọi thứ theo ý muốn của mình mà không bị xấu hổ.

Kiểm tra một lúc rồi tôi quay lại trạng thái nghiêm túc ban đầu, cầm lấy cây trượng tôi đặt tựa vào một cột chống để kiểm tra rồi đi khỏi phòng. Trên đường đi, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình vang lên rất to, không giống như những lúc chơi game. Tôi mở cửa ra và bước ra ngoài, vẫn là hàng hầu gái lúc nãy, họ đang quỳ xuống và cúi đầu chào tôi. Họ đồng thanh nói:
"Chúng tôi sẵn sàng nghe mọi mệnh lệnh của ngài, Kan-sama"- All Maids

Khác hẳn với những lúc chơi game, tôi chả bao giờ nghe họ nói, tôi thử đáp lại họ để kiểm tra:
"Các cô mau đứng lên đi"-Kan

Họ nghe xong liền đứng lên, bất ngờ, bên cạnh họ xuất hiện một bảng thông tin, trên bảng đó hiển thị tên của từng người, kỹ năng chiến đấu và chỉ số HP, MP, ATK, DEF, SPD, MAG,... Tất cả đều đạt đến mức quái vật. Tôi bắt đầu hỏi từ một hầu gái gần cửa ra vào nhất, theo thông tin tôi có thì cô nàng tên là Ryra:
"Để xem, Ryra"-Kan

Ryra đáp lại:
"Vâng, ngài gọi em, Kan-sama"-Ryra

Tôi hỏi tiếp:
"Cô hãy trả lời ta thật lòng được không? Cô có phải do chính ta tạo ra cô phải không?"-Kan
"Vâng, Kan-sama là người đã tạo ra em và những người trong lâu đài này ạ"-Ryra
"Ở tầng ta đang đứng đây có bao nhiêu phòng?"-Kan
"Thưa có 5 phòng tất cả ạ, phòng trưng bày vũ khí, phòng chế tạo ma thuật, phòng ngục giam quái vật, phòng ngủ của Kan-sama và phòng cuối cùng là phòng họp của ngài"-Ryra

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, cô nàng trả lời đúng toàn bộ câu hỏi của tôi, giờ kiểm tra sự trung thành, tôi nói:
"Cô sẽ nghe bất kỳ yêu cầu nào của ta phải không?"-Kan

Ryra liền đáp lại:
"Vâng, bất kỳ yêu cầu nào của mệnh lệnh của những kẻ hèn mọn chúng em. Ngài có mệnh lệnh gì muốn nói với em sao ạ?"-Ryra

Bất kỳ mệnh lệnh gì sao? Tôi nghĩ mình nên thử vài cái, tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn xung quanh, cô hầu gái cạnh Ryra, là Luna, tôi ra mệnh lệnh đầu tiên:
"Hãy tung váy Luna đang mặc lên đi"-Kan

Tôi nghĩ Ryra sẽ bất ngờ mà phản đối nhưng không hề, Ryra nghe xong liền gật đầu rồi đi ra sau lưng Luna, nắm mép váy của Luna và tung lên, Luna cũng không hề phản kháng lại khi bị tung váy lên, cô nàng còn giúp Ryra tung váy mình lên cho tôi xem quần nhỏ bên trong Luna, màu hồng sao? Tung xong thì Ryra quay lại chỗ đứng ban đầu, tôi nói yêu cầu tiếp theo:
"Vậy hãy đưa váy cô lên cho ta xem quần trong của cô đi"-Kan

Ryra cũng gật đầu mà làm ngay không phản đối một câu nào, cô nàng kéo váy mình lên với khuôn mặt tỉnh bơ đó, cho tôi xem quần nhỏ của Ryra, là màu đen kiểu khiêu dâm. Tôi nói tiếp:
"Ta không ngờ rằng cô lại*dam dang* đến thế đấy nhưng ta lại rất vui vì cô đã làm đúng như yêu cầu của ta"-Kan

Ryra đáp lại:
"Mọi yêu cầu của ngài là mệnh lệnh của em ạ. Ngài còn yêu cầu gì nữa không ạ"-Ryra

Tôi nghĩ đến một yêu cầu táo bạo hơn nữa, tôi nói:
"Giờ hãy cởi hết đồ cô đang mặc trên người ra đi"-Kan

Ryra liền đáp lại:
"Vâng, thưa Kan-sama"-Ryra

Cô ấy cởi bỏ trang phục người hầu mà mình đang mặc ra, tiếp theo cô từ từ cởi bỏ áo lót và quần nhỏ của mình ra, bây giờ cô hoàn toàn khỏa thân, tôi nghĩ mình làm hơi quá rồi:
"Thôi được rồi, cô hãy mặc đồ lại đi"-Kan
"Vâng ạ"-Ryra

Ryra đáp lại rồi cũng mặc đồ lại, còn tôi thì bỏ đi, tôi đi đến gần phòng ngủ của mình thì bất ngờ một cô gái tóc xanh dài, đôi mắt cùng màu với tóc, làn da trắng hồng tự nhiên, mặc trang phục màu trắng ra dáng một tiểu thư, cô là Hariko, cô ấy là nhân vật phụ đầu tiên tôi tạo ra, tôi lấy hình tượng và tên đặt cho cô ấy là của người thật từng là người tôi đã từng thích khi còn học cao trung, tôi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp gốc của cô ấy chỉ thay đổi màu tóc từ màu đen thành mau xanh. Tôi thấy cô ấy đi ngang liền lên tiếng:
"Hariko đấy à? Cô đi đâu thế?"-Kan

Hariko quỳ xuống và nói:
"Kính chào ngài, Kan-sama tối cao. Kẻ hèn mọn này có lỗi vì đã làm phiền ngài với một lý do vô lý. Dora vừa nằm ngủ quên và cô ta đã lỡ tay phá hủy một phần căn phòng trong lâu đài này ạ. Em không biết ngài sẽ phạt cô ta như thế nào đây ạ?"-Hariko

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ra là thế sao? Dẫn ta đến phòng của Dora đi"-Kan

Hariko đáp lại:
"Vâng"-Hariko

Sau đó, tôi cùng Hariko đi đến phòng ngủ của Dora ở phía Đông lâu đài. Đến cửa phòng, Hariko mở cửa ra cho tôi vào trong, một cô gái có mái tóc đỏ, đôi mắt màu vàng và một vọc đen trên đồng tử, sau lưng là một đôi cánh nhỏ, cô ấy là Dora, cô đang quỳ ở góc phòng hối lỗi. Thấy tôi, cô ấy nói:
"Kan-sama, xin lỗi vì đã phá hủy lâu đài của ngài, em sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt"-Dora

Tôi đáp lại:
"Cô hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện thế nào mà để xảy ra chuyện này thế?"-Kan

Dora kể:
"Dạ thưa, lúc đó em ngủ thì em đã gặp ác mộng mình đang đánh nhau với một kẻ thù lạ, em đã lỡ tay phá hủy mất một góc phòng trong lúc đang mơ ạ"-Dora

Hariko đáp lại:
"Cô có biết là Kan-sama đã tốn bao nhiêu công sức để xây lâu đài này không mà cô dám phá nó hả? Cô đáng tội chết"-Hariko

Tôi đưa tay ngăn cho Hariko làm gì đó dại dột, tôi nói:
"Hariko, để ta"-Kan

Hariko nghe xong liền cúi đầu rồi lùi ra sau lưng tôi:
"Vâng, xin lỗi vì đã thất lễ ạ"-Hariko

Tôi quay sang Dora và nói:
"Dora, ta sẽ không trách mắng cô hay làm gì cô cả, cô thành thật trả lời ta như thế thì lần này ta sẽ bỏ qua cho cô, lần sau cô hãy cẩn thận hơn được chứ?"-Kan

Dora bất ngờ nhìn tôi rồi đáp lại:
"Vâng, kẻ hèn mọn đáng chết này đã làm một việc đáng chết thế mà ngài lại tha thứ cho em, em xin hứa sẽ nghe lời của ngài cẩn thận hơn để không làm ngài buồn"-Dora

Tôi gật đầu như đáp lại Dora, bỗng dưng tôi lại muốn nhìn thấy toàn bộ những người ở trong lâu đài này, tôi quay sang Hariko và nói:
"Hariko, hãy truyền lệnh của ta đến toàn bộ những người đang sống ở trong lâu đài này tập trung lại và gặp ta ở sân tập luyện"-Kan

Hariko quỳ một chân xuống và đáp lại:
"Lời nói của ngài là mệnh lệnh của em, em sẽ tập hợp họ thật nhanh cho ngài ạ"-Hariko

Cô ấy nói xong liền bỏ đi, tôi quay sang nói với Dora:
"Ta sẽ chờ cô tại sân tập luyện, trước đó, hãy sửa lại lỗi lầm của cô để chứng minh sự trung thành của cô đi, Dora"-Kan

Dora quỳ một chân xuống và nói:
"Vâng, Kan-sama"-Dora

Tôi nói xong liền đi khỏi lâu đài rồi bay đến sân luyện tập phía sau lâu đài. Khi vừa đến nơi thì tôi nghe một giọng nói khác vang lên:
"Kan-sama, có chuyện gì ngài đến đây sao ạ?"-??

Tôi quay sang nhìn đến nơi phát ra giọng nói đó thì một cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt màu đỏ thẫm, làn da trắng như tuyết, sau lưng là một đôi cánh dơi, đó là Vampira, một vampire. Tôi đáp lại:
"Là cô đấy à, Vampira? Drem đâu?"-Kan

Tôi vừa hỏi xong thì từ dưới nơi tôi đứng liền trỗi lên một cái gì đó từ trong lớp cát bên ngoài sân tập, một cô gái xuất hiện với mái tóc màu xanh, đôi mắt màu đỏ, mặc trang phục yukata màu đỏ, cô ấy là Drem, một cương thi ngủ trong một quan tài dưới lớp cát, người tôi vừa mới hỏi Vampira. Tôi thấy mình đang giẫm lên cặp đùi của cô ấy nên vội nhảy ra. Drem lên tiếng:
"Ngài tìm em sao, Kan-sama?"-Drem

Tôi chưa kịp nói thì Hariko lên tiếng từ xa:
"Cô nghĩ gì mà lại nằm ngủ ngay chân ngọc của ngài ấy vậy hả, đồ cương thi ham ngủ?"-Hariko

Drem liền nhìn sang Hariko, cô ấy cãi lại:
"Oh, vậy muốn đánh nhau nhỉ, đồ cuồng kiếm? Nói cho cô biết, tôi chỉ cần co chân một cái thì mấy cây kiếm ghẻ của cô thành đống sắt vụn đấy, kể cả xương của cô nữa đấy. Liệu hồn cái miệng của mình đi"-Drem

Hai người nhìn nhau như chó với mèo, tôi định vào ngăn họ thì một giọng nói khác vang lên:
"Này, hai cô không biết đang làm gì trước mặt Kan-sama cao quý sao? Có chịu dừng lại chưa?"-??

Tôi quay sang nhìn hướng giọng nói phát ra thì một cô gái tóc trắng, đôi mắt màu đen, mặc áo khoác đen dài, trùm cả đầu, trên vai vác một cây lưỡi hái. Cô ấy là Rifa. Tôi tạo ra cô ấy dựa theo hình ảnh một thần chết, giọng nói lúc nãy phát ra là từ chính cô ấy.

Hariko và Drem nghe xong cũng chịu dừng lại nhưng cơn giận thì không hề.  Cả hai cũng quỳ xuống mà xin lỗi tôi. Tôi đợi một lúc sau thì những người trong lâu đài này cũng đã tập hợp và đông dần lên, cả diện tích sân luyện tập tôi xây dựng bằng 30 sân bóng đá cộng lại thế mà vẫn không chứa nổi họ nên nhiều người đã phải đứng trên trời. Đặc biệt hơn, ngoài tôi là con trai duy nhất thì không hề có người thứ hai, tất cả họ đều là nữ, tôi bắt đầu hối hận vì lúc đó tại sao mình lại tạo ra nhiều đến thế, mà là còn là nữ nữa.

Tôi ngồi lên một chiếc ghế bằng vàng ở trên một chỗ cao so với họ, Hariko đứng bên dưới tôi một bậc. Cô ấy liền nói:
"Được rồi, hãy tỏ lòng trung thành của chúng ta đến Kan-sama, người đã tạo ra chúng ta và là người dẫn dắt của chúng ta"-Hariko

Họ liền quỳ xuống bên dưới tôi, những cô gái đang bay liền đứng nghiêm, tất cả họ đưa tay phải lên trước ngực mình và nhắm mắt lại. Họ đồng thanh nói:
"Ngài là đấng tối cao của chúng em, lời nói của ngài mãi mãi là mệnh lệnh của chúng em, sự quan tâm của ngài là ân huệ mà chúng em không thể nào quên, ngài là người tài giỏi nhất thế giới này, những kẻ hèn mọn chúng em sẽ mãi mãi phục tùng ngài, nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào của ngài mà không phản đối. Kan-sama tối cao"-All girls
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro