Chương 28: Quá khứ - Giải đấu Morikawa lần thứ 5 (4)

Buổi lễ trao giải vừa kết thúc, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền dành cho kẻ chiến thắng, nhưng với Hishiya, chúng chẳng khác gì những nhát dao cùn đâm vào lồng ngực cậu. Cậu bước đi chậm rãi quanh khuôn viên trường, đôi chân nặng nề như bị buộc chặt bởi những sợi xích vô hình. 

Bộ đồng phục kiếm đạo vẫn còn dính mồ hôi và bụi bẩn từ trận chung kết, trận đấu mà cậu đã thua nhục nhã trước một cô gái, trận đấu đã đẩy thanh danh của cậu và cả câu lạc bộ kiếm đạo xuống đáy vực. Nhưng điều khiến trái tim cậu bị rỉ máu không phải là thất bại, mà là sự phẫn nộ từ những người mà cậu từng coi là gia đình, là đồng đội, là bạn bè, là anh em thân thiết.

Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên sân trường, nhuộm mọi thứ trong một màu sắc u ám, như thể chính bầu trời cũng đang cười nhạo sự bất lực của Hishiya. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc dưới chân cậu, âm thanh ấy như tiếng thì thầm của sự cô đơn đang bám lấy cậu. 

Trong đầu cậu, những hình ảnh của trận đấu cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim kinh dị. Đường kiếm của đối thủ vung lên, ánh mắt khinh miệt của đám đông, và tiếng cười chế giễu từ khán đài. 

Nhưng điều đau đớn nhất, là ký ức về chai nước mà người đàn ông lạ mặt đưa cho cậu trước trận đấu. 

"Trận đấu vừa rồi thật ấn tượng. Tôi là đại diện của một công ty nước giải khát. Đây là sản phẩm đồ uống mới sắp ra mắt của chúng tôi. Cậu có thể uống thử, đưa ra những lời những xét và giúp chúng tôi quảng bá nó không?" Anh ta nói, nụ cười trên môi hắn lúc đó trông thật chân thành. 

Giờ đây, Hishiya chỉ muốn hét lên rằng mình ngu ngốc đến mức nào khi tin vào cái nụ cười ấy.

Cậu dừng chân phía sau bãi đỗ xe, nơi những chiếc xe nằm im lìm như những bóng ma trong ánh chiều tà. Hishiya định quay đi, nhưng tiếng nói chuyện từ xa khiến cậu khựng lại. Đó là giọng của tiền bối Aki, sắc lạnh và đầy quyền uy, vang lên giữa đám thành viên câu lạc bộ kiếm đạo. 

Một linh cảm xấu xí trỗi dậy trong lòng cậu, như con thú bị thương ngửi thấy mùi máu. Hishiya rón rén bước tới, nấp sau một chiếc xe tải cũ kỹ, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu cúi người xuống, hơi thở gấp gáp, và lắng nghe.

"Cậu ta đúng là sự thất bại của cả câu lạc bộ kiếm đạo chúng ta mà!" Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên, như tiếng gầm của một con thú bị tổn thương. Hishiya nhận ra đó là giọng của Kenta, một đàn anh kỳ cựu mà cậu từng kính nể.

"Phải đấy! Hội trưởng à, tại sao anh lại để cho cậu ta tham gia thi đấu vậy? Đúng là nỗi ô nhục mà!"

"Là con trai mà lại đánh thua con gái, lại còn sử dụng chất cấm nữa. Điều này thực sự không thể chấp nhận được!" 

"..."

Hishiya cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Những lời nói ấy không chỉ là sự chỉ trích, mà là một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng đã rách nát của cậu. Cậu muốn hét lên, muốn lao ra giải thích rằng mình không hề sử dụng chất cấm, rằng cậu đã bị người khác hãm hại, nhưng đôi chân cậu như bị đóng băng tại chỗ. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, từng nhịp hít vào như kéo theo cả ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực.

Lời bàn tán chửi rủa của các thành viên trong câu lạc bộ đến Hishiya ngày một nặng nề hơn, các bậc tiền bối dường như đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu vì đã để thua cuộc và khiến cho danh tiếng của trường bị tụt dốc thảm hại.

"Mọi người nói đúng đấy, hội trưởng! Mau đuổi cậu ta ra khỏi câu lạc bộ đi!" Một giọng nói khác chen vào, lần này là của một hậu bối mà Hishiya từng tận tình hướng dẫn. 

Sự hả hê trong giọng nói ấy khiến cậu rùng mình. "Để một kẻ như vậy ở lại chỉ làm bẩn danh tiếng của chúng ta mà thôi!"

Aki, kẻ đứng giữa đám đông, bật ra một tiếng cười khẽ, một âm thanh sắc lạnh và giả tạo mà Hishiya giờ đây mới nhận ra bản chất thật của vị tiền bối đáng kính ấy.

"Haiz... Tao cũng không ngờ là thằng nhãi này lại để thua con nhóc đó, với lại sử dụng chất cấm trong giải đấu nữa. Đúng là một kẻ thất bại dưới đáy xã hội mà." Aki nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ sâu sắc.

Hishiya cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh lan tỏa trong miệng cậu. Đôi tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong lòng. 

Cậu cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi một bầy sói đói, những kẻ từng vỗ vai cậu, từng cười đùa cùng cậu, giờ đây chỉ muốn xé xác cậu ra từng mảnh. Tiếng tim cậu đập thình thịch át đi cả tiếng gió, hơi thở cậu nghẹn lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng.

"Chúng ta đã tin tưởng nó, giao cho nó trọng trách đại diện câu lạc bộ đi thi đấu. Ấy vậy mà nó lại mất tập trung, để thua một cách thảm hại như vậy. Thật đáng xấu hổ!" Một tiền bối khác lên tiếng, giọng đầy thất vọng.

"Đúng thế! Phải dày vò tên khốn đó, khiến tên thảm hại ấy sống không bằng chết!" Một hậu bối trẻ tuổi hét lên, giọng điệu đầy ác ý. Hishiya nhận ra đó là Yuta, kẻ luôn tỏ ra ngưỡng mộ cậu trước mặt, nhưng giờ đây lại lộ rõ sự ghen ghét và thù hận.

"Cuối trận rồi và chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi, vậy mà đánh cũng không xong. Nó nên chết đi cho đỡ chật đất!" Aki nhếch mép cười cợt Hishiya.

Nghe xong, từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ ùa về trong tâm trí cậu.

"Quả thật đúng như hội trưởng nói, mình đúng là một kẻ thất bại không làm được gì giúp ích cho câu lạc bộ kiếm đạo cả."

"Phải đấy hội trưởng! Mau đuổi tên thất bại đó ra khỏi câu lạc bộ của chúng ta đi!"

"Vì sơ suất ban nãy của mình đã làm mất đi danh dự của câu lạc bộ kiếm đạo."

"Nhưng mà anh mày không thể nào đuổi khéo nó bằng vài ba câu được, với lại năm sau anh mày cũng tốt nghiệp rồi."

"Mình rất xứng đáng để bị họ chửi như vậy."

"Nhưng tụi em cũng không ưa gì với thằng chó đó. Nó lúc nào cũng ỷ lại mình giỏi hơn mà lên mặt với bọn em cả!"

"Có lẽ mình phải tiếp tục sống trong sự bất hạnh này mãi mãi thôi."

Xong xuôi, Aki nhếch mép, nụ cười của hắn trong ánh hoàng hôn trông như nụ cười của một con quỷ. 

"À phải rồi, tao có cách để xử lý chuyện này một cách vô cùng hoàn hảo." Hắn nói, giọng điệu mưu mô. 

"Nhân cơ hội này, lợi dụng tâm diểm của việc tẩy chay Hishiya do bị tình nghi sử dụng chất cấm, sao chúng ta không tống cổ cả nó lẫn thằng Ryo ra khỏi câu lạc bộ luôn? Đỡ phải phiền phức  từ nay về sau."

Hishiya đứng đó, lặng người như một bức tượng. Những lời nói của Aki không chỉ là sự phản bội, mà còn là sự phơi bày trần trụi bản chất ích kỷ, gian xảo của hắn. 

"Còn về việc lý do tại sao tao để cho nó tham gia u? Haha... Đơn giản thôi." Aki tiếp tục, không hề che giấu sự hả hê. 

"Bởi vì tao lười bỏ mẹ ra, đéo muốn tham gia tí nào cả. Thế là tao đã lừa thằng ngu Hishiya kia đi thi hộ tao. Ai mà ngờ nó lại ngu đến mức để thua thảm hại như vậy!"

Đám đông cười ầm lên, tiếng cười ấy như những mũi tên độc bắn thẳng vào tâm hồn Hishiya. 

"Nghe có vẻ hay đấy thưa tiền bối Aki!"

"Tao đã luôn căm ghét hai đứa chúng nó lâu lắm rồi!"

"Nhìn ngứa mắt thật! Chúng ta mau đuổi chúng nhanh đi Aki!"

"Được rồi... Tao biết rồi... Chúng mày và mấy đứa hậu bối cứ ở yên đây đợi tao. Giờ tao đi kiếm hai thằng thất bại đó để nói chuyện đây, xong chuyện chúng ta đi Karaoke luôn."

"À mà này Kichirou. Sau khi tụi anh tốt nghiệp rời khỏi trường rồi, thì cái câu lạc bộ này anh giao lại cho chú đấy."

"Thật ư? Em cảm ơn tiền bối rất nhiều vì đã tin tưởng mà giao cả câu lạc bộ kiếm đạo này lại cho em. Em xin hứa sẽ không phụ lòng anh đâu, thưa anh Aki!"

Một mình núp tại đó, cậu đã tự trách bản thân trong lòng, hối hận về những điều mà mình đã làm và gây ra với Ryo. cảm thấy tội lỗi vì đã bị cái tên hội trưởng Aki đó lừa đến mức còn không nhận ra. Cậu cay cú trong lòng, nghĩ rằng mình đúng là một thằng ngu khi nghe mấy lời dụ dỗ của hắn ta mà.

"Mình đúng là một thằng ngu mà! Đáng lẽ mình không nên nhận lời của anh ta mới đúng!" 

"Ryo... Xin lỗi, tao là một thằng bạn khốn nạn và tồi tệ, tao không nên nói dối mày như thế. Mày xứng đáng hơn ai hết để tham gia giải đấu này... Là tao, lỗi là do tao..."

Nước mắt nóng hổi trào lên trong khóe mắt cậu, nhưng cậu cắn răng kìm nén, không để chúng rơi xuống. Cậu không muốn cho bọn chúng cái quyền thấy cậu yếu đuối thêm một lần nào nữa.

Sau khi nghe lén đủ lâu, Hishiya rời khỏi bãi đỗ xe, đôi chân cậu run rẩy như muốn khuỵu xuống. Cậu bước đi vô định, đầu óc trống rỗng, cho đến khi bóng dáng quen thuộc của Ryo xuất hiện trước mắt. 

Ryo, người bạn thân nhất của cậu, người từng cùng cậu luyện kiếm dưới ánh trăng, từng chia sẻ những giấc mơ về vinh quang. Một tia hy vọng le lói trong lòng Hishiya. Có lẽ Ryo đến để tha thứ và an ủi cậu, để kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng này.

"Oyyyy... Ryo!" Hishiya hét lên, giọng lạc đi vì xúc động. Rồi cậu chạy tới, nụ cười yếu ớt nở trên môi. 

"Hóa ra mày cũng đi xem à! Mày đến để an ủi tao đúng không? Tao thực sự..."

Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm mạnh như búa tạ giáng thẳng vào mặt Hishiya. 

"Bụp!" 

Tiếng va chạm vang lên khô khốc, cậu ngã lăn ra đất, máu từ mũi chảy xuống môi, tanh nồng. Đầu óc cậu quay cuồng, mắt nhòa đi, nhưng cậu vẫn cố ngước lên nhìn Ryo. Khuôn mặt của người bạn thân giờ đây méo mó vì tức giận, đôi mắt đỏ hoe như chứa đựng cả một biển lửa.

"Thằng chó! Sao mày lại để thua nhục nhã như vậy hả!" Ryo gầm lên, giọng cậu vỡ òa trong cơn phẫn nộ. 

"Tao đã gạt đi những hận thù để đến xem giải đấu, để xem coi mày có thực sự nghiêm túc hay không, nhưng mày... Mày lại để đầu óc mơ màng, không chịu tập trung vào trận đấu! Mày còn dám sử dụng chất cấm trong giải đấu nữa!"

Hishiya ôm lấy mặt, cố ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu như bị rút hết sức lực. 

"Ryo à... Tao..." Cậu lắp bắp, cố tìm lời giải thích, nhưng cổ họng nghẹn lại như bị bóp nghẹt.

"Mày im đi!" Ryo ngắt lời, giọng run lên vì giận dữ và đau đớn. 

"Kể từ ngày hôm đó, tao đã suy nghĩ rất nhiều điều. Tao đã nghĩ mày mạnh hơn tao, rằng mày có thể mang lại vinh quang cho cả hai chúng ta. Nhưng giờ mày lại định nói là mày không cố ý để thua ư?"

"Hishiya, mày đã sỉ nhục ước mơ của tao. Tao thực sự quá thất vọng về mày rồi đấy! Kể từ giờ phút này, tao và mày đều là những người xa lạ đéo quen biết gì nhau cả!"

Lời nói của Ryo như một nhát kiếm cuối cùng đâm xuyên qua trái tim Hishiya. Cậu muốn hét lên rằng mình không cố ý, rằng mình đã bị lừa, nhưng ánh mắt khinh bỉ của Ryo khiến cậu câm lặng. Tình bạn bao năm giờ đây tan vỡ như một chiếc gương bị đập nát, những mảnh vỡ sắc nhọn cắm sâu vào lòng cậu.

"Mọi chuyện không phải như thế! Hãy nghe tao giải thích!... Tao thực sự..."

Đúng lúc ấy, Aki xuất hiện từ phía xa, bước chân chậm rãi nhưng đầy quyền uy. 

"Oyyyy... Này Hishiya! Ryo!" Hắn vẫy tay, giọng điệu giả lả như một kẻ diễn kịch lành nghề. 

"Sao vậy? Hai đứa đang cãi nhau à?"

Hishiya nén chặt cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. 

"Tiền bối Aki? Anh đến đây có việc gì không?" Cậu hỏi, nhưng trong lòng đã biết rõ ý đồ của hắn.

"À thì, cũng không có việc gì quan trọng lắm đâu. Anh vừa xem trận đấu, thấy em thua cuộc bởi một đứa con gái, sợ em buồn nên mới chạy tới hỏi thăm mà thôi," Aki nói, đôi mắt lóe lên một tia cười lạnh lẽo mà Hishiya giờ đây không thể không nhận ra.

Nghe xong, cậu cúi đầu, giả vờ hối lỗi. 

"Dạ, em không sao đâu. Em cũng xin lỗi mọi người vì thất bại này, và cả vụ chất cấm nữa. Em đã không đáp lại được kỳ vọng của mọi người..." Giọng cậu run run, không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận đang bị kìm nén đến cực hạn.

Aki vỗ vai cậu, nụ cười giả tạo trên môi hắn khiến cho Hishiya như muốn lao tới đấm thẳng vào mặt hắn. "Không sao đâu. Anh hiểu cái cảm giác đó mà, đừng buồn." 

"Nhưng mà, sắp tới anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi, nên nhân tiện gặp hai đứa ở đây, anh sẽ nói rõ ra luôn. Hai đứa có thể vì mọi người mà rời khỏi câu lạc bộ được không?"

Hishiya không bất ngờ. Cậu đã biết trước âm mưu này từ những lời nói sau bãi đỗ xe. Nhưng Ryo thì khác. Cậu ta bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. 

"Anh nói gì cơ? Tiền bối Aki, anh đuổi thằng khốn Hishiya thì được, nhưng tại sao lại đuổi cả em? Em đã cống hiến hết mình cho câu lạc bộ! Tại sao mấy người lại đối xử với em như vậy!" Ryo gào lên, giọng vỡ òa trong uất ức.

Chưa kịp dứt lời, một giọng nói trầm đục bỗng vang lên như sấm sét. "Mau dừng cái trò hề này lại ngay, thằng nhãi vô dụng kia!" Một người đàn ông trung niên bước tới, khuôn mặt khắc nghiệt với những nếp nhăn sâu hoắm, người đó chính là cha của Ryo, cán bộ cấp cao của hiệp hội Morikawa.

"Ba... Sao ba lại ở đây?" Ryo run rẩy, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi bởi sự hiện diện đầy uy nghiêm của ba mình.

"Tao đã cho mày cơ hội để chứng tỏ bản thân, vậy mà nửa năm trôi qua, mày vẫn chẳng có gì tiến bộ gì cả!" Ông gầm lên, giọng đầy khinh miệt. 

"Là một thành viên trong gia tộc Takami danh giá, ấy mà mày lại không có chút tài năng nào về kiếm thuật! Mày là nỗi ô nhục của truyền thống gia đình chúng ta! Trái ngược với thằng con cả, tao thật vô phúc khi có một thằng con vô dụng và thảm hại như mày!"

Ryo nghe xong chỉ biết cúi đầu, đôi vai run lên. "Nhưng mà ba à... Con đã cố gắng rất nhiều... Con... Con đã luôn nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ..." Giọng cậu yếu ớt, như sắp tan vào không khí.

"Im đi!!" Cha Ryo ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu.

"Mày nghĩ rằng, một kẻ không có tố chất như mày, chỉ cần nỗ lực tập luyện là sẽ trở thành thiên tài về kiếm đạo sao?"

"Mày hãy nhìn thằng bạn thân của mày đi! Dù nó thua cuộc, dù nó có sử dụng chất cấm trong giải đấu, nhưng ít ra tao còn thấy nó có thiên phú về kiếm đạo. Còn mày thì sao hả? Mày chỉ là một thằng bất tài và rác rưỡi mà thôi! Mau rút đơn cút khỏi câu lạc bộ kendo và theo tao về nhà mau!" 

"Kể từ ngày hôm nay, hãy lo mà học hành cho thật là tốt, để sau này còn vô trong công ty của mẹ mày làm việc!"

Ryo không còn sức phản kháng. Đôi mắt cậu trống rỗng, như một con rối bị cắt đứt dây. 

"Con hiểu rồi... Con sẽ nghe theo lời của ba." Cậu thì thầm, giọng lạc hẳn đi. Trong lòng đầy uất ức và căm phẫn nhưng không thể thốt ra.

Trong khi đó, Hishiya đứng nhìn, lòng chợt dâng lên một cảm giác ghen tị xen lẫn xót xa. Ryo ít ra còn có cha, còn có một con đường để đi, dù là ép buộc. Còn cậu thì sao? Mồ côi từ nhỏ, sống nhờ chú, cuộc sống thì vừa khó khăn vừa thiếu thốn, cậu chẳng có ai để mà dựa vào ngoài chính bản thân mình.

Xong rồi, cha của Ryo quay sang Hishiya, ánh mắt nghiêm khắc nhưng không hoàn toàn lạnh lùng. "Cháu là Takahashi Hishiya đúng không?"

"Dạ vâng... Cháu tên là Takahashi Hishiya ạ." Cậu bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của chú ấy.

"Chú là Takami Fujiro, quản lý cấp cao thuộc hiệp hội Morikawa. Rất vui khi được gặp cháu." Ông ấy vừa nói cừa giơ tay về phía cậu.

"Vâng... Cháu cũng thế ạ, rất hân hạnh khi gặp chú." Cậu ngại ngùng bắt tay lại.

"Hừm... Ta thấy cháu có tố chất để trở thành một kiếm sĩ xuất sắc đấy. Nhưng tại sao cháu lại sử dụng chất cấm trong giải đấu?"

Hishiya ngập ngừng, muốn nói ra sự thật, nhưng cậu chỉ biết lặng lẽ cúi đầu.

"Cháu..." Nói đến đây, tâm trạng của Hishiya bỗng chốc tiêu cực đi. Dường như có điều gì đó ngăn cản cậu nói ra sự thật cho chú ấy nghe.

"Mà thôi, ráng mà chăm chỉ tập luyện đi. Chú tin là một ngày nào đó cháu sẽ thành công trên con đường kiếm đạo, vì vậy hãy cố gắng lên và đừng bao giờ nhụt chí ở phía trước. Cố lên nhé, Hishiya!" Ông nói, giọng điệu bất ngờ dịu dàng.

"Chú còn có việc gấp phải đi trước... Tạm biệt cháu nhé." Nói xong, ba của Ryo ngoảnh mặt chuẩn bị rời đi.

Dù cho cuộc trò chuyện có hơi áp lực tý, nhưng nhờ sự động viện của ba Ryo đã khiến cho cậu phấn chấn tinh thần lên được một chút. Và thế là Ryo nghe lời ba của mình mà rời khỏi câu lạc bộ kiếm đạo, rồi cùng với ba đi về nhà.

"Dạ... Cháu cảm ơn chú... Chú đi thong thả ạ." Hishiya đáp, một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng cậu. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt khi Aki lên tiếng.

"Vậy thôi anh cũng đi đây. Tạm biệt nhé Hishiya, đừng có mà đau buồn quá nhé. Dù sao thì em cũng đã cố hết sức rồi. Thôi lo mà đi về nhà nghỉ ngơi đi." Tiền bối Aki nói chuyện xong xuôi cũng mau chóng rời đi, mặc cho Hishiya đang đứng ở phía sau chào tạm biệt.

"Dạ vâng. Em cảm ơn tiền bối vì đã lo lắng cho em."

Cậu biết đó là lời nói dối đầy giả tạo của hắn, nhưng Hishiya vẫn không khỏi nghẹn lòng căm thù đến tận xương tuỷ và muốn lao lên đấm hắn ta một cú thật mạnh. Nhưng hiện tại, cậu là một con người rất hèn nhát và không thể thực hiện được điều đó. Chính những yếu tố và cú sốc đó đã dần hình thành nên con người loser như Hishiya bây giờ.

Sau ngày hôm đó, Hishiya đã trở thành kẻ bị mọi người tẩy chay và ruồng bỏ. Cả trường quay lưng với cậu, những kẻ bắt nạt tìm đến cậu như những con kền kền ngửi thấy xác chết. Cuộc sống của cậu giờ đây chỉ còn là một chuỗi ngày u tối, nơi nỗi đau và sự tuyệt vọng giam cầm cậu trong chính tâm trí mình. 

Trong khoảng khắc ấy, cậu tự hỏi trong lòng rằng. "Nếu ngày định mệnh đó mình không nhận chai nước ấy, nếu mình không đại diện đi thi đấu, thì liệu mọi chuyện có trở nên tốt đẹp hơn không?"

Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Hishiya giờ đây chỉ là một cái bóng, lang thang trong nỗi cô đơn và đau khổ, không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết cuộc đời của mình sẽ như thế nào trong cái chốn địa ngục trần gian này.

• Hết phần 1 •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro