Chương 3: Ngày tàn của thế giới đã đến (1)
Cuộc sống của cậu hiện giờ bấp bênh như thế đấy, chẳng khác gì một chiếc thuyền nan nhỏ bé, mỏng manh trôi dạt giữa đại dương rộng lớn, không bến bờ, không điểm tựa.
Vừa phải sống trong cảnh nghèo khổ, mỗi ngày thì phải đối mặt với cái đói cồn cào và sự thiếu thốn triền miên. Tiền bạc trong tay cậu cũng chỉ đủ để mua những gói mì ly rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, thứ mà cậu thường xuyên chọn để lót dạ qua ngày. Những bữa ăn đạm bạc ấy chẳng thể nào bù đắp cho cơ thể gầy gò, thiếu sức sống của cậu.
Dù Hishiya vẫn cố gắng chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày, hy vọng giữ cho mình chút sức khỏe giữa cơn bão cuộc đời, nhưng dường như mọi nỗ lực ấy đều bị cái thực tại khắc nghiệt này nuốt chửng. Da cậu dần nhợt nhạt, đôi tay thì khẳng khiu, đôi mắt lúc nào cũng trũng sâu thiếu sức sống như phản chiếu một linh hồn đang dần kiệt quệ.
Nhà của Hishiya là một căn hộ nhỏ xập xệ nằm ở một góc hẻo lánh trong khu phố của những dãy nhà trò, nơi những bức tường loang lổ vết ố và mùi ẩm mốc bám chặt lấy không gian, và phải luôn sống tự lập một mình cô đơn tại nơi đây.
Mỗi buổi sáng, cậu thường thức dậy trên chiếc giường cũ kỹ, tiếng lò xo kêu kẽo kẹt như nhắc nhở cậu về sự mong manh của cuộc sống này.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm rách nát chẳng đủ để sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo. Cậu thường đứng trước gương, nhìn vào chính mình, một cậu trai 17 tuổi với mái tóc rối bù và đôi mắt đầy mệt mỏi, rồi tự nhủ với bản thân mình rằng. "Mình phải tiếp tục cố gắng sống tiếp, dù chỉ là cái cớ để mà tồn tại."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu luôn cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy, một nỗi cô đơn gặm nhấm từng chút một. Hishiya không thể đánh nhau hay phản kháng lại bọn bắt nạt trong trường vì bọn chúng toàn là con ông cháu cha, những người có quyền lực và địa vị trong xã hội.
Hơn nữa, cậu không muốn khiến chú của cậu gặp rắc rối vì cậu mang ơn chú rất nhiều, dù rằng chú Yutaka có hơi thiếu trách nhiệm với tư cách là người giám hộ nhưng chú ấy chính là người thân duy nhất của Hishiya.
Takahashi Yutaka, chú của Hishiya, em trai của ba cậu, là người đã nuôi nấng cậu khi ba cậu mất. Mẹ của cậu tuy đã bỏ đi lấy chồng khác, nhưng chú lại là người thân duy nhất mà cậu có thể gọi là gia đình, đồng thời cũng là điểm tựa tinh thần còn sót lại mà cậu luôn trân trọng và quý mến.
Chú Yutaka không phải người giỏi thể hiện tình cảm. Những cuộc trò chuyện giữa hai chú cháu thường ngắn gọn, khô khan, đôi khi chỉ là vài câu ra lệnh hoặc nhắc nhở. Dù chú Yutaka có phần hơi thô lỗ, nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ người cháu này của mình.
Ngoài ra, chú ấy còn giúp cho Hishiya hiểu rõ về đạo lý làm người, cách thế giới này vận hành, sự phân chia các tầng lớp trong xã hội. Những điều đó mà chú đã dạy, càng khiến cho cậu nhận ra rằng xã hội thối nát này, vẫn còn tồn tại rất nhiều mặt tối mà nó không muốn phơi bày cho mọi người thấy.
Dẫu vậy, Hishiya không hề oán trách chú. Cậu hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài thô lỗ và lạnh lùng ấy là một người đàn ông cũng đang vật lộn với cuộc đời. Có lần, khi chú say rượu trở về nhà, Hishiya vô tình nghe thấy chú lẩm bẩm trong cơn mê.
"Em xin lỗi, anh trai... Em đã không thể chăm sóc thằng bé tốt hơn được..." Giọng chú lạc đi, nghẹn ngào, và Hishiya thì đứng lặng trong góc phòng, trái tim như đang co thắt lại.
Kể từ đó, cậu càng trân trọng chú hơn, dù mối quan hệ giữa hai người vẫn mãi là một đường thẳng mong manh, dễ đứt gãy bất cứ lúc nào. Nhưng gia đình thì vẫn mãi là gia đình, là một sợi dây gắn kết tình thân không bao giờ đứt được.
"Điểm danh đã xong, có vẻ như không có bất kỳ ai vắng mặt hôm nay cả. Thầy rất mừng vì các em đã đi học đầy đủ. Vậy bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu tiết học thôi."
"Này, Hishiya! Em đang nhìn gì ở ngoài cửa sổ thế hả!"
Vì quá tập trung nhìn bên ngoài, Hishiya không hề để ý lời nói của thầy giáo. Cậu vẫn mải mê nhìn qua cửa sổ về phía cổng trường. Bất chợt, cậu tình cờ nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ đứng trước cổng chính. Người đó đang làm những việc vô cùng kỳ quặc. Thoạt nhìn, ông ta trông như một nhân viên văn phòng tầm tuổi trung niên, cao khoảng 1m67, mặc bộ vest đen, mái tóc hơi hói.
Nhưng đó không phải điều quan trọng. Hishiya cảm giác có điều gì đó rất kỳ lạ ở ông ta. Điểm đáng chú ý nhất là hành động kỳ quặc của gã ăn mặc như nhân viên văn phòng, đó là liên tục đập đầu mạnh vào cổng trường một cách mất kiểm soát và đầy khó hiểu.
Cậu nhíu mày, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý trong đầu. "Ông ta bị làm sao vậy? Điên rồi à? Hay là đang phê ma túy? Không, không đúng... Có điều gì đó rất bất thường ở đây..."
Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, linh cảm chẳng lành trỗi dậy như một cơn sóng ngầm. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, những đám mây nặng nề trôi chậm chạp, như báo hiệu một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Thấy tình hình có vẻ bất ổn, thầy Goudo cùng một số giáo viên nhanh chóng chạy đến cổng để kiểm tra.
"Grừ... grừ... Ầm... Ầm..."
Dù các giáo viên đã có mặt, nhưng người đàn ông ấy vẫn không để ý đến họ mà cứ tiếp tục gầm gừ và đập đầu vào cổng.
Thấy tình hình có vẻ hơi bất ổn, cô giáo Azami đứng gần đó, lo lắng thì thầm nói nhỏ với thầy Goudo.
"Này thầy Goudo! Mau đuổi người lạ mặt này đi! Tôi cảm thấy anh ta rất kỳ quặc, như một kẻ bị tâm thần vậy!"
Nghe vậy, thầy Goudo, vì muốn lấy lòng cô Azami, đã ngay lập tức thể hiện bản lĩnh tỏ vẻ ngầu lòi của mình.
"Được rồi, cô Azami. Hãy để tôi dạy cho tên này một bài học!"
"Nhưng đừng làm lớn chuyện quá. Chỉ cần đuổi khéo anh ta đi thôi là được rồi."
"Tôi biết rồi. Cô cứ lùi lại đi, mọi chuyện cứ để tôi lo!"
Nói xong, thầy Goudo bước tới, nắm chặt cổ áo người đàn ông đó và quát lớn.
"Này thằng khốn! Mày có biết đây là đâu không? Đây là trường học đấy! Mau cút ra khỏi đây ngay!"
Nói xong, ông ta quay đầu lại, cười nhếch mép tỏ vẻ với cô Azami. Nhưng người đàn ông kỳ lạ thì vẫn im lặng. Vì quá mất kiên nhẫn, cho nên thầy Goudo đã tiếp tục gào lên.
"Ê, thằng điên! Mày bị điếc hay sao? Mày đang lơ tao đấy à?"
Sau một hồi giằng co, người đàn ông bỗng nhiên co giật dữ dội và nôn ra máu đỏ tươi vào người thầy Goudo. Ngay sau đó, ông ta há miệng ra và cắn mạnh vào cánh tay của thầy Goudo.
"Áaaaaaaa! Đau quá!!"
Người đàn ông cắn ngấu nghiến không buông, máu từ cánh tay của thầy Goudo thì văng tung tóe, để lộ cả xương và mạch máu đỏ tươi. Vì quá đau đớn, thầy Goudo đã gào thét trong tuyệt vọng. Ở xung quanh, các giáo viên thì đang vô cùng hoảng loạn, người thì ngất xỉu, người thì sợ hãi chạy tán loạn, có người thì chỉ biết đứng bất động, mặt tái xanh.
Cuối cùng, thầy Goudo đã giằng tay ra được. Nhưng chỉ kịp nói với cô Azami một câu.
"Tôi... đau... quá!..."
Vừa mới nói dứt câu thì ông ta đã nôn ra máu và tắt thở ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, cô Azami liền hoảng loạn cả lên.
"Ôi không!... Thầy... Thầy Uoma! Mau đi báo với ban giám hiệu nhanh lên!"
"Phải rồi!... Xe cấp cứu! Mình phải gọi xe cấp cứu!"
Ngay khi cô vừa lấy điện thoại ra để mà gọi xe cấp cứu, thì thầy Goudo bỗng nhiên đứng dậy, rồi lao vào cắn mạnh vào cổ cô Azami. Máu đột nhiên phun trào dữ dội, cô đã la hét trong đau đớn và tuyệt vọng.
"Áaaaaaaa! Cứu tôi! Đau! Đau quá!... Ai đó cứu tôi với!"
Hishiya chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Đây có phải là những gì mà người ta gọi là xác sống trong phim viễn tưởng? Làm sao mà thế giới này lại tồn tại câu chuyện điên rồ như vậy? Khung cảnh ấy giống hệt như bộ phim tận thế zombie mà tôi đã xem tối qua, nhưng giờ nó đang xảy ra trong thực tế.
Liệu hôm nay có phải là khởi đầu cho ngày tàn của nhân loại?
Trong lúc tâm trạng của Hishiya hiện đang vô cùng hỗn loạn, đầy lo sợ và hốt hoảng sau khi chứng kiến những chuyện khó tin đến mức hoang đường như vậy, thì đột nhiên thầy giáo chủ nhiệm hét thật lớn vào tai cậu.
"Này, Hishiya! Em bị điếc rồi à? Em có nghe tôi nói gì không vậy hả?"
Nghe thấy thầy quát lớn liên tục vào tai, cậu rùng mình, hoàn hồn lại, và giật bắn cả người lên. Ngay lập tức, theo phản xạ tự nhiên thì cậu liền đứng bật dậy, vì mỗi khi thầy giáo la mắng, cậu đều hành động như vậy.
"Có ạ!"
Trong lúc đó, mấy tên hay bắt nạt Hishiya bắt đầu ngồi thì thầm, cười cợt một cách vô cùng khoái chí khi trông thấy cậu bị thầy giáo la mắng.
"Haha, nhìn nó kìa. Trông đần thật sự."
"Đầu của cái thằng loser này có não không vậy? Toàn suy nghĩ linh tinh... Hahaha!"
"Chắc nó đang liên tưởng đến em gái nào mới quen rồi. À, quên mất, thằng thất bại như nó làm gì cua được ai đâu... Hahaha..."
"Haha, đáng đời! Cái thằng ngu não tàn!"
Mặc kệ những lời bàn tán khó nghe kia, Hishiya vẫn đứng yên không hề nhúc nhích gì, xong rồi cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và nhịp thở.
"Em đang làm cái gì mà mất tập trung vậy hả?!"
"À dạ, không có gì đâu ạ! Em... Em xin lỗi thầy!"
"Nãy em có hơi mất tập trung. Em thực sự xin lỗi thầy rất nhiều vì đã không nghe rõ thầy gọi ạ!"
Vừa nói, Hishiya vừa lo sợ, không biết có nên kể cho thầy giáo chủ nhiệm sự thật mà ban nãy mình vừa chứng kiến hay không. Mặc dù cậu có ý định nói, nhưng miệng thì lắp bắp không thành tiếng, cả tay chân vẫn run rẩy liên hồi, không thể ngừng lại được.
Trong đầu cậu liên tục đặt ra những nghi vấn: liệu mình có bị ảo giác hay không? Liệu thầy giáo có tin lời mình nói?
"Haizz... Tôi biết em cũng học tương đối ổn trong lớp, nhưng không có nghĩa là khi tôi gọi em đứng lên trả lời thì em lại giả vờ giả điếc với tôi như vậy!"
"Thôi ngồi xuống đi. Lần sau mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ cho em đứng ngoài hành lang hết tiết luôn đấy!"
"Vâng, em hiểu rồi ạ... Em xin lỗi thầy ạ!"
Hishiya tự hỏi trong lòng, nếu như cậu lấy hết dũng khí để đứng lên nói sự thật, liệu thầy giáo có tin câu chuyện mà cậu kể hay không? Liệu bạn bè có cười nhạo cậu vì chuyện trông có vẻ hoang đường này không?
Mặc dù suy nghĩ trong đầu là thế, nhưng cậu là một kẻ nhát gan và thảm hại, không có lòng can đảm. Sự tự tin và quyết tâm của cậu không đủ lớn để làm điều đó.
Takahashi Hishiya là một kẻ hướng nội, hay suy nghĩ quá mức về mọi chuyện, dễ bị trầm cảm bởi những vấn đề xung quanh cuộc sống, và thường bị áp lực bởi đủ thứ chuyện trên đời. Làm gì có sự tự tin mà dám nói ra sự thật.
Con người cậu là như vậy đấy. Vừa loser, vừa kém cỏi và thảm hại đến mức sẵn sàng để người khác chà đạp. Vậy thì ai sẽ tin tưởng lời cậu nói?
Chính vì thế, cậu vừa xin lỗi thầy giáo chủ nhiệm, vừa lo lắng không dám cất tiếng nói lên sự thật.
"Thôi được rồi! Tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian để xử lý vấn đề này nữa. Mau ngồi xuống đi."
"Vâng ạ."
Vì rất tự ti về bản thân, Hishiya biết rằng mình là một tên thất bại kém cỏi. Mặt khác, cậu vẫn còn rất nhút nhát, không dám mạnh dạn nói lên sự thật. Vì vậy, cậu đành quyết định chọn cách im lặng, vâng lời ngồi xuống như một học trò ngoan ngoãn biết nghe lời giáo viên chủ nhiệm.
Nhưng liệu mọi chuyện sẽ thực sự ổn chứ? Liệu nhà trường sẽ giải quyết ổn thỏa không đây? Mọi thứ có diễn ra đúng như trong kịch bản những bộ phim về tận thế zombie không?
Những suy nghĩ hỗn loạn ấy tiếp tục chao đảo trong đầu Hishiya. Cậu chỉ hy vọng rằng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp mà thôi, và những viễn cảnh đen tối sẽ không xảy ra.
Sau đó, Hishiya bắt đầu hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đồng thời sắp xếp lại mọi suy nghĩ. Nhưng để tránh những tình huống xấu bất ngờ, có lẽ cậu nên can đảm đứng lên nói ra sự thật, biết đâu thầy chủ nhiệm sẽ tin?
Vừa ngồi, cậu vừa đổ từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết tâm đứng dậy nói ra sự thật cho tất cả mọi người cùng nghe.
"Thầy ơi! Thật ra... Ban nãy, em có nhìn thấy dưới sân trường, cụ thể là gần cổng chính, đang xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp ạ! Người đàn ông kỳ lạ đó đã cắn vào cánh tay của thầy Goudo, khiến thầy ấy gào thét đầy đau đớn rồi ngã gục xuống đất."
"Một lúc sau, khi thầy ấy tỉnh lại và đứng lên, thầy bất ngờ cắn mạnh vào cổ cô Azami, khiến cô cũng kêu la thảm thiết. Khoảng cách từ đây đến cổng trường tuy rất xa, nhưng em vẫn nghe thấy rất rõ ràng!"
Mặc dù Hishiya cố gắng giải thích tường tận sự việc, nhưng không một ai tin lời mà cậu nói, kể cả thầy giáo.
"Phụt... Hahaha..."
"Ahahahaha..."
"..."
Cả lớp cười nhạo Hishiya, chế giễu rằng cậu hoang tưởng vì xem quá nhiều phim xác sống.
"Haha... Cậu ta cuồng phim zombie quá nhỉ?"
"Đúng là hài hước quá đi mà..."
"Phụt... Haha... Hôm qua chắc cậu ta đã cày hết cả đống phim xác sống suốt đêm đây mà..."
Cậu nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi bức xúc khi thấy cả thầy cũng hùa theo.
"Thôi được rồi Hishiya, hãy ngồi xuống và đừng có nói linh tinh nữa. Em hãy lo tập trung vào việc học tập thay vì xem mấy bộ phim kinh dị về zombie đi!"
Hishiya không còn lời gì để cố gắng giải thích nữa và chủ động xấu hổ ngồi xuống, cậu muốn bật khóc ngay lập tức vì không một ai chịu nghe mình nói cả.
Sau đó, một vài tên trong hội bắt nạt bắt đầu quay xuống chế giễu cậu.
"Hahaha... Thằng điên này! Mày bị đánh nhiều quá nên não hỏng luôn rồi à?"
"Chậc... Thất bại vẫn mãi là thất bại."
"Thằng điên! Mày nên vô trại tâm thần đi là vừa!"
Thấy chuyện bất bình. Sasaki Shizuka, người hay nằm ngủ kế bên bàn của Hishiya bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo hướng về phía Jin.
"Này mấy tên khốn kia! Rút lại lời nói của chúng mày mau! Bọn mày muốn bắt nạt thì hãy đi tìm mấy cái lũ như chúng mày ấy! Cậu ấy không làm gì sai cả!"
Jin khựng lại, ánh mắt hắn lóe lên sự bất ngờ pha lẫn khó chịu.
"Này, mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện này hả?" Jin cười khẩy, nhưng giọng nói của hắn đã bớt đi sự tự tin.
"Tao sẽ tố cáo những chuyện xấu mà chúng mày đã làm với cậu ấy cho thầy Mori biết nếu mày không dừng lại!" Shizuka đáp gọn lỏn, tay chỉ thẳng mặt về phái đám côn đồ.
Bầu không khí trong lớp căng như dây đàn. Jin nhìn Shizuka một lúc, sau đó quay lại nhìn Hishiya.
"Được rồi, loser. Hôm nay tao tạm tha cho mày." Hắn hậm hực quay người lên phía trên, cùng với đám đàn em không còn dám hó hé gì nữa cả.
Cậu vừa ngồi vừa sững sờ, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Một cô gái không thân không quen hay ngủ gục ngồi ở kế bên lại chủ động đứng ra bảo vệ mình.
"Cậu ổn chứ?" Shizuka thì thầm về phía cậu, giọng nói dịu hơn hẳn.
Hishiya chỉ biết gật đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
"Cảm ơn cậu... Nhưng tại sao cậu lại giúp tớ?"
Shizuka nhún vai, mỉm cười, đôi mắt thoáng nét thờ ơ.
"Tôi không thích thấy mấy chuyện bất công. Với lại, nhìn cậu yếu đuối với suốt ngày bị bọn chúng bắt nạt như thế, tôi nghĩ cậu cần ai đó đứng về phía mình."
Lời nói của cô ấy vừa như một lời an ủi, vừa như một cú chạm vào lòng tự ái của Hishiya. Nhưng hơn hết, cậu cảm thấy vô cùng biết ơn khi có người đứng ra đối đầu với lũ du côn chuyên bắt nạt cậu.
"Tớ là Takahashi Hishiya. Cảm ơn cậu, bạn học Sasaki."
Cô ấy gật đầu, mỉm cười nhè nhẹ.
"Gì chứ, cứ gọi mình là Shizuka thay vì gọi họ của mình là Sasaki đi. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè với nhau mà, Hishiya."
Đáp lại lời của Shizuka, cậu trân thành cảm ơn lần nữa vì đã giúp đỡ cậu bạn nãy.
"Ừm... Mình biết rồi, Shizuka. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ ban nãy."
"Hihi... Không có gì."
Thế nhưng, mọi chuyện dường như diễn ra đúng y như nội dung mà tôi đã cảnh báo với cả lớp. Loa thông báo của nhà trường đột nhiên phát ra âm thanh kỳ quái, là tiếng hét đau đớn và cầu cứu. Chính âm thanh ấy đã làm đảo lộn cuộc sống của mọi học sinh nơi đây.
"Hiện tại trong trường vừa xảy ra một vài sự cố nhỏ. Đề nghị các em hãy tuân thủ hướng dẫn của giáo viên và... Áaaaaa... Ai đó... Đừng... Đừng tới đây!! Cứu tôi...!! Áaaaaa..."
Beep... beep...
"Grừ..."
Toàn bộ lớp học rơi vào trạng thái im lặng chết chóc. Không một tiếng cười, không một lời bàn tán, chỉ còn những ánh mắt đổ dồn vào chiếc loa phát thanh vừa phát ra âm thanh kinh hoàng đó.
Không khí trong phòng học bỗng trở nên ngột ngạt đến khó tả. Những kẻ hay cười nhạo cậu trước đó giờ cũng trở nên tái mét, không dám nói lời nào.
"Grừ... Grừ..."
Âm thanh kỳ lạ ấy vẫn vang vọng qua loa phát thanh, giống như tiếng gầm gừ của một con thú hoang đang điên cuồng tìm kiếm con mồi.
Mặc dù đang vô cùng hoảng loạn ở trong lòng, Hishiya vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn thầy chủ nhiệm. sau đó cậu chợt nhìn khuôn mặt của thầy tái xanh như không còn giọt máu. Cả cơ thể thầy đứng cứng đờ, không nhúc nhích, đôi mắt đầy vẻ bàng hoàng nhìn về phía cửa lớp.
Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên từ hành lang bên ngoài lớp học.
"Aaaaaa! Cứu với!"
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro