Chương 36: Cuộc chạm trán bất ngờ trong đêm tối (2)
Tiếng gió rít qua những khe cửa sổ vỡ, mang theo mùi tử khí khí nồng nặc của một thế giới đã chết. Trong căn phòng nhỏ tăm tối, ánh sáng từ ngọn lửa yếu ớt đang lập lòe trên chiếc đèn dầu cũ kỹ, chiếu lên gương mặt đầy khắc khổ của Kaito và đôi mắt trống rỗng của Hishiya.
Họ ở đối diện nhau, người thì đứng, người thì ngồi. Làm cho bầu không khí trở nên im lặng và nặng nề, khi bị phá vỡ bởi tiếng gào thét của lũ zombie ngoài kia. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ đang phải sống trên ranh giới của sự sống và cái chết.
"Chết tiệt... Chúng ta không thể để bọn chúng theo dấu được!" Kaito lầm bầm, cơ thể dường như bị kiệt sức.
Rồi anh bước nhanh đến gần cửa sổ, hé mở một khe nhỏ ra để quan sát. Bên ngoài, ánh trăng bạc chiếu xuống thành phố Tokyo từng lộng lẫy, giờ đây chỉ còn là một thành phố hoang tàn bị zombie chiếm đóng.
Đồng thời thể hiện ra những con phố chất đầy những chiếc xe hơi bị bỏ hoang, và những bóng hình mờ ảo của lũ xác sống thì vẫn lang thang vô định ở khắp mọi nơi.
Nhưng điều khiến cho Kaito cảm thấy lo lắng nhất lại là Hunter. Nó cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt sắc sâu thu dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa sống động. Nó không di chuyển ngẫu nhiên như lũ zombie tầm thường, mà mỗi bước chân của nó đều có chủ đích, như thể đang săn lùng con mồi của mình.
Trong khi đó, Hishiya vẫn ngồi im, ánh mắt cậu chớp nhoáng nhìn xuống sàn nhà đầy bụi bẩn. Cậu không đáp lại lời của Kaito, nhưng trong đầu cậu, những hình ảnh kinh hoàng từ quá khứ lại hiện về như một cơn lũ không thể ngăn cản.
Cậu nhớ lại ngày mà thế giới này đã sụp đổ. Nơi những tiếng hét, tiếng kêu cứu, và mùi máu tanh tràn ngập trong không khí trên khắp hành lang trường học. Rồi cậu nhớ đến Ryo, người bạn thân nhất của mình, nằm gục trên nền đất lạnh lẽo, máu loang ra thành một vũng đỏ thẫm. Trước khi chết, Ryo đã mỉm cười, dù đôi mắt đã mờ dần, và thì thầm vào tai cậu.
"Hishiya... Hãy tiếp tục sống tiếp... Vì tao nhé." Lời nói ấy như một lưỡi dao đâm sâu vào tim cậu, để lại một vết thương không bao giờ lành.
"Anh biết không, Kaito?" Hishiya đột ngột lên tiếng, giọng cậu khản đặc, như thể phải dùng hết sức để kéo mình ra khỏi dòng ký ức.
"Tôi đã nghĩ rằng mình đã quá quen với việc phải chạy trốn, phải chiến đấu với lũ zombie. Nhưng lần này... Cái thứ đó không giống như bất cứ thứ gì mà tôi từng đối mặt."
Kaito nghe xong liền quay lại, ánh mắt tuy lạnh lẽo nhưng lại sắc bén như dao găm. "Như tôi đã nói trước đó... Con quái vật này, nó là một sinh vật có trí tuệ và tư duy của con người. Và còn tệ hơn nữa, ngoài lũ xác sống vô tri và bình thường ra, thì chúng mới chính là mối đe dọa duy nhất của toàn thể nhân loại ở ngoài kia."
Hishiya ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Kaito. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy thời gian như chậm lại. Nào là tiếng gió, tiếng thở gấp của chính mình, tất cả đều hòa quyện thành một thứ âm thanh mơ hồ, xa xăm và lạ lẫm.
Cậu không chỉ thấy Kaito là một người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình, mà còn thấy bóng dáng của chính cậu trong quá khứ. Một Hishiya yếu đuối, thảm hại, bất lực, chỉ biết chạy trốn khỏi thực tại.
Nhưng giờ đây, cậu đã khác. Với sức mạnh trong cơ thể cậu, thứ dị năng bí ẩn mà cậu chưa thể hiểu hết, đang âm ỉ rực cháy, như ngọn lửa chờ ngày bùng phát.
Bất chợt, tiếng Kaito vang vọng lên, kéo cậu quay trở về thực tại. "Hishiya, tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi cần cậu hãy tập trung hơn nữa. Nếu muốn sống sót ra khỏi nơi đây, thì chúng ta không được để cảm xúc bị chi phối."
Rồi cậu hít một hơi thật sâu, ép mình đứng dậy. Đôi chân thì vẫn còn run rẩy vì kiệt sức, nhưng ánh mắt cậu đã cứng rắn hơn so với lúc trước. "Tôi hiểu những gì mà anh nói. Nhưng anh cũng phải cho tôi biết, chúng ta đang phải đối mặt với điều gì. Những thứ này, bọn thây ma đột biến... Chúng từ đâu ra? Tại sao chúng lại tồn tại?"
Kaito nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt anh ánh lên một tia do dự hiếm hoi, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra sự thật hay không. Cuối cùng, anh thở dài rồi lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rất cứng rắn.
"Lũ xác sống... Chúng không phải là sự xuất hiện ngẫu nhiên. Virus này không phải là một tai nạn, mà là do chính con người tạo ra."
Hishiya nhíu mày, cảm giác bối rối và giận dữ trộn lẫn trong lòng ngực. "Anh đang nói gì vậy? Có phải... Anh đang nói đùa thôi phải không, anh Kaito?"
"Tin hay không thì tuỳ cậu... Virus-Z, đó là một thí nghiệm thất bại." Kaito tiếp tục, giọng anh lạnh lẽo nhưng chắc chắn.
"Hoặc có thể là thành công, tùy thuộc vào góc nhìn của kẻ đứng sau nó. Virus này được phát triển bởi một tổ chức bí mật, và mục tiêu của họ không phải là tiêu diệt con người hoàn toàn. Mà họ đang tìm kiếm một thứ vượt xa ra khỏi điều đó."
Hishiya cảm thấy máu trong người mình lạnh đi. "Vậy... Bọn họ đang tìm kiếm cái gì?"
"Giai đoạn tiến hoá tiếp theo của con người."
Lời nói của Kaito như một nhát búa giáng thẳng vào tâm trí cậu. Hishiya đứng sững, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi. Dị năng của cậu, thứ sức mạnh mà cậu luôn coi là một lời nguyền, lại không phải là món quà ngẫu nhiên.
Mà nó chính là kết quả của một âm mưu đen tối, một kế hoạch mà cậu chỉ là một quân cờ nhỏ bé của một ai đó. Cậu nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu, nhưng cậu không cảm thấy đau. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy dữ dội trong tim.
"Vậy còn anh? Làm sao anh biết được những chuyện này?" Hishiya gặng hỏi, ánh mắt cậu đã trở nên sắc lạnh hơn trước.
Kaito nghe xong liền cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào cả. "Tôi từng có một người quen làm việc tại một cơ sở y dược giấu tên. Trước khi thế giới này đi đến hồi kết của nó, cô ấy đã đưa cho tôi những tài liệu chứng minh mục đích thật sự của tổ chức. Và rồi, tôi đã phải trả giá bằng tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ bí mật đó."
Hishiya không nói gì. Cậu chỉ nhìn Kaito, cố gắng đọc được điều gì đó từ ánh mắt lạnh lùng của anh. Có thể đó là sự thật, là sự dối trá, hay chỉ đơn giản là nỗi đau đến tột độ mà anh đã phải trải qua. Nhưng Kaito là một bức tường thành vững chắc, lạnh lùng và bất khả xâm phạm khiến cho cậu không thể nhìn ra được điều gì cả.
Ngoài kia, tiếng gầm rú của bọn zombie vô tri và zombie đột biến vẫn vang vọng, như một lời nhắc nhở không thể tránh khỏi về mối đe dọa đang rình rập. Nhưng trong lòng Hishiya, ngọn lửa quyết tâm ấy đã bùng lên mãnh liệt. Cậu không biết mình là ai trong bức tranh lớn lao này, nhưng nếu sức mạnh của cậu có thể thay đổi được điều gì đó, thì cậu sẽ dùng chính nó để thay đổi mọi thứ và cứu rỗi thế giới mà cậu từng căm ghét.
Rồi cậu nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Kaito. "Tôi không quan tâm mình là ai trong kế hoạch của lũ khốn kiếp đó, nhưng nếu sức mạnh này của tôi có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ nhân loại, thì tôi sẽ không ngồi yên để cho bọn chúng tiếp tục thao túng thế giới này thêm một lần nào nữa đâu."
Kaito nghe xong câu nói ấy liền nhếch mép cười. Lần đầu tiên trong đêm tối ấy, anh đã để lộ một nụ cười thật sự kể từ khi con gái của anh mất. "Có vẻ như cậu đã trưởng thành hơn rồi, Hishiya. Nhưng trước tiên, chúng ta phải cố gắng sống sót qua đêm nay đã."
Khi tiếng gầm rú của những con zombie vô tri và đột biến vẫn xuyên qua không gian như điệp khúc của sự tuyệt vọng, Hishiya đột nhiên phá vỡ sự tĩnh mịch ấy. Ánh sáng le lói từ khe cửa sổ vừa khắc họa nét cứng cỏi trên khuôn mặt, vừa cho thấy những vết nứt mỏng manh của tâm hồn. Giữa không gian trầm tư, giọng nói của cậu vang lên như một lời thách thức về đạo đức của anh Kaito.
"Tôi đã định hỏi anh câu này kể từ khi chúng ta bị mắt kẹt ở đây... Anh Kaito, anh có thương tiếc trước cái chết của những người ở đây không?"
Khoảnh khắc Kaito im lặng bỗng kéo dài hơn bình thường, như cả thời gian nguội lạnh lại bị chững lại bên cạnh nỗi đau không tên.
Kaito vẫn giữ im lặng, ánh mắt anh chìm sâu vào quá khứ, nơi những ký ức mất mát và nỗi niềm không thể xóa nhòa. Sự im lặng ấy không chỉ là khoảng đệm của lời nói, mà còn là sự trầm tĩnh của một tâm hồn đã quá quen với mất mát. Cuối cùng, giọng nói của Kaito vang lên, trầm lắng nhưng chan chứa cảm xúc.
"Tôi và những người xa lạ đó chỉ là những người sống sót và tình cờ gặp nhau ở đây. Tuy nhiên, nếu cậu hỏi tôi có thương tiếc bọn họ hay không. Thì câu trả lời đương nhiên là... Có."
Những lời nói ấy như đượm nặng cả nỗi u sầu của một quá khứ đầy vết thương, nhưng lại chắp cánh cho hy vọng mong mỏi ở giữa cơn bão của sự hỗn loạn.
Trong ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt Kaito hiện lên với nét đậm chất của người đã chứng kiến và chấp nhận số phận, giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Lời thừa nhận ấy không chỉ đơn thuần là sự tiếc nuối, mà còn khắc họa một tâm hồn kiên cường, biết rằng trong cuộc chiến với bóng tối, ký ức về những người đã mất sẽ mãi là nhiên liệu để giúp anh có thể tiếp tục chiến đấu.
Căn phòng nhỏ lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng đó không phải sự im lặng của sự yếu đuối. Mà đó là sự chuẩn bị, là lời tuyên chiến thầm lặng với bóng tối đang bao vây họ. Hishiya và Kaito vẫn đứng yên bất động, ánh sáng lờ mờ từ khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt họ, làm nổi bật những đường nét cứng cỏi và đôi mắt không hề dao động.
Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng cậu biết một điều rằng là cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù con đường phía trước có đầy rẫy nguy hiểm đi chăng nữa, thì Hishiya vẫn sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Và trong lòng cậu, một hy vọng mong manh đã bắt đầu nảy nở ra. Một tia hy vọng mong manh cho chính cậu, cho những người đã mất, và cho cả tương lai của nhân loại.
Sau đó, Kaito đưa ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng, rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa. Rồi anh hé mở một khe nhỏ đủ để quan sát ra bên ngoài. Ở bên ngoài hành lang, ánh trăng thì chiếu sáng cảnh vật hoang tàn, đổ nát, và những bóng dáng lờ mờ của bọn zombie thì vẫn lảng vảng xung quanh.
Nhưng điều khiến cho Kaito cau mày lại là bóng dáng của một con zombie đột biến quen thuộc ban nãy. Nó đang di chuyển chậm rãi, nhưng mỗi bước chân của nó đều gây ra tiếng động nặng nề, làm rung chuyển cả mặt đất.
Hishiya thì đứng ở phía sau Kaito, cảm giác cơn ớn lạnh thì chạy dọc cả sống lưng mỗi khi cậu nhìn thấy nó.
"Vậy, Kaito... Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ như một hơi thở.
Kaito quay lại, ánh mắt kiên định. "Chúng ta không thể đánh bại nó. Ít nhất là lúc này. Nhưng nếu muốn sống sót, thỉ chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bị nó đánh hơi thấy."
Hishiya nhíu mày. "Rời khỏi đây? Cửa trước thì bị bọn zombie chặn, còn cửa sau là nơi con quái vật kia đứng gác. Anh định làm thế nào?"
Kaito mím môi, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể dùng làm lợi thế. Rồi anh bước nhanh đến một góc phòng, nơi có vài mảnh kim loại vụn, dây cáp và một bình ga nhỏ.
"Chúng ta sẽ tạo ra một vụ nổ." Kaito nói, đôi tay bắt đầu thu gom những vật liệu cần thiết.
"Nó sẽ đánh lạc hướng bọn chúng sang phía khác, và chúng ta sẽ chạy hướng ngược lại."
Hishiya nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. "Anh chắc rằng nó sẽ hiệu quả chứ?"
"Không." Kaito đáp thẳng thừng, không chút do dự.
"Nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là cách giúp nhất để giúp cho cả hai chúng ta thoát ra khỏi nơi đây."
Hishiya nhìn chằm chằm vào anh, cảm giác sự quyết đoán của Kaito bắt đầu ảnh hưởng đến mình. Cuối cùng, cậu gật đầu. "Được rồi. Tôi sẽ giúp."
Cả hai làm việc nhanh chóng và lặng lẽ, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Mồ hôi chảy dài trên trán Hishiya, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Mỗi giây trôi qua là một thử thách, khi tiếng gầm gừ ngoài kia ngày càng gần hơn.
Khi bẫy đã sẵn sàng, Kaito ra hiệu cho Hishiya chuẩn bị. Anh đặt tay lên công tắc kích hoạt, ánh mắt không rời con quái vật bên ngoài.
"Ba... Hai... Một."
Tiếng nổ vang lên như sấm rền, làm rung chuyển cả tòa nhà. Ngọn lửa bùng lên sáng rực trong màn đêm, thổi bay mọi thứ trong bán kính vài mét. Lũ zombie gầm rú, đổ xô về phía nguồn âm thanh, và con "thức tỉnh" cũng lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Trong lúc ấy, Kaito đứng hiên ngang phía trước, giơ nòng súng về hướng bọn xác sống lẻ tẻ đang bước qua đám cháy.
"Pằng! Pằng!" Tiếng súng nổ vang khắp phòng, nhưng điều này đồng nghĩa với việc càng thu hút nhiều bọn zombie hơn.
"Chạy ngay!!!" Kaito hét lớn, kéo tay Hishiya.
Cả hai lao ra khỏi căn phòng, chạy như điên qua hành lang đầy xác chết, những vết máu của những người ở đây và đống đổ nát. Tiếng gầm rú và tiếng chân đuổi theo sau lưng khiến adrenaline trong người họ tăng vọt. Hishiya cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập điên cuồng, từng hơi thở như thiêu đốt lồng ngực.
Kaito dẫn đầu, nhanh chóng tìm được lối ra. Cả hai nhảy qua một cửa sổ vỡ, rơi xuống đất từ độ cao hơn hai mét. Cả hai lăn tròn để giảm tác động, nhưng Hishiya vẫn cảm thấy cơn đau nhói ở chân.
"Hướng này!!" Kaito ra hiệu, dẫn cậu vào một con hẻm tối.
Cậu và Kaito nấp sau một đống rác, nín thở khi nghe thấy tiếng chân của con quái vật đột biến đi qua. Tiếng gầm gừ của nó vang vọng trong đêm, nhưng cuối cùng, nó không phát hiện ra cả hai người.
Khi mọi thứ dường như đã yên ắng, Hishiya ngồi bệt xuống đất, thở dốc. "Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết."
Kaito ngồi cạnh cậu, cũng thở hổn hển. "Phù... Thật là may mắn khi thoát được kiếp nạn này. Nhưng lần sau, có thể chúng ta sẽ không được như vậy nữa đâu."
Hishiya nhìn Kaito, cảm giác như có hàng ngàn câu hỏi đang lởn vởn trong đầu. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Kaito đã nói trước.
"Hishiya, tôi cần cậu hiểu một điều rằng... Sức mạnh của cậu không chỉ đơn thuần là may mắn hay trùng hợp. Cậu tình cờ trở thành một phần của trò chơi chết chóc này, một âm mưu mà chúng ta chỉ mới chạm tới bề nổi mà thôi."
Cậu nhíu mày. "Ý của anh là gì?"
Kaito thở dài, ánh mắt xa xăm. "Những kẻ tạo ra virus này không chỉ muốn tận diệt loài người. Họ muốn tạo ra một giống loài mới, một thế hệ con người tiến hoá mạnh hơn, vượt trội hơn, không dễ bị mắc các loại bệnh tật hơn. Và cậu, người đã thức tỉnh dị năng thành công, cậu có thể là chìa khóa để mở ra sự thật này."
Hishiya cảm thấy máu trong người như đông lại. Cậu không muốn tin, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết Kaito nói đúng.
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Cậu hỏi, giọng đầy quyết tâm.
Kaito nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt rực lên ngọn lửa của lòng can đảm. "Chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Và nếu cần, chúng ta sẽ đánh sập toàn bộ kế hoạch của chúng."
Trong bóng tối của con hẻm, giữa những tiếng gầm rú xa xăm, Hishiya cảm thấy một tia hy vọng mong manh lóe lên. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng cậu biết rằng giờ đây mình không còn cô độc nữa.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, cả hai chuẩn bị cho một cuộc chiến mà họ không thể thua.
Sau khi tạm lánh được cơn nguy hiểm, Cậu và Kaito nương theo bóng tối, lặng lẽ tiến sâu hơn vào khu vực hoang tàn. Đường phố ngổn ngang những mảnh vỡ của một thế giới cũ, những chiếc xe bị lật úp, cửa kính vỡ tan, và trên tất cả, mùi thối rữa của tử khí xộc lên từng cơn.
Cả hai di chuyển chậm rãi, luôn giữ sự cảnh giác cao độ. Mỗi tiếng động nhỏ, mỗi cơn gió thoảng qua cũng khiến họ dừng lại để lắng nghe. Thế giới giờ đây là một bãi săn, nơi kẻ yếu chỉ tồn tại trong phút chốc, và kẻ mạnh mới có quyền lựa chọn sống sót.
"Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?" Hishiya thì thầm, vừa quay đầu lại để chắc chắn không có thứ gì bám theo.
Kaito nhìn lên bầu trời, ánh trăng bạc chiếu xuống gương mặt anh đầy vẻ quyết đoán. "Có một bệnh viện dã chiến do cảnh sát điều hành nằm về hướng tây, ở ngoại ô thành phố. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm thấy manh mối về những kẻ đứng sau tất cả chuyện này."
"Bệnh viện dã chiến? Làm sao anh biết nơi đó vẫn còn hoạt động?" Hishiya hỏi, nửa ngờ vực, nửa hy vọng.
Kaito mím môi. "Tôi không chắc. Nhưng một người bạn của tôi từng làm việc ở đó trước khi mọi thứ sụp đổ. Nếu còn bất kỳ nơi nào có thông tin về virus và những kẻ thức tỉnh, thì đó chính là nơi đó."
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro